Truyện / Điền duyên / Trang 80

Điền duyên » Trang 80

Chương 80: Đánh cho ngươi nhìn thấy bản cô nương phải đi vòng

Sau đó, Đỗ Quyên đi theo đám con trai, coi bọn họ lưới cá, túi tôm.

Quả nhiên người với người cần câu thông lẫn nhau.

Đám bé gái trong thôn dù hào phóng như Thủy Tú, cũng sẽ không giống như Đỗ Quyên đối với bé trai. Cho nên, không đến nửa canh giờ, tất cả con trai, mặc kệ quen hay không quen, đều che chở nàng như muội muội trong nhà.

Dung nhan như ngọc của nàng làm người ta không đành lòng chơi xấu. Nụ cười sáng lạn của nàng làm cho không người nào có thể bỏ qua. Nàng luôn miệng “Ca ca” “Tỷ tỷ”, thập phần nhu thuận, cử chỉ hào phóng hoạt bát, nói chuyện miệng lưỡi lanh lợi rõ ràng, thật sự rất khó làm cho người không thích.

Thấy Phúc Sinh bọn họ quan hệ mật thiết, ở trong nước tranh nhau, kéo lưới, khua nước đuổi cá nhiệt tình mười phần, hứng thú của Đỗ Quyên càng dâng cao. Mỗi lần kéo võng lên, nàng đều muốn chen vào giúp nhặt cá. Tay nhỏ vừa bắt lại trượt, thập phần thú vị, rước lấy một trận cười.

Chơi nháo như vậy, tóc nàng cũng loạn, trên mặt đều là nước, giày dẫm trên bờ cát đầy bùn cát, khác xa với hình tượng ngày xưa.

Thu Sinh quen thấy nàng sạch sẽ, lúc này nhịn không được, đi tới nhấc nàng lên, dắt đến bờ sông. Giúp nàng rửa sạch tay, lại vụng về chải tóc rối của nàng, sau đó dặn nàng không cần đi nhặt cá, nói về nhà thím Hoàng sẽ mắng.

Đỗ Quyên cũng không tranh luận cùng hắn, nghe lời gật đầu.

Quay người lại vẫn chơi như thường, làm Thu Sinh nhíu mày không thôi.

Lâm Xuân và Cửu Nhi lại khác. Đỗ Quyên chơi như thế nào, bọn họ đều ở bên cạnh trợ uy.

Sau này, Thủy Tú và Hoàng Tước Nhi các nàng cũng tới gần, ở phụ cận chọn rau dại. Nhất thời nghe ồn ào, lại xông tới xem cá, tiếng cười đùa càng lớn.

Mọi người đi ngược dòng nước về hướng Tây.

Đỗ Quyên đi mệt, ngồi nghỉ ngơi trên bờ đê, nhìn bọn họ bận rộn.

Lâm Xuân theo kịp, dặn nàng không chạy loạn, rồi lại đi xuống sông.

Trong vui sướng luôn có chuyện không vui phát sinh. Đỗ Quyên đang nghỉ tạm, thấy mọi người đi xa hơn một đoạn, cũng không vội đuổi theo, nghĩ đợi lát nữa sẽ đi qua.

Ai ngờ lúc này, có người từ phía sau đẩy nàng một cái. Nàng như hồ lô, từ trên đê lăn xuống sông. Đoạn này sông tương đối sâu, phía dưới không có chỗ nước cạn. Vì thế, nàng từ phía trên lăn xuống, trôi tuột vào sông sâu.

Lúc từ trên bờ lăn xuống, mặt nàng bị cỏ tranh quẹt qua, trán cũng bị cọ xát đau đớn. Khoảnh khắc rơi xuống nước, nàng xoay mặt nhìn thấy Tiểu Bảo chạy về phía trước.

Đỗ Quyên phẫn nộ. Đứa nhỏ này quá ghê tởm!

Đây không phải là nghịch ngợm gây sự. Loại này hoàn toàn là trả thù không để ý hậu quả. Có thể thấy được sự ghen tị trong lòng hắn rất sâu đậm.

Nếu nàng quả thực chỉ là hài tử một hai tuổi, trước mắt khẳng định là về chầu trời.

Nhưng là, kiếp trước lúc nàng vào vườn trẻ đã biết bơi lội, dĩ nhiên sẽ không chết đuối. Hơn nữa, bởi vì chỗ nàng rơi xuống không có chỗ nước cạn. Nước sông tương đối sâu, cũng không phải là dòng nước từ trên tảng đá chảy xuống chỗ nước cạn. Nếu là chỗ nước cạn, té cũng muốn chết.

Bởi vậy, thân mình vừa vào nước, nàng liền thả lỏng, sau đó nổi lên.

Nàng dùng sức quơ tay chân nhỏ, bơi về phía bờ.

Phía trước lại nổ tung!

Lâm Xuân luôn chú ý Đỗ Quyên, bởi vậy rõ ràng nhìn thấy Tiểu Bảo đẩy nàng xuống sông.

Tiểu oa nhi sững sờ trong chớp mắt, rồi hét rầm lên: “Muội muội rớt xuống sông! Muội muội rớt xuống sông! Là Tiểu Bảo, Tiểu Bảo đẩy !”

Bọn người Thu Sinh sợ choáng váng, sau đó sôi nổi bỏ lại đồ trong tay, như ong vỡ tổ đuổi tới chỗ Đỗ Quyên rơi xuống nước. Vừa chạy vừa cao giọng thét ra lệnh những người khác, “Bắt lấy tiểu tạp chủng kia cho ta. Đừng cho hắn chạy.”

Hắn là nói Tiểu Bảo.

Hoàng Tước Nhi đang cắt cỏ heo bên bờ sông.

Nghe Lâm Xuân gọi, nàng sợ tới mức run lên, ném xẻng trong tay xuống, hoảng tới không biết đường chạy tới, miệng kêu khóc “Muội muội! Đỗ Quyên! Ô ô…”

Mất đi muội muội song song với việc về nhà bị đánh. Sợ hãi ập đến, cả người bé gái mềm nhũn. Té ngã vài lần, sau đó lại bò lên, trong lòng chỉ quay về một ý niệm: nếu muội muội chết đuối phải làm thế nào?

Nương nhất định sẽ đánh chết nàng !

Mọi người hoảng sợ muôn dạng đuổi tới. Phúc Sinh và những đứa trẻ lớn hơn nhảy xuống nước, lại thấy tiểu nữ oa kia như cá, từ trong nước thoát ra.

Cả người nàng ướt đẫm, trèo lên bờ bên kia bãi sông. Trên trán bị thương, trên mặt bị cỏ tranh cào vài đường rướm máu, lỗ rách trên mũi giày càng lớn, ngón chân cái hoàn toàn lộ ra, châu tròn ngọc sáng.

Đọc FULL truyện tại đây

Chỉ cần không chết đuối, cái gì đều dễ nói.

Mọi người vừa muốn hoan hô, nào ngờ tiểu nữ oa vuốt nước trên mặt một cái, liền kêu khóc với Hoàng Tước Nhi: “Tỷ tỷ, là Tiểu Bảo ca ca đẩy ta. Đánh hắn!”

Đám nhóc tập thể dại ra.

Đánh hắn!

Mệnh lệnh có sát khí từ miệng đứa bé mũm mĩm, nước còn nhỏ giọt chật vật không chịu nổi, thanh âm chát chúa non nớt, nghe vào rất quái dị.

Lâm Xuân lớn tiếng phụ họa nói: “Đánh hắn! Đánh hắn đồ chó đẻ!”

Hắn học được mắng người.

Cửu Nhi cũng kêu theo: “Đánh đồ con hoang kia!”

Hoàng Tước Nhi thấy Đỗ Quyên hoàn hảo không tổn hao gì, từ đại bi đến đại hỉ, lại bị Đỗ Quyên ra lệnh đánh người, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Đỗ Quyên nói lại một lần, lúc này là khóc nức nở nói.

Giáo dục phải từ nhỏ đến lớn. Lá gan Hoàng Tước Nhi quá nhỏ, tính tình nhu nhược. Nàng muốn thừa dịp này, kích phát phẫn nộ của nàng, làm cho nàng chống lại Tiểu Bảo, bồi dưỡng dũng khí của nàng.

Có lần đầu tiên, lần sau lá gan sẽ lớn hơn.

Tiểu Bảo, hôm nay nhất định phải cho hắn một bài học!

Đỗ Quyên sẽ dạy dỗ tuỳ người, sẽ không giống lão sư, cho rằng đối với đứa nhỏ “hướng dẫn từng bước, ân cần dạy bảo”, mới làm cho bọn hắn hối cải.

Như Tiểu Bảo, phải khiến hắn bị người đánh đau mới nhận rõ hiện thực: mặc kệ hắn ở nhà được cha mẹ sủng ái đến đâu, ở bên ngoài sẽ không được như vậy. Dù ở Hoàng gia, hắn cũng đừng mơ tưởng xưng vương xưng bá!

Nể mặt thân thích, nàng sẽ thay Nhị thúc chỉ bảo tên tiểu tử thúi này, cũng không cần bọn họ cảm tạ.

Tiểu Bảo đã bị một đứa trẻ khác chộp tới.

Đỗ Quyên ngăn Thu Sinh lại, nói: “Đây là chuyện nhà ta, các ngươi không nên nhúng tay.” Tiếp chuyển hướng về phía Hoàng Tước Nhi bĩu môi khóc nói: “Tỷ tỷ, Tiểu Bảo muốn ta chết đuối … Đánh hắn! Ngươi đánh hắn!”

Kêu xong nhào về phía Tiểu Bảo trước.

Nghĩ đến sự sợ hãi vừa rồi, Hoàng Tước Nhi cũng khí lên não. Liều mạng xông đến Tiểu Bảo, vừa nhéo hắn vừa kêu khóc, không có một điểm kết cấu.

Tiểu Bảo cao hơn tỷ muội các nàng, đánh như vậy khẳng định không được.

Đỗ Quyên vọt đến bên cạnh, khom lưng ôm lấy một chân của Tiểu Bảo, kéo.

Tiểu Bảo trước sau bị giáp công. Lâm Xuân và Cửu Nhi cũng xông lại. Hai người bọn họ mặc kệ Đỗ Quyên nói “Đây là chuyện nhà ta”, hắn bị xô ngã xuống bãi sông, một tay còn níu chặt áo Hoàng Tước Nhi, kéo ngã nàng.

Lúc này Đỗ Quyên nhào lên trước, cưỡi trên người hắn, đối với Hoàng Tước Nhi hô: “Ngăn chặn hắn! Bắt lấy tay hắn!”

Hoàng Tước Nhi dưới sự chỉ huy của muội muội, toàn bộ thân mình đè trên người Tiểu Bảo, cắn răng ấn cánh tay hắn xuống, nhổ nước miếng trên mặt hắn.

Người tỷ tỷ này đích thực không biết đánh người.

Đỗ Quyên kêu Cửu Nhi và Lâm Xuân tránh ra, sau đó cho một bàn tay lên mặt Tiểu Bảo, vừa mắng: “Ta cho ngươi khi dễ muội muội! Không biết xấu hổ, con trai khi dễ con gái! Không biết xấu hổ, ỷ lớn hiếp nhỏ!”

Liên tiếp quạt mấy bàn tay, mới đối với Hoàng Tước Nhi nói: “Tỷ tỷ, ngươi hỏi hắn: có biết sai hay không? Còn dám khi dễ muội muội không?”

Hiện trường giáo dục, tận dụng thời cơ. Thời gian không trở lại!

Nàng cũng không nhận ra mình làm không đúng. Thân thể này mới có tí xíu, Hoàng Tước Nhi chỉ lớn hơn Tiểu Bảo một tháng, lại là con gái. Tiểu Bảo phạm sai lầm không thể tha thứ, hai người hợp lực đánh hắn quá công bình !

Không chờ Hoàng Tước Nhi mở miệng, Tiểu Bảo liền mắng: “Lão tử mới không cần ngươi làm muội muội…”

Một lời chưa xong, Đỗ Quyên lại đánh hắn một bàn tay.

Đánh xong liền cảm thấy như vậy không được, tay nhỏ đau quá.

Nàng liền không tát nữa, đổi thành hung hăng xoay tai trái của hắn, xoay tròn 90 độ, nói với Hoàng Tước Nhi: “Tỷ tỷ hỏi hắn: có phục hay không? Nhận sai hay không?”

Tiểu Bảo mắng to: “Lão tử không phục!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Không phục lại đánh, hỏi lại.

Mỗi lần hỏi, Hoàng Tước Nhi lặp lại một lần.

Hoàng Tước Nhi bị Đỗ Quyên xui khiến, lần đầu lột xác, rốt cuộc lấy can đảm nơm nớp lo sợ hỏi Tiểu Bảo nói: “Ngươi… Ngươi biết sai chưa? Còn dám khi dễ… Khi dễ… Muội muội không?”

Đỗ Quyên cảm thấy thanh thế nàng quá yếu, liền thay đổi phương thức: “Tỷ tỷ hỏi hắn: còn dám làm chết đuối muội muội không? Hại chết người có sai lầm hay không?”

Tiểu Bảo phản kích nói: “TA muốn chết đuối ngươi! Ta muốn hại chết ngươi!”

Nhất thời, Hoàng Tước Nhi phẫn nộ, đưa tay bóp chặt lỗ tai khác của Tiểu Bảo, ra hết sức xoay nó, bén thanh kêu khóc nói: “Ngươi còn dám chết đuối muội muội? Ngươi dám chết đuối muội muội? Bóp chết ngươi —— ”

Bởi vì nàng buông tay đi nhéo tai Tiểu Bảo, tay Tiểu Bảo thoát ra, túm lấy tóc nàng, dùng sức kéo xuống dưới, miệng mắng: “Ta muốn chết đuối nàng! Ta muốn chết đuối nàng!”

Đỗ Quyên vội đưa tay cấu da mu bàn tay của Tiểu Bảo. Hắn bị đau, mới buông tay.

Lâm Xuân và Cửu Nhi ở phía sau mỗi người nắm một chân của Tiểu Bảo, không cho hắn xoay người.

Chợt thấy Tiểu Bảo túm tóc Hoàng Tước Nhi, Lâm Xuân nói với Cửu Nhi: “Ngươi đè chân, ta đi đè tay.”

Hắn chạy đến đằng trước, hai tay ôm lấy cánh tay phải của Tiểu Bảo, cắn.

Tiểu Bảo hét thảm khóc gọi.

Bọn người Thu Sinh nhìn ngây người.

Lúc trước bọn họ sợ tỷ muội Hoàng Tước Nhi chịu thiệt, đều muốn lên hỗ trợ. Sau khi Đỗ Quyên nói câu đó, bọn họ đều dừng chân lại. Bởi vì huynh đệ tỷ muội nhà ai đều có lúc cãi nhau, người bên ngoài quả thật không tiện nhúng tay.

Cho nên, trừ bỏ Lâm Xuân và Cửu Nhi, những người khác đều ở bên cạnh nhìn.

Thu Sinh nghĩ nếu là hai tỷ muội không địch lại Tiểu Bảo, sẽ đi hỗ trợ.

Ai ngờ sự tình hoàn toàn không như trong tưởng tượng của bọn họ. Hai tỷ muội liên thủ đánh Tiểu Bảo. Hơn nữa Đỗ Quyên không ngừng lặp lại câu hỏi, hắn nghe được lòng mọi người co rút.

“Hỏi hắn có phục hay không!”

“Ngươi có phục hay không?”

“Hỏi hắn dám chết đuối muội muội không!”

“Ngươi dám chết đuối muội muội không?”

“Hỏi hắn nhận sai hay không! Nhận sai thì nói ‘Muội muội, ta sai lầm!’ ”

“Ngươi nhận sai hay không ? Nói sai !”

Tiểu Bảo bị hai tỷ muội hỏi đến mụ đầu, phảng phất như đối mặt với sự chất vấn khiển trách của trưởng bối, quật cường trả lời: “Không nhận sai!”

Đỗ Quyên liền đối với Hoàng Tước Nhi nói: “Nhéo cánh tay hắn!”

Mình lại liều mạng xoay lỗ tai hắn, hỏi lại: “Nhận sai hay không?”

“Không nhận sai!”

Vậy thì lại bạt tai, lại xoay lỗ tai!

Không đánh cho hắn sau này nhìn thấy muội muội đi vòng thì không thể.

Đám nhỏ thấy thú vị, lúc Đỗ Quyên dạy Hoàng Tước Nhi, bọn họ liền cùng quát hỏi: “Nhận sai hay không?”

Thanh âm đều nhịp, đặc biệt thanh âm của Lâm Xuân và Cửu Nhi vang dội nhất.

Từ nay về sau, phàm trong thôn tiểu oa nhi gây sự, kẻ có lý nhất định sẽ chất vấn đối phương “Ngươi có biết sai không? Nhận sai hay không?” Không nhận sai đánh tiếp.

Lời này bắt đầu lưu hành trong thôn Thanh Tuyền.