Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Trang 155

☆, chương 139 chân tướng, vị hôn phu?

Nghe thấy thanh âm của yêu nghiệt kia , Hạ Lan Tuyết từ trên người Cơ Hoa Âm vội đứng lên , mắt đen tức giận nhìn Thiếu Khâm chằm chằm, không biết nói gì với tên khốn kiếp này cho phải.

Chỉ có bốn chữ, âm hồn không tan để hình dung hắn.

Đôi mắt yêu dã của Thiếu Khâm như cười như không nhìn nàng chằm chằm, rất có tư thế đọ ánh mắt xem ai thắng với nàng.

Cơ Hoa Âm đứng dậy, khoác tay lên vai Hạ Lan Tuyết , cúi đầu hỏi, “Không sao chứ? Có đau không? Lớn rồi còn té ngã như con nít ”

Lời này? Là ý muốn nàng khen hắn sao?

Rõ ràng là nàng ngã trên người hắn, một chút cũng không bị làm sao.

“Không có việc gì. Nhưng mà ngươi trở thành đệm thịt có đau không ?” Hạ Lan Tuyết nhếch lên khóe môi, cười tủm tỉm nhìn hắn.

Kỳ thật, nàng cũng biết hắn khẳng định không có việc gì, người tập võ sao, da dày thịt béo , lại nói, mặc nhiều quần áo như vậy, làm sao bị đau được?

Ước chừng là muốn chọc tức vị yêu nhân kia, cho nên Hạ Lan Tuyết cố tình biểu hiện ra sự dịu dàng quan tâm lo lắng. .

“Có muốn ta xoa giúp ngươi hay không?” Vừa nói, bàn tay nhỏ bé của nàng vừa sờ ra sau lưng hắn, đặt lên ngang eo.

Lại nói, với nam nhân vùng eo khá quan trọng nha.

Cơ Hoa Âm nhìn nàng một cái, cầm bàn tay nhỏ bé kia của nàng, an ủi, “Cũng không đau lắm, về nhà giúp ta xoa bóp”

“A.” Hạ Lan Tuyết rụt cổ, ha ha cười một tiếng.

Hai người tình chàng ý thiếp, thật chói mắt.

Môi đỏ mọng của Thiếu Khâm khẽ nhếch, im lặng nhìn hai người.

Cơ Hoa Âm khẽ nhăn mày, đôi mắt đen nhìn hắn chằm chằm, sâu kín hỏi, “Thiếu Khâm đại nhân không phải là bệnh nặng quấn thân sao? Sao lại không nghỉ ngơi?”

“Nói đến cái này, gần đây thân thể bản đốc thật có chút khó chịu, nhưng, làm phiền Hạ Lan cô nương kê đơn thuốc, ăn uống đã khá hơn nhiều.” Thiếu Khâm gần như cảm kích liếc nhìn Hạ Lan Tuyết một cái, ánh mắt chậm rãi dời xuống, rơi vào trên môi bị cắn của nàng, đôi mắt màu hổ phách thoáng hiện nét hứng thú, “Chuyện buổi sáng bản đốc thấy áy náy vô cùng, có còn đau hay không ?”

Tầm mắt hắn trắng trợn như vậy, làm cho Hạ Lan Tuyết tức giận chỉ muốn đi lên đạp chết hắn “Yêu nghiệt chết tiệt, ngươi muốn tìm chết sao?”

“Vẫn thô bạo như vậy.” Thiếu Khâm khẽ nhíu mi, ánh mắt u oán, oán hận , “Ngươi da dày thịt béo, bị cắn một cái cũng không sao, nhưng ngực của bản đốc, bị ngươi cắn chảy máu rồi, chắc phải mấy ngày nữa mới hết đau, không biết có lưu lại sẹo không?”

Tiện nhân!

Hạ Lan Tuyết mạnh mẽ nâng chân đạp về phía Thiếu Khâm.

Nhưng chân nàng ngắn, công phu mèo cào, căn bản không đạp được đến người kia.

Vừa nhấc chân lên bị trượt một cái, lại ngã vào lòng Cơ Hoa Âm.

“Gia, đánh hắn cho ta.” Bàn tay nhỏ bé của nàng chỉ vào Thiếu Khâm, hét to với Cơ Hoa Âm.

Cơ Hoa Âm nhướn mày, “Thật sự?”

“Đúng.” Hạ Lan Tuyết tức giận.

Một tay Cơ Hoa Âm ôm ngang thân nàng, phóng đến trên lưng ngựa, xoay người nhìn Thiếu Khâm, ánh mắt lạnh lẽo , “Gia sớm đã cảnh cáo ngươi, chớ chọc nàng. Nhưng xem ra ngươi muốn bị đánh sao .”

“Đợi chút.” Không đợi Cơ Hoa Âm ra tay, Thiếu Khâm thong thả ung dung đưa tay lấy một phong thư từ trong áo ra, nhướn mày nhìn Hạ Lan Tuyết, “Ở đây bản đốc có một phong thư, nhưng không biết nên gọi ngươi là Hạ Lan cô nương hay Hạ Lan công tử đây?”

“Thư? Cho ta?” Hạ Lan Tuyết kinh ngạc không thôi, thư của mình sao lại trong tay Thiếu Khâm ?

Thiếu Khâm đưa thư cho nàng, khẽ cười, “Lại không biết ngươi tốt với bản đốc như vậy?”

Có ý gì? Hạ Lan Tuyết không hiểu, nhận thư, mở ra nhìn, bối rối, đây là Bích Văn viết .

Lần trước nàng truyền tin bảo Bích Văn đi tra xét Thiếu Khâm, giờ có chút tin tức, Bích Văn liền viết thư cho nàng .

Nhưng tại sao bức thư này lại rơi vào tay người trong cuộc?

“Tại sao ngươi lại bắt được thư này ?” Hạ Lan Tuyết vừa giận vừa hờn.

Thiếu Khâm hơi hơi nhíu mày, hừ nói, “Cũng không biết tại sao, buổi sáng có con chim bồ câu bay vào cửa sổ phòng của bản đốc, bản đốc liền thấy được thư này, đúng là của ngươi chứ?”

Đương nhiên là của nàng.

Sắc mặt Hạ Lan Tuyết biến quẫn, nghĩ thầm, do hai nhà ở cách vách, bồ câu kia bay nhầm sang sân nhỏ nhà Thiếu Khâm cũng dễ hiểu.

“Bồ câu đâu?” Về nhà phải bảo Tiết ma ma quản giáo thật tốt lại mới được, đưa nhầm thư thật nguy hiểm.

Thiếu Khâm sắc mặt trắng nhợt, nhẹ nhẹ ho hai tiếng, mới khàn khàn nói, “Bản Đốc thân thể suy yếu, cần tẩm bổ.”

“Cho nên ?” Hạ Lan Tuyết hoảng sợ.

Quả nhiên, liền nghe Thiếu Khâm dứt khoát trả lời, “Hầm cách thủy rồi.”

“Hầm cách thủy ?” Hạ Lan Tuyết tức giận máu dồn thẳng lên não.

Thiếu Khâm cúi đầu, “ừm, hương vị cũng không tệ lắm.”

“Ngươi? Ngươi?” Nhìn thấy dáng vẻ muốn ăn đòn của hắn, Hạ Lan Tuyết tức mà không biết nói sao, “Gia, đánh hắn.”

Hoa Âm chưa rơi, hai đạo bóng dáng đã ở trên mặt băng triền đấu.

Hơn nữa cách nàng càng ngày càng xa, bất đắc dĩ, Hạ Lan Tuyết chỉ đành phải cưỡi ngựa, dè dặt đi theo.

Không biết do hai nam nhân này không muốn đánh nhau trước mặt nàng, hay do cái gì mà, một lúc đã không thấy tăm hơi .

Hạ Lan Tuyết nhìn ngó bốn xung quanh mà không tìm thấy dấu vết nào.

Mà hai nam nhân kia đang ở bãi đất trống gần đó đánh nhau.

Nhưng nói là đánh nhau chỉ qua vài chục hiệp Thiếu Khâm đã rơi vào thế hạ phong.

Luận xinh đẹp, hắn có thể là hạc giữa bầy gà.

Nhưng luận võ lực, hắn hiển nhiên không phải là đối thủ của Cơ Hoa Âm.

“Ôi, có thể không hở một chút ra là động thủ có được không?” Lần trước bị dạy dỗ, làm cho Thiếu Khâm cảnh giác bảo vệ mặt của mình.

“Ngươi cần ăn đòn.” Cơ Hoa Âm mặc kệ, quyền kia đầu là hướng về trên mặt hắn đập, ngực đập, “Dù sao ngươi cũng là không muốn khuôn mặt này nữa, gia giúp ngươi hủy.”

“Ôi, Cơ Hoa Âm, ngươi là đang ghen tị ?” Trên mặt Thiếu Khâm ăn mấy đấm, chảy cả máu, nhưng vẫn cười đắc ý, “Ghen tị Bản Đốc xinh đẹp, sợ sớm hay muộn nàng cũng bị bản đốc quyến rũ sao ?”

“Không ăn được nho lại nói nho còn xanh. Tuyết nhi tinh mắt, sao lại đi coi trọng loại tô vàng nạm ngọc bên ngoài như ngươi.” Quả đấm của Cơ Hoa Âm lợi hại, lời nói cũng ác độc.

Thiếu Khâm cũng nổi giận, một tay che lấy ngực bị đau, mắt nhìn chằm chằm hắn , “Cơ Hoa Âm, ngươi biết rõ quan hệ của nàng và ta, không phải sao? Trước khi biết ngươi, nàng đã sớm tình cảm mặn nồng với ta. Nếu không phải Bản Đốc cảm thấy nàng không thú vị, không thích nàng, sợ rằng nàng đã sớm thành người của bản đốc.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Truyện trước kia, nhắc lại có ích gì? Nếu không thích sao giờ ngươi lại làm như vậy?” Cơ Hoa Âm đối xử lạnh nhạt.

Đúng vậy, hiện tại hắn làm như vậy vì cái gì? Đơn thuần không cam lòng sao? Nữ tử có hôn ước với mình, ngày ngày quấn quýt lấy mình, đột nhiên lại quay ra thích nam nhân khác, cái này là không cam lòng đi?

Thiếu Khâm cười lạnh, vứt bỏ suy nghĩ lung tung, hừ nói, “Bản Đốc muốn làm cái gì, đó là chuyện của bản đốc. Hơn nữa, Bản Đốc hiện tại cảm thấy nha đầu kia rất thú vị, lại muốn cùng nàng vui đùa một chút, ngươi có thể làm gì?”

“Vậy thì ngươi chuẩn bị ăn đánh đi.” Cơ Hoa Âm đưa tay, chưởng phong bén nhọn.

Thiếu Khâm tránh , một bên trào phúng cười lạnh, “Cơ Hoa Âm, ngươi ngụy quân tử, ngươi đoạt vợ người khác.”

“Như ngươi? Cũng xứng làm chồng người khác sao?” Cơ Hoa Âm đánh nhau chút nào không chùn tay, bên cạnh Thiếu Khâm nhiều cây đại thụ đã bị đánh tan tành.

Thiếu Khâm tích tụ, đột nhiên, ngồi liệt trên mặt đất, há mồm thở dốc, “Được rồi, ngươi liền đánh chết ta đi. Dù sao ta cũng không còn sức đánh trả nữa.”

Lại là dáng vẻ vô lại này, coi thường hắn không dám làm sao?

“Nếu như ngươi chết, gia sẽ bẩm báo hoàng thượng, ngươi là bị đạo tặc làm hại, tất nhiên hoàng thượng sẽ phong thưởng cho ngươi, đến lúc đó, gia đều đốt cho ngươi.” Hắn đột nhiên giơ chưởng, không chút lưu tình hướng về đỉnh đầu Thiếu Khâm bổ tới.

Thiếu Khâm giật mình, lách mình tránh đi, “Nàng đã xảy ra chuyện gì?”

Cơ Hoa Âm chưởng phong dừng, ánh mắt trầm trầm nhìn hắn chằm chằm .

Thiếu Khâm ánh mắt rét lạnh, sắc bén nhìn lại hắn, “Nàng không nhớ rõ ta. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hay là, để có được nàng, ngươi đã sử dụng thủ đoạn đê hèn?”

“Nàng nên nhớ rõ ngươi sao?” Cơ Hoa Âm đứng chắp tay, ánh mắt xem thường.

Thiếu Khâm nhất nghẹn, lập tức trả lời, “Đương nhiên, nàng quên ai thì quên sao lại quên vị hôn phu là ta chứ?”

Ban đầu, hắn nghĩ nàng giả vờ.

Từ tối hôm đó, khi đi Bách Thảo đường lấy thuốc, nàng cầm đèn đi vào, hắn đã nhận ra điểm khác thường.

Khi đó, nàng gọi hắn ‘Thiếu Khâm đại nhân’ .

Nếu là trước kia, nàng đều gọi hắn ‘Thiếu Khâm ca ca’ .

Nhưng hắn cũng không hỏi, lại theo nàng, gọi nàng Hạ Lan tiểu thư.

Chỉ là, về sau về sau.

Hắn mặc dù hoài nghi, nhưng cũng cảm thấy đây là mánh khóe vụng về nàng nghĩ ra mà thôi.

Nhưng hôm nay, hắn chặn bồ câu đưa thư lại mới biết nàng bí mật điều tra về hắn.

Đúng rồi, nàng cũng hoài nghi.

Cho nên mọi hành vi của nàng không phải giả vờ .

Nàng căn bản không nhớ rõ hắn.

Nhưng vì sao không nhớ ra hắn, nhưng lại đi thân cận với Cơ Hoa Âm kẻ đối đầu sống chết với hắn.

Lúc ban đầu, chỉ cho là nha đầu kia giận mình.

Bây giờ suy nghĩ một chút không phải như vậy, liền càng làm cho hắn căm tức muốn giết người.

“Vị hôn phu? Sợ là chỉ có một mình ngươi nghĩ vậy.” Cơ Hoa Âm không sợ đả kích hắn, “Trong lòng nàng, ngoại trừ ta không chưa được nam nhân thứ hai.”

Thiếu Khâm tức giận nở nụ cười, “Sao có thể chắc chắn được, hiện tại nàng không nhớ được, nhưng sau này khi nàng nhớ lại, ngươi nghĩ ngươi vẫn còn trong lòng nàng sao ?”

“Vậy ngươi liền mỏi mắt mong chờ đi.” Cơ Hoa Âm lành lạnh liếc nhìn hắn một cái, nhìn khóe môi hắn có tia máu, càng làm cho khuôn mặt hắn thêm tái nhợt như sương, nhưng lại lãnh diễm như yêu quái.

Phải nói rất đẹp, người này đúng là có khuôn mặt mê hoặc chúng sinh.

Nói xong, không để ý tới yêu nhân này nữa, Cơ Hoa Âm xoay người rời đi.

Cách đó không xa, thấy hắn đi tới, Hạ Lan Tuyết gấp rút cúi thấp người nằm ở bờ ruộng.

“Đi ra đi.” Cơ Hoa Âm đến gần, hướng về bóng dáng nho nhỏ kia hô một tiếng.

Hạ Lan Tuyết còn tưởng là nghe nhầm, không khỏi lại co lại vài phần, cho đến khi thấy cổ áo bị người kéo lên.

” Hoa Âm.” Nàng lúng túng nhìn hắn một cái, khoát tay nói, “Ta không phải cố ý nhìn lén .”

“Còn muốn ăn cá sao?” Cơ Hoa Âm hỏi.

Hạ Lan Tuyết sững sờ, nhẹ nhàng gật đầu.

“Đi.” Cơ Hoa Âm dắt tay nàng, lại mang nàng trở chỗ mặt hồ lúc nãy.

Chỉ là, lúc này đây, hắn trực tiếp dùng nội lực phá huỷ mặt băng, mấy con cá béo mập tung lên mặt băng.

Hạ Lan Tuyết nhìn trợn mắt há hốc mồm .

Cơ Hoa Âm cởi áo choàng đen, túm cá vào trong, “Về nhà, ngươi nấu canh cá.”

“A, được.” Hạ Lan Tuyết vội vàng đi theo hắn.

Hai người lên ngựa, Hạ Lan Tuyết không tự giác tựa trong ngực hắn, vụng trộm hướng về sau nhìn sang.

Không nhìn thấy Thiếu Khâm, cũng không biết người kia như thế nào? Thân thể không tốt, còn bị Cơ Hoa Âm đánh đòn còn có thể bò đi được sao?

“Nhìn cái gì?” Đột nhiên, đỉnh đầu truyền đến thanh âm trầm thấp của Cơ Hoa Âm

Hạ Lan Tuyết kinh hãi thiếu chút nữa từ trên lưng ngựa té xuống, gấp rút phục hồi tinh thần lại nói, “Ta đang nghĩ chuyện nấu canh cá.”

“Phải không?” Cơ Hoa Âm chẳng nói đúng sai hừ một tiếng, rủ xuống con mắt nhìn nàng, “Ngươi có chuyện muốn hỏi sao ?”

“Ta.” Hạ Lan Tuyết khẽ cắn môi, chần chờ nhìn hắn, “Vậy ta hỏi ngươi rồi nhưng ngươi đừng tức giận”

“Ừm.” Cơ Hoa Âm gật đầu, hắn biết rõ, vừa rồi hắn nói chuyện với Thiếu Khâm nàng cũng nghe thấy rồi

Kỳ thật, hắn cũng không có ý định lừa gạt nàng.

Chỉ là, bảo hắn nói cho nàng chuyện kia hắn cũng khó làm được.

“Kia…” Nhìn sắc mặt của hắn, Hạ Lan Tuyết dè dặt hỏi, “Thiếu Khâm tên khốn kiếp kia mới vừa nói, vị hôn phu, là thế nào?”

Bích Văn trong thư không có nói tới, thậm chí không có nói đến quan hệ của nàng và Thiếu Khâm , chỉ nói là, phu nhân khi còn tại thế, cùng Thiếu Khâm đại nhân đi lại rất thân.

Lui tới rất thân? Chuyện bí mật trong đó, Hạ Lan Tuyết không được biết.

Nhưng một vị y nữ, một vị hoạn quan, làm sao lại có quan hệ thân mật đây?

Hạ Lan Tuyết không thể tưởng được , nhưng trực giác cho biết có quan hệ mật thiết với bản thân mình.

“…” Cơ Hoa Âm thân hình dừng lại, ghìm chặt ngựa dây thừng, nói, “Việc này, ta biết cũng không nhiều. Chỉ là, hôn sự của ngươi và Thiếu Khâm , là do một tay mẫu thân ngươi sắp xếp, tựa hồ trước khi ngươi sinh ra đã định ra rồi.”

“A? Cô dâu nhỏ?” Hạ Lan Tuyết kinh dị, vì cái gì kiếp trước cũng không biết việc này a, thậm chí, ngay cả Thiếu Khâm người này đều chưa thấy qua?

Vả lại, Thiếu Khâm là gã thái giám a, mẫu thân đến tột cùng như thế nào bị lừa gạt rồi, lại để cho nàng gả cho một thái giám?