Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc » Trang 141

☆, Chương 124: Nhớ tới ta thì mang ta theo

Hạ Lan Tuyết đến cùng không có bóp chết Thiếu Khâm yêu nghiệt, truy cứu nguyên nhân, không phải là nàng không muốn hắn chết, mà là…

Dù nàng đang nổi giận hành vi giống như dã thú nhưng rơi vào mắt Thiếu Khâm lại giống như là hài nhi hồ nháo vậy.

Hắn thậm chí mặt không đổi sắc mỉa mai nàng, khinh miệt nàng: “Ngươi đánh không lại ta .”

Đúng vậy, nàng căn bản không phải là đối thủ của hắn.

Cho nên, dù có như hồ nháo nàng cũng phải phát tiết một trận, sau đó còn đạp một cước lên áo lông hồ tuyết trắng của hắn, nàng liền nhảy xuống xe ngựa.

Nhìn bọn thị vệ đang cưỡi ngựa phía sau Hạ Lan Tuyết không hề nghĩ ngợi, lấy tay túm lấy Như Băng kéo hắn xuống ngựa.

Đây là hắn nợ nàng, ngay cả giải thích cũng lười nói một câu, Hạ Lan Tuyết trực tiếp phi thân lên ngựa, chạy.

Phía sau Tiết ma ma nhìn thấy, vội vàng cưỡi ngựa đuổi theo.

Bên này, Như Băng trợn mắt há hốc mồm, lại cũng không thể tránh được, chỉ là, hắn không hiểu, tại sao đại nhân lại chọc tức cô nương này?

“Nha đầu, đang tốt ngươi lại cưỡi ngựa làm gì?” Tiết ma ma không dễ dàng đuổi theo, không hiểu hỏi.

Hạ Lan Tuyết lành lạnh trả lời một câu, “Ta thích.”

“Ngươi lại giận dỗi cái gì? Thân thể ngươi bây giờ sao có thể mệt nhọc được? Quả thực hồ nháo.” Tiết ma ma muốn ngăn nàng lại.

Hạ Lan Tuyết đột nhiên ghìm chặt dây cương, “Tiết ma ma ngươi với Cơ Hoa Âm vẫn dùng bồ câu liên lạc với nhau sao?”

“À.” Tiết ma ma ánh mắt lóe lên, vì đều đem mọi chuyện của tiểu nha đầu báo cáo cho gia nên có chút chột dạ.

“Bồ câu đâu? Cho ta mượn dùng một chút.” Hạ Lan Tuyết nói.

Tiết ma ma cả kinh, “Ngươi muốn làm gì?” Không phải là bây giờ nàng đang tức giận muốn vặt lông bọn bồ câu hầm cách thủy đấy chứ?

“Hầm cách thủy bồ câu thang.” Hạ Lan Tuyết thật giống như nhìn thấu tâm tư của bà, hung dữ nói một tiếng.

Quả nhiên, Tiết ma ma run lên một tý.

Hạ Lan Tuyết giễu cợt, “Đùa ngươi thôi , ta đột nhiên nhớ tới có chút việc quên khai báo, muốn vật nhỏ này đem tin cho đám Thu Hương.”

“Vậy sao.” Tiết ma ma lúc này mới yên lòng, “Nhưng ở đây cũng không có giấy bút.”

Hạ Lan Tuyết không nghĩ ngợi, nhấc lên vạt áo, xé một mảnh áo sơ mi xuống, đem ngón trỏ nhét vào trong miệng, cắn nát, dùng điểm huyết châu ngay tại quần áo trên hình viết mấy chữ, sau cùng, ném cho Tiết ma ma, “gửi cái này đi cho ta”.

“Này.” Tiết ma ma đang còn muốn nhìn trộm xem viết cái gì, nhưng nàng lại trực tiếp ném cho mình như vậy, nên bà cũng không tiện làm gì nữa, chỉ đành phải gọi chim bồ câu, lấy mảnh vải nhét vào chân rồi thả nó ra.

“Nha đầu, chuyện gì mà cần gấp, phải viết huyết thư?” Tiết ma ma đến cùng không cam lòng, hỏi lên.

Hạ Lan Tuyết không sao cả cười, “Không phải có thể thay giấy bút sao?”

Tiết ma ma nghẹn lại.

Hạ Lan Tuyết khẽ cười, cưỡi ngựa tiếp tục chạy lên phía trước, nhưng mà, trong đầu lại một lần một lần xẹt qua vừa rồi trong xe ngựa Thiếu Khâm nói với nàng.

Mặc kệ là thật hay giả, nàng cũng sẽ tra rõ ràng.

Đọc FULL truyện tại đây

– –

Dọc theo đường đi, Hạ Lan Tuyết cũng không nói gì, làm cho Tiết ma ma không quen, mấy lần định mở mồm nói chuyện đều bị Hạ Lan Tuyết không kiêng nể chẹn họng.

Chọc Tiết ma ma rất buồn phiền.

Nhưng buồn phiền cũng không làm gì được, tính tình Hạ Lan Tuyết chính là quái dị vậy, nàng tốt, có thể làm cho ngươi muốn làm gì thì làm, nàng phiền muộn, thì dù nửa chữ cũng không muốn nói.

Một đường ngột ngạt, lại đuổi đến chừng mười ngày đường, chủ tớ hai người cuối cùng đã tới Tây Di biên cảnh, nghe được vị trí Đại Chu đóng quân, Hạ Lan Tuyết liền ở phụ cận tìm gian khách sạn ngủ lại, dự định nghỉ ngơi tốt một đêm hôm sau sẽ đi tìm người.

Ban đêm, sau khi tắm rửa, Hạ Lan Tuyết liền sớm một chút lên giường nghỉ ngơi, nàng là mệt mỏi thật sự, dọc theo đường đi, không ăn ngon ngủ kĩ, lúc ban đầu vài ngày, nguyệt sự còn nhiễu nàng cơ hồ muốn điên.

Cũng may, thời gian cực khổ đã qua, chỗ của Cơ Hoa Âm không còn cách nàng xa nữa, buổi tối chìm vào giấc ngủ, trong ánh trăng mờ thật giống như có thể ngửi thấy hương vị của hắn.

“Hoa Âm.” Trong giấc mộng nàng lẩm bẩm một tiếng, thật giống như mơ thấy chuyện gì sung sướng, nàng nhoẻn miệng cười.

Mặt mày cong cong, đáng yêu đến cực điểm.

“Đứa ngốc, lại chạy đến đây.” Cơ Hoa Âm ngồi ở bên giường, ngón tay hơi lạnh vuốt vuốt sợi tóc ở thái dương, mặt tràn đầy bất đắc dĩ lại sủng ái vui vẻ.

“Ưm?” Cái mũi nhỏ đầu nhẹ nhàng động động, trong mơ hồ, Hạ Lan Tuyết lại dùng lực hít một hơi, đột nhiên, mắt to vừa mở, trong đôi mắt phản ngược hình ảnh khuôn mặt tuấn tú của Cơ Hoa Âm.

“Hoa Âm?” Nàng u mê hô một tiếng, trong con ngươi đen kia ngậm một chút sương mù, tựa như mới sinh ấu thú, làm cho người ta tâm thương.

Cơ Hoa Âm giúp nàng dịch dịch chăn mền, “Là ta, trên người còn khó chịu không?”

“Ừm?” Hạ Lan Tuyết bản năng giật giật, cảm giác khá hơn nhiều.

Đoạn đường này, ban ngày đều ở trên lưng ngựa lắc lư, buổi tối đi nằm ngủ khách sạn giường cây, cũng ngủ không ngon, mười mấy ngày trôi qua, bộ xương nhỏ này cũng khó chịu rồi.

Giật giật sau, đột nhiên ý thức được không đúng, nàng lại ngẩng đầu, trừng lớn ánh mắt ngơ ngác, gần như tham lam nhìn qua hắn, “Hoa Âm?”

Không phải là mộng sao?

“Nha đầu ngốc, còn chưa tỉnh ngủ sao?” Hắn cúi đầu cười.

“Hoa Âm.” Hô to một tiếng, Hạ Lan Tuyết nhảy dựng lên, cơ hồ là muốn bổ nhào vào lòng hắn, hai tay gắt gao ôm cổ của hắn, kích động gọi, “Ta đây không phải là nằm mơ sao? Ngươi là thật, có đúng hay không?”

Như cũ không thể tin được, nàng buông hắn ra, lại cẩn thận nhìn hai mắt hắn, mặt mày như thế thanh nhã tuấn tú, không phải là của nàng nam nhân còn là ai?

“A.” Cúi đầu, nàng liền không thể chờ đợi được cắn lên môi của hắn.

Cơ Hoa Âm nhất thời không đề phòng, đôi môi thiếu chút nữa bị nàng cắn nát, “Tiểu nha đầu, liền nghĩ như vậy?”

“Ai suy nghĩ? Lão tử là muốn nhìn một chút, trên người của ngươi có mùi vị của nữ nhân khác hay không” Hạ Lan Tuyết nổi giận gầm lên một tiếng, nửa quỳ ở bên cạnh hắn, hai tay nâng mặt của hắn, liền hôn lên môi của hắn.

Cơ Hoa Âm căn bản không muốn làm cái gì, không biết làm thế nào tiểu nha đầu này thực tại *** không được, vốn lại tìm không đến môn đạo, chọc trên người hắn cũng như bắt lửa.

Cũng chỉ có thể đè lại nàng, thật tốt hôn đủ.

Mắt thấy sẽ phải củi khô gặp lửa hừng hực, Cơ Hoa Âm buông lỏng nàng ra, thấp khàn giọng mang theo thỏa mãn sung sướng vui vẻ, “Nha đầu, kiểm tra xong chưa?”

“Coi như ngươi còn thành thật.” Hạ Lan Tuyết thoả mãn liếm liếm môi, mười phần tiểu côn đồ dạng, “Nhưng, nếu như ở đây không có dây dưa với hồ ly tinh nào, toàn cuộc cũng coi như yên ổn rồi, vì sao ngươi còn chưa quay về?”

Cơ Hoa Âm trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, chỉ đơn giản cấp bốn chữ, “Hoàng mệnh làm khó.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Cái gì hoàng mệnh? Không phải đánh xong là được sao? Chẳng lẽ còn muốn ngươi lưu lại làm con rể Tây Di?” Hạ Lan Tuyết tức giận hừ, từ xưa đến nay, những nước nhỏ hay bộ lạc chiến bại, vì lung lạc hoặc là bày tỏ thần phục, thường xuyên hiến chút kỳ trân dị bảo, mỹ nữ của địa phương.

Cơ Hoa Âm nhướn mày, “Nếu thật trở thành con rể Tây Di, thì ngươi làm sao?”

“Thiến ngươi.” Hạ Lan Tuyết trả lời kiền kiền thúy thúy.

“Toàn nói bậy.” Gương mặt tuấn tú của Cơ Hoa Âm cứng đờ, hơi có phần bất đắc dĩ đưa tay nhéo nhéo gò má phấn nộn của nàng, “Mấy tháng này, Tiết ma ma cũng không thể dạy ngươi tốt hơn .”

“Tiết ma ma? Hừ…” Hạ Lan Tuyết hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nhìn hắn chằm chằm, “Đúng rồi, tại sao khuya khoắt ngươi lại đến đây? Tiết ma ma báo tin cho ngươi rồi?”

“Ngươi đừng trách bà, bà cũng rất lo lắng cho ngươi.” Cơ Hoa Âm đem chăn bông kéo lên, bao lấy thân thể gầy nhỏ của nàng, dụ dỗ, “Trên đường đi, tâm tình ngươi không tốt, bà cũng rất lo lắng nên mới báo tin cho ta.”

“Vậy ma ma có nói cho ngươi biết, ta vì chuyện gì tâm tình không tốt không?” Hạ Lan Tuyết nhướng mày, gần như khiêu khích hỏi.

Rõ ràng là đi theo người của mình, còn khắp nơi bảo vệ nghe lệnh của chủ tử cũ, Hạ Lan Tuyết trong lòng không thư thái như vậy.

Cơ Hoa Âm nhìn chằm chằm mặt của nàng, “Ngươi vì sao tâm tình không tốt?”

“…” Hạ Lan Tuyết rũ xuống lông mi, khẽ hừ một tiếng, “Cũng không coi là chuyện lớn gì.”

Chuyện với Thiếu Khâm, nàng nghĩ chờ mình đã điều tra xong nói sau.

“Không nói liền không nói đi, không còn sớm nữa, ngươi nghỉ ngơi đi.”

“Vậy còn ngươi?” Sợ hắn đi mất, Hạ Lan Tuyết mãnh dứt bỏ chăn mền, bá đạo ôm lấy hắn.

“Nơi này là khách sạn, ta tự nhiên muốn rút quân về doanh.” Cơ Hoa Âm sợ nàng đông lạnh , đem chăn lại kéo bao lấy nàng.

Trong chăn bông thật dầy, nàng chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, cực kỳ giống cái tiểu hồ ly lông xù trong lòng Thiếu Khâm.

“Ta cũng đi.” Nàng trơ mắt nhìn hắn.

Cơ Hoa Âm than nhẹ, “Ngươi ngoan ngoãn , mấy ngày nữa ta trở lại thăm ngươi.”

“Còn mấy ngày nữa? Không được, ta thật vất vả đến đây, chính là vì thời khắc đợi tại bên cạnh ngươi . Ngươi mang theo ta.” Nàng nắm chặt cánh tay của hắn, liền không để cho hắn đi.

Tựa như hài tử ăn vạ, Cơ Hoa Âm có chút đau đầu, “Trong quân doanh không có nữ tử.”

“Nếu như ngươi xuất hiện, sẽ làm cho người ta nói này nọ?” Cơ Hoa Âm chăm chú nhìn nàng.

Hạ Lan Tuyết vui vẻ, hé miệng tà tà nhìn qua hắn, “Đúng vậy, đường đường một tướng quân mang nữ nhân ở bên người, không được tốt lắm. Nhưng, ngươi không nhớ ta sao?”

Nói, ánh mắt quyến rũ như tơ, mềm mại thân thể liền hướng trong ngực hắn cọ.

Đều nói tham gia quân ngũ ba năm, heo mẹ không chê.

Trong quân doanh đều là nam nhân thô lỗ, hắn không muốn một cái ôn hương nhuyễn ngọc như mình hầu hạ ở bên người sao?

Nhìn đi, nàng còn không có động hai cái, hắn hô hấp liền căng rồi, mặt đỏ rần.

“Còn nghĩ nữa? Nhớ tới ta liền mang theo ta đi” Nàng càng phát ra thổ khí như lan, cố ý trêu chọc hắn.

“Ngươi ngoan ngoãn …” Cơ Hoa Âm bất đắc dĩ đè nàng lại.

“Không.” Hạ Lan Tuyết tùy hứng cắt đứt hắn, nói, “Ngươi yên tâm, ta biết rõ trong quân doanh không thể cho nữ nhân vào, cho nên, xem ta là nam nhân, không phải được rồi sao.”