Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc » Trang 13

Chương 13: Không biết xấu hổ

Có lòng tốt cứu người, còn bị uy hiếp?

Nếu là người bình thường rơi vào hoàn cảnh này có khi bị tức giận đến tắc thở.

Nhưng khóe môi Hạ Lan Tuyết lại vén lên, nhu nhu nhược nhược nhìn hắn cười.

“Gia, ngài không ngừng đe dọa muốn cái mạng nhỏ của ta? Bổn cô nương nhát gan, không chịu được bị hù dọa, vạn nhất bị khiếp sợ, giải độc này không xong, người chịu khổ cũng là ngài đấy.”

“Ngươi là đang run sợ sao?” Cơ Hoa Âm lạnh lùng thoáng nhìn, trầm giọng nói, “Nói, giải như thế nào?”

Thái độ hung ác như vậy? Đáng đời bị người ta hạ cổ độc ác như vậy.

Từ tính tình cao ngạo, lạnh nhạt của hỗn đản này, Hạ Lan Tuyết cố tình chán ghét hắn, đuôi mắt nhảy lên, trong mắt nàng thoáng qua tia đùa ác.

“Người hạ độc này cho ngài nhất định là nữ tử? Ước chừng là ngấp nghé gia ngài tướng mạo anh tuấn cùng khí lực hùng vĩ, ôi cha, gia, thế nhưng là ngài có diễm phúc lớn đó nha. Muốn giải cổ độc này không khó, theo nàng kia, cùng nhau hưởng thụ cảnh xuân, thế là cổ độc này tiêu tan.”

“Nếu vậy, lưu ngươi có ích lợi gì?” Cơ Hoa Âm lẳng lặng nhìn nàng, gò má lạnh lùng hiện lên một tia cười lạnh.

Bỗng nhiên im lặng, Hạ Lan Tuyết đã cảm thấy trên cổ chợt lạnh, cái móc bạc kia đã kề sát vào chỗ vừa nãy nàng bị thương, làm cho nàng đau nhức càng thêm đau nhức.

Đọc FULL truyện tại đây

Hắn đây là bị chọc lông? Hạ Lan Tuyết ho khan, ngượng ngùng cười, “Gia, tất nhiên là không thể nói như vậy rồi, thân mình ngài đáng giá ngàn vàng, làm sao có thể tiện nghi cho kẻ ác hạ cổ độc đâu. Cho nên, ta đột nhiên nghĩ đến, còn có một biện pháp khác, chẳng những có thể giải cổ độc, còn có thể bảo trụ trong sạch của ngài, chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?” Thanh âm hắn trầm thấp, lộ ra một tia ghét.

Hạ Lan Tuyết bĩu môi, tại sao là thái độ như vậy? Kiếp trước, hắn không phải là rất thích mình sao?

“Nói.” Ánh mắt hắn đen lạnh lẽo, trên tay lực đạo tăng thêm.

Hạ Lan Tuyết ai u một tiếng, trêu chọc mắt trừng hắn, “Gia, hiểu thương hương tiếc ngọc hay không?”

“Dài dòng thêm một câu nữa, gia trực tiếp móc cái móc vào đầu lưỡi ngươi.” Cơ Hoa Âm trong mắt ánh sáng lạnh, như lưỡi dao sắc bén bắn về phía nàng.

“Được rồi, ngài cứ bình tĩnh.” Hạ Lan Tuyết dè dặt thấp thân thể, né tránh cái móc bạc của hắn, đi đến bên bàn, trực tiếp lấy dược Tôn lão đầu chuẩn bị đắp cho Cơ Hoa Âm bôi lên cổ mình

“Đừng nóng vội, thuốc này ngài không dùng được.”

Sau khi băng bó kỹ thương thế của mình, Hạ Lan Tuyết nói, “Ta đi tìm lão nhân kia, lấy rượu hùng hoàng cùng ngân châm đến.”

Cơ Hoa Âm không lên tiếng, bày tỏ ngầm đồng ý.

Tư thái khinh người của hắn làm cho Hạ Lan Tuyết cực ghét.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mở cửa phòng ra, chỉ thấy thân thể mập mạp của Tôn lão đầu đang chạy xuống lầu dưới .

Ha, dám nghe lén? Hạ Lan Tuyết lớn tiếng gọi hắn lại, “Lão bá, lấy ít rượu hùng hoàng cùng dầu hỏa đến, đúng rồi, còn có ngân châm.”

“Muốn những thứ này có tác dụng gì?” Tôn lão đầu xoay người hỏi.

Hạ Lan Tuyết khẽ mỉm cười, “Tý nữa ngài sẽ biết, đi đi.”

Phân phó xong, nàng trực tiếp xoay người trở vào phòng.

Cơ Hoa Âm đang nhắm mắt dưỡng thần, lông mi thật dài nhẹ nhàng che ở trên mặt, phủ bóng thật dài xuống khuôn mặt.

Phải nói, nam nhân này thực tại nhìn rất đẹp mắt, này mắt, này mũi, này môi, không chỗ nào không câu hồn nữ nhân, chỉ là, tính tình quá thối, nữ nhân nào không muốn sống nữa, mới dám thân cận hắn?

Nếu không, kiếp trước, nàng cũng sẽ không giận hắn bị ôn nhu của Nam Cung Khế hớp hồn.

Trong lòng thở dài, không nghĩ nữa, lúc này, ánh mắt của nam nhân từ từ mở ra, đôi mắt đỏ ngầu nồng đậm dục vọng.
– –

PS: Cám ơn các nàng đã ủng hộ, mấy hôm vừa rồi ta bận giờ mới post tiếp được!