Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Trang 19

Chương 19: Làm chủ

Làm chủ? Khóe môi Hạ Lan Tuyết xẹt qua giọng cười mỉa mai.

Liên tưởng tới kiếp trước sau khi nàng mất, sắc mặt của hai mẹ con này, Hạ Lan Tuyết cảm thấy bộ dáng điềm đạm đáng yêu của các nàng như bây giờ, quả thực làm cho người ta nôn mửa.

Chỉ nhàn nhạt quét các nàng một cái, liền lạnh lùng dời ánh mắt đi, ánh mắt chậm rãi đã rơi vào trên người nhị phu nhân.

Nhị phu nhân Đường thị vốn là ngồi ngay ngắn ở trên ghế, cho dù Hạ Lan Tuyết đến đây, nàng vẫn không có đứng dậy, một bộ dáng căn bản không đem tiểu nha đầu này để vào mắt.

Nhưng mà, ánh mắt lãnh u của Hạ Lan Tuyết đảo qua, nàng theo bản năng đứng lên, ước chừng cũng bị nô tính (tính tình hèn mọn) nhiều năm của chính mình chọc tức, vì vậy, rất nhanh liền lại thay đổi một bộ trào phúng khẩu khí, cười lạnh nói, “Ơ, đại tiểu thư, làm sao mà một chút chuyện nhỏ lại gây náo động làm người đến đây? Nhắc tới đương gia, người so ra với mẫu thân người còn kém lắm, nên cần phải chăm sóc tốt cho thân thể mình nha.”

Hạ Lan Tuyết nhàn nhạt xem xét nàng, chưa động thanh sắc, mà cùng tới Bích Văn, sớm đã săn sóc cầm chiếc khăn sạch, lau qua mặt ghế nhị phu nhân vừa ngồi, “Tiểu thư, có thể.”

“Ừm.” Hạ Lan Tuyết nhàn nhã ngồi xuống, sau đó sâu kín liếc nhìn nhị phu nhân, “Có người nói nơi này xảy ra án mạng, ta không đến được sao?”

Nhị phu nhân không có để ý lời này, ánh mắt không cam lòng của nàng ta nhìn chằm chằm vào Hạ Lan Tuyết.

Đã từng là Phượng Khinh La thì cũng thôi, hiện thời, tiểu nha đầu nứt mắt ra cũng không để mình vào mắt.

Đến cùng nàng ta cũng là nhị phu nhân của Hạ Lan gia này.

Sao lại có đạo lý tiểu nha đầu này ngồi, còn nàng ta lại đứng?

“Thúy Sợi, đi lấy ghế dựa cho bổn phu nhân.” Cứ việc không phục, nhưng đến cùng nàng ta cũng không dám đôi co với Hạ Lan Tuyết, chỉ đành phải giận dỗi phân phó nha hoàn.

Thúy Sợi gấp rút đáp lời, chạy chậm đi, rất nhanh đưa đến cái ghế, nhị phu nhân cao ngạo hừ một tiếng, ngồi kế bên Hạ Lan Tuyết, rất có ý tứ tranh cao thấp cùng nàng.

Đọc FULL truyện tại đây

Hạ Lan Tuyết chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, mẫu thân qua đời không đến một năm, nhị phu nhân này thường thêu dệt chuyện gây khó khăn cho nàng, không phải là muốn nàng ủy quyền cho sao?

Chỉ là, gia chủ của Hạ Lan gia này dễ làm ?

Lười nhìn lại sắc mặt ngu xuẩn của Đường thị kia.

Hạ Lan Tuyết nhẹ nhướng mi, liếc mắt về, “Nói đi, muốn bổn tiểu thư làm chủ như thế nào?”

“Đại tiểu thư.” Quỳ thật lâu, đại tiểu thư rốt cục hỏi, Trầm di nương vội vàng nghĩ sẽ khóc lóc kể lể oan tình ngày hôm nay.

Nào biết, nàng ta mới vừa mở miệng, nhị phu nhân liền nhanh mồm đoạt nói trước.

“Ôi, nhắc tới cũng không phải là đại sự gì. Là thế này, mấy ngày trước ta tìm mãi không thấy cây trâm vàng mình yêu thích đâu, hôm qua lại có người nói nhìn thấy ở trong phòng nhị tiểu thư, ta liền tới hỏi một chút. Ai ngờ vừa hỏi đến lại chuốc lấy phiền toái, các nàng luôn mồm nói ta vu oan cho các nàng trộm đồ.”

Vừa nói, một tay nhị phu nhân còn chỉ lên trời , làm như đang thề, “Lão Thiên làm chứng, từ đầu tới cuối, ta không nói các nàng trộm đồ”.

“Nhưng ngươi dẫn người lục soát lung tung phòng ta lên, rõ ràng xem ta là trộm.” Hạ Lan Chi khóc nói.

Nhị phu nhân trợn mắt, không thèm để ý, “Ngươi không giao, bổn phu nhân chỉ có thể lục soát.”

Hạ Lan Tuyết nhận trà Bích Văn đưa tới, nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ, mới hỏi, “Vậy là nhị thẩm nương lục soát rồi?”

“Dạ, đúng là đã lục soát?” Nhị phu nhân gấp rút nhổ một quả kim trâm từ trên đầu xuống, nói, “Nếu là cái trâm khác ta cũng không nhắc đến, nhưng cây trâm vàng này là nhị thúc đặt mua cho ta, ta không thể để mất được?”

“Không phải vậy, rõ ràng là ngươi hãm hại ta , căn bản ta không biết dưới gối nằm có cây trâm.” Hạ Lan Chi mắt đẫm lệ trừng nhị phu nhân.

Trầm thị cũng nói, “Đúng vậy, đại tiểu thư, oan uổng quá, Chi Nhi chắc chắn không trộm đồ.”

Sẽ không sao? Kiếp trước không phải nàng ta trộm Nam Cung Khế sao?