Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Trang 153

☆, chương 136 sức ghen quá trớn

Thấy dáng vẻ hờ hững của Hạ Lan Tuyết , trong lòng Nhị Mao thấy khó chịu, vò đầu bứt tóc một lúc, mới nổi lên dũng khí nói, “Hay là, ta dẫn ngươi đi tìm tướng quân đi? Đúng rồi, ngươi tìm tướng quân là có chuyện gì gấp sao? Chúng ta có thể tìm Lâm đại ca, hắn làm người khá tốt. Nếu tìm hắn trước, lại nhờ hắn giúp đỡ thông truyền cho tướng quân, chuyện dễ làm rồi.”

Hạ Lan Tuyết muốn nói, chính vị Lâm đại ca – người tốt trong miệng hắn là người đã ngăn nàng lại.

“Hạ Lan, được không? Ta dẫn ngươi đi tìm Lâm đại ca?” Nhị Mao thấy nàng ngẩn người, lại cẩn thận hỏi một tiếng.

Hạ Lan Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, con mắt sáng trong, hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng, “Được rồi, theo ý ngươi đi ”

Thật sự là tức giận làm cho hồ đồ rồi, hắn không muốn gặp nàng thật sự chờ sao?

Hắn không gặp, nàng nên chờ ở cửa doanh trại, khi hắn đi ra sẽ gặp nàng, lúc đó xem hắn nói thế nào .

Nếu hắn không có ở đó, nàng kiên trì chờ khi hắn về thấy nàng sẽ cảm động?

Nhị Mao gãi gãi đầu, toét miệng cười như trẻ con.

Hai người cùng nhau đi ra ngoài, đi được một đoạn lại đụng mặt Lãnh Dịch Hiên.

“Vật nhỏ, ta tìm ngươi nãy giờ, đi đâu vậy?” Nhìn thấy Hạ Lan Tuyết, ánh mắt Lãnh Dịch Hiên sáng lên, giống như dã thú nhìn thấy con mồi vậy, đánh tới, không để ý Nhị Mao tiểu tử đen thui ở bên cạnh, cầm lấy tay Hạ Lan Tuyết, kéo nàng đi.

“Làm cái gì vậy?” Một ta Hạ Lan Tuyết còn đang cầm hộp cơm, sợ làm đổ canh cá, cũng không dám giằng co với hắn.

Lãnh Dịch Hiên nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu mới thở dài nói, “Được rồi, nói cho ngươi biết cũng không sao.”

“Cái gì?” Hạ Lan Tuyết bị ánh mắt của hắn làm cho khó hiểu.

Lãnh Dịch Hiên hít sâu một hơi, một tay vươn ra đặt trên đầu nàng, vừa nhìn nàng vừa cười một cách kỳ quái lại bất đắc dĩ.

“Nói ra ngươi cũng đừng sợ, yên tâm, gia sẽ không đối với ngươi làm loạn .”

“Đến cùng là cái gì?” Hạ Lan Tuyết đẩy ta của hắn ra, tại sao ai cũng thích sờ đầu nàng? Tại nàng thấp bé sao ?

Gương mặt tuấn tú của Lãnh Dịch Hiên nhăn lại, “Gia đã thử qua, gia không có hứng thú với nam nhân, trừ ngươi ra.”

“Hả?” Mí mắt Hạ Lan Tuyết nhảy lên, cảm thấy người thật là rỗi hơi, không có việc gì làm liền chặn nàng lại nói mấy cái chuyện hư hỏng này sao?

Đẩy hắn ra, nàng tiếp tục đi về phía trước .

“Ơ này, ngươi không có lời nào nói với ta sao?” Lãnh Dịch Hiên đưa tay ngăn nàng lại.

Hạ Lan Tuyết cảm thấy khó hiểu, giương mắt nhìn hắn, “Muốn ta nói cái gi?”

Lãnh Dịch Hiên khẽ sửng sốt, đúng vậy, hắn muốn ” hắn ” nói cái gì? Chẳng lẽ là đáp ứng đi theo hắn hay sao?

Nhìn hắn ngu ngơ, Hạ Lan Tuyết không để ý hắn, cất bước đi tiếp.

Lãnh Dịch Hiên lập tức lại cản nàng lại, cúi đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng chằm chằm , không biết xấu hổ nói, “Hay là, gia với ngươi thử xem?”

Hạ Lan Tuyết sợ hết hồn, vội vàng lui về phía sau hai bước, cảnh giác trừng mắt hắn, “Thử cái gì? Ta cho ngươi biết, ta là nam.”

“Nếu ngươi là nữ, gia còn phải khó xử như thế này sao?” Lãnh Dịch Hiên tựa hồ rất tức giận với cảm giác sai trái này của mình, sống sắp hai mươi năm, nữ nhân hắn chạm qua cũng không ít, nhưng tự nhiên có một ngày, hắn bỗng nhiên phát hiện, hóa ra, hắn muốn lại là đàn ông.

Chuyện như vậy, đối với người bình thường, ai mà chịu nổi.

Hạ Lan Tuyết ngạc nhiên nhìn hắn chằm chằm, “Thật sự ngươi thích nam nhân rồi?”

Không phải là do mình kích thích hắn, chó ngáp phải ruồi sao? Người này nhìn qua đúng là phong phạm nam nhân, không ngờ trong xương lại là “cái cong”?

“Hiện tại ta cũng không biết.” Lãnh Dịch Hiên cũng thấy nghi hoặc, hắn nghiêng đầu, đưa tay chỉ Nhị Mao đen thui đang đứng bên cạnh, ghét bỏ, “Thí dụ như, như vậy , còn có những thứ kia…”

Vừa chỉ chỉ mấy đại hắn đang tuần tra, “Gia một chút tâm tư cũng không.”

“Hửm?” Hạ Lan Tuyết nhướn mày.

Lãnh Dịch Hiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như sứ của nàng, càng làm nổi bật đôi mắt đen như mặc ngọc, ngây thơ như hài nhi vậy, thật đặc biệt.

Hắn cười hắc hắc, đưa tay nắm lấy cằm nàng, “Gia chỉ có tình cảm với ngươi thôi . Gia đã suy nghĩ rất lâu rồi, mới phát hiện chỉ có lúc gia nghĩ đến ngươi mới có loại tình cảm đó thôi. Những người khác sao? Chỉ cần nghĩ đến thôi gia đã cảm thấy chán ghét, chỉ hận không thể thành thái giám.”

Sau khi nghe hắn nói xong, Hạ Lan Tuyết im lặng, có cảm giác như chính mình vừa nâng tảng đá đập vào chân mình vậy.

“A, ta đang có việc bận, mời nhị thiếu cứ tự nhiên.” Nơi đây không nên ở lâu, càng không nên dây dưa với người này, Hạ Lan Tuyết đang muốn co chân chạy.

Lãnh Dịch Hiên nhanh chóng bắt được tay nàng, vội la lên, “Ngươi chạy cái gì? Gia có nói hiện tại muốn bắt ngươi lại đâu. Gia cho ngươi thời gian suy nghĩ, một ngày nhé?”

“Suy tính cái gì?” Hạ Lan Tuyết rất kinh ngạc, người này cho nàng thời gian suy nghĩ làm cái gì, không phải nghĩ nàng có thể ở cùng hắn chứ?

Lãnh Dịch Hiên nhìn nàng nháy mắt khẽ cười, thanh âm trầm thấp mà mập mờ, “Đương nhiên là suy tính làm người của gia a. Ngươi yên tâm, gia không để ý trước kia ngươi đã cùng thân mật với khối băng kia đâu. Dù sao, gia cũng không phải cái đại nam nhân yêu hoa cúc. Gia cũng nói cho ngươi biết, trước kia gia cũng thân cận qua nhiều nữ nhân rồi, nhưng đều chỉ là chơi bời thôi, không có ai thật lòng cả. Gia có thể hứa với ngươi, nếu ngươi đồng ý, sau này gia chỉ có ngươi, không có nữ nhân khác, cũng không có nam nhân khác nữa ?”

Hạ Lan Tuyết nghe chỉ cảm thấy da đầu tê dại, hất tay của hắn ra, giễu cợt, “Ngươi muốn chạm vào nữ nhân, hay là chạm vào nam nhân, cùng ta không có nửa xu quan hệ. Còn có, loại lời này cấm ngươi nhắc lại trước mặt ta một lần nữa, nếu không ta sẽ phế ngươi đi, để ngươi muốn cũng không chạm vào nam nhân hay nữ nhân được nữa, cho ngươi nghẹn chết.”

“Đừng a, ngươi đừng bực bội.” Lãnh Dịch Hiên vội vàng giải thích, “Vật nhỏ, ngươi có thể hãy suy nghĩ một chút, mặc dù khối băng lớn kia là tướng quân, nhưng gia cũng đâu có kém đâu. Lại nói, gia trẻ hơn, anh tuấn hơn hắn lại rất săn sóc chu đáo . Ngươi chỉ cần đi theo gia, gia bảo đảm cuộc sống của ngươi tốt hơn một trăm lần, à không, một ngàn lần.”

“Mặc cho ngươi có muôn vàn hảo, nhưng có một thứ, hắn hơn ngươi.” Hạ Lan Tuyết nhìn hắn tràn đầy tự tin, đột nhiên cười tà ác.

“Cái gì?” Lãnh Dịch Hiên không phục.

Hạ Lan Tuyết giương môi, “Ta là lần đầu tiên của hắn.”

“…” Lãnh Dịch Hiên lúc này đen mặt, đồng thời sụp đổ, kêu rên, “Này không công bằng, không phải do trước kia gia chưa gặp qua ngươi sao, nếu gia gặp ngươi từ sớm gia cũng không chạm qua người khác .”

“Cho nên nói, hai ta vô duyên ” Hạ Lan Tuyết nhún nhún vai, cầm hộp cơm rời đi.

Lãnh Dịch Hiên đập một cái vào đầu mình, hận chết thôi.

“Ơ này, ngươi hãy suy nghĩ một chút?” Hắn không chết tâm lại đuổi theo nàng.

Hạ Lan Tuyết không để ý đến hắn.

Lãnh Dịch Hiên cảm giác không trêu đùa nữa, nhìn nàng cầm hộp cơm hỏi, “Bên trong đựng gì thế? Rất thơm.”

“Không liên quan đến ngươi.” Hạ Lan Tuyết sợ hắn đoạt, dứt khoát ôm hộp cơm vào trong ngực.

Lãnh Dịch Hiên hí mắt cười , “Đưa đồ ăn cho hắn? Không thể tưởng tượng nổi ngươi lại đối tốt với hắn như vậy ?”

Hắn có chút ghen.

Đột nhiên đưa tay, thật sự hắn muốn đoạt lấy.

“Đồ ăn đã có người khác đưa cho hắn, cái này đưa cho gia đi.”

“Không cho ngươi.” Hạ Lan Tuyết ôm sít sao , kiên quyết không để hắn đoạt.

Ngay tại lúc hai người đang giằng co, màn trướng bên kia đột nhiên mở ra, một đám người đi ra.

Dẫn đầu là Cơ Hoa Âm, vóc người hắn cực cao, một thân áo khoác lông chồn màu đen nhảy múa trong gió, trong nháy mắt nàng đã nhìn thấy hắn .

Quả nhiên ở bên trong a, Lâm An chết tiệt, dám lừa gạt nàng?

“Cơ Hoa…” Đang định gọi, nhưng vừa nhìn thấy bên cạnh hắn là đám người Tây Di, Hạ Lan Tuyết đành nuốt lời trở vào, đây là ở quân doanh, nàng không thể tùy tiện được.

Nhưng rất nhanh, ánh mắt của nàng dần dần lạnh đi.

Một nữ tử mặc áo choàng màu trắng từ bên trong đi ra, đến bên cạnh Cơ Hoa Âm, nhỏ giọng nói gì đấy.

Xuất phát từ trực giác của nữ nhân, Hạ Lan Tuyết cảm thấy nữ nhân này đối với Cơ Hoa Âm có tình cảm.

“Ơ, xú nữ nhân này lại tới rồi?” Trông thấy Tịch Vụ, Lãnh Dịch Hiên cười lạnh, cũng không tranh đoạt hộp cơm nữa, lạnh nhạt nhìn động tĩnh bên kia, a nhìn xem vẻ mặt Cơ Hoa Âm không chút thay đổi, mà nữ tử bên cạnh hắn, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lộ vẻ ngây thơ e lệ, vừa nhìn thấy đã cảm thấy ngán.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ngươi biết nàng ta sao?” Hạ Lan Tuyết đột nhiên hỏi hắn.

Lãnh Dịch Hiên nhếch môi, “Cũng có gặp qua mấy lần, lần trước quán rượu kia ngươi nói không phải do nữ nhân này niêm phong sao?”

“Nàng là Tây Di thánh nữ. Không biết định kết thân với ai?” Tiết ma ma nói, trước kia Tây Di Thánh nữ đều đám hỏi với Đại Yến, nhưng sau đó không biết sao lại trở mặt.

Trước mắt, thấy nữ nhân kia xuất hết vốn liếng trước mặt Cơ Hoa Âm, không lẽ muốn kết thân với Đại Chu?

Không nghĩ nhiều, Hạ Lan Tuyết cầm hộp cơm, đi về phía bên kia

Lúc đó, Cơ Hoa Âm nghe Tịch Vụ nói, nhưng ánh mắt lại nghiêng về phía người đang lạnh lùng đi tới – Hạ Lan Tuyết, mắt khẽ động một chút, nhưng lại bình thản như cũ.

“Cơ tướng quân, lần này vào núi hành động, Tịch Vụ sẽ chuẩn bị thật tốt. Hy vọng đến lúc đó có thể giúp Cơ tướng quân một tay.” Nửa ngày nói lời ngưỡng mộ, Cơ Hoa Âm không có nửa điểm phản ứng, nội tâm Tịch Vụ không khỏi cảm thấy bị nhục, buộc phải nói đến chính đề.

Cơ Hoa Âm quả thật gật gật đầu, ánh mắt chậm rãi rơi vào trên người nàng, lại nói, “Vậy đều làm phiền Tịch cô nương.”

“Chuyện này có đáng gì, mà ta cũng muốn đi vào quan sát một chút xem, tiền bối của ta chứa cái gì trong đó …”

“Tướng quân.” Thấy nàng kia mắt cười như hoa, Hạ Lan Tuyết đi đến bên cạnh Cơ Hoa Âm, không để ý ở đây còn những người khác, nhét hộp cơm vào tay hắn, nói , “Phu nhân chuẩn bị canh cá cho tướng quân. Tướng quân nên uống lúc còn nóng đi.”

“Phu nhân?” Tịch Vụ kinh hãi.

Những người khác kinh hãi.

“Cơ tướng quân lấy vợ khi nào? Lão già cổ hủ này chưa nghe thấy qua.” Một trưởng lão của bộ lạc Đặng Thác giật mình hỏi.

Tịch Vụ cũng cắn môi, sắc mặt có chút khó coi, “Tướng quân phu nhân cũng tới Tây Di sao? Từ trước đến nay sao chưa nghe thấy qua. Nếu biết trước Tịch Vụ đã đi bái phỏng rồi.”

Bái phỏng? Có quen biết với ngươi sao? Hạ Lan Tuyết bĩu môi, nhìn chằm chằm gương mặt trắng bệch của Tịch Vụ, giọng nói mỉa mai, “Không cần phải bái phỏng, phu nhân nhà chúng ta rất bận rộn, không có thời gian tiếp đón.”

Mặt Tịch Vụ liền biến sắc, càng thêm khó nhìn, đôi mắt xinh đẹp có chút hơi nước nhìn về phía Hạ Lan Tuyết, nghi ngờ hỏi, “Chúng ta đã từng gặp mặt rồi sao?”

“Ôi, thánh nữ là quý nhân hay quên chuyện, hai ngày trước ở tửu phường Dụ Long, ngươi muốn phong điếm rượu của lão bản, ta lại muốn mua rượu, hai chúng ta tý nữa thì động tay chân. Ngươi đã quên?” Hạ Lan Tuyết cười nhắc nhở.

Mày Tịch Vụ cau lại, “Hóa ra là ngươi?”

“Là ta.” Hạ Lan Tuyết ngăn cản trước mặt Cơ Hoa Âm , lưu manh nhìn nàng ta, “Không thể tưởng được ta là người của Cơ tướng quân đi?”

Sắc mặt Tịch Vụ có chút lúng túng, cười khan nói, “Chỉ là hiểu lầm mà thôi.”

“Hiểu lầm? Ngươi nói đến chuyện phong điếm rượu là hiểu lầm hay chuyện tý nữa đánh nhau với ta hiểu lầm?” Miệng lưỡi Hạ Lan Tuyết bén nhọn, chính là không có việc gì cũng phải tìm chút chuyện kéo người ta xuống hố.

Loại địch ý này, Tịch Vụ tất nhiên cảm thấy được, chẳng những nàng, liền ngay cả bên cạnh những người khác, cũng đều nghe thấy được mùi thuốc súng.

Đặng Thác nhìn nàng, vuốt râu , cười nói, “Vị tiểu huynh đệ này tính tình có chút nóng, tựa hồ đối với thánh nữ đại nhân có chỗ bất mãn đâu.”

Tịch Vụ theo cái thang bò xuống dưới, cũng hào phóng nở nụ cười, “À, mấy ngày trước đây, bởi vì Dụ Long tửu phường bán rượu giả, ta liền hạ lệnh phong cửa hàng, lúc ấy, vị tiểu huynh đệ này đang muốn mua rượu. Bởi vậy náo loạn có chút hiểu lầm. Được rồi, vị tiểu huynh đệ này, là ta làm việc có chút vội vàng, sau đó điều tra lại thấy không phải như vậy nên đã gỡ niêm phong cho tửu phường, giờ cửa hàng đã buôn bán lại rồi. Nếu tiểu huynh đệ vẫn không hài lòng, ta mua vài hũ rượu ngon tạ lỗi với ngươi, được hay không?”

Lời nói như để dỗ hài tử , hơn nữa, đường hoàng nói chính mình lòng dạ hào phóng, làm cho người ta cảm thấy lòng dạ Hạ Lan Tuyết nàng nhiều hẹp hòi vậy, vì một chút chuyện nhỏ níu lấy không tha.

“Tùy ngươi.” Hạ Lan Tuyết liếc nàng một cái, liền quay mặt đi, nhìn thấy Cơ Hoa Âm, mặt tràn đầy cổ quái vui vẻ, “Tướng quân, bên ngoài gió lớn, mau vào đi thôi, canh cá nguội lạnh uống không tốt.”

Vừa nói vừa đưa tay liền đẩy Cơ Hoa Âm.

Cơ Hoa Âm khóe môi quyến rũ ra thoáng cái bất đắc dĩ độ cong, đối với Tịch Vụ và người khác nói, “Các vị đi thong thả.”

Nói còn chưa dứt lời, liền bị Hạ Lan Tuyết đẩy vào trong doanh trướng.

Bên ngoài, đám người Tịch Vụ hết sức ngạc nhiên, Đặng Thác lắc đầu, liếc nhìn thánh nữ của mình một cái rồi tản đi.

Tịch Vụ không cam lòng, nhưng là lộn trở lại doanh trướng, lại rất không ổn, nàng chỉ không cam nhìn chằm chằm Lãnh Dịch Hiên, “Này, tiểu tử kia là ai?”

“Nhìn không ra sao?” Lãnh Dịch Hiên trào phúng nhìn nàng ta, “Là người ở đầu quả tim của tướng quân”

Nói lời này vốn là chọc tức Tịch Vụ, không nghĩ, lời vừa nói ra, trong lòng mình lại có một trận sợ hãi.

Đều tại đàn bà thúi này chọc.

Lãnh Dịch Hiên xoay người rời đi.

Tịch Vụ tức giận đuổi kịp, “Ngươi nói chuyện cho dễ hiểu, cái gì mà người ở đầu quả tim, tên tiểu tử kia sao?”

Lãnh Dịch Hiên nhún nhún vai, việc này hắn cũng không muốn tin tưởng, nhưng trên thực tế, khối băng lớn kia cũng không gần nữ sắc, nhưng lại nuôi cái hài tử xinh đẹp như vậy bên người , trong đó nguyên do, có đoán ra được.

Lúc đó, trong doanh trướng, Hạ Lan Tuyết níu lấy Cơ Hoa Âm, một tay đẩy hắn ngồi trên ghế dựa, hai chân nhất vượt, ngồi vào trên đùi hắn, bóp cằm của hắn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn.

“Nói, ngươi rõ ràng đang ở bên trong, vì sao lại bảo Lâm An nói ngươi không có ở đây ? Có phải ngươi đang cố ý tránh ta? Còn có, vừa rồi cái gì kia chó má thánh nữ là thế nào? Nàng đang hướng ngươi bày tỏ tình cảm sao? Tại sao ngươi lại dịu dàng với nàng ta ?”

“Ngươi đang chất vấn gia?” Hai tay Cơ Hoa Âm đặt tại trên eo nàng, phòng ngừa nàng lộn xộn, một mặt nhướn mày buồn cười nhìn nàng.

“Hừm, chẳng lẽ ta biểu hiện còn chưa rõ ràng?” Hạ Lan Tuyết nghiến nghiến răng.

Cơ Hoa Âm nhẹ nhàng , “Ngươi tới, chính là vì chất vấn điều này?”

“Nếu không thì sao?” Hạ Lan Tuyết hừ lạnh một tiếng, lập tức nghĩ đến cái gì, nói tiếp, “Đương nhiên, tự nhiên không phải là những thứ này. Ta tới là đưa canh cá cho ngươi . Còn có…”

“Cái gì?” Ánh mắt Cơ Hoa Âm trầm trầm.

Hạ Lan Tuyết cắn môi, không cam lòng nhìn hắn, “Vậy ngươi trả lời ta trước , ta mới nói cho ngươi biết.”

” Nguyên nhân Lâm An nói ta không có ở đây , ngươi tự đi hỏi hắn. Về phần thánh nữ, nàng ta có bày tỏ tình cảm với ta hay không, ta không có chú ý. Chỉ là, nàng cũng không có làm qua đắc chuyện đắc tội với ta, ta vì sao không thể cho nàng sắc mặt tốt.” Cơ Hoa Âm bình tĩnh trả lời.

Hạ Lan Tuyết khẽ sửng sốt, trả lời như vậy dường như đều đúng, nhưng lại giống như không trả lời vậy.

Vả lại, Tịch Vụ không có đắc tội hắn, cho nên, hắn liền đối xử tốt với người ta.

Như vậy…

“Buổi sáng, lúc ngươi rời đi, đối xử lạnh nhạt với ta, là do ta đắc tội ngươi sao?” Hạ Lan Tuyết hầm hừ hỏi.

Cơ Hoa Âm mím môi, tương đương đồng ý.

Hạ Lan Tuyết có chút muốn bắt cuồng, thật đúng là bức nàng nói chuyện mất mặt đó a.

“Kia…” Nàng rối rắm muốn chết, nói quanh co lại hỏi, “Tiết ma ma nói, ngươi ước chừng là hiểu lầm ta bị Thiếu Khâm yêu nghiệt kia chà đạp. Cho nên, ngươi mới tức giận sao?”

Sắc mặt Cơ Hoa Âm trầm xuống, “Lời vô vị.”

“Có ý gì?” Hạ Lan Tuyết khó hiểu, “Căn bản ngươi không hiểu lầm chuyện đó sao?”

“Không đề cập tới cái này.” Cơ Hoa Âm không muốn thảo luận việc này, cho dù hắn biết rõ, Tuyết nhi cùng Thiếu Khâm cũng không có phát sinh loại chuyện đó.

“Không được, ta phải được giải thích rõ ràng, nếu không, Tiết ma ma nói, hai ta phải chia tay.” Hạ Lan Tuyết lại cố gắng giải thích, “Sáng hôm nay, Như Băng tìm đến Tôn lão đầu, nói là đại nhân nhà hắn bị bệnh, Tôn lão đầu bận tối mắt, liền để cho ta đi. Vốn là ta cũng không muốn đi , nhưng vì cái gì lại đi đâu? Trong chuyện này nguyên do, tối thiểu là do trên đường đến Tây Di, ta và tên khốn kiếp kia phát sinh một việc. Cái kia nói rất dài dòng, về sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại, ta chỉ nói cho ngươi chuyện phát sinh vào buổi sáng.”