Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc » Trang 175

Chương 157: Hồi kinh (tiếp)

Nàng vừa mới dùng đầu ngón tay chụp đến, không ngờ, chợt ngang hông có một cỗ lực đạo xé tới, nàng bị kéo ngã trên mặt đất, chăn quấn trên người lại bị phụ nhân này lôi đi.

Nhìn Hạ Lan Tuyết giật mình, phụ nhân này cười tiền phủ hậu ngưỡng (câu này ai hiểu chỉ ta với), “Ha ha, dáng người cô nương thật tốt, da thịt mềm mịn, không trách được nam nhân của ta cũng sẽ yêu cô.”

Trên người Hạ Lan Tuyết chỉ mặc chiếc áo mỏng, ngay cả kiện áo nhỏ cũng không có, chiếc chăn bất ngờ bị người đoạt đi, lập tức lạnh hắt hơi một cái.

“Này, đại tẩu, ngươi cũng thật là không có nhân tính đi? Nhìn ta mặc ít như vậy, ngươi còn định giành chăn với ta?”

“Ôi, cho.” Cuối cùng phụ nhân kia cũng ném chăn lại cho Hạ Lan Tuyết, xoay người, lại chạy lên trên lầu.

Hạ Lan Tuyết vội vàng lấy chăn bọc mình lại, cũng đi theo, bây giờ nàng đối với phụ nhân này vô cùng tò mò, không biết là địch hay bạn.

Lầu hai, một mảnh sang tỏ thong suốt, mấy vách tường giữa các gian phòng lại bị đập đổ, thành một gian lớn, trên đất một mảnh hỗn độn, bàn ghế bể tan tành, đêm chăn rơi lả tả, còn có bụi bậm cùng ngói nóc nhà rối rít rơi xuống.

“Gia, ta tới giúp ngươi.” Nhìn Thiếu Khâm giống như ở vào thế yếu, phụ nhân kia thế nhưng nhặt lên một thanh gỗ giống như chân của băng ghế, tiến lên định cùng Cơ Hoa Âm liều mạng, lại bị Thiếu Khâm một kiếm đẩy ra, “Cút, nếu không Gia cắt ngươi thành tám khối.”

Phụ nhân này sợ co rụt lại lui về phía sau, vừa vặn Hạ Lan Tuyết chạy tới đây, “Này, xem ra, nam nhân của ngươi rất không thích ngươi đâu.”

Phụ nhân nhìn nàng một cái, “Hắn rất thích ngươi?”

“Ngươi xem…” Hạ Lan Tuyết chợt xốc chăn mền trên người lên, kêu một tiếng, “Hoa Âm, ta lạnh, các ngươi đừng đánh nữa.”

Lập tức, một bóng màu đen xẹt qua, áo choàng của Cơ Hoa Âm bào đã khoác trên người của nàng, nàng thuận thế ôm láy hông hắn.

“Đừng đánh nữa, phòng này cũng muốn sụp rồi, sau này chưởng quỹ còn mở tiệm thế nào?”

Thiếu Khâm nâng kiếm đi tới, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Lan Tuyết.

Hạ Lan Tuyết hướng hắn dương môi cười một tiếng, “Thiếu Khâm đại nhân, ngươi cũng đừng buồn, ta sớm đã nói, Hoa Âm sẽ tìm được ta, ngươi còn không tin. Nhìn xem, bị đánh rồi đấy?”

Thiếu Khâm không nói gì, phụ nhân kia lại mở miệng trước, “Thân thể Gia của ta không được tốt, nếu không, sẽ không ăm thiệt thòi.”

“Hả, vậy sao.” Hạ Lan Tuyết cười cười, đôi mắt liếc về phía thắt lưng Thiếu Khâm, “Cái gì kia, thắt lưng còn đau không?”

Thiếu Khâm lành lạnh liếc nhìn nàng một cái, “Ngươi có muốn xoa bóp không?”

“…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Lan Tuyết cứng đờ.

Thiếu Khâm hừ lạnh một tiếng, cầm kiếm lạnh lùng rời đi.

Phụ nhân vội vàng đuổi theo.

Bên này, Hạ Lan Tuyết bĩu môi, nhìn đống bừa bộn đầy đất, hình như xiêm y của mình cũng không tìm được.

Bỗng nhiên, đỉnh đầu truyền đến giọng nói trong trẻo lạnh lung của Cơ Hoa Âm : ” Nàng xoa bóp thắt lưng giúp hắn?”

“A?” Ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của hắn, trái tim nhỏ của Hạ Lan Tuyết nảy một cái, vội vàng nắm thật chặt chăn, muốn đi, lại bị hắn một phát bắt được, “Chuyện gì xảy ra?”

Hạ Lan Tuyết có chút chột dạ, nhất là ngay trước mặt Cơ Hoa Âm, nghĩ lại hình ảnh khi đó, nàng cảm thấy đúng là không ổn.

“Lúc ấy, Thiếu Khâm nằm ở trên giường không dậy nổi, hắn nói là thắt lưng đau không chịu nổi, để cho ta nghĩ biện pháp. Ta đã giúp hắn xoa bóp một chút.”

“Nàng rất biết xoa bóp?” Sắc mặt Cơ Hoa Âm trầm xuống.

Hạ Lan Tuyết mấp máy môi, ôm cánh tay của hắn, cười khúc khích, “Sau này ta cũng sẽ giúp chàng xoa bóp.”

Cơ Hoa Âm thật sâu nhìn chằm chằm nàng một cái, dặn dò, “Nàng tạm thời ngồi ở đây một lúc, ta đi một chút sẽ trở lại.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Chàng đi đâu vậy?” Hạ Lan Tuyết lôi kéo tay của hắn, xa cách mấy ngày, thật dễ dàng mới nhìn thấy đấy.

Cơ Hoa Âm xoa đầu của nàng, “Đi tìm xiêm y cho nàng.”

“Ồ.” Hạ Lan Tuyết cười một tiếng.

Cơ Hoa Âm đi ra ngoài, không bao lâu đã trở lại, trong tay còn nhiều hơn bộ y phục của phụ nhân thêu hoa nhỏ.

“Đây là?” Hạ Lan Tuyết có chút ghét bỏ màu sắc hoa văn này, quá quê mùa rồi.

Cơ Hoa Âm nói, “Hỏi lão bản nương, chung quanh đây không có tiệm y phục nào cả.”

“Ừm.” Hạ Lan Tuyết chỉ đành phải bỏ chăn ra, mặc áo hoa vào, có chút lớn, chỉ là, bông vải bên trong cho rất đủ, rất ấm áp.

“Đi thôi.” Nhìn nàng mặc thỏa đáng, Cơ Hoa Âm dắt tay của nàng, nói.

Hạ Lan Tuyết đi ở bên người hắn, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, “Hoa Âm, cái mặt rỗ nữ nhân đó có vấn đề.”

“Hả?” Vẻ mặt Cơ Hoa Âm không chút thay đổi, hình như bất vi sở động.

Hạ Lan Tuyết đứng lại, hoài nghi nhìn hắn, “Nữ nhân kia thật do chàng mang đến?”

Cơ Hoa Âm lại hừ một tiếng, chẳng nói đúng sai.

Hạ Lan Tuyết càng thêm hoài nghi, “Nàng là ai? Có phải nàng cũng dịch dung hay không?”

“Ừ.” Cơ Hoa Âm gật đầu, không nói thêm gì.

Mà lúc đó, phụ nhân mặt rỗ đi theo sau lưng Thiếu Khâm, đi theo mấy con phố, nhưng không thấy hắn dừng lại, có chút bực mình.

“Gia, ngươi muốn đi đâu sao? Chân này của ta đều đi đến mỏi rồi, có thể nghỉ một lát hay không?”

“Cút.” Thiếu Khâm hận không thể một cước đá văng nàng.

Phụ nhân cũng đã sớm ngờ tới sẽ thế này, thân thể nhanh nhẹn chợt lóe, dễ dàng tránh thoát.

“Không có đạp trúng, ha ha. Gia, công phu của ngươi không có tiến bộ.”

“Thẩm Tịch Dao.” Thiếu Khâm chợt đứng lại, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm phụ nhân kia.

Sắc mặt phụ nhân kia hiện ra vui mừng, “Sư huynh, ngươi rốt cục nhận ra ta?”

Mặt Thiếu Khâm đen lại, “Cút, Gia không muốn gặp lại ngươi.”

“Sư huynh.” Thẩm Tịch Dao vội vàng ôm lấy cánh tay của hắn, ngước bộ mặt rỗ lên, cười hì hì nhìn hắn, “Huynh không muốn gặp lại ta, nhưng là ta muốn gặp huynh. Huynh không biết đâu, vì gặp huynh, ta bị bao nhiêu khổ? Ta bôn ba từ núi Vân Đà đi tới Kinh thành tìm huynh, nhưng người ta lại nói huynh đã đến Tây Di rồi, ta lại ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, lại nói huynh bắt nữ nhân của người ta bỏ trốn. Huynh xem, thật không khéo, ta thật không dễ dàng gì mới đuổi kịp, huynh còn đuổi ta đi?”

Thiếu Khâm tách tay của nàngra, lạnh lùng liếc nàng một cái, ghét bỏ nhíu mày, “Lau sạch sẽ vật trên mặt ngươi đi, nếu không, vĩnh viễn đừng xuất hiện ở trước mặt ta.”

“Ai, huynh không thích sao?” Thẩm Tịch Dao cảm thấy kỳ quái, “Nhưng là, huynh không phải cũng biến vị tiểu hôn thê kia thành như vậy sao?”

Sắc mặt Thiếu Khâm âm trầm, ánh mắt dường như có thể lạnh chết người.

Thẩm Tịch Dao co rụt cổ lại, vội vàng dùng tay che miệng lại, buồn bã hừ nói, “Quên đi, ta không nói nữa.”

Lúc này Thiếu Khâm mới tiếp tục đi tiếp.

Thẩm Tịch Dao bước nhỏ đi theo, theo sát, thấy sắc mặt hắn xanh mét, lại sinh lòng tò mò, “Sư huynh, nhìn bộ dạng này của huynh, giống như là đang ghen đó? Trước kia không phải là huynh không yêu vị tiểu hôn thê kia sao? Thật chẳng lẽ là ăn không được nho không cam lòng?”

Xoát, một thanh kiếm sắc bén gác ở trên cổ, trái tim nhỏ bé của Thẩm Tịch Dao căng thẳng, bây giờ mới giật mình, lúc này sư huynh là giận thật, bẹp bẹp miệng, vội nói, “Ta thật không nói nói, câm miệng được chưa?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Còn dám nói thêm một câu, cắt đầu lưỡi ngươi.” Thiếu Khâm lạnh lùng bỏ lại một câu, phi thân rời đi.

Thẩm Tịch Dao vội vàng phi thân đuổi theo, không nghĩ tới, trường kiếm xẹt qua, cứng rắn đánh nàng xuống.

“Này, sư huynh…”

——

Thì ra là vậy, phụ nhân mặt rỗ kia lại là sư muội của Thiếu Khâm? Không trách được cũng sẽ biết thuật dịch dung?

Haiz, thật muốn nhìn một chút mặt thật của nàng ta, Thiếu Khâm sinh ra đẹp mắt như vậy, sư muội cũng sẽ không quá kém đi?

Nhưng là, Cơ Hoa Âm lại ôm nàng lên ngựa, ngày đêm kiên trình muốn dẫn nàng hồi kinh.

Hồi kinh, nàng dĩ nhiên là thích, nhưng là, cỡi ngựa? Mệt mỏi không nói, lại đang là mùa đông, gió rét thấu xương, chết rét.

Cũng còn đỡ, mỗi lần, Cơ Hoa Âm đều dùng một cái áo khoác bao nàng từ đầu trở xuống, ôm vào trong ngực.

Mặc dù lạnh, cũng sẽ có nhiệt độ của hắn làm giảm, duy nhất khó chịu chính là, trên đường lắc lư, mỗi lần sau khi xuống ngựa, cái mông đều chết lặng, ngay cả đi bộ cũng khó khăn.

Nhưng Cơ Hoa Âm hình như có chuyện gấp gáp, vội vàng hồi kinh, nàng cũng đành chịu thôi, một đường khổ cực, cũng chỉ có thể gắt gao đi theo.

Hơn nửa tháng sau, cuối cùng cũng hồi kinh.

Nhưng không nghĩ tới, trong thời gian này kinh thành lại xảy ra biến hóa ngất trời phủ khắp kinh thành.

Trước tiên, hoàng gia phát sinh chuyện lớn, đường đường thái tử tàn bạo không có tính người, giết người ở Đông cung, bị Hoàng thượng dưới cơn nóng giận bắt giữ vào nhà giam, Thái tử vị khó giữ được.

Sau đó là Hạ Lan gia, cũng xảy ra chuyện không nhỏ, chủ yếu nhất là Hạ Lan Chi chẳng những lấy lòng Nam Cung Nguyệt, từ đó còn gặp mặt Hoàng hậu mấy lần, thậm chí, cùng thong đồng với Nam Cung Khế. (dụ dỗ nhau đấy ạ)

Chuyện này, người trong phủ Hạ Lan đều biết.

Nhất là Trầm di nương, lão thái thái không có ở đây, Nhị phu nhân cũng đã chết, khoảng thời gian này Hạ Lan Tuyết lại không có ở đây trong phủ, việc lớn việc nhỏ trong phủ, gần như đều là bà ta quyết định.

Thậm chí, Hạ Lan Phong cố ý muốn cất nhắc bà ta làm phu nhân, sau này quản lý Hạ Lan phủ.

Ngày hôm đó Hạ Lan Tuyết trở lại, Trầm di nương liền biết, ăn mặc thỏa đáng liền đến Tuyết Uyển bên này.

Khi đó, Hạ Lan Tuyết mới vừa tắm nước nóng xong, đổi một bộ xiêm y sạch sẽ, một người ngồi ở cái bàn, uống canh nóng ăn cơm nóng.

Nha hoàn thông truyền một tiếng, Trầm di nương liền đã tới.

“Tuyết Nhi, ngươi đã trở lại rồi.” Ngược lại Trầm di nương vẫn khách khí giống như trước đây, đối với Hạ Lan Tuyết hơi cúi người chào một cái, trên mặt đều toát ra vẻ ân cần.

Hạ Lan Tuyết ngẩng đầu nhìn bà ta, đúng như bọn Thu Hương nói, trong thời gian này phụ nhân này trôi qua không tệ, sắc mặt đỏ thắm, hình như lại khôi phục dáng vẻ thời thanh xuân.

Suy nghĩ một chút, thật ra thì, tuổi của bà ta cũng mới ba mươi, vốn cũng không lớn, với cách ăn mặc này, đúng là như hoa như ngọc, không trách được có thể mê hoặc Hạ Lan Phong.

“Di nương? Mời ngồi.” Hạ Lan Tuyết phân phó cho người cầm cái ghế tới đây, cười nói, “Nghe nói mấy ngày này ta không ở nhà, di nương phải quan tâm không ít chuyện tình trong.”

Dĩ nhiên Trầm di nương nghe ra ý của lời nàng nói là ngại mình vượt quyền nhiều chuyện, lại làm bộ như không có nghe được, dịu dàng cười nói, “Đây đều là cần phải vậy. Ngươi không có ở đây, lão gia lại bận rộn chuyện trong triều, trong phủ có chuyện lại tìm không được ngươi, cũng chỉ có thể để ta xử lý, ta cũng không hiểu lắm, mọi chuyện trở lại còn phải hỏi lão gia. Lão gia bị hỏi phiền, chỉ bảo một mình ta làm chủ là được. Ta cũng chỉ dựa theo quy củ mà làm, chỉ mong không xả ra lỗi lầm gì, cũng may, Tuyết Nhi, cuối cùng người cũng trở lại.”

“Ừ, sau này chuyện trong phủ, vẫn là để Tuyết Nhi xử lý đi, di nương không cần quan tâm, phục vụ lão gia cho tốt là được.” Hạ Lan Tuyết hạ mắt xuống, tiếp tục uống canh.

Chẳng qua là, lời này lại khiến cho sắc mặt Trầm di nương cứng lại, “Tuyết Nhi, nghe nói là ngươi đi thăm hỏi thân thích? Nhiều năm như vậy, di nương còn không biết, trong phủ chúng ta còn có những thân thích napf? Năm trước cũng không thấy phái người đi hỏi thăm?”

“Ôi, thân thích nương ta bên kia, rất nhiều năm không có liên lạc.” Hạ Lan Tuyết thuận miệng trả lời qua loa một câu, Trầm di nương lại tin là thật, không khỏi hiếu kỳ nói, “Nhà mẹ đẻ của phu nhân ? Ở nơi nào vậy?”