Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc » Trang 20

Chương 20: Song hoàng

Trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Hạ Lan Tuyết lộ ra thần sắc khó xử, ánh mắt đảo qua lại cả hai bên, mới nói, “Di nương một mực chắc chắn không phải là Nhị muội muội trộm, nhưng nhị thẩm rõ ràng lục soát thấy ở dưới gối. Vậy là như thế nào đây? Hoặc là, nhị muội muội ngươi cũng nên đưa chứng cứ ra đi, chứng minh không phải là ngươi gây nên, như thế nào?”

“A?” Hạ Lan Chi sửng sốt, “Cái này như thế nào ta có thể chứng minh được?”

“Đúng vậy, đại tiểu thư, ngài không phải đang làm khó chúng ta sao? Nếu chúng ta biết rõ dưới gối có đồ, còn phát sinh chuyện này sao?” Vành mắt Trầm thị hồng hồng, ủy khuất nhìn Hạ Lan Tuyết

“Phải không?” Hạ Lan Tuyết chẳng nói đúng sai hừ một tiếng, ánh mắt đột nhiên sắc bén nhìn chằm chằm Trầm thị, chậm rãi mở miệng, “Ở Tây Uyển này trừ hai mẹ con ngươi ra, cũng chỉ có mấy nha hoàn, ngoại nhân há có thể tùy tiện xuất nhập, hơn nữa còn có thể đem cây trâm kia để ở dưới gối?”

Trầm thị bị hỏi khó, mắt trợn tròn, một bộ mờ mịt không biết làm sao.

“Đại tiểu thư, chẳng lẽ ngài cũng cho rằng là Chi Nhi trộm?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Đại tỷ tỷ, Chi Nhi không có trộm đồ.” Hạ Lan Chi ngạc nhiên chớp mắt một cái, liền khóc to lên, khóc như muốn ngất xỉu ở trong lòng Trầm thị.

Sau đó, lẩm bẩm khóc ròng, “Di nương, vì sao ngài lại cứu ta? Không bằng để ta chết đi cho xong? Ô ô.”

“Đứa nhỏ ngốc, ngươi là người trong sạch, cho dù muốn chết, cũng không thể chết ở chuyện này được, huống chi, còn có đại tỷ tỷ ngươi ở đây, nàng tất nhiên có thể làm chủ cho ngươi, vì ngươi lấy lại công đạo.” Trầm thị vội vàng dụ dỗ nữ nhi, một mặt cầu khẩn nhìn Hạ Lan Tuyết.

Hạ Lan Tuyết ánh mắt trầm trầm, đột nhiên, quay mặt hỏi nhị phu nhân Đường thị, “Nhị thẩm nương, người cảm thấy là nhị muội muội trộm cây trâm sao?”

“A?” Bóng cao su đá cho mình? Đường thị hơi sững sờ, chợt cười nói, “Đại tiểu thư hỏi lời này, từ đầu tới đuôi, chưa khi nào ta nói là nàng trộm.”

“A, vậy đúng rồi.” Hạ Lan Tuyết nhẹ nhàng gõ đầu, cũng nói, “Ta cũng không tin Chi Nhi muội muội lại là người có kiến thức hạn hẹp như vậy, cũng chỉ là một cây kim trâm mà thôi, nếu nàng muốn, nói cho tỷ tỷ ta một tiếng, ta có thể đưa cho nàng một sọt, nàng không cần hành động bỉ ổi đi trộm đồ của người khác?”

Một phen lời nói ẩn giấu sự châm chọc, vốn là vì Hạ Lan Chi nói tốt, nhưng người ở đây nghe xong, người người lại thay đổi sắc mặt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đặc biệt là Hạ Lan Chi, khuôn mặt thanh lệ tựa vào trong lòng Trầm thị cứng đờ, con mắt rưng rưng chợt lóe tia lạnh âm độc.

“Thế nhưng.” Thấy không ai nói gì, Hạ Lan Tuyết đột nhiên đổi giọng, thần sắc lạnh lùng, “Nếu như không phải là Chi Nhi trộm, như vậy tất nhiên là có người hãm hại, Nhị thẩm nương, người cảm thấy ai sẽ hại Chi Nhi muội muội đây?”

“A?” Sắc mặt Đường thị chợt biến, tức giận la ầm lên, “Đại tiểu thư, lời này của ngài có ý gì? Chẳng lẽ hoài nghi ta hãm hại nàng ta hay sao?”

“Ta lại không có ý này. Thế nhưng, một cây trâm, làm sao có thể tự mọc chân chạy xuống dưới gối của nhị muội muội được?” Hạ Lan Tuyết hơi nhíu mày, hỏi.

“Này?” Đường thị cứng họng, một hồi lâu, tức giận la ầm lên, “Bổn phu nhân đang yên đang lành vì sao phải hãm hại nàng?”

“Đúng vậy, đại tiểu thư, chúng ta cũng không tin nhị phu nhân lại hãm hại, trong chuyện này tất nhiên là có hiểu lầm.” Thái độ Trầm thị lúc này lại thay đổi, ngả theo hướng của Đường thị.