Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Trang 149

☆, Chương 132: Thiếu Khâm đại nhân bị bệnh

“Ngươi cái này?” Tôn lão đầu bị dáng vẻ cả kinh của Lãnh Dịch Hiên dọa sợ, ánh mắt không khỏi hạ xuống, bỉu môi nói, “Đúng xấu rồi?”

“Tử lão đầu, ông nhìn chỗ nào đấy? Bảo bối của gia vẫn tốt lắm.” Bị một lão nhân trên mặt đầy nếp nhăn nhìn chăm chú, Lãnh Dịch Hiên nổi cả da gà, nhưng dường như, ở đây chỉ có lão nhân này có y thuật cao nhất.

Vẻ mặt Tôn lão đầu nghi ngờ, “Tốt sao còn tìm lão nhân ta? Con nít ”

Vẻ mặt Lãnh Dịch Hiên đau khổ, “Không phải do đột nhiên không được việc sao?”

Một nam nhân không cách xa nữ nhân như hắn, đến Tây Di này hơn nửa năm, chưa được chạm vào nữ nhân, hôm nay bị Hạ Lan tiểu tử kia khiêu khích, liền đi tìm mấy người phụ nư đến hầu hạ, ai ngờ chứng kiến mỹ người máu nóng sục sôi, nhưng bảo bối kia lại cứ mềm nhũn, không dậy nổi.

Cuối cùng, mấy người phụ nữ phải thay nhau ra trận khiêu khích hắn , nhưng lại làm cho hắn không còn thấy hào hứng nữa, thậm chí là chạy trối chết.

Trốn khỏi Xuân Hương uyển, cuộc đời hắn đúng là không có chuyện nào mất mặt hơn nữa.

Chẳng lẽ là tiểu tử kia nói trúng? Thật ra trong lòng hắn thích nam nhân?

Nghĩ tới đây, Lãnh Dịch Hiên bị chính suy nghĩ của mình làm cho cho chán ghét muốn phun máu.

Ở cửa, thấy dáng vẻ thất vọng, khó khăn của Lãnh Dịch Hiên, Hạ Lan Tuyết che miệng cười trộm.

Ai bảo ngươi lên mặt, đáng đời!

Ngân châm của nàng đâm vào huyệt cũng không phải là chuyện đùa , tối thiểu phải làm cho tiểu bảo bối của hắn một tháng đều không ngẩng đầu được lên.

“Người nào?” Ngay tại lúc nàng kiềm chế không được, bả vai run rẩy, thì một bàn tay to chụp tới mạnh mẽ bắt được vai nàng.

Thân thể nhỏ nhắn bị người túm qua, thiếu chút nữa là đâm vào trong ngực người kia.

Hạ Lan Tuyết ngước mắt nhìn lên, không khỏi vui vẻ, “A, Như Băng đại nhân, ngươi cũng tới tìm Tôn lão đầu xem bệnh sao?”

Thế nào vừa nhìn nàng, Như Băng không nhận ra được, vừa nghe thấy tiếng của nàng, căng thẳng trên mặt Như Băng hơi dãn ra.

“Ngươi?” Hắn buông nàng ra, giống như là tránh rắn rết.

“Ta.” Hạ Lan Tuyết ngước mặt lên, hoạt bát chớp mắt với hắn, “Ta hiện tại tên là Hạ Lan, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, triều dâng sóng dậy , là y quan trong doanh y này, nếu như, Như Băng đại nhân muốn khám bệnh, cũng có thể tìm ta nha. Yên tâm, y thuật của ta không kém hơn lão đầu kia đâu”

Thần sắc Như Băng không động, trầm giọng nói, “Ta tới lấy thuốc cho đại nhân .”

“Đại nhân? Thiếu Khâm?” Đôi mắt Hạ Lan Tuyết nhíu lại, hồ nghi nhìn hắn chằm chằm, “Hắn bị bệnh?”

“Đại nhân đêm qua nhiễm phong hàn.” Như Băng thành thật trả lời.

“À.” Hạ Lan Tuyết nhớ tới tối hôm qua, yêu nhân Thiếu Khâm kia chạy tới phá hoại chuyện tốt của nàng và Cơ Hoa Âm , chợt cảm thấy hắn bị bệnh, hoàn toàn là báo ứng.

“A, lấy thuốc gì? Có cần ta hỗ trợ không?” Nàng híp mắt cười, dáng vẻ thiện tâm.

Như Băng lại nghiêm túc, “Không cần.” Hắn ngu nữa cũng có thể nhìn ra, con mắt nàng tuy mỉm cười nhưng tâm tư nàng tuyệt đối không có chuyện tốt.

“À. Vậy ngươi vào đi , Tôn lão đầu ở bên trong.” Hạ Lan Tuyết cũng không nói tình huống bên trong, tốt nhất để cho khối băng lớn này đi vào nhìn thấy cảnh xấu hổ, ha ha.

Như Băng nhìn nàng một cái, không nói nữa, mà là xốc rèm, trực tiếp đi vào.

Quả nhiên, nghe thấy tiếng gào như quỷ của Lãnh Dịch Hiên ở bên trong.

“Này, ngươi người nào? Lại dám xông vào y tế?” Lãnh Dịch Hiên che lấy hạ thân, hung dữ trừng mắt Như Băng.

Như Băng không thèm liếc mắt nhìn hắn , trực tiếp nói với Tôn lão đầu , “Thiếu Khâm đại thân thể khó chịu, muốn mời tôn y đi qua nhìn một chút.”

“Thiếu Khâm?” Lãnh Dịch Hiên nghĩ tới, “Các ngươi ti lễ giám không phải là người mới xuất hiện lớp lớp sao? Hắn như vậy còn cần Tôn lão đầu đi xem? Ra cửa ngay cả nha hoàn đệm chăn đều mang theo, mà không mang đại phu sao?”

Như Băng lúc này mới nhìn hắn một cái, “Vị công tử này nếu có thắc mắc gì, có thể đi hỏi đại nhân.”

Trên thực tế, hắn cũng không hiểu, đại nhân ra cửa đúng là dẫn theo đại phu .

Nhưng sáng hắn nghe thấy mệnh lệnh , là phải mời người ở y doanh đến xem bệnh, hắn có thể làm khác sao?

“Bây giờ sao? Nhưng lão già này còn có việc gấp.” Tôn lão đầu không thích Thiếu Khâm, làm sao chịu đi xem bệnh cho ác nhân được? Tốt nhất bệnh chết đi cho xong.

“Nếu hắn không đi, ai đi bây giờ.” Hắn hướng ra ngoài gọi, vừa rồi Lâm An tựa hồ nói tướng quân an bài cho hắn một trợ thủ, vậy là xong, để cho tên người mới kia đi qua.

“Ai?” Lãnh Dịch Hiên tò mò hỏi, “Hạ Lan tiểu tử thúi kia sao?”

“Hạ Lan? Vậy thì hắn đi, Hạ Lan.” Tôn lão đầu liền gọi.

Mặt Như Băng liền biến sắc, “Không ổn.”

“Hả?” Tôn lão đầu khó hiểu.

Màn cửa bị vén lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của nam hài, “Ơ, tôn y, ông kêu tôi sao?”

“Ngươi chính là Hạ Lan?” Tôn lão đầu có chút sửng sốt, không nghĩ tới Cơ tướng quân lại an bài cho hắn một tiểu tử xinh đẹp như vậy? Dáng vẻ trắng nõn như sứ thế kia có thể làm cái gì?

“Vâng, đúng vậy.” Hạ Lan Tuyết thả rèm, tung tăng như chim sẻ đi đến, “Tôn y, có cái gì phân phó?”

“Học qua y sao?” Tôn lão đầu tinh tế nhìn hắn, cảm giác, cảm thấy đứa nhỏ này rất quen, giống như là đã gặp qua ở nơi nào rồi.

Hạ Lan Tuyết cong môi khẽ cười, “Học qua .” Một bên còn duỗi ra một đôi tay, đưa lên vạch xuống, “Không sai biệt lắm mười năm rồi .”

“Mười năm? Ngươi học y học mười năm? Ngươi hiện tại mới có bao nhiêu?” Lãnh Dịch Hiên khó có thể tin trừng to mắt, cảm giác, cảm thấy tiểu tử trước mắt này chỉ khoảng mười tuổi, chẳng lẽ ở trong bụng nương đi học y rồi?

Hạ Lan Tuyết làm mặt quỷ với hắn, “Ngươi quản ta bao nhiêu làm cái gì? Tóm lại, y thuật của ta không kém là được.”

Tôn lão đầu càng nhìn nàng, càng cảm thấy quen mắt, nhưng do lớn tuổi, trí nhớ không tốt, chỉ là cảm thấy quen mắt, chính là nghĩ không ra.

“Hạ Lan, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?”

“Ừm, vừa rồi a, vừa rồi ngài đi vào chúng ta liền nhìn thấy nhau.” Hạ Lan Tuyết cười hì hì.

Tôn lão đầu lắc đầu, “Không đúng. Không phải là vừa rồi, ta nói trước kia.”

“Không có đi.” Hạ Lan Tuyết còn cười ngây thơ.

Tôn lão đầu dùng sức suy nghĩ một chút, cũng đúng, vài năm nay mình vẫn ở bên cạnh gia thì làm sao gặp được một nam hài xinh đẹp, ngây thơ như vậy chứ?

“Được rồi, nếu ngươi có biết chút y thuật, vừa vặn, Thiếu Khâm đại nhân bị bệnh, ta ở chỗ này đang bận tối mắt, ngươi đi qua xem bệnh cho đại nhân đi ?”

“Cái này?” Mắt Hạ Lan Tuyết nhẹ chuyển, ha ha cười một tiếng, “Chỉ cần Thiếu Khâm đại nhân dám cho ta xem, ta tự nhiên là đi khám.”

Như Băng nghe vậy, lông mày nhíu chặt, “Tôn y…”

“Ai, đi đi. Nhị thiếu, vừa rồi chúng ta đang xem ở chỗ nào đến đây? Lão già này quên mất rồi, ngươi cởi quần ra, để cho ta kiểm tra kỹ lại một lần.” Tôn lão đầu quay người lại, vỗ bả vai Lãnh Dịch Hiên , định đi vào gian phòng bên trong.

Lãnh Dịch Hiên ngẩn người, lúc này, Hạ Lan Tuyết thừa dịp Tôn lão đầu đi vào trong nháy mắt, kéo Lãnh Dịch Hiên lại, hướng về bên lỗ tai hắn thì thầm, “Đi thôi, Tôn lão đầu rất thiên vị người trẻ tuổi anh tuấn như ngươi, loại người như ngươi bệnh a, hắn thấy nhiều rồi, cũng vui vẻ trị bệnh”

“A?” Toàn thân Lãnh Dịch Hiên run lên, thảo nào vừa rồi lúc Tôn lão đầu hỏi han bệnh tình của hắn con mắt đều sáng lên, trên người tóc gáy dựng lên , a một tiếng, sợ hãi kêu chạy.

“Ha ha.” Hạ Lan Tuyết nhìn thấy cái dạng kia, cười vui vẻ.

Như Băng mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nghe thấy lời nói nhẹ nhàng kia của nàng, nghĩ chắc cũng không phải chuyện tốt gì.

Tôn lão đầu từ trong phòng đi ra, không thấy Lãnh Dịch Hiên, hiếu kỳ, “Tiểu tử thúi kia đâu rồi?”

“Chạy, ha ha.” Hạ Lan Tuyết nhìn Tôn lão đầu một cái, cố gắng nén cười.

Tôn lão đầu không biết nàng vì cái gì cười, nhưng cảm thấy nụ cười của nàng rất chói mắt, liền quát lên, “Còn ngây ngô cười làm cái gì? Còn không mau đi xem bệnh cho Thiếu Khâm đại nhân , nhớ kỹ, đừng làm mất mặt lão già này .”

“Dạ” Hạ Lan Tuyết mím môi , nhìn Như Băng, ngoắc tay, “Đi thôi, Như Băng đại nhân.”

Ánh mắt Như Băng tối lại, không nói gì nhắm mắt theo đuôi nàng.

– –

Hạ Lan Tuyết không thể tưởng được, chỗ ở của Thiếu Khâm lại ở cách vách với nơi ở hiện giờ của nàng.

Đọc FULL truyện tại đây

Hai cái sân nhỏ chỉ cách nhau cái tường gạch.

“Người lớn các ngươi ở nơi này?”

Như Băng gật đầu, “Đúng vậy.”

Hạ Lan Tuyết mi tim đập mạnh, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười hỏi, “Hắn cố ý ? Tại sao lại ở chỗ này ? Người lớn các ngươi tài đại khí thô, tại sao lại ở trong viện nhỏ này?”

Mặt Như Băng không chút thay đổi, “Tại hạ không biết. Cô nương nếu có nghi vấn, cũng có thể đi vào hỏi đại nhân.”

“…” Hạ Lan Tuyết nhất nghẹn, quay người đi vào bên trong, “Tất nhiên là ta muốn hỏi .”

Nhưng, mới vừa vào sân nhỏ, nàng đột nhiên quay đầu, nhìn Như Băng, cười hỏi, “Đúng rồi, ta thường xuyên nghe nói, trong phủ của người lớn của các ngươi mỹ nữ nhiều như mây, đây có phải chuyện thật không?”

“…” Như Băng mím môi, không đáng trả lời.

Hạ Lan Tuyết biết rõ đây là chuyện thật, cũng không chờ hắn trả lời, nhíu mày bối rối nói, “Chẳng lẽ người lớn các ngươi thấy ta tướng mạo đẹp nên động tâm với ta sao?”

“…” Như Băng thấy nàng có chút tự kỷ về nhan sắc của mình, trầm giọng nói, “Không phải, hậu viện của đại nhân chỉ chứa mỹ nhân.”

“Hửm?” Hạ Lan Tuyết ngẩn ra, lập tức vểnh môi, “Ý ngươi ta không phải là mỹ nhân?”

Như Băng bỏ qua chất vấn của nàng, “Đại nhân đang ở trong phòng, mời cô nương đi bên này.”

“Cô nương?” Hạ Lan Tuyết mặt đen lại, liếc nhìn hắn, “Sao lại không có nhãn lực như vậy, không thấy ta đang giả trang sao ? Phải gọi công tử.”

Ánh mắt lạnh lùng của Như Băng nhìn nàng, chỉ cảm thấy toàn thân nàng có chỗ nào giống một công tử? Chỉ có lão nhân kia và Lãnh Dịch Hiên mới thiếu đầu óc không nhìn ra thôi.

“Mời.” Như Băng nói một tiếng, trực tiếp đi tới cửa, bẩm báo, “Đại nhân, đại phu đến rồi.”

“Để cho nàng vào đi.” Trong phòng, truyền ra thanh âm có chút khàn khàn suy yếu của Thiếu Khâm , nghe, tựa hồ thật đúng là bị bệnh.

Như Băng vén rèm, Hạ Lan Tuyết cất bước đi vào, vừa vào nhà, đập vào mặt nàng là mùi thơm ấm áp làm cho nàng hít thêm hai cái.

Còn nói không hương nhang sao? Vì sao hai phòng ở cũng không khác biệt lắm mà phòng của nàng không có hương thơm ấm áp như này?

Phòng trong, trên giường lớn khắc hoa văn tinh xảo, màn lụa tuyết trắng rủ trên mặt đất, lờ mờ có thể trong thấy một bóng người nằm ở giữa.

“Đại nhân, tiểu nhân đến trị bệnh cho ngài.” Hạ Lan Tuyết từ từ đi tới giường.

Người trên giường ho nhẹ hai tiếng, lúc này mới trả lời, “Đỡ Bản Đốc ngồi dậy.”

“Dạ.” Chẳng biết tại sao, vừa nghe thấy thanh âm suy yếu kia tim Hạ Lan Tuyết run lên, cảm thấy có chút quỷ dị.

Nàng vén màn lên treo ở hai bên, sau đó, nhìn thoáng qua hắn.

Mà người nằm trên giường lúc này đang đắp một cái áo ngủ bằng gấm, chỉ lộ ra cái đầu xinh đẹp, khuôn mặt yêu dã lúc này đỏ bừng lên khác thường , con mắt sáng trong, nhưng lại như có một tầng hơi nước, mê mê mang mang , nhưng cũng đang ngó chừng nàng.

“Là ngươi? Tôn y đâu?” Thiếu Khâm tựa hồ không nghĩ tới là nàng, giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng mà, vừa dùng lực, lại ho hai tiếng.

“Thật đúng là bị bệnh a?” Hạ Lan Tuyết khom lưng, tay đặt tại trên trán hắn, quả nhiên nóng lợi hại, chưa phát giác ra thâm tỏa lông mày, “Ngươi đang phát sốt đấy, đã uống thuốc gì chưa?”

Thiếu Khâm lắc đầu, bàn tay nhỏ bé mát lạnh của nàng đè trên trán hắn, thật là thoải mái.

“Ngươi muốn trị bệnh cho bản đốc?”

“A, Tôn y bận tối mắt, nên ta tới đây.” Hạ Lan Tuyết thu tay lại, lại bắt lấy tay trái của hắn bắt mạch, “Le lưỡi ra ta xem một chút.”

Thiếu Khâm tròn mắt nhưng vẫn là nghe lời vươn một chút đầu lưỡi.

“Miệng mở to ra, ta không ăn thịt ngươi đâu.” Hạ Lan Tuyết tức giận liếc hắn một cái.

Thiếu Khâm vẻ mặt cứng đờ, quay đầu đi chỗ khác, mặt hướng giữa giường, không nhìn nàng.

“Ngươi làm gì thế?” Hạ Lan Tuyết sững sờ, biết thái độ của mình không tốt sao.

Đúng vậy, nàng còn canh cánh trong lòng chuyện tối hôm qua, rõ ràng là yêu nhân này cố ý, nếu không, chỗ hoang vu như vậy, sao hắn tìm đến được ?

Nhưng mà thôi, dù sao nàng cũng là đại phu, tối thiểu y đức vẫn phải có.

Cho nên, giờ phút này hắn bị bệnh, thật sự nàng không muốn truy cứu chuyện khác.

Nhưng đối với hắn, tỏ thái độ ân cần đúng là hơi khó .

“Bản Đốc không có gọi ngươi tới, nếu ngươi không muốn thì có thể đi về.” Hắn thanh âm khàn khàn, lạnh lùng ném một câu .

“Ơ, thật sự không cần ta đến sao.” Hạ Lan Tuyết hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước đi.

Người trên giường, tựa hồ bị thái độ lạnh lùng của nàng chọc tức, lập tức kịch liệt ho khan.

Chờ Hạ Lan Tuyết đi tới cửa, nàng chỉ cảm thấy người này chẳng lẽ muốn ho đến ngừng thở sao?

Mặc kệ, là hắn muốn nàng đi.

Như Băng canh giữ ở ngoài cửa, vừa thấy nàng đi ra, đại nhân nhà mình đang ở bên trong ho không ngừng, hắn vội vào xem, kết quả sợ hết hồn, gấp rút lại chạy ra, một tay bắt được Hạ Lan Tuyết trong sân.

“Ngươi muốn đi sao? Đại nhân ho ra máu rồi, ngươi mặc kệ?” Giọng nói và vẻ mặt Như Băng rất nghiêm túc chỉ hận không thể lập tức xé nàng ra.

Hạ Lan Tuyết bị thần sắc hung ác của hắn dọa sợ tim run lên, “Ho ra máu rồi?”

“Cùng ta trở về.” Như Băng mặc kệ nàng, vội kéo nàng đi vào bên trong.

Hạ Lan Tuyết cũng không cưỡng lại, đã ho ra máu cũng không phải là bệnh nhẹ.

Lần nữa trở vào phòng, chỉ thấy Thiếu Khâm nằm sấp ở bên giường, nửa người tựa hồ muốn rớt xuống, thật sự có một chút màu đỏ bên giường … máu.

“Đỡ hắn nằm.” Hạ Lan Tuyết cảm thấy cả kinh, lập tức phân phó.

Như Băng theo lời, đỡ Thiếu Khâm nằm xuống, mới phát hiện cả người hắn đúng là ngất đi.

“Đại nhân.”

“Đừng gọi hắn, kệ hắn đi.” Hạ Lan Tuyết chen vào, lại giúp Thiếu Khâm tinh tế kiểm tra thực hư một phen, sau khi kiểm tra, nàng càng thấy khó hiểu.

“Đại nhân nhà ngươi từng trúng độc?” Nàng hỏi Như Băng.

Hơn nữa, loại độc chất này không phải là cổ độc hắn trúng, là một loại độc dược mãn tính, tồn tại lâu dài ở trong thân thể người bệnh, từ từ chiếm hết sức lực.

Như Băng lắc đầu, hắn cũng không biết.

“Đại nhân bị bệnh nặng sao?” Rốt cuộc Như Băng lộ ra thần sắc lo lắng, vốn cho chỉ là bệnh phong hàn nhỏ nhưng lại có độc trong người.

Hạ Lan Tuyết đứng dậy, nhìn qua hắn, nói chi tiết, “Tạm thời không ngại, vừa rồi hộc máu, hẳn là cấp hỏa công tâm, ta bốc cho hắn ít thuốc uống trước đã, còn độc ở trên người hắn phải điều trị từ từ. Đúng rồi, ăn uống hằng ngày của đại nhân nhà ngươi, người nào chịu trách nhiệm?”

“Ngươi hoài nghi, có người hạ độc trong thức ăn của đại nhân sao?” Con mắt sắc của Như Băng lạnh dần.

Hạ Lan Tuyết gật đầu, “Hắn trúng độc mãn tính, không một sớm một chiều, có thể hạ độc như vậy, ngoại trừ ăn uống mỗi ngày, ta không biết còn phương pháp khác nữa. Nhưng, chờ hắn tỉnh lại, ngươi hãy nói lại cho hắn, đợi hắn tra ra sẽ rõ ràng thôi .”

Nói, Hạ Lan Tuyết đi về phía bàn, lại tìm một phen, không có giấy bút, liền hỏi Như Băng, “Ngươi cầm giấy bút đến, ta viết thang thuốc ngươi đi bốc cho người lớn ngươi uống.”

Như Băng cũng nhìn thoáng qua trên bàn, “Đại nhân dùng không quen giấy bút ở ngoài, sợ là không có. Không bằng ngươi nói cho ta, ta đi mua là được.”

“Ngươi có thể nhớ được?” Hạ Lan Tuyết bày tỏ hoài nghi, “Liền tính nhớ rõ tên thuốc, phân lượng, phối hợp cái gì , ngươi có thể nhớ toàn bộ?”

Như Băng không trả lời, suy nghĩ một chút, nói, “Có thể hay không làm phiền cô nương, đi mua thuốc hộ đại nhân ?”

“Ôi, ngươi thật đúng là giàu ý tưởng?” Hạ Lan Tuyết lập tức khoát tay, “Ta không phải nha hoàn của đại nhân các ngươi, đi, tìm giấy bút đi.”

Như Băng đành phải ra ngoài tìm.

Hạ Lan Tuyết lưu ở trong phòng, mọi nơi nhìn nhìn, đột nhiên lại đi đến bên bàn học, nhìn mấy cuốn sách bày phía trên.

Ơ, không phải là chữ của Đại Chu, nàng lật ra vài trang, giống như xem thiên thư vậy, nên đành đóng lại.

Đột nhiên, một hộp gỗ tinh xảo trong góc bàn làm nàng chú ý, nếu như không nhìn lầm, thì hoa văn trên hộp gỗ, giống với hoa văn trên vòng tay gỗ của nàng.

Nàng không khỏi cầm ở trong tay, tò mò bắt đầu đánh giá, lại tinh tế khẽ ngửi, bên trong tản ra mùi thuốc mê người.