Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Trang 29

Chương 29: Chết không có gì đáng tiếc

“Trở lại rồi? Đang yên đang lành ?” Hạ Lan Chi tàn khốc nhìn chằm chằm nha hoàn báo tin, có chút tiếc nuối trong tiếng nói tràn đầy không cam lòng.

Tiểu nha hoàn kia vội vàng gật đầu, không dám nhìn vào gương mặt giữ tợn của nhị tiểu thư.

Hạ Lan Chi vung tay lên, ý bảo tiểu nha hoàn lui ra, ngược lại nhìn về phía Hạ Lan lão phu nhân.

Hạ Lan lão phu nhân cũng là vẻ mặt kinh ngạc, “Đang yên đang lành đã trở lại rồi? Nha đầu kia chẳng lẽ luyện chế thành công dược rồi?”

“Không thể nào.” Hạ Lan Chi lúc này chối bỏ, “Hôm qua nàng hơn nửa đêm mới vừa về, cũng là bởi vì chuyện chế thuốc, nghe nói kéo hơn phân nửa năm, Hoàng thượng đã không đợi được, liền cho kỳ hạn mười ngày, nghĩ đến, hôm qua là ngày cuối cùng của kỳ hạn, làm sao nàng đã luyện chế thành được, nếu xong đã sớm đưa vào cung rồi, sao còn đợi ti lễ giám đến đòi được?”

“Cái này hiếm thấy rồi, nhưng nói không có dược, làm sao ti lễ giám lại thả nàng ra?” Nhị di nương cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc.

Nhị phu nhân cười lạnh một tiếng, “Nha đầu kia gian xảo vô cùng, ai biết xuất ra chiêu gì? Chúng ta có nên sai người đi hỏi thăm một tý không?”

Hạ Lan Chi cũng không cam lòng, liền khuyến khích Hạ Lan lão phu nhân, “Tổ mẫu, không bằng ngài sai người gọi nàng đến một chuyến, cháu gái bị ti lễ giám gọi đi một chuyến, tổ mẫu ngài biểu lộ quan tâm một tý, cũng là hợp lý.”

“Đúng vậy đúng vậy, gọi nha đầu kia đến, chúng ta hỏi một chút.” Nhị phu nhân vội vàng phụ họa.

Hạ Lan lão phu nhân cũng gấp muốn biết đã xảy ra chuyện gì, dù sao, đã quyết định chủ ý, Hạ Lan Tuyết lần này lành ít dữ nhiều, nhưng nàng lại đột nhiên quay về, làm cho nàng ta bất ngờ không tin được.

“Được rồi, để ta sai Cẩm Tú đi hỏi.”

– –

Hạ Lan lão phu nhân vừa nói ra, nha hoàn tâm phúc Cẩm Tú liền đi đến Tuyết Uyển.

Chỉ là, Hạ Lan Tuyết mệt mỏi một ngày, làm gì còn tâm tư đi tiếp chuyện lão bà tử chỉ đáp một câu “Đã đi ngủ”, liền đuổi Cẩm Tú về.

Hạ Lan lão phu nhân vì thế tức giận không thôi, khá lắm thật là nha đầu không biết phân biệt lớn nhỏ.

Nhị phu nhân nhân cơ hội chế nhạo, “Lão phu nhân, như ta đã nói , trong mắt nha đầu kia chính là không có ngài.”

“Ngươi im miệng.” Hạ Lan lão phu nhân lạnh lùng quát.

Hạ Lan Chi cũng liếc nhìn nhị phu nhân, “Nhị thẩm nương, lúc này chúng ta cũng đừng đấu tranh nội bộ nữa, chọc tức tổ mẫu, thì ngươi có ích lợi gì?”

Nhị phu nhân bĩu môi, nghĩ thầm, cũng không có chỗ xấu, nếu không có Hạ Lan Tuyết, lại không có lão yêu bà này, thì nữ chủ nhân của Hạ Lan gia chính là nàng ta rồi?

Thấy nàng ta không nói, Hạ Lan Chi lại nói, “Tổ mẫu, ngài trước xin bớt giận, một hồi chờ cha trở lại, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn.”

“Cha ngươi?” Nghĩ đến con lớn nhất, Hạ Lan lão phu nhân lại là nhụt chí, “Hắn nếu có tác dụng , Hạ Lan gia chúng ta cũng không rơi vào tay nữ nhân đến từ bên ngoài kia mấy chục năm nay.”

Nhắc tới cái này, Hạ Lan Chi cũng là một bụng phẫn hận, thế nhưng, hiện thời Phượng Khinh La đã chết, nàng ta không tin con bé mồ coi Hạ Lan Tuyết còn có thể lật trời được, huống chi, trong tay nàng ta còn nắm bí mặt của nha đầu kia, một ngày nào đó, nhất định có thể làm cho danh dự của nha đầu kia mất hết, vĩnh viễn không thể ngẩng đầu làm người.

Trước mắt chuyện cần thiết nhất, là lấy được phương thuốc bí truyền chế dược cho hoàng thượng, chỉ cần được bí truyền, liền là ngày nàng Hạ Lan Chi ra mặt, mà Hạ Lan Tuyết, chết không có gì đáng tiếc!