Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc » Trang 10

Chương 10: Cố nhân

Cuối cùng Hạ Lan Tuyết dẫn theo Đàn Hương nhỏ tuổi nhất ra cửa.

“Tiểu thư, chúng ta đi chỗ nào?” Ngồi lên xe ngựa, Đàn Hương hưng phấn hỏi.

Hạ Lan Tuyết nhẹ nhàng phác thảo môi, đáp, “Bách Thảo Đường.”

Bách Thảo Đường là do một tay Phượng Khinh La mẫu thân của Hạ Lan Tuyết, gây dựng lên, cũng là hiệu thuốc ngự dụng duy nhất do hoàng gia chỉ định.

Nhất là đan dược kéo dài tuổi thọ cho hoàng đế, một năm phải dâng lên một lần.

Hiện thời, Phượng Khinh La đã qua đời được hơn nửa năm, hoàng đế sớm đã đợi không được sai người nhiều lần đến đòi đan dược.

Nhưng mãi vẫn chưa có, chỉ sợ hoàng đế đã tức giận rồi!

Hạ Lan Tuyết vén rèm xe, lẳng lặng nhìn đường đi vừa quen thuộc vừa lạ lẫm ngoài cửa sổ, khóe môi khẽ cong lên mỉa mai.

Ích thọ diên niên? Trường sinh bất lão? Còn không biết đấy là thuốc độc muốn lấy mạng người sao.

Đang suy nghĩ điều chế đan dược, thình lình trước mắt có cái gì chợt lóe lên, mắt nàng sáng rực lên.

“Dừng lại.” Tiếng la đồng thời, Hạ Lan Tuyết đã lưu loát nhảy xuống xe ngựa.

Đọc FULL truyện tại đây

Đàn Hương sợ hãi, cho đến khi xe ngựa dừng hẳn, nàng mới xuống.

Nhưng không còn thấy bóng dáng Hạ Lan Tuyết đâu nữa?

– –

“Ơ Tôn lão đầu đâu?”

Hạ Lan Tuyết đi theo qua hai con đường, nhưng vẫn để mất dấu lão nhân kia, không khỏi ảo não.

Nhưng mà, ngay lúc nàng đang buồn bực định quay về, một cánh cửa bên cạnh đột nhiên mở ra, Tôn lão đầu mập mạp mặt hiện ra.

“Hóa ra là Hạ Lan tiểu thư, lão phu còn tưởng là tên hái, hoa tiểu tặc nào, hù chết.”

Vừa nói, tay mập mạp kia còn vỗ nhẹ tim.

Hạ Lan Tuyết khóe miệng rụt rụt, lão già này còn có tính tình này nữa.

Tiểu tặc liền là tiểu tặc, có thể không thêm hai chữ hái, hoa vào được không? Nhất là trước mắt là một lão nam nhân râu bạc dài một xấp, là hoa sao?

“Lão bá, vừa rồi ngài đi mua dược sao?” Hạ Lan Tuyết rất lễ phép hỏi.

Kiếp trước hai người quan hệ vừa là thầy trò vừa là bạn lâu năm, mà hiện tại, thời điểm này hai người cũng chưa thân lắm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“A, đúng vậy, đúng là vừa đến Bách Thảo Đường của Hạ Lan gia.” Đối với tiểu cô nương xinh đẹp, ngây thơ, lúc nào Tôn lão đầu cũng nhiệt tình.

Hạ Lan Tuyết nhoẻn cười, “Ta đến chính là vì chuyện này, hôm qua tiểu tam tử làm việc quá muôn, hồ đồ, hình như là đưa nhầm dược cho ngài, ta đặc biệt đuổi theo xem sao.”

“A.” Tôn lão đầu nhếch miệng cười, “Hạ Lan tiểu thư đã quên sao? Từ trước đến nay, thuốc này là tự lão phu bốc đấy.”

“A, phải không?” Hạ Lan Tuyết thẹn thùng gãi gãi đầu, “Ước chừng buổi sáng nhiều người, tiểu tam tử nghĩ sai rồi, ta sẽ tìm hiểu thêm sau, nhưng thuốc này là chuyện đại sự, nếu lấy nhầm là xảy ra án mạng .”

Nói xong, Hạ Lan Tuyết quay đầu liền đi.

Tôn lão đầu hồ nghi nhìn xem bóng lưng của nàng ra ngõ hẻm, lúc này mới vào cửa.

Nghe được tiếng đóng cửa, Hạ Lan Tuyết lập tức vọt ra, đi đến trước ngôi nhà vừa đóng cửa nhìn biển treo trên cửa- Hoa phủ.

Nàng chưa bao giờ biết nơi này còn có cái Hoa phủ, nhưng nàng biết rõ, Tôn lão đầu này là thầy thuốc riêng của Cơ Hoa Âm.

Có hắn ở đây, nghe như có tiếng nói của Cơ Hoa Âm?

Hơi suy nghĩ một chút,Hạ Lan Tuyết nhẹ nhún chân, thân thể nhẹ nhàng bay lên, bay qua đầu tường, vững vàng đã rơi vào trong sân Hoa phủ.
– –