Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Trang 28

Chương 28: Tiên phát chế nhân

Thấy thần sắc nhị phu nhân hoảng loạn, Hạ Lan Chi khinh miệt hừ cười một tiếng, có lòng muốn khoe khoang một phen ở trước mặt Hạ Lan lão phu nhân, nhân tiện nói, “Theo chủ ý của con, trước mắt việc làm cần thiết nhất là phủi sạch quan hệ với đại tỷ.”

” Phủi bỏ như thế nào?” Nhị phu nhân hỏi.

Hạ Lan Chi nhìn cũng chưa từng nhìn nàng ta, chỉ nhìn lão phu nhân, nghiêm túc nói, “Tổ mẫu, Đại tỷ tỷ đã bị ti lễ giám mời đi rồi, chúng ta nên tìm cha về, làm cho lão nhân gia ông ta đi kể tội, để tiên phát chế nhân.”

“Như thế nào tiên phát chế nhân?” Con mắt lão phu nhân ánh sáng loe lóe, bình tĩnh nhìn về phía Hạ Lan Chi.

Hạ Lan Chi khóe môi nhếch lên, lạnh bạc nở nụ cười, “Hạ Lan Tuyết đại nghịch bất đạo, sau khi đại phu nhân chết, một người độc thủ bí truyền không giao, cũng không chuyên tâm vì Hoàng thượng chế dược, một hai khất lần, không để ý long thể hoàng thượng, đối với việc lần này Hạ Lan gia chúng ta bày tỏ đau lòng cùng tự trách sâu sắc, không biết làm thế nào, phụ thân khuyên bảo nhiều lần, nàng đều không nghe, mà nàng vô tài vô năng, cho dù có phương thuốc cũng không thể nào luyện chế dược cho hoàng thượng. Cho nên, liền làm cho phụ thân khẩn cầu Hoàng thượng, làm cho Hạ Lan Tuyết giao bí truyền ra, phụ thân thay nàng bảo quản cùng luyện chế.”

“Cha ngươi?” đôi mắt đục ngầu của Hạ Lan lão phu nhân trong trẻo rất nhiều.

Hạ Lan Chi ‘Vâng’ một tiếng, “Những năm này, Hoàng thượng coi trọng nhà chúng ta, không phải cũng bởi đại phu nhân có bí dược kia sao? Nếu như thuốc này thuộc về chúng ta, cho dù không có Hạ Lan Tuyết, chúng ta vẫn sẽ được Hoàng thượng coi trọng, không phải sao?”

“Đúng vậy.” Nhị phu nhân vừa nghe, kích động vỗ tay bảo hay, “Đã không có Hoàng thượng làm hậu thuẫn, xem tiểu nha đầu Hạ Lan Tuyết còn làm bừa được hay không”

“Tốt thì tốt, nhưng mà, Tuyết nhi tự nguyện giao ra sao?” Nhị di nương Trầm thị có chút bận tâm.

Hạ Lan Chi an ủi nắm chặt tay của mẫu thân, nói, “Sợ cái gì? Nếu có ý chỉ hoàng thượng, nàng dám không theo?”

“Đúng vậy.” Nhị phu nhân Đường thị lại vui vẻ, “Nàng nếu không theo, Hoàng thượng chém nàng còn không tốt hơn sao. Nàng như theo, nộp bí truyền, về sau cũng liền không có chỗ dùng, hừ, đến lúc đó còn không tùy ý chúng ta nhào nặn sao.”

“Này.” Nhị di nương mặt lộ vẻ chần chờ, “Không tốt lắm đâu, đại phu nhân nàng mới đi không đến một năm, hiện nay chúng ta đối Tuyết nhi như vậy…”

“Nương, người còn có thể thương nàng sao?” Hạ Lan Chi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vậy trừng mắt mẫu thân, tức giận nói, “Người đã quên trong những năm này nàng ta bắt nạt người thế nào sao? Vốn là người là thanh mai trúc mã với cha, có hôn ước trong người, liền là nàng vượt qua thêm vào một đòn tiến đến, làm cho ca ca của ta chưa ra đời đã chết từ trong trứng nước, làm cho người cả đời chỉ làm di nương, nữ nhi vĩnh viễn chỉ là thứ nữ.”

“Chi Nhi.” Nhị di nương vành mắt đỏ lên, áy náy nhìn nữ nhi, “Đều là vì nương quá vô dụng.”

“Tốt lắm, ” Hạ Lan lão phu nhân thần sắc khẽ không vui, dặn dò, “Chi Nhi, lời này về sau đừng vội nhắc lại, cũng không nên gào ra với cha ngươi.”

“Biết rồi.” Hạ Lan Chi nhẹ nhàng dụi dụi con mắt, sau đó nói, “Vậy tổ mẫu liền phái người đi tìm cha trở lại, thương nghị chuyện này đi.”

“Ừ.” Hạ Lan lão phu nhân cũng cảm thấy chuyện này không nên chậm trễ, phải nhanh làm xong, tốt nhất ở ti lễ giám xử trí Hạ Lan Tuyết trước, lấy phương thuốc đến tay, mới có thể bảo vệ được Hạ Lan gia.

Nhưng mà, người của nàng ta phái đi, không lâu sau, liền có người đến báo: Đại tiểu thư trở lại rồi.