Truyện / Điền duyên / Trang 300

Điền duyên » Trang 300

Chương 300: Hạnh phúc đơn giản

Nàng vội vàng bước tránh ra xa, đỡ bị người “diệt khẩu”.

Người phía dưới lại nhận ra nàng, gọi: “Có phải là Đỗ Quyên hay không?”

Đỗ Quyên kinh ngạc quay đầu hỏi: “Ai?”

Phía dưới bỗng nhiên có ánh đuốc sáng lên, một thanh âm xấu hổ nói: “Ta, Nhị Ny.”

Tiếp theo, hai người từ đê bò lên, quả nhiên là Nhị Ny mập mạp hiền dịu; còn có một thiếu niên thấp thấp khỏe mạnh, ước chừng mười mấy tuổi, thần sắc hai người đều ngượng ngùng, trên mặt không biết là do ánh đuốc chiếu sáng hay là thẹn thùng, mà hồng hồng.

Đỗ Quyên liền cười, nói: “Nhị Ny tỷ tỷ nha! Ngươi… Các ngươi mò cá hả?”

Nàng vốn muốn hỏi “Các ngươi đang làm gì đó?”, nhưng cảm thấy không ổn, bỗng nhìn thấy thiếu niên nhấc lên một chuỗi lồng trúc nhỏ, vội sửa miệng hỏi mò cá.

Nhị Ny thấy nàng cười, ngượng ngùng nói: “Bắt lươn, cũng mò cá. Đỗ Quyên, đây là Bệnh Chốc Đầu, Trương gia thôn Nam, là người định thân với ta. Cuối tháng này chúng ta thành thân, muốn bắt thêm chút cá, câu chút lươn, cá chạch nấu ăn.”

Đỗ Quyên thay nàng cao hứng: “Thật là tốt quá! Có rượu mừng uống.”

Nhị Ny đỏ mặt, xoay người đánh thiếu niên kia một cái, sẵng giọng: “Cũng không biết chào hỏi! Đây là Đỗ Quyên, Hoàng gia, chỉ cần một giỏ lươn là hai đệ đệ ta được đi học ở Hoàng gia.”

Bệnh Chốc Đầu ha hả cười, gãi gãi cái ót, nói với Nhị Ny: “Ta nhận ra.”

Nhị Ny trợn mắt nói: “Khẳng định là ngươi nhìn lén nhà người ta.”

Bệnh Chốc Đầu xấu hổ.

Đỗ Quyên nhìn bọn họ, bật cười, chẳng biết tại sao tâm tình khá hơn nhiều. Nàng chỉ vào giỏ trúc trên tay Bệnh Chốc Đầu, hỏi: “Các ngươi dùng cái này câu lươn?”

Nhị Ny vội cầm lấy một cái giỏ trúc từ tay Bệnh Chốc Đầu, lại ý bảo Bệnh Chốc Đầu đưa đèn lồng tới gần, chỉ cho Đỗ Quyên nhìn nói: “Giỏ này phần bụng lớn, nhọn đầu, chỉ có thể vào nhưng không thể ra, bỏ chút thức ăn vào giỏ rồi đặt chặn ở cửa hang, sáng mai đến thu là được.”

Đỗ Quyên vội nhìn kỹ, thì ra cái lồng trúc đó thật dài, bề ngang cỡ bắp tay thô của đàn ông. Lỗ vào hình nón, nếu lươn chui vào thật khó đi ra, nên khen ngợi không thôi, nói muốn xem bọn họ làm sao.

Nhị Ny liền kéo cánh tay Đỗ Quyên, cùng Bệnh Chốc Đầu đi xuống ruộng.

Ba người đi trên bờ ruộng. Ruộng lúa 2 bên bờ đã thu gặt xong. Vì chưa đến lúc gieo trồng, nên ruộng còn bỏ hoang, nhợt nhạt một tầng nước, khắp ruộng đều là rơm rạ và cỏ dại. Đỗ Quyên và Nhị Ny líu ríu nói chuyện, Bệnh Chốc Đầu khom lưng chiếu đèn dọc theo bờ ruộng, có khi còn đưa tay xuống bờ ruộng rờ mò một lúc.

Đỗ Quyên thấp giọng hỏi: “Đây là làm cái gì?”

Nhị Ny trả lời: “Tìm hang lươn.”

Đỗ Quyên nói: “Không sợ rắn?”

Nhị Ny nói: “Cẩn thận chút là được.”

Đột nhiên dừng lại, Bệnh Chốc Đầu nói: “Ở đây có một cái.”

Nói xong, hắn quỳ xuống bên bờ ruộng, vạch đám cỏ dại đã biến vàng ra, ý bảo hai cô gái xem.

Đỗ Quyên nhìn, quả nhiên có cái động nhỏ, ước chừng cỡ cây trúc.

Đọc FULL truyện tại đây

Rồi thấy Bệnh Chốc Đầu đặt lồng trúc kẹp chặt ở cửa động, cố định xong mới đứng dậy.

Bọn họ đi quanh mấy thửa ruộng một vòng. Bệnh Chốc Đầu liên tục đặt bảy tám lồng trúc, đợi trên tay đều không mới bỏ qua.

Nhị Ny cười túm lấy Đỗ Quyên nói: “Đi với chúng ta ra sông lưới cá. Buổi tối dễ đánh cá hơn.”

Bệnh Chốc Đầu như nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn nhìn Đỗ Quyên, muốn nói lại thôi. Đi vài bước, rốt cuộc nhịn không được, hỏi: “Đỗ Quyên, đã trễ thế này, ngươi tới đây làm gì? Không sợ sao?”

Nhị Ny mắng: “Sao nhiều lời như thế? Đừng thấy Đỗ Quyên là nữ, so với ngươi còn giỏi hơn đó. Nàng mới không sợ đâu!”

Bệnh Chốc Đầu lúng túng ngậm miệng.

Đối mặt với một Nhị Ny thẳng tính, Đỗ Quyên không có ý giấu giếm, huống hồ chuyện của nàng trong thôn đã sớm truyền ra, cũng không giấu được, bởi vậy cười nói: “Tâm tình ta không tốt nên đi dạo, không nghĩ tới gặp các ngươi. Thấy các ngươi làm cái này, chơi vui.”

Nhị Ny thấy Đỗ Quyên lại chịu nói ra, hết sức cao hứng, khuyên nhủ: “Đỗ Quyên, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, người trong thôn nói nhảm cũng đừng để ý, ngươi thích ai thì gả cho người đó.”

Bệnh Chốc Đầu nhịn không được, lại nói: “Đỗ Quyên thích Hoàng tiểu phu tử. Vốn đang tốt lành, bây giờ có thêm một cô gái nữa, ngươi muốn nàng gả như thế nào? Nếu là ngươi có thể không khó chịu sao?”

Nhị Ny nghe xong á khẩu không trả lời được.

Ngừng một lát lại nói: “Vậy cũng đừng tức giận. Đỗ Quyên, ta nói ngươi a, chọc tức bản thân không đáng. Nếu ngươi ở nhà không thoải mái, ngươi tìm đến ta nói chuyện. Ta và Bệnh Chốc Đầu mỗi buổi tối đều ở bên ngoài câu lươn, đánh cá.”

Nàng không giống đám ngưuời Quế Hương, giật giây Đỗ Quyên gả Lâm Xuân, hoặc trách nàng không nên chọn Hoàng Nguyên, hoặc là mắng Tảm Lao Yên . Nàng và Đỗ Quyên chỉ gặp mặt vài lần, liền cảm thấy con người nàng rất tốt, bởi vậy kiên trì tin tưởng nàng có bất cứ quyết định gì đều có lý do của mình. Đỗ Quyên bất quá chỉ là xinh đẹp chút, lại có thể làm, đã bị rất nhiều người dòm ngó, kỳ thật nàng có lỗi gì?

Đỗ Quyên thấy ra hai người thật lòng, đáp ứng liên tục nói: “Tốt!”

Nhị Ny rất cao hứng, cánh tay níu nàng chặt chút.

Ba người trở lại bờ song. Bệnh Chốc Đầu cởi giày, cuộn ống quần lên xuống sông, hai tay bưng lồng trúc lặn xuống đáy sông, dọc theo bờ sông đi ngược dòng nước nhẹ đẩy lưới đánh cá, nhẹ nhàngnhư sợ kinh động đàn cá vậy. Nhị Ny cầm đèn lồng theo ven sông giúp hắn chiếu sáng, vừa nhỏ giọng nói chuyện với Đỗ Quyên.

Đèn lồng toả ánh sáng yếu ớt trên mặt sông, ánh sáng lấp lánh từ vảy cá phản chiếu ánh đèn thỉnh thoảng loé lên, kèm theo tiếng nước chảy, có chút thần bí, cũng làm cho người mong đợi.

“Sao các ngươi đợi đến tối mới tới đánh cá?” Đỗ Quyên hỏi.

“Buổi tối không có ai, cũng tự tại. Một khoảng lớn ruộng và cả một con sông, chỉ có hai chúng ta, rất thoả thích! Đợi vớt được cá, nhìn không biết vui thích biết bao nhiêu. Lúc có trăng càng vui hơn. Hai chúng ta cười nói làm việc, mệt mỏi thì qua cái lán bên kia ăn gì đó. —— ở bên đó ta chôn một bình ngon, đợi lát nữa mời ngươi ăn.” Nhị Ny dùng ngôn ngữ dễ hiểu biểu đạt ra một bức tranh cực đẹp đầy lãng mạn.

Bệnh Chốc Đầu dưới nước nghe thấy được, ngẩng đầu nhìn nàng cười ngây ngô.

Ánh mắt kia có nhu tình khác, làm Đỗ Quyên nhịn không được suy đoán vừa rồi bọn họ ở bờ sông làm cái gì, như rất kiều diễm.

Một thiếu niên như vậy, nhìn Đỗ Quyên có chút thẹn thùng.

Đỗ Quyên bị bọn họ xúc động, tâm tình cũng trở nên mềm mại ngọt ngào.

Nàng nói với Nhị Ny: “Rõ ràng thực vất vả, nhìn các ngươi lại thấy rất hạnh phúc.”

Bệnh Chốc Đầu tươi cười, nói: “Không khổ cực sao cưới được nàng?”

Nhị Ny nghiêng đầu xích hắn nói: “Ngươi không tình nguyện có phải không? Cũng không nghĩ xem, trừ bỏ ta, ai vui vẻ gả cho ngươi một Bệnh Chốc Đầu chứ? Trong nhà nghèo chết. Ngươi được tiện nghi còn khoe mã nữa!”

Đỗ Quyên buồn cười, nói: “Bệnh Chốc Đầu ca rất tốt, là người thành thật đáng tin, Nhị Ny tỷ tỷ ngươi cũng không tính chịu thiệt.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhị Ny và Bệnh Chốc Đầu đồng thời đều cười rộ lên, bộ dáng thực thích.

Nhị Ny hưng trí bừng bừng nói cho Đỗ Quyên biết chuyện Bệnh Chốc Đầu khi còn nhỏ bị lở, da đầu rớt từng mảnh, cho nên có biệt hiệu này, rất nhiều người đều xem thường hắn, “Chỉ có ta ngốc, chịu gả cho hắn!”

Đỗ Quyên nói: “Người ngốc có phúc của ngốc!”

Nhị Ny vui sướng hài lòng cười.

Lại đẩy một đoạn, Bệnh Chốc Đầu bỗng nhiên nâng mạnh hai tay, “rầm” một tiếng, cùng với cá giãy dụa trong lưới, hắn nâng lưới cá lên cao, nước không ngừng rơi xuống sông, tiếp theo hắn chuyển hướng đưa lưới lên bờ, đưa đến trước mặt Nhị Ny và Đỗ Quyên.

Đỗ Quyên kêu một tiếng, vội vàng nhảy ra.

Đợi lưới nằm yên trên cỏ, mới lại nhanh chóng lại gần.

“Nhiều như vậy? Còn không nhỏ đâu!”

Nàng thấy đủ loại cá nhảy loạn trong lưới, thậm chí còn có tôm lớn, kinh dị không thôi.

Bệnh Chốc Đầu như làm ảo thuật từ trong nước kéo ra một cái túi lưới đưa cho Nhị Ny, bên trong đã có không ít cá. Nhị Ny cầm lấy, cùng Đỗ Quyên nhặt cá trong lưới ra. Nhặt xong, như cũ bỏ lại vào sống, Bệnh Chốc Đầu cột vào eo, như vậy có thể bảo trì tôm cá còn sống.

Đỗ Quyên rốt cuộc cảm nhận được lạc thú lưố cá ban đêm Nhị Ny nói: trong trời đất như chỉ còn ba người bọn họ, mỗi một tiếng cười, mỗi một phần vui sướng đều được phóng đại. Ban ngày qua đi, những ồn ào náo động và hỗn loạn đều bị đêm tối lắng đọng, chỉ còn lại bầu trời đêm, dãy núi, ruộng đồng, sông ngòi… và chính mình!

Nàng cười hết sức vui vẻ, hỏi: “Các ngươi mỗi đêm đều đến, làm đến khi nào ngưng?”

Nhị Ny nói: “Cũng không tính là muộn, ở trong nước lâu không tốt. Như đêm nay, lúc chúng ta đi về ta còn muốn giúp Bệnh Chốc Đầu rang hạt dưa đậu phộng, kho đầu heo giò heo, hôm sau hắn phải đến nhà ta đưa lễ nữa.”

Nói xong chợt nhớ tới cái gì, nói với Đỗ Quyên: “Nếu ngươi vui, buổi tối đi giúp ta làm thịt kho có được không? Tay nghề nấu cơm của ngươi là tốt nhất, cũng có thể cùng ta trò chuyện. Cha mẹ ta rất bận rộn, cha mẹ Bệnh Chốc Đầu đều không có, bất cứ việc gì đều tự chúng ta làm. Nói là đưa lễ, còn không phải đều do ta giúp hắn chuẩn bị. Ta ngại đi ban ngày, nên buổi tối giúp hắn làm, tích cóp một điểm là một điểm.”

Đỗ Quyên nghe xong kính nể, còn nữa Nhị Ny nói muốn nàng hỗ trợ, chắc là muốn khuyên giải nàng, vì vậy nói: “Dễ thôi. Chỉ là phải nói một tiếng với nhà ta. Ta đi ra lâu như vậy còn không quay về, bọn họ không yên lòng.”

Nhị Ny thấy nàng đáp ứng, vôi hướng ra ngoài sông, cao hứng kêu: “Bệnh Chốc Đầu, đừng vớt nữa! Ngươi đi Hoàng gia truyền tin cho Đỗ Quyên, nói tối nay nàng không về, ta nhờ nàng giúp làm đồ ăn.”

Bệnh Chốc Đầu nghe xong vội từ trong sông bò lên.

Nhị Ny từ hông rút ra một cái khăn mặt, vừa cho hắn lau chân mang giầy, vừa dạy hắn vài câu, Đỗ Quyên cũng giải thích một hồi, Bệnh Chốc Đầu đều nhất nhất đáp ứng.

Đợi hắn đi, Nhị Ny thu thập cá, như cũ đặt ở trong nước, một đầu cột vào nhánh cây trên bờ, nói đợi sáng mai đến lấy. Sau đó, hai người ngồi trên đê đợi Bệnh Chốc Đầu, vừa thấp giọng nói chuyện.

Không biết thời điểm nào, Bệnh Chốc Đầu trở lại.

Đỗ Quyên nghe hắn nói nửa đường gặp Lâm Xuân, Hòe Hoa, ở miếu nương nương đụng phải Hoàng Nguyên, Hoàng Ly, cũng không ngoài ý muốn, chỉ hỏi bọn họ nói gì. Bệnh Chốc Đầu nói, cũng chưa nói cái gì, chỉ đem lúc ấy tình hình miêu tả một lần. Đỗ Quyên nghe xong không nói chuyện, cũng không hỏi thêm, chỉ đi theo Nhị Ny hai người qua sông, Nhị Ny cõng Đỗ Quyên.

Tới gần chân núi phía nam, qua sông, bọn họ đi đến một cái lều có gần đó. Theo lời Nhị Ny nói, lều này do nhà Bệnh Chốc Đầu đắp lên hồi tháng 7 để trông nom dưa hấu.

Đỗ Quyên nhìn rừng núi tối đen phía xa hỏi: “Các ngươi không sợ hả?”

Nhị Ny nói: “Sao không sợ! Buổi tối thường nghe sói tru. Nhưng sợ mãi cũng không được a, không ai trời sinh ra đều biết làm, lớn gan phải luyện, săn thú cũng phải luyện, cho nên ta ra sức đi theo Bệnh Chốc Đầu ca lên núi xuống sông. Tương lai chúng ta phải ở đây đó.”

Đọc tiếp phần 2