Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Trang 161

☆, chương 145 ngoa nhân tiền bạc

Hạ Lan Tuyết bọc chăn mền, dựa vào ở đầu giường, tinh thần rất hốt hoảng, gương mặt ửng hồng như thoa son.

Nàng với Cơ Hoa Âm, như này có được coi là gạo nấu thành cơm rồi không đây?

Cái này chắc cũng tính nàng đã thành người của hắn rồi?

Hì hì…

Cười ngây ngô, những chuyện vừa rồi vẫn còn làm cho nàng cảm thấy mặt đỏ tim đập, không biết cảm giác của hắn thế nào.

Đối với nàng có hài lòng không?

Thanh âm bang bang bên ngoài rất kịch liệt, bụi từ trên mái nhà rơi xuống, một ít bụi rơi vào mặt Hạ Lan Tuyết.

Hừ… Nàng phun ra một tiếng ôm chăn đi ra chỗ khác lại phát hiện chỗ nào cũng có bụi.

Trên mái nhà còn vang lên tiếng mái ngói bị dẫm nát.

Hạ Lan Tuyết sững sờ nhìn chằm chằm nóc nhà một hồi, ngay tại lại một mảnh bụi rớt xuống thời điểm, nàng đột nhiên nhắm mắt lại, trong đầu vèo chợt lóe qua một hình ảnh.

Đúng rồi, ngay tại lúc Cơ Hoa Âm ôm nàng làm việc , Thiếu Khâm đột nhiên xông vào.

Đây không phải là cơn ác mộng, mà là thật.

Hơn nữa, hắn trước khi đi, vẻ mặt như muốn giết người.

Sau đó, Cơ Hoa Âm liền dụ dỗ nàng nghỉ ngơi, chính mình đi ra ngoài… Nghênh chiến rồi?

Khỉ thật… Hạ Lan Tuyết khẽ nguyền rủa một tiếng, kéo chăn ra, vội vàng nhặt quần áo rơi trên nền mặc vào.

Hai người kia là muốn sinh tử quyết đấu sao?

Nàng không sợ Cơ Hoa Âm ăn thiệt thòi.

Nàng chỉ nghĩ đến lúc trước có đánh nhau phòng ở của Thiếu Khâm đã bị hủy.

Hiện tại, trên đỉnh đầu của nàng cũng có người đánh nhau, kia mái ngói cùng bụi xoát xoát rơi xuống, xem tình hình này, phòng của nàng cũng không giữ được.

Nàng không thể ngu ngốc ngồi trong này để bị đồ rơi trúng chết, mà càng không thể lõa thể lúc chết được, vì sau đó người ta moi ra mà không mặc gì thật xấu hổ nha.

Nàng lấy tốc độ nhanh nhất mặc xiêm y, đang muốn đội mũ vào, phát hiện, mũ bị ném ở góc giường.

Vừa đi qua lấy, rầm một tiếng, một nam nhân áo đen ngay tiếp theo nửa mảnh nóc nhà đồng loạt rớt xuống, tầng tầng ném ở trên giường.

Mà mũ của nàng bị đè ở phía dưới.

Trên nóc nhà, Tiết ma ma và Như Phong ngây ngẩn nhìn .

“Nha đầu còn trong phòng.” Nét mặt già nua của Tiết ma ma đột nhiên trắng bệch.

“Như Vũ?” Như Phong nhìn xuống người vừa ngã xuống tạo thành lỗ hổng trên nóc nhà .

Như Vũ đã đứng lên sau đó nhanh chóng theo lỗ hổng lại nhảy lên nóc nhà.

Rất nhanh, ba người lại tham chiến.

Một phòng tràn ngập ánh sáng, Hạ Lan Tuyết nổi giận chết rồi.

Giường lớn trạm trổ của nàng nơi mà một phút trước nàng cùng Cơ Hoa Âm còn ân ái mà bây giờ ngay cả chút hơi ấm cũng không còn.

Còn có mũ của nàng cũng bị một đống gạch ngói đè bẹp.

“Này, ta nói các ngươi đủ rồi a? Đánh nhau không tìm chỗ khác mà đánh, sao cứ lên nóc nhà người ta đánh thế, làm hư phòng ở các ngươi đền à…”

Hạ Lan Tuyết thở phì phì hướng về kia trên đỉnh bóng người gầm lên, nhưng là, người ta đánh hăng, căn bản không để ý nàng.

Hạ Lan Tuyết tức giận chạy ra ngoài sân, gọi với lên ba người trên nóc nahf, “Các ngươi đền nóc nhà cho ta.”

“Tuyết Nhi, ngươi cứ bình tĩnh, hôm nay lão nương không bẻ chân hai thằng nhóc này lão nương cũng khó sống rồi.” Tiết ma ma nghe không rõ nàng hô cái gì, chỉ cho là nàng khuyên can.

Hạ Lan Tuyết đầu đầy hắc tuyến, muốn tìm Cơ Hoa Âm đến tố khổ, nhưng là, nơi nào có bóng dáng của hắn.

Hắn cùng Thiếu Khâm đi nơi khác đánh nhau?

“Gia đi đâu vậy?” Nàng lại hô một tiếng.

Tiết ma ma nào biết đâu.

Hạ Lan Tuyết buồn bực không được không được , xoay người muốn đi ra ngoài tìm, mới ra cửa, đến trên đường, vừa vặn bắt gặp cưỡi ngựa chạy như bay tới Lãnh Dịch Hiên.

Nàng gấp rút chợt lóe thân muốn tránh đi, không nghĩ người này tính tình quái đản, đột nhiên nắm chặt dây cương, con ngựa kia hí, đá đạp lung tung vó trước, thiếu chút nữa dẫm lên Hạ Lan Tuyết.

Hạ Lan Tuyết sợ hãi mặt mũi trắng bệch.

“Cô nương, ngươi không sao chứ?” Lãnh Dịch Hiên cũng không nghĩ tới trong nhà kia đột nhiên có người chạy ra.

Hắn chỉ là cưỡi ngựa nhanh một chút, đến địa nơi không kịp thu, không nghĩ tới thiếu chút nữa gây thành thảm kịch.

“Cô nương, ta mới nhìn thấy ngươi từ nhà này đi ra, chẳng lẽ ngươi biết gia chủ sao .” Mặc dù vừa rồi ở hơi xa, nhưng mắt Lãnh Dịch Hiên không kém.

Hạ Lan Tuyết thở một hơi thật dài, mới đưa cái loại đó thiếu chút nữa mệnh tang dưới vó ngựa sợ hãi ép xuống, nghiêng đầu, tức giận phun hướng Lãnh Dịch Hiên, “Con mẹ nó ngươi chỉ cưỡi ngựa thôi mà cũng không biết kiềm chế sao? Không biết an toàn đệ nhất sao? Cảm tình giết chết người không cần ngươi bồi a?”

Vừa nghe thanh âm này, Lãnh Dịch Hiên liền mê muội, lại nhìn thấy này trương tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn, cả người hắn cảm giác cũng không tốt rồi.

“Ngươi? Ngươi… Ngươi là nữ?”

“Nói nhảm, cô nãi nãi vốn chính là…” Chống lại Lãnh Dịch Hiên kia gặp quỷ vẻ mặt, Hạ Lan Tuyết phát điên, mãnh vung quyền, nện vào Lãnh Dịch Hiên trên đầu, “Ngươi hoa mắt.”

Một quyền tiếp tục, Lãnh Dịch Hiên đầu lệch qua nửa bên, nhưng mà, thân thể cũng không có ngã xuống, ngược lại, Hạ Lan Tuyết cảm thấy tay đau.

“Sao ngươi ngẩn ra thế?” Nàng một bên xoa mu bàn tay, một bên kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn.

Lãnh Dịch Hiên trước còn có chút mơ hồ, bị đánh một quyền sau, hơi nhức đầu, nhưng đầu óc tựa hồ thanh tỉnh.

Hắn vội đưa tay, kích động cầm hai vai của nàng, hai tròng mắt lóe ra khác thường hào quang, chăm chú nhìn nàng, ánh mắt kia xem ở Hạ Lan Tuyết trong mắt, chỉ cảm thấy hắn như con thú đang nhìn thấy con mồi.

“Này, ngươi gặp tà rồi?” Hạ Lan Tuyết nhấc chân liền đạp, đá văng hắn, vung quyền liền đánh.

Không vì cái gì khác , thân phận nữ tử của nàng nàng không muốn nhiều người biết nếu không Cơ Hoa Âm lại không vui .

Nàng cũng không muốn quan hệ của hai người vừa tốt lên lại bị phá hư.

Lãnh Dịch Hiên đắm chìm ở vô biên vui sướng, cho dù bị nàng lại đạp lại đánh, hắn vẫn vui sướng như được ăn mật vậy.

Cái loại cảm giác này quá kỳ diệu rồi, giống như ngày nào đó đột nhiên nhặt đến một tảng đá, vuốt vuốt cảm thấy như khối trân bảo, đặc biệt đáng giá hiếm có, thật không nghĩ đến một ngày, kinh giám định, tảng đá kia xác thực chính là trân bảo, kích động sao, mừng như điên sao…

Chủ yếu nhất là, hắn còn thích nữ tử, hắn không có biến thái không có tay ngắn háo sắc a.

Người này chẳng lẽ là làm bằng sắt sao? Mặt đều sưng thành đầu heo, như thế nào còn không có đã bất tỉnh, ngược lại đột nhiên bắt được tay của nàng, cười đùa nói, “Đến, lại đánh cho ta vài cái, nói cho ta biết đây không phải là nằm mơ.”

“Ngươi chính là đang nằm mơ.” Hạ Lan Tuyết cảm thấy hắn là bị chính mình đánh ngốc rồi, lại bay ra một cước, đem hắn đạp nằm xuống, xoay người, cưỡi ngựa của hắn, chạy như điên.

Hừ, mặc kệ nó, hiện tại người này bị trúng tà.

Đến lúc đó, nàng liền chết không thừa nhận, hắn còn dám lột sạch nàng nghiệm thân hay sao?

Một đường chạy như điên đến quân doanh, cũng không có tìm được Cơ Hoa Âm cùng Thiếu Khâm, Hạ Lan Tuyết còn đang tính cưỡi ngựa đến nơi khác tìm xem.

Tôn lão đầu ngăn cản nàng, “Hạ Lan nha đầu a, Tịch cô nương vẫn liên tục sốt cao, ngươi đi nhìn một chút, ta lão nhân như thế nào cảm thấy không được tốt a.”

Hạ Lan Tuyết lúc này mới nhớ tới còn có cái Tịch Vụ, đúng rồi, nói như thế nào cũng là ân nhân cứu mạng của Cơ Hoa Âm , không thể bỏ mặc.

Nàng ném roi ngựa, thẳng đến bên giường, nhìn mặt Tịch Vụ thảm trắng như tờ giấy đưa tay, ở trên trán nàng thử một chút, còn có chút nóng.

“Đã cho nàng uống dược chưa?”

“Uống rồi.” Tôn lão đầu đứng ở một bên trả lời.

Hạ Lan Tuyết từ trong chăn, đè xuống Tịch Vụ cổ tay, bắt mạch cho nàng, mạch giống coi như vững vàng, cảm thấy không có đại sự.

“Nàng hiện tại có chút sốt nhẹ. Nếu có thể tìm một phụ nhân đến lau người cho nàng ta, nàng ta sẽ tốt hơn” Hạ Lan Tuyết đạo.

Tôn lão đầu khó xử, “Mới tìm đến , nhưng sau khi Tịch Vụ cô nương tỉnh lại, lại đuổi người ta đi.”

“Vì sao ? ” Hạ Lan Tuyết khó hiểu.

Tôn lão đầu nhìn nàng, chần chờ nói, “Sau khi nàng tỉnh lại, liên tục hỏi gia đi đâu.”

“À.” Hạ Lan Tuyết nhíu mày, “Vậy ông nói cho nàng biết là gia ở cùng ta sao.”

Tôn lão đầu ha ha hai tiếng, “Lão già cổ hủ này là nói như vậy, nàng liền nháo muốn gặp tướng quân.”

“Nháo?” Hạ Lan Tuyết đơn giản xốc mở ra chăn mền, lại cởi bỏ bên ngoài của nàng xiêm y, chứng kiến băng bó chỗ đúng là có thấm ra tơ máu.

“Nữ nhân này, thật đúng là lấy mạng ra đùa.”

“Vậy ngươi xem làm sao bây giờ? Nàng nếu là tỉnh còn nháo, lão già cổ hủ này lại không có biện pháp.” Tôn lão đầu vẻ mặt đau khổ.

Hạ Lan Tuyết nhẹ xuy, “Sợ cái gì? Chính nàng mệnh chính mình đều không để ý, ngươi để ý nàng cái rắm a. Còn nếu thấy phiền, cho nàng uống thuốc, làm cho nàng ngủ nhiều mấy ngày là được.”

Nói xong, Hạ Lan Tuyết đứng dậy, nàng còn muốn tìm người đâu.

“Này?” Tôn lão đầu khóe miệng rụt rụt, cũng gật đầu, “Xong, vậy cứ như thế.”

Hắn hành y khám bệnh cứu người bao năm nay, lần đầu gặp một nữ nhân như vậy, dầu gì mệnh là của chính nàng , nếu không cần, hắn cũng không xen vào.

Hạ Lan Tuyết ra doanh trướng, chỉ thấy Lãnh Dịch Hiên từ nơi không xa vụt chạy về phía nàng , mặt mũi bầm dập nhìn rất tức cười.

Nàng vội vàng xoay người, theo một chỗ khác biến mất rồi.

Giờ phút này nàng, mặc dù không có chụp mũ, nhưng tóc dài dùng xanh ngọc cây trâm buộc lên, cũng là như cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, chỉ là, còn là tỏ ra mảnh mai một chút.

Chỉ là, ra quân doanh, nàng lại không biết muốn đi nơi nào.

Lại nói đối với Tây Di này nàng cũng không quen thuộc.

Đang đi lang thang không mục đích trên đường nàng suy nghĩ hay là quay về chỗ ở chờ thôi.

Đột nhiên, trước người một cái bóng dáng cao lớn chặn lại đường đi của nàng.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên, nam nhân ánh mắt ôn nhu mỉm cười, không phải là nàng muốn tìm sao?

“Cơ… Hoa Âm?” Nàng có chút không dám tin vào hai mắt của mình.

Đỉnh đầu có một bàn tay to lớn đặt lên, Cơ Hoa Âm nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn mờ mịt của nàng càng thêm vui vẻ, “Không phải bảo nàng ở nhà nghỉ ngơi sao?Tại sao lại ra ngoài ?”

“Hoa Âm.” Cuối cùng xác định là chính mình nam nhân đúng vậy, Hạ Lan Tuyết lấy tay hắn xuống ôm vào trong ngực cáo trạng.

“Trong nhà rất rối loạn, Tiết ma ma đánh nhau với hai người nữa làm cho mái nhà bị thủng, ô ô buổi tối ta cũng không biết ngủ ở đâu nữa”

“À.” Cơ Hoa Âm sau khi nghe xong, đưa tay vỗ vỗ đầu của nàng, khẽ hừ một tiếng, “Nghe, tựa hồ rất nghiêm trọng a.”

“Đương nhiên, nếu không ta như thế nào đi ra? Không có cách nào ngồi trong phòng nữa.” Nàng bổ nhào vào trong lòng hắn kêu lên.

Cơ Hoa Âm vỗ vỗ lưng của nàng, giữa ban ngày ban mặt, mỹ thiếu niên nhỏ bé nhào vào trong lòng hắn, hoàn toàn đã quên, đây là ở trên đường cái, gì đó đều là người a.

Nhưng mà người trong lòng chưa phát giác ra vẫn hồn nhiên kể lể nỗi lòng.

Đối với lần này, Cơ Hoa Âm cũng đành phải mặc kệ để người trong lòng tựa vào, khinh thường ánh mắt quỷ dị của người đi đường.

“Hoa Âm, lâu như vậy ngươi đi đâu vậy ? Ngươi cùng Thiếu Khâm đánh nhau sao?”

Nàng đột nhiên thối lui, hướng về trên người hắn xem một chút, xiêm y tốt, trên người…”A, cổ ngươi bị hắn làm bị thương ?”

Chỗ đó giống như có vết cào? Nàng thản nhiên đưa tay muốn kéo hắn xuống để xem rõ vế thương hơn.

“Ước chừng không phải đâu?” Cơ Hoa Âm rất phối hợp nàng, nhưng là, đối với chuyện mình đã làm nàng không nhớ sao?

Hạ Lan Tuyết xoa xoa mấy vết cào trên cổ thương xót, “Đau không? Thiếu Khâm tên khốn kia như thế nào hèn hạ như vậy? Không đánh lại ngươi liền cào sao? May mắn, không cào vào mặt.”

“Khụ…” Cơ Hoa Âm thần sắc khẽ biến đổi, đột nhiên đè lại tay của nàng, không để cho nàng tiếp tục sờ, “Nếu đã làm hư nóc nhà vậy cũng không ở được nữa, ta đưa nàng đến khách điếm ở lại.”

“Không cần, ta muốn bọn họ bồi ta nóc nhà.” Hạ Lan Tuyết kiên trì kéo Cơ Hoa Âm trở về làm chủ.

Cơ Hoa Âm bất đắc dĩ, một dòng hỏa trong người chưa được phát tiết ra ngoài, rất khó chịu, lại không tìm được chỗ để phát tiết, chỉ có thể chịu đựng.

Nếu nói là định dụ dỗ nha đầu kia đến khách điếm để làm nốt chuyện này, thì lại sợ nha đầu kia biết được tức giận.

Về sau, chỉ đành phải đi theo nàng cùng nhau trở lại chỗ ở.

Đánh nhau ba người sớm đã nghỉ ngơi, đều ngồi ở trong sân thở.

Trong sân cũng đầu ngói gạch vụn nát.

“Cơ tướng quân.” Như Phong, Như Vũ nhìn thấy Cơ Hoa Âm, đều đứng dậy hành lễ.

Tiết ma ma cũng vội đứng dậy hô ‘Gia’ .

“Sau ba canh giờ đem nóc nhà và phòng ốc đều sửa sang dọn dẹp sạch sẽ, nếu không, quân pháp xử trí.” Cơ Hoa Âm quét ba người một cái, lành lạnh phân phó một tiếng.

Tiết ma ma và Như Phong Như Vũ ba mặt nhìn nhau.

Hạ Lan Tuyết cười cong môi, “Không nghe rõ sao? Ba canh giờ như không sửa được, chính là muốn quân pháp xử trí nha.”

“Gia…” Tiết ma ma vội vàng đến, cầu cứu nhìn Hạ Lan Tuyết.

Hạ Lan Tuyết không có lương tâm mắt khép hờ, chơi đùa tay áo Cơ Hoa Âm, nói, “Còn có mũ ngươi mua cho ta đều bị gạch chô rồi, bọn họ cũng phải bồi.”

“Nghe thấy chưa?” Cơ Hoa Âm lại hướng về ba người nhìn một cái.

“Lão thân đi tìm ngay.” Tiết ma ma nói.

“Tìm được cũng bẩn rồi không thể mang nữa?” Hạ Lan Tuyết gọi bà lại.

Như Phong, Như Vũ hai người nhìn nhau nói, “Thuộc hạ nguyện ý mua mũ cho vị công tử này.”

“Năm trăm bạc.” Cơ Hoa Âm trực tiếp mở miệng.

Mũ lông chồn đội đầu mà năm trăm lượng? Hạ Lan Tuyết kinh lớn con mắt, đáy mắt một mảnh ngọt ngào sắc, “Hoa Âm, ngươi thật tốt.”

Vì nàng mua cái mũ, cũng tốn tiền nhiều như vậy.

Hiển nhiên, Như Phong Như Vũ hai cái cũng là sửng sốt, năm trăm bạc, đủ hai người bọn họ nửa năm bổng lộc đi.

Nhưng là, người ta là tướng quân, không thể đắc tội.

Cũng may, Thiếu Khâm rất nhiều tiền, nên khi ra ngoài cũng cho bọn họ không ít tiền mang theo, nên 500 lượng bạc đối với bọn họ cũng không phải là không xuất ra được .

Hạ Lan Tuyết vui sướng hài lòng lấy ngân phiếu từ tay hai người, ước lượng tiến trong túi quần, “Ai, các ngươi vội vàng làm việc a.”

Xoay người, kéo cánh tay Cơ Hoa Âm , cười híp mắt nói, “Gia, đi mua mũ với ta. Quen đội mũ rồi giờ không có mũ thấy có chút không quen.”

“Được” Cơ Hoa Âm sảng khoái đáp ứng.

Lại nói, từ khi đến đây Hạ Lan Tuyết cũng chưa có dịp đi chơi

Hôm nay, liền thừa dịp cơ hội này đi chơi thôi.

Hai người đi ra cửa, đi ra đường cái náo nhiệt.

Đầu tiên, đi mua quần áo với mũ.

Tại chợ lớn cửa hàng bán mũ cũng nhiều, lại có rất nhiều mũ.

Bởi vậy, cơ hồ không cần tốn nhiều sức, là có thể tìm được cái nàng thích rồi

Chỉ là lúc trả tiền, Hạ Lan Tuyết quả thực kinh dị.

Năm lượng?

Nàng hết lần này đến lần khác hỏi chưởng quỹ , chưởng quỹ cuối cùng vẻ mặt đau khổ nói, dựng lên bốn ngón tay, “Nếu không, bốn lượng, không thể bớt nữa rồi, ngươi nhìn cái mũ này đi, còn có chất liệu này, vừa đẹp vừa ấm, nếu là cửa hàng khác cũng phải lấy ngươi sáu lượng”

Hạ Lan Tuyết tròn mắt nhìn Cơ Hoa Âm, “Gia, bốn lượng a. Cái này không giống cái lần trước ngươi mua cho ta?”

Nàng lại lật lật mũ trong tay, giống nhau mà.

Không giống nhau là cái mũ kia do chính tay hắn chọn cho nàng thôi .

“Giao bạc.” Nhìn thấy chưởng quỹ đang đứng bên cạnh, Cơ Hoa Âm sắc mặt bình tĩnh phân phó.

Hạ Lan Tuyết từ trong túi móc ra vài tấm ngân phiếu, nhỏ nhất hé ra đều là năm mươi lượng , giao cho chưởng quỹ .

Chưởng quỹ cầm lấy ngân phiếu, vẻ mặt đau khổ, “Tiểu ca, có muốn mua thêm gì khác không ? Giầy trong tiệm của ta chất lượng cũng rất tốt, giầy các thiếu gia kinh thành hay mang cũng chỉ như vậy.”

“Được” Hạ Lan Tuyết liền kéo Cơ Hoa Âm ở trong tiệm đi dạo, lại mua vài bộ nam trang.

Còn muốn mua thêm giầy nhưng chân nàng quá nhỏ, không đi vừa cái nào cả.

Cuối cùng tốn hơn ba mươi lượng bạc, Hạ Lan Tuyết cầm tiền thừa lại kéo Cơ Hoa Âm đi sang chỗ khác.