Truyện / Điền duyên / Trang 70

Điền duyên » Trang 70

Chương 70: Kết quả đấu tranh

Lâm Xuân thấy Đỗ Quyên khóc thương tâm như vậy, đối với Tiểu Bảo mắng “Bại hoại. Không biết xấu hổ. Mí mắt thiển. Trộm đồ.” Đem hết những câu mắng người hắn từng nghe qua và có thể nhớ được đều xả trên người Tiểu Bảo.

Cửu Nhi sinh trưởng tại đại gia đình, so với hắn rõ ràng “lịch duyệt” phong phú hơn, lại nói hắn lớn tháng hơn, bởi vậy mắng càng có “tiêu chuẩn” : “Lấy đồ nhà người ta, đem móng vuốt ngươi chặt xuống cho nhớ lâu.”

Phượng Cô nghe trợn mắt há hốc mồm.

Hoàng đại nương tức giận đến phát ngất.

Đang định phát tác đã thấy Lâm Đại Mãnh khom lưng, bàn tay lớn như cây quạt hương bồ thay phiên nhau vỗ xuống mông hai đứa nhỏ, “ba ba” vài tiếng, mỗi tiếng kêu vang giòn giã so với Phượng Cô đánh Tiểu Bảo còn ác hơn nhiều. Lời của nàng liền bị nghẹn trong yết hầu không ra được.

Nhưng Cửu Nhi và Lâm Xuân thật là cực phẩm. Mông bị ăn bàn tay, miệng vẫn như cũ mắng không ngừng, rất có ‘gan hùm mật gấu’, đối mặt với địch nhân, với “khổ hình” vẫn cười nói tự nhiên.

Đỗ Quyên đã dừng khóc, há to miệng nhìn một màn này.

Lâm Đại Mãnh đang làm gì đây?

Có người nào đánh con và cháu như ngươi sao?

Đỗ Quyên “a a” kêu to, lúc này kêu từng câu ngắn, dồn dập mà bén nhọn.

Lâm Đại Mãnh ngẩng đầu nhìn lên, tiểu nữ oa đang căm tức nhìn hắn.

Hắn sửng sốt, nhịn cười không được, nói: “Được rồi, ngươi đừng khóc, ta sẽ không đánh nữa. Cửu Nhi, còn không câm miệng cho ta, bằng không tối nay không cho ăn cơm, quỳ một đêm cho ta.”

Cửu Nhi nghe sự trừng phạt này có chút nặng, lại thấy Đỗ Quyên không khóc , vội ngoan ngoãn câm miệng.

Lâm Xuân thấy Đỗ Quyên dừng khóc, cũng ngừng mắng.

Lâm Đại Mãnh liền thả bọn họ.

Hai đứa nhỏ được thả ra vội chạy về phía Đỗ Quyên, mỗi người kéo một tay nhỏ của nàng.

Lâm Đại Mãnh thấy sắc mặt Hoàng lão cha rất tồi tệ, ha hả cười lớn đối với Lâm Đại Đầu phất tay nói: “Đều đi về đi. Không sao.”

Lại hướng về phía Hoàng lão cha cười nói: “Ta tưởng là chuyện gì, thì ra là đám nhỏ nháo. Ai, chuyện này thì có là gì! Lão cha không thấy nhà ta đông con nít, mỗi ngày đều ầm ĩ ba bốn lần. Nhà ai cũng là như vậy, trẻ con nháo gà bay chó sủa suốt ngày. Nhà các ngươi coi như là tốt, hai huynh đệ ở xa, đám trẻ ít gặp nhau cũng ít rùm beng hơn.”

Rồi hướng Phùng Thị hô: “Đệ muội! Ngươi cũng đừng khóc. Đám nhỏ cãi nhau, đừng để trong lòng. Đều là cháu trai, lão cha và đại nương đều đau lòng, nghe bọn hắn nói là được.” Vừa nháy mắt kêu vợ kéo Phùng Thị vào phòng.

Hoàng lão cha vội vàng cười nói: “Đúng, đúng. Mỗi nhà đều có một bản kinh khó đọc.”

Lâm Đại Mãnh nói chuyện này như một trò khôi hài, còn nói nhà nhà đều như vậy, trong lòng hắn dễ chịu hơn. Quả nhiên cảm thấy chuyện không có gì đáng ngại.

Lại có, những lời Lâm Đại Mãnh nói với Phùng Thị, bất kể là không biết hay là biết nội tình, đều giữ thể diện của hắn, hơn nữa là vô tình nhúng tay, vì thế nhẹ nhàng thở ra, nhân cơ hội xuống đài.

Lâm Đại Mãnh cười nói: “Cái gì kinh với không kinh! Đều là con cháu, tốt xấu gì cứ đánh một trận là xong việc.” Nhìn phía Đỗ Quyên, “Ngươi cũng nên bị đánh!”

Đầu tiên Đỗ Quyên ngạc nhiên, rồi nhìn hắn nhếch miệng cười.

Mặc kệ vì sao hắn ba phải, lời nói đều có dụng ý. Tuy tuổi tác mình không nhỏ, nhưng trong sơn thôn chưa chắc người ta hiểu đạo lý đối nhân xử thế như hắn, không bằng thuận thế xuống đài, kết thúc đi!

Một hồi khóc một hồi cười, chính là bản sắc của trẻ con.

Ai ngờ mọi người thấy nàng cười, đều buông một hơi thở dài vỗ tay kêu lên: “Lại cười ! Lại cười !” Quả thực rất mừng rỡ.

Cười tốt hơn khóc a!

Phượng Cô giòn giã nói: “Ái dà, nàng còn nhỏ như vậy, ai nỡ đánh chứ! Đỗ Quyên, đều do ca ca không tốt, ca ca phá hư. Tiểu thẩm đánh ca ca, xem —— ”

Hai tay đặt tại bên má Tiểu Bảo, “ba ba” vỗ hai tiếng.

Đang dỗ trẻ em!

Đỗ Quyên buồn cười, cười càng lợi hại.

Đọc FULL truyện tại đây

Mọi người đều cho rằng nàng thấy Tiểu Bảo bị đánh nên cao hứng cười, một lượt đi tới dỗ nàng, phảng phất như chuyện lúc nãy chưa từng phát sinh qua, như trẻ nhỏ nghịch ngợm thôi.

Tuy Tiểu Bảo không bị đánh nhưng thấy mọi người vì dỗ Đỗ Quyên làm ra các loại tình trạng, vừa ghen tị lại ủy khuất, khóc lên, giống như thật bị đánh.

Cửu Nhi và Lâm Xuân thấy, vỗ tay cười nói: “Đồ khóc nhè, bối rơm. Bối đến bờ sông, bị chó cắn. Chó là ngươi, đại lão biểu.” Vừa đọc vè vừa dùng ngón tay lêu lêu, mắt lại liếc Lâm Đại Mãnh.

Không ngờ Lâm Đại Mãnh đứng yên híp mắt cười. Lâm Đại Đầu lại nhẹ nhàng đi lên trước, gõ một cái trên đầu hai đứa trẻ, “Ta cho ngươi mắng! Ta cho ngươi mắng!”

Hắn ôn nhu hơn, tay giơ cao lại nhẹ nhàng hạ xuống.

Lâm Xuân và Cửu Nhi nhanh chân chạy ra ngoài, đứng trong sân kêu.

Tiểu Bảo giận dữ, chỉ vào Đỗ Quyên nói: “Nàng mới khóc nhè!”

Phượng Cô trừng mắt quát: “Muội muội là con gái, mới mấy tháng tuổi.”

Tiểu Bảo á khẩu không trả lời được.

Lâm Đại Mãnh nhẹ nhàng vỗ đầu hắn, cười nói: “Đều do ngươi nháo. Nghịch ngợm quá! Thật giống đại tiểu tử nhà ta, hơi sơ sểnh một chút là nhảy tọt xuống sông. Đám nhỏ này không có đứa nào là bớt lo.”

Hoàng lão cha nghe hắn so sánh Tiểu Bảo với con trai hắn, hết sức cao hứng.

Hắn vờ cả giận nói: “Khuya nay về nhà ta lại thu thập hắn. Lão Nhị, hai ngươi phải cẩn thận quản giáo tiểu tử này. Lấy đồ của muội muội, chơi thì chơi. Đập hỏng còn không phải là chân tiện?”

Vẻ mặt thập phần nghiêm chỉnh.

Hoàng lão Nhị cùng Phượng Cô liên tục gật đầu đáp ứng.

Hoàng lão Nhị lau mồ hôi, cầm cái chân gãy của trâu gỗ tiến lên nhìn Đỗ Quyên cười làm lành nói: “Con trâu này để tiểu thúc cầm lại giúp ngươi sửa. Sửa xong lại cho ngươi chơi nga.”

Ý tứ thực rõ rệt.

Chỉ là, Đỗ Quyên mới có chín tháng lớn, sao nghe hiểu?

Hắn bất quá là nói cho người lớn ở đây nghe thôi.

Lâm Đại Mãnh vội cầm lại, cười nói: “Hay là để ta cầm về cho gia gia ta làm đi. Đồ do hắn làm ra, hắn quen tay rồi.”

Tuy hắn không kế thừa tay nghề thợ mộc gia truyền, nhưng ở trong nghề, hắn biết rõ đồ chơi này không dễ làm. Vào tay Hoàng lão Nhị, đừng nói sửa chân trâu, chỉ sợ ba cái chân còn lại cũng bị sửa gãy luôn.

Hoàng lão Nhị đang hối hận, vừa rồi vừa nói vừa nhìn khối gỗ chạm khắc kia, lập tức biết mình làm không được món đồ chơi này. Nghe hắn nói như vậy, vội gật đầu đáp ứng.

Một trận phong ba được trừ khử, Lâm Đại Mãnh và Lâm Đại Đầu rời đi. Lâm Xuân và Cửu Nhi còn không muốn đi, bị Lâm Đại Mãnh cứng rắn túm lấy, xách ra ngoài như xách gà con.

Còn có Nhậm Tam Hòa, lúc hắn đi, vẻ mặt hắn đực ra.

Sao hắn có cảm giác mọi người bị tiểu nữ oa kia chơi đùa xoay quanh đâu?

Trở về nhà Lâm Đại Đầu. mọi người ngồi xuống.

Lâm Đại Mãnh thấy Nhậm Tam Hòa vẫn trầm mặc, nói: “Huynh đệ, đừng suy nghĩ. Chuyện trong nhà người ta, chúng ta không thể nhúng tay. Người ta là cha con anh em, chúng ta dựa vào cái gì nhúng tay? Còn có, ta cảm thấy việc này ta càng giúp càng phá hư.”

Vợ hắn vội hỏi: “Là như thế nào?”

Lâm Đại Mãnh trợn mắt nói: “Còn nói, đều tại ngươi! Ngươi làm xiêm y cho Đỗ Quyên, dùng vải tốt như vậy làm cái gì?” Lại chuyển hướng Nhậm Tam Hòa, “Sau này Nhậm huynh đệ cũng đừng đưa con mồi cho Hoàng gia. Sống mà dựa vào người khác tiếp tế là không được, vẫn cần nhờ vào chính mình.”

Lại sầm mặt đối với Lâm Đại Đầu nói: “Ngươi cũng vậy, sau này không đuợc nhận con mồi của Nhậm huynh đệ. Hắn chưa thành thân, không cần tích cóp gia sản sao?”

Lâm Đại Đầu vội vàng gật đầu.

Vợ Đại Mãnh bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Đúng rồi. Việc này phải trách ta. Mặc bộ xiêm y đó, khó trách người đỏ mắt, lại không phải do chính mình kiếm được.”

Nhậm Tam Hòa hiểu ra, biết mình phạm sai lầm lớn: một lòng chỉ nghĩ đến chiếu cố Đỗ Quyên, lại quên “Cây cao hơn rừng, gió sẽ làm gãy nhánh”. Làm cho nàng trở thành người bình thường mới có thể bình an lớn lên.

Bởi vậy yên lặng cúi đầu suy nghĩ, sau này nên giải quyết thế nào.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lâm Đại Mãnh không biết nói đạo lý lớn, chỉ ra lệnh cho bọn họ sau này không được tiếp tế Hoàng gia, muốn chiếu cố cũng phải âm thầm chiếu cố. Việc này liền qua đi.

Lại nói Hoàng gia, sau khi Lâm Đại Mãnh bọn họ đi, Hoàng lão cha cũng đi.

Tuy Phùng Thị nháo cho hung nhưng không có bị thương. Sau khi mọi người rời khỏi, lập tức bò khỏi giường đi làm cơm. Hôm nay hai khuê nữ đả thương tâm nàng. Tình cảnh 2 bé gái ôm đầu khóc rống như trẻ mồ côi, làm nàng tự trách không thôi.

Cho nên bà bà bọn họ đều đi, nàng vẫn nướng con thỏ, lại nấu đậu hủ và nấm, còn chưng trứng, làm năm sáu món ăn.

Buổi tối, người một nhà lặng yên ngồi trên bàn ăn cơm.

Phùng Thị ôm Đỗ Quyên, đút nàng ăn trứng trước.

Sữa vợ Đại Đầu không nhiều như trước, cho nên hiện tại Đỗ Quyên thường dặm thêm cháo và trứng gà.

Đang ăn, Hoàng lão Nhị gõ cửa tiến vào, đưa rổ trên tay ra nói cha mẹ kêu hắn đưa đồ ăn đến, là một chén lớn thịt gà và một chén giò heo hầm đậu tương.

Đỗ Quyên kinh ngạc đến rớt cằm, nhìn Phùng thị cũng có biểu tình tương tự.

Hoàng Lão Thực càng kích động xoa tay vào nhua, vội kêu lão Nhị vào phòng ngồi.

Hoàng lão Nhị tưởng là nhà ca ca sẽ nồi lạnh lò băng, đại tẩu khẳng định còn nằm trên giường, đại ca và chất nữ nhất định đói bụng, ai ngờ tới thấy Phùng Thị đang ngồi trên bàn đút cho Đỗ Quyên, buông một hơi thở dài, cũng yên tâm.

Hắn vội cười nói: “Trong nhà đang chờ ta ăn cơm. Ta không ngồi.”

Nói xong nhìn về phía Phùng thị, lại gọi một tiếng “Đỗ Quyên”.

Phùng Thị cũng không lên tiếng, cúi đầu.

Đỗ Quyên hì hì cười, đối với hắn phất phất tay.

Hoàng lão Nhị thấy Phùng Thị không để ý tới hắn, vội tự quyết định nói: “Chất nữ thông minh, nhận được ta kìa.” Lại hỏi Hoàng Tước Nhi vài câu, mới cầm không rổ đi về.

Hoàng Lão Thực nhìn ba bốn bát thịt trên bàn, hết sức cao hứng, vội thò đũa gắp gà, lại bị Phùng Thị đánh rớt.

Phùng Thị sầm mặt nói: “Ngươi cả ngày đi ra ngoài ăn, còn ăn không đủ sao? Cái này để dành cho Tước Nhi ngày mai ăn.”

Hoàng Lão Thực ngượng ngùng cười nói: “Ta không ăn. Ta ăn đậu tương.”

Phùng Thị không nói gì thêm, bới trong bát gà tìm một miếng lườn gà gắp cho Hoàng Tước Nhi. Đùi gà không có khả năng có, khẳng định dành cho Tiểu Bảo.

Hoàng Tước Nhi thụ sủng nhược kinh, nhỏ giọng nói: “Nương cũng ăn đi.”

Lúc này, Phùng Thị không hung dữ với nàng, ngừng một lát mới nói: “Nương ăn móng heo.”

Hoàng Tước Nhi cười hạnh phúc.

Ý nương là, thịt gà đều để dành cho nàng ăn.

Đỗ Quyên cao hứng ha hả cười, đem ngón tay chỉ về phía móng heo.

Phùng Thị buồn cười, thấp giọng nói: “Ngươi mắt thèm! Cái kia không thể ăn.”

Hoàng Lão Thực thấy đại náo qua đi còn có cảnh tượng ấm áp này, thập phần hưng trí ngẩng cao đầu, vội nói: “Lấy một chút da cho nàng nếm thử. Da trơn, không có việc gì.”

Phùng Thị do dự một chút, thấy Đỗ Quyên nhìn giò heo nuốt nước miếng, đành phải dùng chiếc đũa gắp một chút da đút cho nàng.

Đỗ Quyên bẹp miệng hai lần, cảm thấy hương vị rất thơm.

Nhưng nàng nhấp vài cái, da thịt lăn lộn trong miệng mấy lần, nhai không nát, đành nuốt chửng.

Hoàng Lão Thực và Hoàng Tước Nhi nhìn chằm chằm vào nàng, thấy nàng ăn hữu tư hữu vị đều bật cười. Phùng Thị cũng nhịn không được.