Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Trang 75

Chương 72 (4)

“A?” Tôn lão đầu ngạc nhiên nhìn qua trên giường, lần này lại giật mình, “Là vị cô nương này?”

Cơ Hoa Âm khóa mi, trầm giọng nói, “Đầu nàng rất nóng.”

“A, để lão già này xem một chút.” Tôn lão đầu mang cái ghế đến ngồi bên giường.

Hạ Lan Tuyết nghiêng đầu vừa nhìn thấy ông, liền ha ha cười rộ lên, “Ta nhận ra ông, lão nhân.”

“Ngươi?” Tôn lão đầu cũng nhận ra nàng, vội vàng quay đầu lại nhìn Cơ Hoa Âm, tâm tư bát quái như cỏ dại mọc lan tràn, làm cho hắn khẩn cấp muốn biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì?

Vì sao tiểu nha đầu này lại ở trên giường chủ tử, còn bị bệnh?

“Ngươi nợ ta bạc không trả.” Đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Lan Tuyết nghiêm lại, “Ngươi là đồ xấu.”

“Gia?” Hắn lại lên tiếng gọi.

“Bốc cho nàng ít thuốc, để nàng nhanh chóng khỏi bệnh.” Cơ Hoa Âm lạnh giọng phân phó.

Xem ra muốn biết chút tin tức gì đó từ miệng gia, đó là không có khả năng rồi, nhưng là nha đầu kia nôn nôn nóng nóng , nói chuyện không giữ mồm giữ miệng, đợi hắn làm cho nàng khỏi bệnh tự nhiên muốn biết cái gì đều biết được, hắc hắc.

Tay hắn vươn ra muốn vén lên góc chăn để bắt mạch cho Hạ Lan Tuyết, nhưng tay vừa vươn ra đã bị Cơ Hoa Âm ngăn lại.

“Đừng động!”

“Sao ạ?” Tôn lão đầu sững sờ.

“Nhìn xem đi .” Cơ Hoa Âm phân phó nói.

Tôn lão đầu a một tiếng, được rồi, xem bệnh xem bệnh, vậy thì nhìn xem thôi.

Hắn liền tỉ mỉ nhìn mặt Hạ Lan Tuyết, bởi vì toàn bộ thân thể nàng cũng chỉ có đầu là lộ ở bên ngoài.

Một lát sau, hắn mở miệng nói, “Gia, nàng là nóng.”

“Nàng đang phát sốt.” Cơ Hoa Âm lại nói.

“Cho nên.” Tôn lão đầu đầu đầy hắc tuyến, nói thêm, “Gia, ngài không thể lấy chăn bọc nàng lại như vậy, nếu không mở ra cho thoáng khí một chút, có thể bị hun thành ngốc tử rồi .”

Đọc FULL truyện tại đây

Ngốc tử? Cơ Hoa Âm nhìn về phía người đang nằm trên giường kia, khuôn mặt ngốc nghếch nhìn hắn, không phải là bị hun thành ngốc tử rồi chứ?

“Kê đơn thuốc, nói cho gia làm như thế nào?” Cơ Hoa Âm trầm giọng thúc giục.

Tôn lão đầu vội hỏi, “Chuyện thuốc thang thế nào, lão già này tự mình sẽ chuẩn bị ngay thôi, chỉ là, ngài nên tìm một cô nương hoặc bà tử đến chăm sóc nàng cũng thuận tiện hơn .”

“Ngươi tìm.” Cơ Hoa Âm lãnh liếc hắn một cái.

Tôn lão đầu nhất nghẹn, hắn được xưng tụng là dược tiên, đi nơi nào tìm nha hoàn bà tử đây?

Xong, chắc là chủ tử muốn tự mình chăm sóc rồi.

“Gia, trước hết không nên để nàng đắp một đống to chăn như này được, mặt khác, phải chuẩn bị một cái khăn lông ướt, đặt lên chán của nàng, hạ nhiệt độ, lại còn có, giúp nàng lau lòng bàn tay bàn chân, còn có…”

“Còn có cái gì?” Cơ Hoa Âm hỏi.

Tôn lão đầu nét mặt già nua có vài phần lúng túng, nói, “Trước sau ngực, dưới nách…”

Gương mặt tuấn tú của Cơ Hoa Âm khẽ nổi lên đỏ ửng khả nghi, lại phân phó, “Vậy, ngươi đi nấu thuốc, nấu xong rồi lập tức mang đến.”

“Được ạ.” Tôn lão đầu cõng cái hòm thuốc đi ra, lúc gần đi ra lại liếc trộm Hạ Lan Tuyết một cái, lúc này mới thấy nàng đột nhiên vặn vẹo làm tuột chăn trên người ra, dĩ nhiên là bị trói .

Hắn phi thường kinh ngạc, thảo nào không thể cho mình bắt mạch? Thì ra là như vậy.

Chủ tử trông vậy mà lại là kẻ háo sắc?

Ban đầu còn lo lắng gia không gần nữ sắc, hiện tại, tình huống như thế làm cho hắn lo lắng hơn rồi.

Tôn lão đầu vừa đi, Cơ Hoa Âm lập tức xốc chăn mền, cởi bỏ đai lưng trên người Hạ Lan Tuyết, vuốt vuốt đầu của nàng, dụ dỗ nói, “Ngươi ngoan ngoãn , ta lập tức trở về.”

Nói xong, hắn lập tức ra cửa phòng, phân phó, “Người đâu, lấy một chậu nước lạnh đến đây.”