Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Trang 21

Chương 21: Cười giỡn

Hạ Lan Tuyết khẽ vểnh môi lên, tốt vừa rồi kẻ tung người hứng, các nàng liên thủ tạo ra tuồng vui này, không phải là muốn gây chuyện thị phi để nàng mang tiếng xấu không phân biệt được đúng sai sao.

A, nếu như thế, liền thỏa mãn các nàng.

“Di nương sao lại nói như vậy , ta có nói nhị thẩm nương hãm hại đâu?” Đôi mắt xinh đẹp của Hạ Lan Tuyết khẽ liếc nhìn Trầm thị, tiện đà lại nói, “Nhưng chuyện đã xảy ra, tất nhiên phải có nguyên nhân, vẫn là câu nói kia, cây trâm không thể tự nhiên chạy đến được .”

“Nói như vậy có nghĩa là gì?” Trầm thị giả vờ không hiểu hỏi.

Hạ Lan Tuyết khẽ khép mi, đáy mắt ánh lên tia lạnh lùng sắc bén, “Cái này sao, tự nhiên là thẩm vấn mới biết. Bích Văn, lập tức bắt toàn bộ nô tỳ ở Tây Uyển và nô tỳ của nhị phu nhân mang đến Đông viện giam lại.”

Nghe vậy, tất cả mọi người ngẩn ngơ.

Đường thị lại bất mãn, “Đại tiểu thư, rõ ràng là ta bị mất cây trâm sao người của ta cũng bị giam lại?”

“Ngươi có thể bảo đảm, không phải là một người trong số đó trộm cây trâm để hãm hại Chi Nhi? Hòng phá hư quan hệ của ngươi với Trầm di nương sao?”

Hạ Lan Tuyết nhẹ nhàng cười, ánh mắt đảo qua khuôn mặt bị nghẹn khuất của nàng ta, “Nhị thẩm nương, sao ngài không nghĩ kỹ, kẻ trộm này trộm đi cây trâm mà không bị ai phát giác, nhất định là có một chút bản lãnh. Người như vậy như ở bên cạnh ngài, rất là nguy hiểm nha, lần này là cây trâm, lần sau người ta nhất thời thú tính quá trớn, trộm cái đầu ngài, bổn tiểu thư muốn làm chủ cũng đã muộn.”

Lời này vừa nói ra làm cho Đường thị chợt thấy cổ lạnh ngắt, giống như trong chớp mắt sẽ bị người ta ngắt mất.

Mà một bên, mẹ con Trầm thị nhìn nhau, mắt lộ ra ngượng ngùng.

“Đại tỷ tỷ, Ấp Nguyệt các nàng từ nhỏ đã đi theo ra, tuyệt đối trung thành với ta, nhất định sẽ không làm ra chuyện này, người có thể hay không…”

“Không thể.”Lạnh lùng cắt đứt lời nói Hạ Lan Chi, Hạ Lan Tuyết từ từ đứng dậy, ánh mắt sâu kín nhìn qua nàng ta, khóe môi khẽ cong lên như cười như không,
“Nhị muội muội, ngươi chính là quá thiện lương, mới để cho người xấu có cơ hội ra tay. Ngươi yên tâm, chuyện ngày hôm nay, tỷ tỷ ta nhất định làm chủ cho ngươi, nhất định đem người vu oan ngươi bắt được, nếu không, hôm nay ngươi đã bị oan khuất thắt cổ tự vẫn rồi?

“À?” Vẻ mặt điềm đạm đáng yêu của Hạ Lan Chi trong nháy mắt vỡ vụn, “Đại tỷ tỷ, ta…”

Hạ Lan Tuyết vỗ nhẹ vai của nàng ta, ôn nhu an ủi, “Tốt lắm, về sau ngàn vạn không thể làm việc ngốc, di nương sinh ngươi ra cũng không dễ dàng, nàng chỉ có thể dựa vào tương lai ngươi bay lên đầu cành làm phượng hoàng, ngươi nói nhỡ ngươi thắt cổ chết thì sao, lúc ngươi chết rồi bỏ lại di nương một mình biết trông cậy vào ai đây?”

Nói một hồi làm cho mặt mẹ con Trầm thị cũng biến sắc.

Hạ Lan Tuyết lại ha ha cười, “Được rồi, ta nói đùa đấy, đừng coi là thật, hôm nay trên người tỷ tỷ bị thương, nên không ở lại giúp ngươi.”

Nói xong, cũng không nhìn sắc mặt khó coi của mẹ con Trầm thị, trực tiếp rời đi.

Bên này, tự có Bích Văn dẫn người, mang bọn nô tỳ của Tây uyển và của Đường thị, toàn bộ giải đến Đông viện trông coi thẩm vấn.

Trở lại chỗ ở, Hạ Lan Tuyết liền nằm ở trên giường, dặn dò đám người Thu Hương, không có phân phó, bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu.

Nhưng mà, ban đêm, Thu Hương lại vội vàng chạy vào trong phòng, ngay cả lễ nghi cũng bất chấp, vội vàng la lên

“Tiểu thư, không xong, Hạ chưởng quỹ của Bách Thảo Đường tự mình tới, nói là ti lễ giám tổng quản Thiếu Khâm đại nhân muốn gặp ngài.”