Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Trang 5

Chương 05: An tâm

Con mắt Hạ Lan Tuyết như bị đâm nhói lên, tiết mục gian, phu dâm, phụ, đã thấy nhiều thực tại thương con mắt.

Nàng lựa chọn rời đi, nhưng là một u hồn phiêu phiêu đãng đãng, lại không biết đi đâu.

Theo như đồn đãi, sau khi người chết sẽ có hắc bạch vô thường đến đón linh hồn đi.

Nhưng nàng đã phiêu đãng vài ngày, ngay cả cái quỷ ảnh tử cũng chưa từng thấy qua.

Tựa như sự tồn tại của nàng đã bị lãng quên, hai giới thiên địa âm dương, chỉ có một mình nàng.

Ôi, đây coi như là trừng phạt đối với nàng sao?

Cả đời nàng vẫn luôn kiêu ngạo, đến lúc sinh mạng mất đi, triệt để thành một truyện cười, một cái bi kịch.

Này còn chưa đủ.

Còn phải để cho tận mắt nàng chứng kiến, nàng đã từng yêu thương sâu sắc , thân nhân giày xéo nàng như thế nào?

Lão thiên gia, ngài đủ rồi nha!

Hạ Lan Tuyết ngẩng đầu, chất vấn lão Thiên, đột nhiên, một món đồ đỏ tươi, từ trên trời giáng xuống bay là là xuống ngực nàng, cúi đầu nhìn xuống, một cái hà bao bên trên thêu hoa sen tịnh đế hết sức quen thuộc.

Còn chưa kịp nghĩ xem là chuyện gì xảy ra, một luồng bạch quang chói mắt phóng đại ở trước mắt nàng, trong nháy mắt đập xuống đầu nàng.

Nàng sợ vội vàng lùi sang một bên, chỉ thấy vài thoi vàng rơi xuống bên chân nàng.

Nàng sợ ngây người, có người đốt vàng mã cho nàng hay sao?

Ý niệm vừa hiện lên trong đầu, trước mắt quả nhiên xuất hiện một hình ảnh.

Bầu trời trăng sáng, một góc vườn hoa, một nam tử áo đen, ngồi một mình ở xe lăn, trước người là chậu than, đã có không ít tro bụi.

Nam tử như cũ ném đồ vào trong chậu than.

Hạ Lan Tuyết nhìn không rõ là vật gì, nhưng chỉ cần thành tro bụi trong chậu than, sẽ rất nhanh rơi vào trong tay nàng.

Nàng vừa nhìn xuống, có chữ của nàng, có tranh nàng vẽ, thậm chí có thư nàng ân đoạn nghĩa tuyệt cùng hắn, còn có hắn đưa nàng, lại bị nàng ném gẫy nửa đoạn lược.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhìn chằm chằm ngọn lửa dần nhỏ đi trong chậu than, nam tử che giấu vẻ đau khổ trong đáy mắt, nhếch môi cười lạnh, “Hạ Lan Tuyết, lần này ngươi hài lòng? Giữa ngươi và ta thật sự đã không còn tiếp xúc dây dưa.”

Tiếng cười kia bi thương, tràn trề u buồn, giống như ngân châm, châm tim Hạ Lan Tuyết đau nhức.

Đây là lần đầu tiên nàng đau lòng sau khi chết.

Cơ Hoa Âm!

Hạ Lan Tuyết nhìn chằm chằm nam nhân một đôi mắt nhiễm ướt kia, trong cổ họng lăn qua ba chữ này, nhưng như thế nào cũng không thể gọi được

Tại sao lại là hắn?

Cả đời Hạ Lan Tuyết nàng, tự nhận là không phụ lòng mọi người bên cạnh, nhưng những người này lại hận nàng thấu xương.

Mà nàng cho rằng, người duy nhất có tư cách hận nàng thấu xương, lại trong đêm lạnh lùng trong trẻo này yên lặng rơi lệ vì nàng.

Nhìn thấy khóe mắt hắn lăn xuống từng giọt trong suốt, Hạ Lan Tuyết xoay người đi, nhìn hà bao đỏ trong tay, đây chính là nàng tự thêu , phía trên là hoa sen tịnh đế từng bị hắn chê là cỏ đuôi chó.

Còn có một bức thư mắng hắn là đồ ngu ngốc, một bộ vẽ con rùa đen, trên đề là Cơ Hoa Âm.

Những thứ này hắn lại giữ lại toàn bộ?

Thậm chí là sau khi nàng làm hại hắn không cách nào đi lại được?

Cơ Hoa Âm, ngươi là cố ý sao?

Ngươi hỗn đản này, ngươi là muốn cho ta chết cũng không thể yên lòng sao?

Hạ Lan Tuyết chỉ muốn đem những đồ chơi này đốt trở lại cho hắn, không ngờ, lúc này lại có đồ nện vào đầu nàng, nhặt lên vừa nhìn, mắt nàng trợn trắng rồi, đúng là một quyển “ Đông cung ba mươi hai thức” (Đông cung đồ ba mươi hai thế).

Quay đầu lại, nhìn thấy nam tử trên xe lăn khóe miệng cong lên tà tứ, Hạ Lan Tuyết lớn tiếng chửi bới: Cơ Hoa Âm, cha mẹ ngươi !