Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc » Trang 91

Chương 79 (2)

Lúc này, ma ma kia đành phải dịu giọng khuyên nhủ, “Tiểu hài tử đều là như vậy, một lần ăn thiếu, đói mau. Lớn chút nữa thì tốt rồi.”

“Phiền chết rồi.” Tứ di nương buồn bực nhíu mày, nhưng vẫn đón lấy hài tử trong tay ma ma, cho nó bú.

Mà đang đứng ngẩn ra, Hạ Lan Tuyết liếc thấy trên cổ đứa bé, đúng là đang đeo khóa trường mệnh của đệ đệ Thiên Ý .

Một hồi lâu, Tứ di nương cho hài tử ăn xong, liền đưa hài nhi lại cho ma ma, “Được rồi, đưa hắn trở về đi ngủ đi, nhớ kỹ, buổi tối không được đến phiền ta. Đã thật nhiều ngày cũng cho người ta ngủ một giấc yên ổn.”

“Vâng ạ.” Ma ma da mặt co quắp, ôm trẻ mới sinh đi ra ngoài.

“Tứ di nương, canh gà còn ở chỗ này, ngài nhân dịp còn nóng uống thôi, nô tỳ cáo lui trước.” Hạ Lan Tuyết để cái khay trên bàn, lập tức nhấc chân đi.

“Đợi chút.” Tứ di nương nghĩ nàng là người của đại phu nhân nên muốn nói thêm mấy câu.

Nhưng Hạ Lan Tuyết nhanh chân, người ta tiếng nói mới rơi, nàng đã chạy ra phòng rồi.

Tức giận tứ di nương mắng, “Bỉ ổi tiểu đĩ thõa.”

Hạ Lan Tuyết đi theo ma ma kia đến phòng trẻ ngay cách vách, đợi nàng ta đặt đứa trẻ ở trên giường và cũng nằm xuống nghỉ ngơi, lúc này nàng mới vụng trộm chạy vào lấy khóa trường mệnh trên cổ đứa trẻ kia xuống .

Đang muốn đi, nghĩ tới thứ này bị mất, cái thị lang lão gia kia chắc chắn không tha cho ma ma trông coi hài tử này.

Vì vậy, nàng lại nghĩ ra kế, lại đi vào phòng tứ di nương, lại cầm mấy thứ đồ, trên mặt tứ di nương đang ngủ say vẽ hai con rùa nhỏ, lại lấy bột mỳ trét lên tường, lưu loát lưu lại một hàng chữ: Cướp của người giàu chia cho người nghèo, thay trời hành đạo.

Làm như thế xong, Hạ Lan Tuyết mới hài lòng rời đi.

Trở lại Tuyết Uyển, trăng đã treo chính giữa bầu trời, nàng đem đồ cất kỹ rồi mới lên giường đi ngủ.

Khi trời sáng, Thu Hương đến gõ cửa.

Hạ Lan Tuyết không ngủ nướng giống mọi khi mà xoa nhẹ hai con mắt rồi vọt ngồi dậy.

Tự mình chuẩn bị xong mới ra mở cửa liền hỏi, “Đại lão gia thế nào rồi?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Vừa mới ra khỏi cửa rồi ạ.” Thu Hương trả lời.

Hạ Lan Tuyết gật gật đầu, “Được rồi, Thu Hương, ngươi lập tức phái người đi nha môn báo án, nói có mấy khâm phạm của triều đình đang lẩn trốn ở miếu Nhị Lang, bảo họ lập tức mang người đi bắt. Nhớ mang theo ít bạc.”

Thu Hương khó hiểu, “Tiểu thư, sao ngài lại biết có khâm phạm của triều đình ?” “Ngốc, miếu Nhị Lang là nơi mà hôm này đại lão gia đi chuộc người.” Thu Văn giải thích.

Thu Hương bừng tỉnh đại ngộ, “Vậy nô tỳ lập tức đi làm.”

“Thu Văn, Đàn Hương đi cùng với ta.” Hạ Lan Tuyết lại nhẹ nhàng cười cười, ánh mắt giảo hoạt nhìn hai nha hoàn, lẩm bẩm nói, “Hôm nay, bổn tiểu thư mang bọn ngươi đi diễn kịch.”

“Diễn trò?” Hai nha đầu quay lại nhìn nhau, nhưng cũng ít nhiều đoán được ý định của tiểu thư nên âm thầm cười.

“Đi, mang theo vài cái bánh bao, chúng ta xuất phát.” Hạ Lan Tuyết ngoắc tay, trực tiếp đi ở đằng trước.

Thu Văn và Đàn Hương biết rõ tiểu thư còn chưa ăn điểm tâm, vội vàng vào trong bếp lấy ít đồ ăn để vào trong hộp, sau đó, đuổi theo ra sân nhỏ.

Chủ tớ ba người ngồi ở trên xe ngựa, vừa đi vừa ăn, đuổi tới miếu Nhị Lang.

Miếu Nhị Lang nằm ở núi hoang phía bắc đường lớn, đổ nát hoang tàn.

Hạ Lan Phong lúc ra cửa, cố ý dẫn theo vài gã sai vặt cường tráng.

Thứ nhất, nếu đi một mình sợ người khác nghi ngờ, thứ hai, cũng để cho bọn họ làm chứng mình đưa bạc.

Đi đến trước cửa miếu Nhị Lang dưới sườn núi, bọn cướp dùng đại đao chỉ vào mặt, “Đều đứng yên đừng nhúc nhích.”

“Đừng động đừng động.” Hạ Lan Phong vội vàng ngăn cản bọn hạ nhân sau lưng lại, một mặt gọi, “Các vị hảo hán, các ngươi muốn bạc, ta đã mang đến, còn mời các ngươi nói lời giữ lời, thả vợ con ta ra.”

“Ngươi, đi đến một mình.” Tên cầm đầu chỉ vào Hạ Lan Phong nói.

Hạ Lan Phong chần chờ một chút, “Này, này không hay lắm? Chúng ta đã nói một tay giao tiền, một tay giao người.”

Mới nói hết, tên cầm đầu, ngoắc tay, lập tức có hai hán tử áp chế mẹ con Trầm thị đi ra từ miếu đổ nát

“Cha.” Vừa ra tới, Hạ Lan Chi liền khóc gọi Hạ Lan Phong.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trầm thị cũng khóc không ngừng, “Đại gia, van cầu các ngươi thả chúng ta đi.”

“Sao? Bạc mang đến đủ chưa.” Tên cầm đầu lại nói.

“Xong.” Hạ Lan Phong trấn an bọn hạ nhân, “Các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, hành sự tùy theo hoàn cảnh, chủ yếu nhất là phải cứu người ra.”

“Vâng.” Bọn hạ nhân gật đầu, thần kinh cũng đều căng lên.

Hạ Lan Phong hài lòng, thế mới thoải mái đi về phía miếu hoang.

Khi đến trước mặt tên cầm đầu hắn móc ngân phiếu ra, giơ ra ý bảo, “Ngân phiếu ở chỗ này, mau thả người.”

“Ném đến.” Tên cầm đầu ánh mắt sáng quắc, hai mươi vạn hai bạc đấy, có bạc này, cả đời huynh đệ bọn họ cũng không còn cần lo ăn mặc nữa.

Hạ Lan Phong sắc mặt trầm trầm, “Thả người trước đã.”

“Thả người.” Tên cầm đầu vừa hô, Trầm thị và Hạ Lan Chi được đẩy đến trước mặt hắn.

“Như thế nào? Người thả, bạc đâu?” Tên cầm đầu xòe tay về phía hắn.

Hạ Lan Phong lạnh lùng cười, từ trong xấp ngân phiếu rút ra hai tờ, một mặt quay lại nhìn đám người phía sau, thấy những hạ nhân đó vẫn đứng ở sườn núi, thấy họ cũng không thể nghe được bên này nói chuyện, nhân tiện nói, “Đây, hai ngàn hai đây, các huynh đệ cầm đi uống rượu.”

“Hai ngàn, chúng ta yêu cầu hai mươi vạn mà?” Tên cầm đầu cười xấu xa, đại đao trong tay chỉ xuống cần cổ của Hạ Lan Phong.

Hạ Lan Phong cả kinh, “Các ngươi muốn lật lọng? Đừng quên là gia thuê các ngươi.”

“Vậy thì sao nào? Ngươi bắt cóc vợ con mình, để uy hiếp gia đình lấy bạc, khác gì cầm thú, với loại người như ngươi còn cần nói đến chữ tín nữa sao? Thức thời đem bạc giao ra đây, nếu không, đao trong tay ta cũng không có mắt.”

“Lão gia.”

“Cha.”