Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Trang 14

Chương 14: Phát tác

Hạ Lan Tuyết kinh hãi, đây là cổ độc phát tác?

Nhanh nhẹn đưa tay, nghĩ điểm trụ mấy đại huyệt trên người hắn, làm cho cổ độc khuếch tán chậm một chút, không nghĩ, Cơ Hoa Âm thủ pháp nhanh hơn, bắt được tay của nàng, dùng sức một chút, liền ấn ngã nàng xuống bàn, hắn lật người đè lên.

Hạ Lan Tuyết buồn bực không thôi, song tay bị hắn gắt gao ấn lên đỉnh đầu, không thể động đậy, đành phải hô, “Này, tỉnh táo chút ít, hãy nghe ta nói, dồn khí đan điền, phong thần khuyết, cửa đá hai huyệt… A.”

Lời còn chưa dứt, nam nhân này thô chuẩn khí, cúi đầu, vùi đầu gặm trụ cổ của nàng, cách băng gạc cắn miệng vết thương của nàng, đau đớn trong nháy mắt lan tràn đến tứ chi ngũ tạng.

Nàng cứng đờ ở dưới thân thể hắn, ngăn không được phát run.

Ô hô, bi ai.

Nàng đã quên xà cổ độc này, lại được gọi là thị huyết cổ độc, rất nhạy cảm với mùi máu tươi.

Tôn lão đầu kia đâu rồi? Chết ở nơi nào?

Không tránh thoát được, Hạ Lan Tuyết chỉ có thể lớn tiếng cầu cứu, “Lão bá, cứu mạng .”

Còn đang lớn tiếng hô, quần áo trước ngực nàng đã bị hắn xé rách, lộ ra một mảng lớn da thịt tuyết trắng.

Cả người nàng cứng đờ.

Kiếp trước, hỗn đản này là cầm, thú, kiếp này, hắn quả thực không bằng cầm thú.

Ngay cả tiểu nha đầu chưa nẩy nở là nàng mà cũng có thể xuống tay được?

“Cơ Hoa Âm, ngươi không cần mặt mũi rồi?” Hai đời đều mạnh tay với nàng.

Hạ Lan Tuyết nghĩ an ủi mình, hắn là vì trúng cổ độc thần trí không rõ, trong đôi mắt to đen sì không còn thần trí.

Nam nhân trên người hơi ngẩn ra, đáy mắt đỏ ngầu lập lòe, rự rỡ như lệ huyết…

“Cút!” Đột nhiên, hắn dùng lực hất lên, đẩy nàng ra.

Hạ Lan Tuyết lảo đảo, thiếu chút nữa đụng phải cột giường.

“Cút.” Cơ Hoa Âm vừa giận quát, một mặt cầm lấy cái móc trên mặt bàn, đột nhiên đâm vào lòng bàn tay.

Hạ Lan Tuyết tim co rụt lại, nhào tới, cướp cái móc của hắn, hơn nữa nhanh chóng điểm trụ mấy chỗ đại huyệt của hắn, đẩy hắn ngã xuống giường.

Đọc FULL truyện tại đây

Vừa vặn, Tôn lão đầu lúc này thở hổn hển chạy vào, “Nha đầu, rượu đến đây.”

“Làm sao mà bây giờ ngài mới đến?” Hạ Lan Tuyết đoạt lấy túi rượu trên tay ông, mở cái nắp ra, nửa quỳ ở đầu giường, mở mồm Cơ Hoa Âm ra, đổ rượu vào.

“Gia bị làm sao thế?” Tôn lão đầu lo lắng hỏi.

“Cổ độc phát tác.” Hạ Lan Tuyết giải thích đơn giản, ném túi rượu đi, cầm lấy tay hắn, “Mau, ngân châm.”

“Được.” Tôn lão đầu không yên tâm, nhưng theo bản năng phối hợp với nàng.

Hạ Lan Tuyết cầm lấy túi ngân châm, hai tay mỗi tay cầm năm cái ngân châm, tìm huyệt vị gần vết thương của hắn đâm xuống, khóa vị trí xà cổ độc lại, sau đó lại vận công theo ngân châm vào trong cơ thể, làm cho cổ độc trong cơ thể chạy thục mạng ra bên ngoài.

Tôn lão đầu nhìn mà mắt trợn lớn, còn tưởng rằng là bị độn khí gây thương tích, lại không nghĩ, giờ phút này thật sự nhìn thấy có vật động đậy ở bên trong miệng vết thương của gia, giống như đang quằn quại tìm cách thoát ra.

“Chuẩn bị dầu hỏa.” Ngân châm trong tay Hạ Lan Tuyết không ngừng bay múa, một mặt phân phó Tôn lão đầu.

Tôn lão đầu xem hăng say, sau đó lưu luyến lui ra chuẩn bị hộp quẹt cùng dầu hỏa.

Hắn đang muốn hỏi mấy thứ này dùng để làm gì, chỉ nghe Hạ Lan Tuyết quát lạnh một tiếng.

“Độc nghiệt, trốn chỗ nào?”

Chỉ thấy một cái đầu nhỏ màu đỏ theo máu chảy ra từ miệng vết thương của Cơ Hoa Âm, Hạ Lan Tuyết ngân châm trong tay đột nhiên cắm xuống, lôi ra khỏi thân thể Cơ Hoa Âm.

Sau đó, lấy dầu hỏa trên bàn tưới vào vật màu đỏ kia rồi lấy mồi lửa ném vào.

Phốc, đồng thời, ngọn lửa đỏ như máu vọt tới nóc nhà, nhưng trong chớp mắt liền rơi xuống, tựa như khói lửa biến mất.

Mà trên nền nhà, ngay cả tro bụi cũng không thấy.