Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Trang 15

Chương 15: Quỵt nợ

Xử lý tốt độc vật, Hạ Lan Tuyết vội vàng trở lại, cầm lấy băng gạc và kim sang dược còn thừa, giúp Cơ Hoa Âm cầm máu.

“Cô nương, để cho lão già cổ hủ này làm nốt cho.” Tôn lão đầu đến, ân cần nói.

“Không cần.” Hạ Lan Tuyết nửa quỳ ở bên người Cơ Hoa Âm, cúi người, phá lệ nhẹ nhàng giúp hắn xử lý miệng vết thương, sau đó tỉ mỉ rịt thuốc, lại dùng băng gạc từng tầng một quấn lấy.

Tỉ mỉ săn sóc như vậy, làm cho Tôn lão đầu ý cười trong mắt.

“Cô nương, ngươi cũng coi trọng gia nhà ta đi?”

Cái gì? Tay Hạ Lan Tuyết ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Tôn lão đầu, “Cái gì gọi là cũng? Chẳng lẽ còn có cô nương khác vừa ý hắn?”

“Đó là tự nhiên.” Tôn lão đầu có chút tự hào nói, “Gia nhà ta bộ dáng tuấn mỹ, thiếu niên anh hùng, mười ba tuổi một mình lãnh binh dẹp yên phản loạn của Tây Phiên, những năm này nhiều lần lập kỳ công, vì Đại Chu lập được chiến công hiển hách, hai mươi tuổi được phong làm Võ Đại tướng quân. A, hiện nay, nữ tử muốn theo đuổi gia nhà ta, đếm cũng không xuể.”

“Vậy sao?” Hạ Lan Tuyết sau khi băng bó tốt vết thương trên tay Cơ Hoa Âm, lúc này mới thong thả ung dung nhìn Tôn lão đầu, nhe răng cười, “Lão bá, nhắc nhở ngài một câu, gia của lão bá biết lão bá khen ngợi hắn ở trước mặt người ngoài như vậy, hẳn sẽ có phần thưởng lớn cho ngài đấy.”

Tôn lão đầu sững sờ, vội vàng che miệng của mình, “Nha đầu, ngươi cứ coi như chưa nghe thấy gì đi.”

“Ta nghe được toàn bộ.” Hạ Lan Tuyết ác liệt nói, “Hóa ra hắn là chiến thần tướng quân của Đại Chu.”

“Xuỵt.” Tôn lão đầu lập tức kéo nàng, “Nha đầu, ngươi đi nhanh đi, lúc nữa gia tỉnh, trông thấy ngươi còn không biết như thế nào.”

“Có thể làm gì? Bổn cô nương cứu hắn, dù thế nào hắn cũng phải cảm kích một chút đi.” Nói đến đây, Hạ Lan Tuyết đáy mắt lộ ra lên mặt thần sắc, “Nói không chừng, còn có thể lấy thân báo đáp đấy.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tôn lão đầu khóe mắt giật giật, “Không thể nào, trong lòng gia nhà ta chỉ yêu Tô tiểu thư thôi .”

“Cái gì?” Người này có nữ nhân yêu mến rồi?

Tôn lão đầu nhún nhún mi, một bộ dáng ta không nói đùa.

Hạ Lan Tuyết híp mắt hỏi, “Ai là tiểu thư Tô gia?”

“Chính là Tô…” Tôn lão đầu mạnh mẽ che miệng của mình lại, cảnh giác nhìn nàng chằm chằm, “Nha đầu, ngươi đang bẫy lão già cổ hủ này nói.”

“Cắt, ai thèm hiếm lạ, ngài có nói hay không, dù sao, thần võ Đại tướng quân sao, ra cửa tùy tiện hỏi thăm sẽ biết.” Hạ Lan Tuyết lơ đễnh.

Tôn lão đầu cười hắc hắc, “Ngươi dùng phép khích tướng cũng vô dụng, lão già cổ hủ này không thể nói.”

“Không nói liền không nói.” Hạ Lan Tuyết liếc hắn, vươn tay, không khách khí nói, “Đưa bạc.”

“Cái gì?” Tôn lão đầu sững sờ.

Hạ Lan Tuyết liếc qua hắn, “Giải độc cho gia nhà các ngươi, chẳng lẽ các ngươi không trả bạc?”

“Ngươi không phải là?” Tôn lão đầu muốn nói, ngươi không phải là yêu thích gia gia ta sao? Nhưng lại cảm thấy chiếm tiện nghi của tiểu cô nương nhà người ta, chỉ đành phải hỏi, “Bao nhiêu?”

Hạ Lan Tuyết sờ lên cằm, suy nghĩ một chút nói, “Ừm, người khác sao, tùy tiện chút bạc là được, nhưng với gia nhà ngài, thân phận tôn quý, mệnh cũng quý báu, một vạn lượng đi.”

“Một vạn lượng?” Nha đầu kia xác định không phải là cháy nhà hôi của đấy chứ?

“Đừng nói không có nha, hắn là thần võ Đại tướng quân đấy.” Hạ Lan Tuyết cười châm chọc.

Tôn lão đầu vẻ mặt đau khổ, “Thật là không có.”

“Không có sao.” Hạ Lan Tuyết giống như không vui, đảo mắt qua mọi chỗ, “Nhìn trong phòng này cũng không có gì đáng giá? Chẳng lẽ các ngươi muốn trốn nợ sao?”
– –