Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc » Trang 27

Chương 27: Không cam lòng

Chuyện Hạ Lan Tuyết bị ti lễ giám mời đi nhanh chóng truyền khắp phủ Thượng Quan.

Trong phòng Hạ Lan lão phu nhân, không khí đột nhiên thay đổi.

Nhị phu nhân mới còn khóc sướt mướt cùng lão phu nhân oán hận Hạ Lan Tuyết, trong khoảnh khắc, rút khăn, khóe mắt đuôi mày không còn tý nước mắt nào mà thay vào đó là nhìn còn có chút hả hê cười.

“Đáng đời, người bị ti lễ giám mời đi, còn có thể tốt sao? Hừ, cầu mong nàng ta bị tháo ra tám khối mới tốt.”

“Đường thị.” Hạ Lan lão phu nhân không vui liếc nhìn nàng, “Ngươi cũng là người làm phu nhân, nói chuyện cần phải có chừng mực.”

“Đúng vậy, cẩn thận tai vách mạch rừng.” Nhị di nương Trầm thị cũng nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Nhị phu nhân Đường thị bĩu môi, giọng mỉa mai cười, “Sợ cái gì? Ta nói chính là lời nói thật, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ?”

Cái nhà này, trên danh nghĩa là họ Hạ Lan, nhưng trước kia là Phượng Khinh La đương gia, nàng chết rồi, liền đổi sang con gái của nàng Hạ Lan Tuyết đương gia.

Mà những người khác của Hạ Lan gia, căn bản chính là dùng để trang trí, một chút quyền cũng không có.

Ví dụ như ngày hôm nay, chỉ cần một câu nói của nàng ta, toàn bộ người làm trong viện của nàng đều bị bắt lại, nàng dù có phản đối nữa cũng không được cái gì.

Cuộc sống như vậy, ai còn muốn nữa?

Nhưng chỉ khi Hạ Lan Tuyết chết, bọn họ mới có khả năng làm đương gia.

Thật là một người ngu xuẩn, thiếu kiên nhẫn như thế, Hạ Lan lão phu nhân sắc mặt trầm xuống, “Đường thị, đừng trách lão phu nhân ta không có nhắc nhở ngươi, cái nhà này là do Tuyết Nhi làm chủ, ngươi nói như thế nếu truyền vào tai nàng, chính ngươi tự ứng biến đi, đến lúc đó có đến chỗ ta khóc lóc cũng vô dụng.”

“Biết rõ, nha đầu kia chưa từng đem lão phu nhân ngài để vào trong mắt rồi.” Đường thị khinh miệt cười.

Hạ Lan lão phu nhân thần sắc biến đổi, lạnh lùng nói, “Làm càn, Đường thị, Thanh nhi không ở nhà, ta tạm thời không so đo với ngươi, đợi hắn hồi phủ, ta sẽ bàn bạc lại với hắn, hắn vẫn nói con dâu hiền, vậy mà dám cãi lại lời của mẹ chồng?”

“Ơ, lão phu nhân, sao ngài lại nói như thế, tức phụ nào dám đâu? Ta chỉ nói là nha đầu Tuyết Nhi kia, chẳng lẽ không phải? Nàng nếu đem ngài để vào mắt, làm sao lại bắt toàn bộ người của ta cùng Trầm thị? Nàng đây rõ ràng là giết gà dọa khỉ đấy, hôm nay bắt người của chúng ta, sáng mai nói không chừng sẽ đến người của lão phu nhân ngài.” Đường thị kia há miệng cũng là lợi hại, nói ra triệt để, làm cho da mặt lão phu nhân cũng run lên.

Liên tục yên lặng ngồi ở dưới tay lão phu nhân, Nhị di nương Trầm thị cùng nữ nhi Hạ Lan Chi, thấy thế, vội vàng tiến lên, một người dỗ lão phu nhân, một người mắng nhị phu nhân.

“Nhị thẩm nương, hiện tại đến lúc nào rồi, ngươi ở đây tức giận với tổ mẫu có ích lợi gì? Chúng ta nên nghĩ đối sách, như Đại tỷ tỷ thực bị ti lễ giám bắt được, có thể làm chúng ta bị vạ lây hay không.” Hạ Lan Chi trừng mắt nhị phu nhân nói.

Nhị phu nhân hừ cười, “Chuyện luyện chế dược cho hoàng thượng vẫn luôn do nữ nhân Phượng Khinh La kia đảm nhận, hiện tại, truyền sang cho con gái nàng , cùng chúng ta có quan hệ gì đâu?”

“Hồ đồ.” Hạ Lan lão phu nhân tức giận mắng, “Đầu óc của ngươi mà được bằng một nửa cái miệng của ngươi thì tốt, cũng được rồi. Ngươi không ngẫm lại, Tuyết nhi là người nhà ai à? Nếu nàng xảy ra chuyện, Hạ Lan gia chúng ta còn có thể giữ được?”

“Hoàng thượng sẽ giận chó đánh mèo đến chúng ta?” Nhị phu nhân lấy làm kinh hãi.

Hạ Lan Chi mắt lộ khinh bỉ, “Đây là rõ ràng .”

“Vậy phải làm như thế nào đây?” Nhị phu nhân âm thầm kêu khổ, mới còn mong chờ Hạ Lan Tuyết có thể bị ti lễ giám kết tội, bây giờ lại phải cầu mong nàng không có chuyện gì sao?

Thật không cam lòng a!