Truyện / Điền duyên / Trang 67

Điền duyên » Trang 67

Chương 67: Không thể thừa nhận sự thật

Suy nghĩ một lát, nàng đã nghĩ xong.

Việc này cứ tình hình thực tế nói, chỉ là nói mềm mại chút.

Không nói rõ ràng, bên Hoàng đại nương không từ bỏ ý định thì việc này chưa xong. Nếu nói quá trực tiếp lại sợ tổn thương mặt mũi ca tẩu nhà mẹ đẻ Hoàng đại nương. Khi không đắc tội với người nàng cũng không làm.

Vì thế, nàng hớn hở trở lại phòng bếp, vỗ tay cười đối với Hoàng đại nương nói: “Ta đã nói lão nhân gia ngươi có phúc mà! Ta cũng không biết nói như thế nào cho tốt!”

Hoàng đại nương thấy nàng như vậy, mừng đến tâm ngứa, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cười không khép được miệng, hỏi thẳng: “Là thành sao? Ta đã nói mà, Nhậm tiểu ca đối với Vinh Tử như vậy nhưng là… Hi! Chúng ta lớn tuổi như vậy, chuyện gì chưa từng thấy qua, còn có thể nhìn lầm sao?”

Trong lòng vợ Đại Mãnh “lộp bộp” một chút, thầm nghĩ hỏng rồi, diễn hơi quá.

Nàng vội cười hì hì khoát tay nói: “Không phải! Không phải nói cái kia —— chuyện đó vẫn không thành. Nhậm huynh đệ nói trước mắt không muốn thành thân. Ta đang nói Đỗ Quyên! Đại nương, lão nhân gia, ngươi thật có một cháu gái tốt. Người trong thôn ai thấy mà không khen! Đó là người gặp người thích nha!”

Nụ cười trên mặt Hoàng đại nương không kịp rút đi đã bị lời của nàng làm tỉnh mộng.

Nàng định hỏi cho rõ, lại nói Nhậm tiểu ca muốn chờ thêm hai năm mới thành thân cũng không sao, bọn họ chờ nổi, ai ngờ vợ Đại Mãnh lại khen Đỗ Quyên. Nói vừa nhanh lại vang dội, còn mang theo một trận cười giòn tan, nàng chen miệng không lọt.

Người ta khen cháu gái nàng, đương nhiên nàng cảm thấy có mặt mũi.

Nhưng khen vào lúc này có chút không đúng lúc.

Nếu Đỗ Quyên lớn tuổi chút, dù chỉ 10 tuổi thì còn có thể thuyết minh Nhậm Tam Hòa coi trọng Đỗ Quyên, nhưng trước mắt nàng còn đang bú sữa mà.

Nàng trương mặt không biết làm sao. Đợi vợ Đại Mãnh bớt cười lại, mới lắp bắp hỏi: “Mẹ nuôi nàng, rốt cuộc Nhậm tiểu ca có ý gì?”

Vợ Đại Mãnh thấy nói nhiều như vậy nàng còn chưa hết hy vọng, biết lừa gạt không xong, nên giải thích: “Nhậm huynh đệ nha, hắn cũng thích Đỗ Quyên đứa bé này này…”

Hoàng đại nương hoảng sợ, cả kinh kêu lên: “Hắn thích Đỗ Quyên?”

Vợ Đại Mãnh gật đầu nói: “Đúng rồi!”

Chợt thấy sắc mặt nàng cổ quái, ý niệm thoáng qua liền biết nàng hiểu sai, vội vỗ tay nói: “Coi miệng của ta kìa, lời nói không rõ ràng. Đại nương! Lão nhân gia ngươi cũng đừng có hiểu sai. Nhậm huynh đệ cảm thấy Đỗ Quyên làm người vui. Gia gia, nãi nãi ta cũng nói như vậy. Nói tương lai Đỗ Quyên có đại phúc khí. Hai người cứ chờ hưởng phúc đi!”

Vợ Đại Đầu sẳng giọng: “Tẩu tử, ngươi không nói rõ ràng làm ta cũng giật mình.”

Hoàng đại nương vội sắp điên, nghĩ ‘đại phúc khí’ cũng để nói sau.

“Mẹ nuôi nàng, ngươi cứ nói đi, Nhậm tiểu ca có thích Vinh Tử hay là sao?”

Nàng dứt khoát trực tiếp hỏi.

Vợ Đại Mãnh cười nói: “Đại nương đừng nóng vội…”

Hoàng đại nương bĩu môi, nàng có thể không vội sao?

“… Nhậm huynh đệ thấy Đỗ Quyên dễ thương. Mỗi lần thấy nàng đều muốn nhìn, muốn chơi đùa một hồi. Hôm nay vừa vào cửa, hắn liền nhìn về phía Đỗ Quyên. Vừa vặn Vinh Tử đang bế Đỗ Quyên, cũng không biết sao, thiếu chút nữa làm rớt Đỗ Quyên. Hắn không yên lòng nên nhìn chừng cả nửa ngày. Sau đó Đỗ Quyên muốn đi tiểu…”

Nàng cũng không dài dòng. Triệt để thay đổi phương cách, đem duyên cớ nói rõ ràng.

Tóm lại, bởi vì Nhậm Tam Hòa quan tâm Đỗ Quyên mới nhìn nàng, không phải là nhìn Vinh Tử.

Cho nên, hắn đối với Vinh Tử một điểm ý tưởng cũng không có.

Vì sợ Hoàng đại nương vì mặt mũi không nhịn được, vợ Đại Mãnh khen Đỗ Quyên đến mức “Thiên thượng thiếu có, địa hạ Vô Song” (trên trời hiếm thấy, dưới đất không có người thứ hai), ý tứ là người ta như vậy đều bởi vì cháu gái ngươi.

Hoàng đại nương nhất thời khó có thể tiêu hóa chuyện vợ Đại Mãnh “đánh giá cao” Đỗ Quyên, giống như lúc trước Hoàng Tước Nhi ăn một chén lớn thịt, không thể tiêu hóa bị đau bụng.

Cả người nàng giống như bị chia ra làm hai, một nửa đối phó với ngực bị đau, một nửa lại cười khan đối với vợ Đại Mãnh nói: “Thì ra là như vậy! Chuyền này ta hiểu. Không có việc gì, không thành cũng không sao. Ha hả! Đa tạ mẹ nuôi nàng. Ta đi đây! Nga, ta ôm Đỗ Quyên về luôn.”

Đọc FULL truyện tại đây

Vợ Đại Mãnh bất động thanh sắc quan sát sắc mặt nàng, vừa cười nói: “Vừa rồi ta đi ngang qua, thấy trong phòng không động tĩnh, chắc là mấy đứa nhỏ đều ngủ. Nếu không chờ Đỗ Quyên tỉnh, ta đưa nàng qua.”

Hoàng đại nương vội nói: “Hay để ta ôm về. Sao để cho các ngươi tiếp đến đưa đi. Mọi người buổi tối qua bên ta ăn cơm, lát nữa chúng ta phải đi. Cữu nãi nãi nàng cũng thích Đỗ Quyên, muốn ôm đi chơi.”

Vợ Đại Mãnh đành phải nói: “Vậy đại nương đợi chút, ta đi ôm Đỗ Quyên ra.”

Cháu gái của người ta, nàng không thể không buông.

Nàng không muốn để Hoàng đại nương ôm đi, sợ nàng thấy Nhậm Tam Hòa sẽ xấu hổ, bởi vì đi ra ngoài phải đi qua nhà chính.

Đỗ Quyên trong lúc ngủ mơ bị Hoàng đại nương ôm về nhà.

Cũng không phải là không ôm về là không thể, là Hoàng đại nương lấy cớ mà thôi.

Trở lại nhà đại nhi tử, Hoàng đại nương còn chưa hòa hoãn lại.

Mãi đến khi giao Đỗ Quyên cho Phùng Thị ôm vào phòng, nàng mới ngồi xuống trước chậu than, đối mặt với ánh mắt hỏi thăm của tẩu tử, nghĩ nên nói như thế nào.

Đầu xuân thời tiết vẫn rất lạnh. Vừa qua bữa trưa, mặt trời đã yếu hẳn, bên ngoài lạnh âm âm. Cho nên mọi người vừa đi vào là ngồi vây quanh chậu than bên góc tường, vừa cắn hạt dưa vừa cười.

Hoàng đại nương thấy Phùng Thị vào phòng, đơn giản nói thẳng —— không nói thẳng nàng cũng nói không rõ a, vì thế đem chuyện đã xảy ra nói một lần.

Giống như Hoàng đại nương, chị dâu nàng cũng không thể tiếp thu sự thật này.

Điều này sao có thể chứ?

Một nam nhân còn trẻ như vậy lại chú ý một đứa bé còn bú sữa, ai tin?

Cho dù bộ dạng Đỗ Quyên thảo nhân hỉ, đùa hai câu là thôi, có thể cứ nhìn chằm chằm nàng như vậy sao? Ngay cả cha ruột, Hoàng Lão Thực cũng không lúc nào cũng nhìn chằm chằm khuê nữ như vậy!

Nàng luôn lặng lẽ đánh giá Nhậm Tam Hòa, rõ ràng hắn nhìn Vinh Tử bao lâu, thật sự ánh mắt đều nhìn thẳng.

Chết nàng cũng không tin hắn không có ý với Vinh Tử!

Nhưng lần này tiểu cô đích thân đi hỏi, cửa thân này cũng do nàng thu xếp, nàng sẽ không gạt mình.

Mọi người đều trầm mặc.

Lúc Hoàng đại nương trở về, Vinh Tử biết muốn nói đến việc hôn nhân của mình, không tiện ngồi trước mặt nghe, vội kéo Ngọc Trân đi tới nhà xí bên ngoài.

Lúc trở về, nhìn thấy sắc mặt nãi nãi và cô nãi nãi, nàng biết việc hôn nhân không thành.

Nàng tận lực làm dường như không có việc gì. Ngồi buống bên chậu than, dùng một cây nhánh cây gảy than lửa,kêu Ngọc Trân.”Đưa nắm hạt dưa cho ta.”

Thiếu nữ muốn che giấu nhưng cũng không che giấu được vẻ thất lạc trên mặt.

Bà nội nàng rất đau lòng, không muốn ở lại đây, nhìn Hoàng đại nương nói: “Lão Đại! Chúng ta ăn cũng ăn, uống cũng uống, đi về thôi.”

Một câu làm xúc động tâm Hoàng đại nương, đáy lòng toát ra một cỗ hoả, quay vào phòng hô: “Nhà lão Đại, ngươi đi ra đây! Trời không còn sớm, chúng ta trở về nấu cơm cũng không kịp, thì ở lại đây làm thêm một bữa đi. Cũng không làm khó ngươi. Đem đồ ăn dư gom lại, mang con thỏ kia nướng lên, chưng chút cá, thịt khô, nấu chút nấm và măng, lại nấu đậu hủ, đối phó một bữa thôi.”

Phùng Thị nghe xong khí nộ: mỗi lần bà bà nói chuyện là có thể làm tức chết nàng!

Nói thật dễ nghe, không cần khó khăn, đem đồ ăn dư gom lại, lại đem đồ ăn trong nhà nấu thêm một lần —— không phải buổi trưa nàng đã làm những món này sao!

Làm thì làm đi, cuối cùng còn thêm một câu “Đối phó một bữa thôi”.

Phí tâm thu xếp như vậy chỉ có thể tính là “đối phó”, vậy nếu là không đối phó nên làm cái gì bây giờ?

Dù trong nhà nàng còn giấu bao nhiêu món ăn thôn quê không nấu cho bọn họ ăn. Hoàng Lão Thực không biết săn thú.

Nàng tức giận đến cả người phát run, phẫn nộ nhìn một đám người ngồi bên ngoài mà không biết làm sao: không lẽ nàng xông ra, trước mặt những người này tranh cãi ầm ĩ một trận với bà bà sao?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cuối cùng, nàng thẫn thờ đi ra ngoài, không nói tiếng nào vào phòng bếp.

Hoàng đại nương ngồi nhàn thoại với đám người.

Qua một lát, không khí đã tốt lên.

Cũng đúng thôi, việc hôn nhân không thành là thường có, không đáng vì việc này mà nổi lửa.

Tiếng nói chuyện phía ngoài rất nhanh đánh thức Đỗ Quyên. Nàng liền đứng lên, nhìn kỹ chung quanh, thì ra đã về nhà, đang ngủ trên giường.

Hoàng Tước Nhi đang ngồi ở bên giường, nhìn thấy nàng tỉnh lại, lập tức cười.

Nàng tiến lên đưa tay sờ đũng quần của nàng, cảm thấy vẫn khô ráo, rất hài lòng, nhỏ giọng hỏi: “Muốn tiểu tiểu không?”

Đỗ Quyên không muốn tiểu, ôm cổ nàng, hai người cùng nhau lăn ngã vào giường.

Hai chị em thực ăn ý, đều im lặng cười, sợ kinh động người bên ngoài.

Hoàng Tước Nhi nhìn khuôn mặt trắng hồng vừa tỉnh ngủ của muội muội, nhịn không được dùng môi đụng một cái, cảm thấy thập phần vui vẻ.

Kỳ thật nàng kỳ muốn hôn một cái, nhưng dùng miệng cắn mặt muội muội, nàng cảm thấy không được tốt, cho nên thường cẩn thận chạm một chút, hoặc là nhẹ nhàng cọ má.

Mặt của muội muội bóng loáng như vải lụa, cọ thực thoải mái.

Hai người chơi một hồi, Đỗ Quyên muốn tiểu, liền kêu “vụt vụt”.

Không có biện pháp, con nít thay đổi bất thường, tiểu tiện nói đến thì đến.

Hoàng Tước Nhi vội vàng xuống giường đi ra ngoài.

Mặc dù bên ngoài có rất nhiều người, nàng cũng không dám gọi. Chuyện vừa rồi nàng cũng mơ mơ hồ hồ nghe được, trực giác nãi nãi và đại cữu nãi nãi đều mất hứng, nên nàng chạy vào phòng bếp gọi Phùng thị.

Phùng Thị không trách Tước Nhi nhiều chuyện, nàng cũng không trông cậy vào bà bà giúp đưa Đỗ Quyên đi tiểu.

Vì thế, nàng bỏ dở chuyện trong bếp, đi vào phòng mang Đỗ Quyên đi tiểu.

Thấy nàng vào phòng, Hoàng đại nương tức giận hỏi: “Cơm chín chưa?”

Phùng Thị quay đầu lại nói: “Chưa chín đâu.”

Hoàng đại nương thấy nàng nửa ngày không ra, cho rằng nàng giở tính tình, cao giọng nói: “Cơm chưa xong ngươi còn ở trong phòng cằn nhằn. Phượng Cô một người làm hết sao ? Nàng đang giúp ngươi đó, ngươi đừng có lười nhác .”

Phùng Thị tràn ngập lửa giận, lớn tiếng nói: “Ta cho Đỗ Quyên đi tiểu!”

Hoàng đại nương nghe xong, lửa giận đang bị kiềm hãm liền bốc cao tám trượng, cả giận nói: “Chúng ta nhiều người ngồi ở đây, vẫn không thể cho nàng đi tiểu sao? Chê chúng ta tay thô sợ làm rớt khuê nữ ngươi?”

Lời này thật ứng với chuyện lúc nãy, chị dâu nàng định khuyên cũng không muốn lên tiếng.

Hoàng đại nương càng nói càng tức, vứt một nắm hạt dưa trên tay vào chậu than, cao giọng nói: “Một nha đầu thôi mà ngươi nuông chiều thành như vậy! Túi tã ở trên người có gì mà lo lắng? Trẻ con nhà ai không phải nửa ngày một ngày mới đổi tã một lần. Ai giống nha đầu kia kỹ như vậy, muốn cũng phải có mệnh đó; không có mệnh đó, sống trong nhà nghèo phải có dáng vẻ của người nghèo. Ăn mặc cũng phải nói, ngươi có bản lĩnh mua mấy nha đầu đến hầu hạ nàng, ta liền phục ngươi. Đẹp mặt, có phúc ở trong núi này, trưởng thành cũng gả cho hán tử trong núi, tưởng còn có thể làm nương nương …”

Đỗ Quyên nghe được trợn mắt há hốc mồm ——

Nàng chỉ muốn đi tiểu thôi, sao lại mượn đề tài phát huy như vậy?

Nãi nãi phát lửa lớn như vậy, ở giữa có chuyện gì mà nàng không biết?

Phùng Thị rốt cuộc không thể nhịn được nữa .