Truyện / Điền duyên / Trang 293

Điền duyên » Trang 293

Chương 293: Cô gái bỏ trốn (1)

Hoàng Tước Nhi rất đồng tình hỏi: “Phải bò đến bao lâu?”

Hoàng Ly tắc nghi ngờ nói: “Sao không thấy bọn họ nhúc nhích?”

Quá xa, nàng thấy không rõ bóng người nhúc nhích.

Thu Sinh khẳng định nói: “Bọn họ như vậy, không hết nửa ngày không qua được. Khẳng định bọn họ từ sáng sớm đã lên đường.”

Hạ Sinh nói với Hoàng Tước Nhi: “Ngươi mặc kệ đi. Ngươi có lạnh hay không? Nơi này râm mát, vừa ra mồ hôi để gió lạnh thổi không tốt.”

Hoàng Tước Nhi vội vàng lắc đầu, nói nàng nhóm lửa, không lạnh.

Vừa nói vừa nhịn không được tranh thủ nhìn phía đối diện.

Đỗ Quyên nhìn một lát rồi thu hồi ánh mắt, mở nắp nồi, dùng muôi gỗ quấy canh gà, cảm thấy hầm đủ, đổ đám nấm đã rửa sạch vào, lại quấy.

Hoàng Nguyên hít mũi, cười nói: “Thơm quá!”

Đỗ Quyên mỉm cười nói: “Gà hầm không là gì, nhưng tro thụ hoa là thứ tốt, thơm giòn hơn nấm bình thường. Đợi ta múc chút cho ngươi nếm thử.”

Hoàng Nguyên nhìn chằm chằm canh suông vàng vàng trong nồi, nghi ngờ hỏi: “Một lúc là xong rồi?”

Đỗ Quyên nói: “Nấu sôi là được.”

Hoàng Nguyên cười với nàng một cái, rồi nhìn vào nồi.

Thu Sinh nhìn bọn họ rất bất mãn, nhưng không thể nói gì.

Bọn họ cũng không có hành động đặc biệt gì, chỉ là mỗi khi nhìn nhau cười đều mang tình cảm đặc biệt, làm cho hắn cảm thấy thập phần chói mắt. Hắn nhìn Đỗ Quyên đang chuyên tâm nấu canh, trong đầu nhớ lại lúc bé cõng nàng chạy, thân thể nho nhỏ mềm mềm, hết sức yếu ớt, làm cho hắn phải thận trọng che chở.

Nay, nàng không cần người chiếu cố nữa.

Đỗ Quyên tựa hồ cảm giác được ánh mắt của hắn, ngẩng đầu cười nói: “Thu Sinh ca ca, canh xong rồi, uống canh ăn bánh ngô trước đi.” Lại hỏi Hoàng Ly: “Thỏ nướng chín chưa?”

Hoàng Ly lớn tiếng nói: “Được rồi!”

Đỗ Quyên lại hỏi Hoàng Tước Nhi: “Gà nướng được chưa?”

Hoàng Tước Nhi cúi đầu nhìn nhìn đống lửa, nói: “Không sai biệt lắm.”

Lập tức mọi người đồng loạt động thủ: Hạ Sinh khơi đống lửa, lấy gà nướng ra; Thu Sinh dùng chủy thủ cắt thỏ nướng thành miếng nhỏ; Hoàng Tiểu Bảo, Hoàng Nguyên hỗ trợ rửa bát đũa, sau đó Đỗ Quyên múc canh cho mọi người.

Bởi không biết Thu Sinh Hạ Sinh đến, tỷ muội Hoàng gia chỉ mang theo năm cái bát. Hoàng Tiểu Bảo cùng Hoàng Nguyên dùng chung một cái, Thu Sinh và Hạ Sinh dùng chung một cái.

Uống canh, mọi người đều sôi nổi khen không dứt miệng.

Đỗ Quyên cười nói: “Hôm nay được không ít, mấy nhà chúng ta đều chia chút. Trở về ăn tươi ngon mới bổ dưỡng.”

Hoàng Ly muốn nói cái gì, ánh mắt đảo qua Hạ Sinh và Hoàng Tiểu Bảo, lại không lên tiếng .

Đều là chí thân, tuy nàng tiếc cũng ngượng ngùng keo kiệt nói không cho.

Đỗ Quyên biết tính tình của nàng, nháy mắt với Hoàng Nguyên, cúi đầu cười trộm.

Hoàng Nguyên cũng nhìn tiểu muội cười, nhưng không thấy nàng tục khí, chỉ thấy rất đáng yêu.

Trong lúc ăn uống, thỉnh thoảng mọi người lại nhìn về phía đối diện.

Mấy bóng người kia khi thấy khi không. Một lúc sau có thể nhìn ra bọn họ dần dần tiếp cận vùng núi bên này. Mọi người không khỏi bội phục, không cười bọn họ nữa.

Hoàng Nguyên hỏi tới lai lịch con đường núi này.

Đỗ Quyên nói: “Ngươi xem vùng núi phía bắc này đều là đá lởm chởm, không thể thông đường. Nếu đi theo đường đó, ít nhất phải hết ba bốn ngày. Nghe người già nói, năm xưa Lâm gia cùng Thạch gia dẫn đầu, mang theo người trong thôn tốn hết vài năm, mới ở Hoàng Phong Lĩnh tạo ra con đường chênh vênh này. Có nhiều chỗ địa thế phẳng hơn, con đường rộng hơn chút; gặp phải đá tảng, tốn rất nhiều công sức cũng chỉ có thể mở ra một thông đạo hẹp. Nếu lần đầu cưỡi ngựa đi con đường này, đều phải bịt mắt nó, người dẫn nó đi. Bằng không, gia súc nhìn thấy nguy hiểm như vậy, hoảng hốt sẽ rớt xuống vực.”

Thu Sinh nói: “Như vậy mới tốt đó. Nếu người nào tùy tiện cũng có thể đi vào, chúng ta ở trong núi cũng không thể ở thư thản như vậy.”

Đỗ Quyên nghe xong mắt sáng lên, hỏi: “Thu Sinh ca ca nói… đây là người già cố ý làm như vậy?”

Thu Sinh không đáp, vẻ mặt rất sâu không lường được.

Đọc FULL truyện tại đây

Bỗng nhiên hắn ý bảo mọi người khẽ giọng, sau đó quay đầu về phía bên trái.

Mọi người đều im tiếng, theo ánh mắt hắn nhìn về hướng bên cạnh. Trong rừng một đám nai ước chừng có hơn mười con, đang hiếu kì đứng xem bên này, muốn tới lại có chút do dự, bộ dáng như sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào.

Hoàng Tiểu Bảo mừng rỡ, nhẹ giọng nói: “Hèn chi ngươi không vội vã, ngươi biết nơi này có thứ tốt?”

Thu Sinh cười nói: “Chúng nó luôn muốn uống nước, chung quanh đây chỉ có nơi này có nước.”

Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi bội phục hắn.

Hoàng Ly hưng phấn nói: “Thu Sinh ca ca, bắn ba con —— không, bắn bốn con. Nhà chúng ta một con, Tiểu Bảo ca ca một con, ngươi và Hạ Sinh ca ca mỗi người khiêng một con.”

Thu Sinh lấy cung tiễn ngưng thần chuẩn bị, nghe vậy bật cười nói: “Ngươi cho rằng ta là thần tiễn hả? Một mũi tên vọt tới, đám còn lại còn không chạy sao!”

Mọi người nghe xong đều tiếc hận không thôi.

Hoàng Ly liền nhìn về phía Đỗ Quyên.

Đỗ Quyên khoát tay nói: “Đừng nhìn ta. Nhị tỷ ngươi thử mấy lần nhưng không bắn chết nổi nai. Trông cậy vào ta, không bằng ngươi tự mình cố gắng, tương lai săn được nai, săn được hổ.”

Thu Sinh nói: “Gấp cái gì, Như Gió đang ở gần đây, khẳng định nó sẽ mang con mồi trở về . Nói không chừng chính là đám nai này.”

Hoàng Nguyên bỗng nhiên nói với Thu Sinh: “Để ta thử xem.”

Thu Sinh không tin nói: “Ngươi? Nói đùa hả!”

Tỷ muội Đỗ Quyên đều nghi ngờ nhìn hắn.

Hoàng Nguyên mỉm cười nói: “Chẳng phải thử là biết.”

Thu Sinh nói: “Ta không đùa với ngươi. Quay đầu ngươi dọa đám nai chạy mất, ta lại công không. Để bắn trước một con lại nói.”

Vừa nói, vừa khom lưng đi ra sau một thân cây.

Hoàng Nguyên đi theo qua, thấp giọng nói: “Ngươi bắn trước, rồi để ta thử xem.”

Thu Sinh không để ý hắn, ngắm nửa ngày, mới ngắm được một con nai đứng riêng một chỗ, nhẹ buông tay, tên liền rời cung, bay thẳng về phía con nai.

Bắn xong, đang nhìn chằm chằm xem thành quả, ai ngờ Hoàng Nguyên sớm rút một cây tên của hắn, đoạt lấy cung đưa tên vào bắn. Đàn nai chấn kinh, chạy ra bốn phía. Có hai con chạy được một đoạn đường, trước sau bổ nhào xuống đất.

Hoàng Tiểu Bảo kêu to tiến lên, kêu liên hồi: “Đều bắn trúng! Bắn trúng!”

Hoàng Ly thét chói tai, đàn nai kinh hoảng chạy không còn con nào.

Thu Sinh quay đầu, bất khả tư nghị nhìn Hoàng Nguyên, tựa hồ không thể tin được hắn một thư sinh ngay cả đi qua Hoàng Phong Lĩnh cũng kinh sợ, biết bắn tên, còn bắn chuẩn như vậy.

Hoàng Ly mừng điên rồi, chạy tới ôm ca ca vừa nhảy vừa cười.

Hoàng Nguyên trấn an nàng, cười nói với Thu Sinh: “Thư viện chúng ta, cưỡi ngựa bắn cung là luyện tập chính. Chỉ là không bằng các ngươi thường trèo đèo lội suối, dũng mãnh mạnh mẽ. Lại nói, khoảng cách gần như vậy, cũng dễ bắn.”

Thu Sinh nào dám xem nhẹ hắn nữa, dĩ nhiên không cho là hắn nói giỡn.

Hắn giải thích: “Đám nai này ít gặp người, có chút tò mò.”

Hoàng Nguyên gật đầu nói: “Ta thấy như vậy mới thử.”

Đơi khiêng hai con nai về, Đỗ Quyên cười nói với Hoàng Nguyên: “Không nghĩ tài nghệ bắn cung của ngươi chuẩn như thế. Quay đầu nhờ người làm một bộ cung cho ngươi, chúng ta có thể thường được ăn con hoẵng và nai.”

Hoàng Ly nói: “Đúng, đúng! Ta không cần nhờ người khác.”

Hoàng Nguyên thấy tỷ muội các nàng cao hứng như vậy, cũng thập phần vui sướng, nghĩ rằng sau này phải luyện tập bắn tên nhiều hơn, sau đó lên núi săn thú; lại nghĩ còn phải dạy học, còn phải dốc lòng ra sức học hành, chuẩn bị cho khoa khảo tương lai, tâm tư vạn chuyển, không biết nên như thế nào cho phải.

Hạ Sinh tức giận nói: “Mèo mù gặp phải chuột chết!”

Hoàng Tước Nhi trợn trắng mắt nhìn hắn, sẵng giọng: “Ngươi lại nữa!”

Thu Sinh ngẩng đầu nhìn trời, nói: “Nên đi về. Mấy thứ này nặng nề, đi chậm là không về tới nhà.”

Mọi người sôi nổi nói đúng, vội thu dọn đồ đạc xuống núi.

Trước khi đi thì Hoàng Ly nhìn nhìn hướng đối diện, không thấy mấy người kia, nhân tiện nói: “Mấy người kia đi qua núi rồi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đỗ Quyên gật đầu nói: “Chúng ta đi xuống nhìn xem, nói không chừng có thể gặp bọn họ.”

Vì thế mọi người khiêng con mồi, cõng gùi xuống núi.

Nửa đường, Đỗ Quyên hướng vào rừng huýt sáo.

Cách một hồi, chợt nghe trong rừng vang lên một tiếng hổ rống.

Không bao lâu, Như Gió cũng tha một con nai xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Hoàng Ly mừng rỡ nói: “Mỗi nhà một con!”

Rốt cuộc có thể chia đều.

Mọi người ồ ồ cười vang, tâm tình rất là sung sướng.

Đến chân núi, mọi người nửa tò mò, nửa đồng tình, nhìn về phía Hoàng Phong Lĩnh, muốn nhìn xem người vừa rồi bò qua là ai.

Nhưng đợi nửa ngày, cái bóng cũng không có.

Thu Sinh nhân tiện nói: “Chắc là đi ở mặt trước. Chúng ta đi qua bên đó đi.”

Đỗ Quyên lại nói: “Đi mặt trước? Không chừng còn ở mặt sau. Ở trên núi thấy Hoàng Phong Lĩnh gần, từ chân núi đi cũng không gần, hơn mười dặm đường đó.”

Hạ Sinh nói: “Kệ hắn ở phía trước hay ở phía sau, chúng ta đừng quan tâm. Nhìn sắc trời này, không đi nhanh chút, trời tối cũng không về tới nhà đâu. Còn nhiều đồ thế này.”

Mọi người nghĩ cũng đúng nên bỏ qua việc này, lên đường đi về.

Có nhiều thu hoạch như vậy, hơn nữa huynh đệ Thu Sinh và Hạ Sinh vốn là thiếu niên thuần phác, thấy Hoàng Nguyên một đường kiên trì đi xuống, cũng không than khổ, còn bắn một đầu nai, không nói lời châm choc hắn nữa, so với buổi sáng hòa hợp rất nhiều.

Trên đường về, tiếng nói tiếng cười vang lên rôm rả.

Về đến nhà xong, Lâm gia còn chưa như thế nào, Hoàng gia đều chờ huynh muội bọn họ. Nghe nói Hoàng Nguyên cũng bắn một đầu nai, các trưởng bối rất mừng rỡ, tự hào vô cùng. Tiếng cười vui náo nhiệt cũng không cần nói tỉ mỉ, sau bữa cơm chiều mới tán.

Suốt đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, tỷ muội Đỗ Quyên không ra cửa, ở nhà chỉnh lý đồ đạc.

Buổi trưa sau khi tan học, Hoàng Nguyên mới vào viện đã ngửi thấy mùi thịt, lớn tiếng khen: “Thơm quá!”

Hoàng Tiểu Bảo đang ở cửa Đông sương dùng sức bào gỗ, cười nói: “Đúng vậy, làm ta không có tâm tư làm việc.” Rồi quay đầu nhìn về phòng bếp cao giọng hỏi: “Tước Nhi tỷ tỷ, Hoàng Nguyên về rồi. Lập tức ăn cơm?”

Hai người thợ mộc đang làm việc trong phòng nghe vậy đều cười rộ lên.

Đỗ Quyên đi đến hành lang, cất giọng nói: “Kết thúc công việc ăn cơm!”

Vừa cất lời, Hoàng Tiểu Bảo liền bỏ cái bào xuống, thẳng lưng đến.

Hoàng Nguyên thấy hắn như vậy, buồn cười.

Đỗ Quyên đang định nói chuyện, chợt nghe bên ngoài có tiếng trẻ em kêu to: “Đỗ Quyên tỷ tỷ, có 2 tỷ tỷ tìm ngươi.”

Theo tiếng nói, Nhậm Viễn Thanh chạy vào, bổ nhào vào người Đỗ Quyên.

Đỗ Quyên kéo tay nhỏ bé của nàng, hỏi: “Ai tìm ta?”

Hoàng Nguyên cũng quay đầu nhìn ra cửa viện.

Vừa nhìn nhất thời như bị sét đánh.

Đỗ Quyên cũng kinh ngạc vạn phần, dùng sức chớp mắt, tựa hồ không thể tin được.

Hai cô gái ở cửa, tuy mặc quần áo vải thô màu trắng, tinh thần mỏi mệt, yếu ớt đứng đó, nhưng không mất nửa phần đoan trang ưu nhã, không phải chủ tớ Tảm Lao Yên còn là ai!

Hai chân Tảm Lao Yên khẽ run, dưối sự nâng đỡ của Hồng Linh, nhìn về phía hai người trong nhà, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhìn qua một lượt, ánh mắt của nàng dừng lại trên người thiếu niên kia: cũng là một thân thanh y mộc mạc, như măng tre đột ngột từ đất mọc lên, so với khi ở phủ thành có một loại phấn chấn bồng bột khác.

Chỉ là, biểu tình đờ đẫn của hắn giống như không vui sướng.

Nàng làm bọn họ sợ sao? Còn có cô gái bên người hắn cũng thế.