Độc sủng yêu tinh - Trang 26

Chương 26: Pháp Lực

Ca ca nàng học yêu, thật đáng sợ!! Người ca ca nàng yêu chính là nam nhân, kinh ngạc quá lớn!! Chính là một mỹ nam tử, ha hả! Bất quá người này cũng là người Lôi Duẫn Linh nàng yêu nhất a! Mỹ nam tử nàng thích, tâm hồn thuần khiết, nàng càng thích hơn! Trong cung đều là mấy người tâm cơ cứ tính toán, không phải nịnh hót vỗ ngựa, chính là e ngại nàng, sủng nhi như vậy, nàng chưa thấy qua. Khiến nàng có thể ‘tư gia thu tàng’ đương nhiên là tốt.

Nguyên lai là từ trong thâm sơn ra, tránh không được không nhiễm một chút trần thế, có lẽ, sủng nhi là một tinh linh cũng không chừng! Trong lòng hờn dỗi đảo qua đảo qua sạch sẽ, Lôi Duẫn Linh ánh mắt nhìn đối diện, hai mắt không còn đỏ, mà là hai mắt toả sáng a! Ảnh nhìn bộ dáng quận chúa hưng phấn, không khỏi nhíu nhíu đầu mày, chính mình nói sai cái gì sao Quận chúa như thế nào một chút cũng không có muốn buông tha hứng thú

Ánh mắt sủng nhi hồng hồng như trước, Lôi Duẫn Hạo nhìn thấy mày cũng cau lại cùng một chỗ, kéo ngọc thủ cột bạch bố của sủng nhi qua, đặt ở bên miệng hôn hôn, “Sủng nhi, còn đau không” Lôi Duẫn Linh chết tiệt, vừa thấy mặt liền làm y bị thương!

Trong đầu hắn không nghĩ bất luận sự tình gì sẽ phát sinh, cho nên dọc đường xử sự điệu thấp, gặp phải chuyện gì cũng nhất nhẫn tại nhẫn! Không muốn sủng nhi cảm thấy nhân gian tàn nhẫn, mà ly khai hắn. Lại bị Lôi Duẫn Linh đến xen vào một tay, tốt nhất không cần phát sinh loại chuyện tương tự. Lôi Duẫn Hạo trừng mắt cảnh cáo nữ tử đối diện vẻ mắt hưng phấn.

“Ác, đã quên.” Thật sự đã quên! Y đã quên y có pháp lực, có thể chữa khỏi bất luận miệng vết thương gì. “Đã quên ” Lôi Duẫn Hạo khó hiểu nhìn y, đã quên đau Hay là đã quên cái gì

Nhìn thấy Lôi Duẫn Hạo vẻ mặt khẩn trương, sủng nhi cởi bỏ bạch bố trên tay, lộ ra vết thương bị dính máu, khoé miệng đô đô, thật đúng là đau a.Vội vàng xoa nhẹ một cái, chỉ thấy bạch quang chợt loé, miệng vết thương chảy máu đầm đìa ban nãy liền chậm rãi biến mất, ngay cả một vết sẹo cũng không lưu lại, hoàn hảo như lúc ban đầu!

Lội Duẫn Hạo ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên hơn hắn, Lôi Duẫn Linh càng mở to hai mắt không dám tin vào chuyện này. Ảnh đồng dạng cũng ngây người! Này quyết không là năng lực của nhân loại! Ba người càng thêm khẳng định sủng nhi không phải con người! Quá nhiều suy nghĩ, không đem y xem như yêu quái mới là lạ.

“Sủng nhi…….Ngươi…..” Lôi Duẫn Linh miệng mở rộng, giật mình nhìn y. Đang chuẩn bị nói cái gì, đã bị Lôi Duẫn Hạo hung hăng trừng mắt một cái.

“Sủng nhi thật lợi hại, thế nhưng về sau….. Không có về sau, ta cũng không để ngươi bị thương nữa!” Vốn định nói về sau không thể ở trước mắt người khác làm như vậy, nhưng nghĩ sủng nhi về sau ở bên cạnh hắn, có hắn bảo hộ, sủng nhi nhất định sẽ không xảy ra chuyện như vậy!

Huống hồ, sủng nhi đại khái không biết nhân loại là không có pháp lực như vậy, nếu hắn không cho y dùng, sủng nhi nhất định sẽ hỏi vì cái gì Hắn đáp như thế nào a Tổng không thể nói cho sủng nhi: bởi vì hắn biết rõ y không phải con người! Vậy có thể, sủng nhi biết thân phận mình bại lộ, sốt ruột liền sẽ không đi theo hắn, mà quay về thâm sơn đi.

eTruyen.net

Cho nên hắn cái gì cũng không thể nói, chỉ đem chuyện trước mắt xem là bình thường, về sau đề phòng nhiều một chút là tốt rồi, nếu người khác phát hiện, hắn cũng chỉ đại khai sát giới!

Hắn quyết không thể khiến sủng nhi lâm vào bất kì nguy hiểm gì.“Ngươi nhìn thấy cái gì” Ánh mắt lãnh băng, ngữ khí bình đàm nói, chỉ là nàng biết rõ tính cách của ca ca nàng, làm sao không biết ca ca có ý tứ gì.

“Không…… Cái gì cũng không có thấy! Ca, ngươi yên tâm được rồi, ta cũng thích sủng nhi, sẽ không để cho người khác thương tổn y!” Lôi Duẫn Linh cam đoan, nhìn thấy Lôi Duẫn Hạo ánh mắt trừng sang đây, lập tức nghĩ đến vết thương vừa rồi trên tay sủng nhi, chính là nàng làm ra, lại vội vàng nở nụ cười ha ha hai tiếng, xoay người chuồn mất.

Ai….. Đã nói nàng không phải cố ý mà!

Sủng nhi nghe được Lôi Duẫn Hạo khen ngợi, vui vẻ nở nụ cười. Lần đầu tiên có người khen y a!

Bình thường các tinh linh đối với pháp lực của y là đau đầu vô cùng, pháp lực quá lớn, quá mức vui vẻ hoặc khóc, pháp lực sẽ không khống chế tiết ra ngoài, không chỉ cây cỏ, hay nhánh cây chết khô, cũng bởi vì y để lộ pháp lực, mà một lần nữa phục sinh, khai chi tán diệp.

Sẽ làm một gốc cây nhỏ nháy mắt trưởng thành biến thành đại thụ che trời, nếu không chính là khiến trời đổ mưa, một đám tinh linh bị xối ướt sũng, cho nên thời điểm các tinh linh cùng y một chỗ, còn cầm một phiến đại lá cây, bởi vì chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Ở trong thâm sơn, pháp lực của y trừ bỏ chiếu có động vậy ra, thật là không có việc để làm, thường thường khiến các tinh linh buồn rầu, sợ y bị ngoại giới phát hiện. Đối với pháp lực của y, lại càng không muốn chứ nói gì là khích lệ. Đại khái là lần đầu được người tán thành, cho nên sủng nhi thập phần vui vẻ, ngẩng đầu tặng một cái hôn cho Lôi Duẫn Hạo. Điều này khiến Lôi Duẫn Hạo mừng rỡ ánh mắt cũng hí lại, hưởng thụ sủng nhi khen thưởng.

Hai ngày sau, Lôi Duẫn Linh chính mình thất vọng cực kỳ! Từ khi gặp được sủng nhi đến bây giờ, trừ bỏ gặp mặt ban đầu thì lần đó ‘ngoài ý muốn’ nàng một mình cùng sủng nhi ngốc qua, thuận tiện ăn một ít đậu hủ và vân vân. Chính là hai ngày nay, ngay cả bàn tay nhỏ bé của sủng nhi nàng cũng không có đụng đến. Lôi Duẫn Hạo khó ưa, phòng nàng giống như phòng trộm. Liền ngay cả sủng nhi đi nhà xí, hắn cũng ở ngoài cửa đứng, làm sao nàng có cơ hội xuất thủ.

Buồn bực a! Siêu buồn bực. Còn có cái gì so với cái này càng làm cho người ta khó chịu, thích người đang ở trước mặt mình, nhưng liên tục bị đuổi đi. Chính là nàng lại không thể hạ độc ca ca, chuyện thương tổn ca ca nàng sẽ không làm.

Xem ra mờ ám làm không được, nàng nên ngẫm lại biện pháp khác!