Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc » Trang 9

Chương 09: Cứu mạng

Tựa hồ…

Trong đầu Hạ Lan Tuyết chợt lóe qua vài hình ảnh, nhưng không rõ ràng lắm, ký ức ở hai đời giao thoa trùng điệp, có lúc như nhớ ra, có lúc như không thể nhớ được, làm cho nàng hơi rối loạn.

Thu Hương thấy nàng ngưng mi suy tư, sợ nàng lại lo chuyện làm ăn rắc rối, vội vàng đổi chủ đề, nói, “Tiểu thư, đây là bánh bao tàu hủ ki ngài thích ăn nhất, còn có cháo vịt. Mau nếm thử.”

“Được!” Hạ Lan Tuyết cũng không muốn nhức đầu nghĩ nhiều, dù sao việc nàng còn sống so với mọi thứ đều tốt hơn nhiều.

Ăn cái bánh bao, lại uống hai muỗng cháo, ăn thêm ít rau xào.

Hạ Lan Tuyết cảm thấy ngon vô cùng, trong trí nhớ, từ khi mẫu thân qua đời, nàng cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi để ngồi thưởng thức bữa sáng như này.

Thế nhưng, nàng chưa cảm nhận hết sự vui thích khi thưởng thức bữa ăn, đã bị tiếng khóc nức nở từ bên ngoài truyền vào cắt đứt.

“Bích Văn tỷ tỷ, cầu xin người, cho ta gặp đại tiểu thư đi. Nếu không gặp được đại tiểu thư, e rằng cả nhị tiểu thư và Trầm di nương đều mất mạng”

Trong sân, tiểu nha hoàn Ấp Nguyệt ra sức đẩy Bích Văn ra, chỉ muốn xông vào trong phòng.

“Đại tiểu thư đang dùng cơm, ngươi chạy xông vào đây, quá không hiểu quy củ, ngươi đi nhanh lên, nếu không, đừng trách ta không khách khí.” Bích Văn mặt lạnh, một tay đẩy Ấp Nguyệt ra.

Thời gian qua nàng quá chán ghét nhị tiểu thư cùng Trầm di nương, ngày ngày một chút chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi cũng đến tay đại tiểu thư, hiện thời đại tiểu thư bệnh, các nàng cũng không biết thương cảm, chỉ biết gây náo loạn.

Ấp Nguyệt ngã trên mặt đất, bất chấp đau, đứng lên, vừa đứng lên lại muốn chạy vào trong nhà, Bích Văn nhíu mày, lập tức gọi tới hai ma ma.

“Lôi nha đầu kia ra ngoài đánh.”

“Vâng ạ.” Hai ma ma chặn Ấp Nguyệt lại, kéo ra ngoài.

Ấp Nguyệt không cam lòng, vừa khóc vừa lớn tiếng gọi, “Đại tiểu thư, cứu mạng, nhị phu nhân ép nhị tiểu thư muốn treo cổ tự tử.”

Hiện tại, tiếng la thê lương vô cùng, làm cho vài nha hoàn trong phòng nhíu mày, muốn đưa hai tay lên bịt lỗ tai.

Trái lại vẻ mặt Hạ Lan Tuyết như không có chuyện gì xảy ra, vẫn vui vẻ thưởng thức bữa sáng.

“Tiểu thư?” Thu Hương thử thăm dò nhẹ kêu một tiếng, nàng thực sợ có phải lỗ tai Hạ Lan Tuyết xảy ra vấn đề hay không.

“Chuyện gì?” Hạ Lan Tuyết nhướng mi, nhìn nàng.

Thu Hương lập tức nở nụ cười, “Không có việc gì, tiểu thư từ từ ăn.”

“Ăn no rồi.” Hạ Lan Tuyết để đũa xuống, hài lòng thở ra.

Tài nấu nướng của Bích Văn chính là tuyệt hảo, cháo nấu rất thơm, bánh bao làm rất mềm, chút thức ăn cũng hợp khẩu vị, nàng ăn sáng mà cảm thấy như ăn tiệc.

“Tiểu thư, ngài muốn qua chỗ nhị tiểu thư sao?” Thấy nàng muốn đứng lên, Thu Hương buồn bực nhăn lên đôi mi thanh tú.

“Đi xem nàng ta làm cái gì? Chưa đến lúc đó.” Hạ Lan Tuyết tiếp nhận nước trà, súc súc miệng, nói.

Thu Hương nghe vậy, vui vẻ, “Tiểu thư không đi là được rồi.”

“Đúng vậy.” Thu Văn cũng nói, “Phải nói nhị tiểu thư bên kia, ngày nào mà không xảy ra chút chuyện chứ, cùng nhị phu nhân, cũng không phải là gây náo loạn một hai lần, theo nô tỳ thấy, một cây làm chẳng nên non, Trầm di nương cùng nhị tiểu thư cũng không phải là người hiền lành , thật là đáng bị người ta khi dễ treo ngược lên từ lâu rồi?”

“Đúng vậy.” Sau khi vào nhà Đàn Hương cũng nói, “Nói muốn thắt cổ cũng không phải lần đầu tiên, sao không thắt cổ luôn đi.”

Hóa ra nha hoàn trong viện của mình không muốn nhìn thấy hai mẹ con nhà kia? Hạ Lan Tuyết nở nụ cười, “Nhìn nguyên một đám các ngươi này , miệng lợi hại như vậy, cẩn thận tương lai không ai dám cưới nha.”

“Tiểu thư.” Tam vị cô nương, một tý liền đỏ mặt.

“A, ” Hạ Lan Tuyết đứng dậy, nhìn nhìn các nàng một lúc, “Ta phải đi ra ngoài một chút, các ngươi ai đi theo?”

Tam nha đầu sững sờ, tất nhiên các nàng ai cũng muốn ra ngoài đi dạo, nhưng đại tiểu thư ra cửa, không phải là từ trước đến nay chỉ đem theo Bích Văn sao?