Độc sủng yêu tinh - Trang 11

Chương 11: Các Đại Thần Đáng Thương

Muốn tìm bất mãn đúng là chuyện rất đáng sợ.

“Hoàng thương…Tìm được ngài thật sự tốt quá. Trời cao anh minh!” Một cựu thần vội vàng khấu tạ lão Thiên gia, nhất thời, hắn thấy bộ dáng tức giận của Hoàng thượng, thật sự là rất hạnh phúc!

“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế——” hơn ngàn người chỉnh tề hướng Lôi Duẫn Hạo quỳ xuống, thanh âm chấn động sơn cốc, làm chim bay cá nhảy tức khắc rời xa địa phương náo nhiệt!

“Oa..Thật nhiều người a!!” Sủng nhi từ trong phòng đi ra, trên mặt còn chút ửng hồng chưa tán, bộ dáng càng mê người. Nhìn đám người đông nghịt. Cao hứng nở nụ cười, suốt sáu trăm năm, y lần đầu tiên gặp qua nhiều người như vậy!

Có mặc y phục hắc hắc giống nhau, có mặc y phục tiên diễm! Trên đầu mang theo….Không biết,chưa thấy qua! Đầu những người đó đều đeo băng dùng tằm ti chế thành, chưa từng gặp qua những thứ cổ quái này!

Mà nhóm hộ vệ đại thần mặc dù cúi đầu, nhưng nghe âm thanh, vội vàng nhìn.

Vừa nhìn liền kinh ngạc, mỗi người hận không thể có thêm mấy con mắt!

Này ………Đây là người sao

Như là Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm, giống như mỹ nam tử, da thịt trắng noãn, mày liễu dài mảnh, liên hoa lam sắc ấn, loé lên hào quang của thần!

Mắt phượng màu lam, đang hưng phấn nháy, thuần khiết mà xinh đẹp, trên nước da trắng noãn nhiễm thượng màu hồng nhạt rực rỡ.

Cái mũi cao thẳng môi nộn ướt át phấn hồng, sưng đỏ nhưng trí mạng mê người! Cổ dài trơn nhẵn gồ lên hầu kết khả ái, nếu không phải thấy nó, bọn họ cũng không biết y là nam!

Tóc đen thật dài ở sau người, một vài lọn tóc nghịch ngợm dán trên hai má xinh đẹp của y! Một thân bạch y bao lấy dáng người hoàn mỹ của y, cổ áo hơi hỗn độn, lộ ra nho nhỏ cảnh xuân, làm cho người ta nhịn không được nhìn xuống, trên xương quai xanh bóng loáng có hôn ngân nhàn nhạt, lộ ra hấp dẫn cường liệt…………..

Còn hơn hoàng Thượng, y hơn phần ôn nhu, hơn phần thân thiết!Lúc này, y phát ra quang mang thánh khiết, đối với bọn người mới gặp là họ. Thật cao hứng! Giữa cảnh sắc như thế, cất giấu một người tựa như thần tiên! Trách không được hoàng thượng hai ngày này, cũng không cùng bọn hắn liên lạc…….Rõ ràng là quên mất chúng thần tử a!

Bất quá hình như bọn họ phá huỷ chuyện tốt của người ta! Quay đầu nhìn bộ dáng hoàng thượng giống như đang nổi giận đùng đùng, còn có y phục hơi hỗn độn kia, ách….. Sẽ không….. Sẽ không là cái loại bọn hắn tưởng tượng đi!

Chính là, đối phương là nam nhân a!

“Các ngươi đứng lên đi!” Lôi Duẫn Hạo nhíu nhíu đầu mày, đám đại thần bị mắt lạnh cắm tức, ánh mắt nghiêm nghị như hàn băng làm cho bọn họ bừng tỉnh, không nên nhìn vật sở hữu của hắn!

Ánh mắt bọn họ đánh giá sủng nhi quá mức, điều này làm cho hắn rất không cao hứng! Không tự giác bộc phát khí thế đế vương, bức bách mọi người! Cho dù kẻ ngốc, cũng biết hoàng thượng sinh khí! Mỗi người run rẩy thân mình vội vàng quỳ rạp trên mặt đất, tạ ơn hoàng ân, đứng ở một bên cúi đầu, nhịn xuống tâm tư ngứa ngáy không dám liếc nhìn mỹ nam tử kia một cái. Tất nhiên so với mỹ sắc mà nói, mạng nhỏ của họ, đúng là quan trọng hơn!

“Hoàng Thương, vị này chính là…” Vừa mới tạ trời, tạ đất, tạ các vị tiên Hoàng cựu thần Lôi triều, cuối cùng cũng thấy có một người thực sự tồn tại. Khi nhìn đến sủng nhi, thì sửng sốt, nhưng thân là thần tử, đệ nhất điều nghĩ đến, đương nhiên là an toàn của hoàng thượng. Nam nhân bộ dáng không giống người thường kia, vẫn là biết rõ thân phận thì tốt hơn!

Nơi này trừ bỏ hoàng thương, hắn ta có địa vị cao nhất, đương nhiên phải biết rõ người bên cạnh hoàng thượng là dạng nhân vật gì! Tuy rằng biết hoàng thượng anh minh thần võ, nhưng dù sao tuổi trẻ, gặp gỡ mỹ sắc, vẫn là nên nhắc nhở một chút.

Nhìn thấy nam hài tuấn mỹ kia, đại khái cũng chỉ có mười lăm mười sáu tuổi đi. Cùng hoàng thượng, Lôi quốc đệ nhất mỹ nam tử, đúng là hai loại phong thái bất đồng! Hoàng thượng, là lãnh khốc nghiêm nghị, bá đạo tà tứ, có khí phách cường liệt của nam tử! Cái gọi là nam tử hán đại trượng phu khó gặp!

Mà nam hài này, là một loại mỹ khác, đẹp làm cho người ta phải cảm thán tạo hóa của trời cao thần kỳ như vậy! Ở trên người y, nhìn không thấy chút khuyết điểm, đúng là người được lão thiên gia sủng ái. Bất quá, đồ vật đẹp quá mức, đều sống không được bao lâu, cả đời sẽ phải trải qua nhiều nhấp nhô. Không biết vị nam hài tử như bước ra từ tranh vẽ, có thể hay không gặp phải những cảnh ngộ này

Nhìn hai người đứng chung một chỗ, không thể không nói, đúng là thân ảnh phi thường xinh đẹp. Cựu thần ai một hơi, mắt lạnh của Lôi Duẫn Hạo lại phiêu đến! Không khỏi cúi đầu, xem ra hoàng thượng đã sớm bị nam hài này mê hoặc! Ngay cả hắn ta nhìn lâu một chút, đều dẫn đến ghen tuông của hoàng thượng. Sủng nhi nhìn nhìn đoàn người đếm cũng không đếm hết này, từng bộ dáng bất đồng. Y vẫn nghĩ, nhân loại đều là cùng Lôi Duẫn Hạo cùng một bộ dáng. Nguyên lai không phải như vậy!

Vui vẻ nhảy nhảy, hoa nhi bên người cũng theo tươi cười của y mà nở mấy đoá. Mắt sắc của Lôi Duẫn Hạo lập tức chú y tới, không lên tiếng vẻ mặt tiêu sái bước lên hai bước, ngăn trở thân ảnh sủng nhi.

Sủng nhi bất mãn đô đô miệng, ánh mắt lam đánh cái chuyển,rất nhanh hướng các cựu thần đi tới. Y cũng không tin này thật là lễ nghi nhân loại, y tuy rằng đơn thuần, chính là cũng không phải ngu ngốc.