Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc » Trang 16

Chương 16: Nếu không đi

“Quỵt nợ? Lúc đó gia có giao hẹn với ngươi sao?”

Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm trầm thấp hơi khàn khàn của Cơ Hoa Âm.

Hạ Lan Tuyết đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy người này đã ngồi dậy từ lúc nào, trên người khoác một cái áo khoác màu đen viền vàng thêu tường văn, khí thế lạnh lùng.

Nàng hơi nhíu mày, sáng lạn cười, “Ơ, gia tỉnh? Vậy tốt rồi, bạc kia tính toán với ngài là được rồi.”

“Gia, nàng nói muốn một vạn lượng.” Tôn lão đầu vẻ mặt đau khổ nói.

“Một vạn lượng?” Cơ Hoa Âm mi mắt nhẹ mở ra, con ngươi thâm thúy lạnh nhạt nhìn nàng, lãnh ngạo cô thanh nhưng lại thịnh khí bức người, chỉ nhìn thoàng qua như vậy, liền làm cho người ta có cảm giác trong nháy mắt bị coi rẻ như bụi bặm.

Hạ Lan Tuyết nhún vai, bĩu môi cười nói, “Đúng vậy, gia ngài thân mình vạn kim, ít đi chẳng phải là vũ nhục ngài sao?”

“Đúng không nhiều lắm.” Hắn trả lời, có lẽ là giải trừ cổ độc, giờ phút này, hắn khí sắc không tệ, ngũ quan tuấn mỹ tuyệt luân, giống như điêu khắc vậy, liền ngay cả Hạ Lan Tuyết cũng không nhịn được muốn nhìn nhiều thêm vài lần.

Nhưng mà, nháy mắt tiếp theo, lời nói lành lạnh của hắn làm cho Hạ Lan Tuyết hận không thể xông tới đánh tàn cái mặt của hắn.

Hắn nói, “Gia nhớ rõ, gia trước đã nói qua, giải không được, muốn cái mạng nhỏ ngươi.”

“Ta giải được rồi.” Nàng dương dương đắc ý.

“Cho nên, gia lưu lại cái mạng nhỏ này cho ngươi.” Hắn lại nói.

Nàng lại thoáng thay đổi mặt, “Cho nên, ý của ngài là không muốn giao bạc ra?”

“Gia cũng không quỵt nợ.” Hắn nhàn nhạt hừ nhẹ, “Lưu mạng của ngươi lại đây, thì gia sẽ sai người đưa một vạn lượng đến Bách Thảo đường.”

Nói một cách khác, nếu nàng muốn mạng sống, thì một vạn lượng kia cũng đừng nhắc đến.

“Phốc.” Hạ Lan Tuyết bị tức điên rồi, lắc lắc vòng eo mảnh khảnh, già mồm đi về phía hắn.

“Gia, có phải ngài vừa ý ta hay không?” Ánh mắt nàng hạ xuống, ánh mắt quyến rũ như tơ, thanh âm kiều ngán ngay cả chính nàng cũng muốn nổi da gà.

Thế nhưng, không phải nam nhần đều thích nghe như vậy sao?

“Ngươi, nên tự biết chính mình.” Cơ Hoa Âm nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, không lộ vẻ gì.

“Đừng nghĩ phủ nhận đâu.” Hạ Lan Tuyết tươi cười không giảm, “Ngài không thấy ta vừa mắt, sao mấy lần muốn lưu ta lại? Còn có…”

Nàng chỉ chỉ quần áo trước ngực mình, sóng mắt lưu chuyển, gắt giọng, “Vừa rồi ngay cả y phục của ta đều xé, không phải là muốn phát tiết dục vọng sao? Thế nhưng, phút cuối ngài lại lỏng tay, là đau lòng ta sao? Coi như ngài còn có mấy phần lương tâm.”

“Ngươi bình thường không soi gương ?” Hắn nhướng mi, cổ quái nhìn nàng.

“…” Hạ Lan Tuyết khóe môi vui vẻ khẽ ngưng lại, liền nghe hắn trầm trầm thanh âm.

“Lớn lên xấu, thân thể lại bình thường, liền tính là gia muốn, cũng không đến lượt ngươi.”

Hắn cau mày ánh mắt trượt trên người nàng đánh giá, sau đó mở miệng.

Ánh mắt miệt thị, ghét bỏ nhẹ như vậy cũng làm cho Hạ Lan Tuyết tức phun máu.

“Họ Cơ , đáng đời ngươi cả đời độc thân!”

Keo kiệt, hẹp hòi, miệng độc như vậy, nữ nhân nào sẽ thích?

“Không cần một vạn lượng bạc?” Xem nàng thở phì phì đi ra, Cơ Hoa Âm lại hỏi một câu.

“Nếu không đi.” Muốn tiền thì phải lưu mệnh, nàng có ngốc đâu.

Nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn, xoay người muốn đi gấp.

Không nghĩ, trên cánh tay căng ra, bị một dải lụa đỏ quấn quanh giữ chặt lại.

“Trước khi đi, cái gì của gia trả lại.” Không đợi nàng phát tác, ánh mắt của hắn lạnh lùng.
– –