Truyện / Điền duyên / Trang 291

Điền duyên » Trang 291

Chương 291: Đẹp nhất là tình yêu

Lên núi, cây cối rậm rạp. Trong rừng, khí trời và đất hòa hợp.

Tỷ muội Đỗ Quyên thỉnh thoảng đi lệch ra khỏi đường mòn, bốn phía tìm kiếm nấm rừng, nhìn thấy thảo dược cũng thưa thớt không chịu buông tha, dùng cái cuốc nhỏ đào lên bỏ vào trong túi. Đi tìm sâu hơn, ngẫu nhiên nhìn thấy cây dẻ, còn muốn dừng lại hái hạt dẻ, hô huynh gọi muội gọi người.

Cứ như vậy, tốc độ chậm lại.

Hoàng Nguyên và Hoàng Tiểu Bảo thì không có gì, cùng bận việc thập phần vui vẻ. Thu Sinh huynh đệ lại không lấy mấy thứ đó, bọn họ đi săn thú. Nhưng phần lớn núi bọn họ đi qua đều bằng phẳng, thôn dân thường đến nên chỉ có một ít động vật nhỏ tầm thường, bị tỷ muội nàng la hét ầm ĩ, sớm không biết chui đi đâu hết rồi. Bọn họ lại không thể bỏ lại mọi người một mình đi vào rừng sâu, chỉ đành chờ tỷ muội nàng làm xong mới đi tiếp.

Vài lần như vậy, Đỗ Quyên nhận ra không ổn, vội hối Hoàng Ly đi mau.

“Có Thu Sinh ca ca và Hạ Sinh ca ca ở đây, chúng ta không sợ, đi xa chút, đi về phía Hoàng Phong Lĩnh bên kia đi. Bên đó rừng già cây nhiều, chúng ta có thể nhặt nấm, Thu Sinh ca ca cũng có thể săn thú.”

Nàng đề nghị với mọi người như vậy.

Thu Sinh và Hạ Sinh đương nhiên vui vẻ, lại đưa mắt hoài nghi nhìn về phía Hoàng Nguyên.

Hoàng Nguyên nghe xong cao hứng, nói mình mỗi ngày sáng sớm luyện quyền, thân mình xương cốt cường kiện hơn, chạy nổi; dù có mệt chút cũng là rèn luyện, càng không thể lùi bước.

Thu Sinh nhân tiện nói: “Vậy đi thôi!”, rồi dẫn đầu đi trước.

Hoàng Nguyên vội vàng đuổi theo.

Vì sao hắn cao hứng như vậy?

Bởi lần trước vào núi hắn đi qua Hoàng Phong Lĩnh một lần, biết chỗ đó còn rất nhiều kỳ đỉnh tuyệt bích, khe sâu u cốc, trên núi lại nhiều tùng cao xanh biếc, cảnh sắc tuyệt nhất, ước gì trở lại xem lần nữa. Lần trước hắn lần đầu vào núi, chân đi mệt mỏi, sợ tới mức mềm nhũn nên không nhìn kỹ, sau đó nhớ tới mới thấy đáng tiếc.

Đã định đích đến, mọi người không trì hoãn nữa, vùi đầu gấp rút lên đường.

Hoàng Phong Lĩnh gần thôn Thanh Tuyền, đường đi từ thôn gần hơn từ ngoài núi vào rất nhiều, cho nên không đến buổi trưa bọn họ đã đến nói, chọn một ngọn núi phụ cận, đi vào rừng cây.

Thu Sinh, Hạ Sinh vẫn không tách ra huynh muội Hoàng gia.

Người trẻ tuổi thích náo nhiệt, hơn nữa Hạ Sinh gần như dính vào bên người Hoàng Tước Nhi, kéo cũng kéo không ra, miễn bàn tới chuyện kêu hắn tách ra. Dù sao hắn cũng không để ý đến săn thú, so với đại ca, hắn không giỏi chuyện săn thú, đơn giản là bồi Tước Nhi.

Hạ Sinh không đi, Thu Sinh cũng không chịu cô đơn rời đi.

Tay nghề săn thú của Hoàng Tiểu Bảo cũng là nửa vời hời hợt, cũng không muốn rời đệ đệ muội muội, bởi vậy nói: “Tước Nhi tỷ tỷ, các ngươi nhỏ giọng chút. Ta theo các ngươi săn gà rừng, thỏ trở về báo cáo kết quả là được. Cánh rừng già này tối tăm rậm rạp, nhìn thật đáng sợ, ta không dám vào đâu!”

Lời mới nói xong, đám người Hoàng Nguyên cười to, chim rừng hoảng hốt bay lên.

Hoàng Tiểu Bảo vội la lên: “Đều nhỏ giọng chút!”

Mọi người nhịn không được, thấp giọng cười.

Thu Sinh nói với hắn: “Cứ đi theo bọn họ cũng không phải cách. Chúng ta đi trước, bọn họ theo sau, không rời bọn họ xa là được, có việc hô một tiếng là có thể nghe thấy.”

Hoàng Tiểu Bảo gật đầu. Hai người đi vào trong rừng phụ cận tìm kiếm.

Trong nhóm, Hoàng Ly hưng phấn nhất, cùng Như Gió chạy trước. Khi thì khom lưng chui qua tàng cây, khi thì nghiêng người tránh bụi gai, khi thì lại dùng tay đẩy nhánh cây, tránh trái tránh phải, miệng còn kêu sợ hãi liên tục, nhìn thấy cái gì cũng kêu.

Hoàng Tước Nhi không yên lòng muội muội, hường ra phía trước hô: “Hoàng Ly, đừng chạy nhanh như vậy! Cẩn thận chút! Đỗ Quyên, ngươi quản nàng chút!”

Đỗ Quyên kêu lên: “Hoàng Ly, ngươi chờ chúng ta nữa. Nếu gặp gấu chó to, coi ngươi làm điểm tâm ăn, nhìn ngươi khóc đi.”

Hoàng Ly chưa bao giờ ở trong núi bị thiệt, nên không biết trời cao đất rộng, trả lời: “Nào có! Không phải còn có Như Gió sao, sợ gấu chó gì!”

Đọc FULL truyện tại đây

Đỗ Quyên bất đắc dĩ, vội đuổi theo sau nàng.

Nàng lại nhớ tới Hoàng Nguyên, quay đầu dặn hắn cẩn thận đi theo mình.

Hoàng Nguyên lặn lội đường xa đến, sớm mệt muốn chết rồi, bởi vậy ngoài việc theo sau bọn tỷ muội, không thể cố hơn nữa. Cũng may tùy ý là có thể nhìn thấy cổ thụ khe suối ven đường, không cần hắn để ý tìm kiếm, đập vào mắt đều là cảnh đẹp. Nghe Đỗ Quyên dặn dò, hắn thở hồng hộc cười nói: “Ta không sao. Ngươi trông coi muội muội đi.”

Ai, trái ngược, không phải hắn nên che chở nàng sao?

Lại nói Hạ Sinh, gắt gao hộ bên người Hoàng Tước Nhi, lúc nào cũng sẵn sàng gạt nhánh cây mở lối cho nàng đi. Thấy nàng duỗi cổ nhìn muội muội phía trước, bộ dáng không yên lòng, không nhịn được nói: “Ngươi là ‘khiêng Bồ Tát qua sông’, mình còn chưa lo xong còn lo cho nàng? Nên tự lo cho mình thì hơn! Nàng từ nhỏ đã dã rồi, mạnh hơn ngươi không biết bao nhiêu.”

Hoàng Tước Nhi sẵng giọng: “Nàng mới bao lớn!”

Hạ Sinh liếc mắt nói: “Nhỏ nữa cũng mạnh hơn ngươi!”

Trong lòng hắn, Hoàng Tước Nhi vừa nhã nhặn lại thiện lương, là người chịu thua thiệt nhất trong đám chị em Hoàng gia. Hoàng Ly giảo hoạt quỷ tinh, mới không cần người bận tâm. Đỗ Quyên càng không cần phải nói, 2 tuổi đã biết dạy Hoàng Tước Nhi đánh người, có thể chịu thiệt sao?

Hoàng Tước Nhi không cùng hắn tranh, bới thấy phía bên trái khu rừng có nấm, vội muốn đi nhặt.

Hạ Sinh ra lệnh: “Ngươi đứng ở đây đừng nhúc nhích, ta đi nhặt! Chui tới chui lui, cẩn thận coi chừng cành cây quét vào mặt.”

Hoàng Tước Nhi vô pháp, đành đứng đợi hắn.

Hạ Sinh nhặt hết đám nấm mới tiếp tục đi.

Nhất thời Hoàng Tước Nhi lại nhìn thấy một đám hạt dẻ, lại muốn đi ngắt lấy.

Hạ Sinh không cho, nói: “Thứ đó mới lớn chút, ăn không ra miếng, lao lực làm cái gì? Đợi khi tìm được cây dẻ, hái chút hạt dẻ mới là đứng đắn.”

Hoàng Tước Nhi kiên trì nói, hạt dẻ tuy nhỏ, rang thơm nhất, nhất định phải hái.

Hạ Sinh không lay chuyển được nàng, thở phì phò nói: “Ngươi đứng đợi ta, ta đi hái. Đám lông đó đều là gai, nếu đâm trúng cho ngươi khóc đi!”

Hoàng Tước Nhi thấy hắn che chở mình, việc này cũng không cho làm, cái kia cũng không cho đi, vừa cảm động vừa thẹn thùng, lại không tiện nói hắn, đành phải theo hắn. Thấy hắn xuyên qua bụi cây đến trước mặt đám gai kia, vội hô: “Trong sọt có cây kéo. Dùng kéo cắt, đừng để gai đâm tay.”

Hạ Sinh cao giọng đáp: “Biết.”

Quả nhiên từ trong sọt lấy ra một cây kéo, cắt lấy cái cầu gai đã già nổ ra, bóc ra hạt dẻ nhỏ. Mất sức nửa ngày mới được một nhúm tay, trong lòng thầm oán Tước Nhi, hạt nhỏ như vậy, lấy làm cái gì?

Lúc hắn trở lại nơi cũ đã không thấy Hoàng Tước Nhi, nhất thời bị dọa trắng mặt.

Tìm loạn bốn phía, thấy thiếu nữ đang hái sơn tra cách đó không xa.

Thấy nàng, trái tim hắn mới trở về trong ngực. Hắn nổi giận đùng đùng chạy tới, mắng: “Đã nói ngươi đừng có chạy lung tung, sao ngươi vẫn chạy tới đây? Coi chừng bị rắn cắn. Sơn tra chua loét, có gì mà ăn chứ!”

Hoàng Tước Nhi thấy hắn nổi giận, vội cười nói: “Con gái chúng ta thích ăn chua. Nhìn xem, trái lớn lại hồng nữa.”

Nói xong đem trái sơn tra lớn xoa xoa trên người, đưa lên miệng hắn làm cho hắn thử.

Hạ Sinh thấy nàng mang vẻ khẩn cầu và nũng nịu, động lòng không thể tả, lại thêm bàn tay trắng nõn đưa sơn tra hồng đến bên miệng, nào chịu được hấp dẫn, liền cắn một ngụm, quả nhiên cảm thấy chua ngọt thập phần ngon miệng, ngon hơn bình thường nhiều.

Hắn sầm mặt nói: “Được rồi. Khi nào gặp nữa, chờ ta đi hái.”

Hoàng Tước Nhi “Ân” một tiếng, mím môi cười, nói: “Đi thôi.”

Chủ động nắm tay hắn, đi về phía trước đuổi theo đám người Đỗ Quyên.

Đến giữa sườn núi, chợt nghe Hoàng Ly phía trước hô to: “Tro thụ hoa”, hoan hô không thôi. Bọn họ nhìn nhau cười, biết có hạt dẻ để hái. Vì tro thụ hoa là một loại nấm mọc dưới gốc cây dẻ, có tro thụ hoa, dĩ nhiên có cây dẻ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Bọn họ chạy qua nhìn, quả nhiên có 2 cây dẻ thật lớn. Trên cây cũng có, rớt dưới tàng cây cũng có, đều là quả gai nhọn hình cầu. Đương nhiên, dưới đất cũng có chút tro thụ hoa. Từng đoá từng đoá hoa nở rộ, từng cánh chồng lên nhau.

Đỗ Quyên và Hoàng Ly ngồi cẩn thận thu thập. Hoàng Nguyên cũng hiếu kì ngồi xem.

Hai mắt Hoàng Tước Nhi lúc này toả sáng chạy tới, “Để ta hái một cái!”

Đỗ Quyên cười tránh ra, chỉ trước mặt nói: “Chỗ này cho ngươi hái.”

Hoàng Tước Nhi vui sướng hài lòng vội tiến lên ngồi xổm xuống.

Loại nấm hương này ngon nhất, hơn nữa rất khó gặp.

Ở núi dựa vào núi, bốn phía thôn Thanh Tuyền là núi kéo dài có vô số bảo, nuôi dưỡng mọi người trong núi. Nhưng những thứ dễ hái trên núi phụ cận thường bị hái hết. Muốn tìm thứ tốt, phải đi xa vào núi sâu, trong nhà cần có tráng lao động, hơn nữa không sợ khổ mệt và nguy hiểm, mới có thể tìm được.

Đỗ Quyên học chút võ công, thật giúp trong nhà không ít. Hôm nay đi theo Thu Sinh bọn họ, lại mang theo Như Gió, dũng khí càng lớn, tìm được thứ tốt là tất nhiên.

Lập tức, nàng thấy đại tỷ và tiểu muội đều bận rộn hái nấm, liền đứng dậy.

Rồi nhìn cây dẻ, quay đầu hướng Hoàng Nguyên cười.

Hoàng Nguyên nhanh chóng hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

Đỗ Quyên đem gùi buông, cười nói: “Lên cây!”

Hoàng Nguyên vội nói: “Ngươi được sao? Đừng tinh nghịch bị té xuống.”

Đỗ Quyên nhỏ giọng nói: “Trẻ con trong núi ai mà không biết leo cây? Lời này đừng để cho Hạ Sinh ca ca nghe, quay đầu lại châm biếm ngươi.”

Hoàng Nguyên mỉm cười, nói: “Mặc hắn trào phúng thế nào, chỉ cần ngươi không cười là được. Ngươi thật muốn leo cây? Vậy ta ở bên dưới tiếp. Không, hay là ta cùng ngươi leo lên? Khi còn nhỏ ta cũng leo cây.”

Đỗ Quyên vội vàng khoát tay nói: “Ngươi muốn leo cây, đợi về nhà hãy leo.”

Nói xong, đi đến dưới tàng cây, hai tay duỗi ra, vịn thân cây leo lên trên.

Hoàng Nguyên thế nhưng rất hưng phấn, hướng lên trên hô: “Dùng sức! Cẩn thận rớt xuống!”

Hạ Sinh khinh bỉ trừng mắt nhìn hắn một cái, nói thầm một tiếng: “Thiếu kiến thức!”, rồi cũng buông gùi xuống, dặn dò Hoàng Tước Nhi: “Ta cũng leo lên. Ngươi cẩn thận chút, đừng để cầu gai đâm. Trước không cần vội vã nhặt, chờ chúng ta hái hạt dẻ trên cây xong hết hãy nhặt.”

Hoàng Tước Nhi vội đáp ứng.

Hạ Sinh dùng đao tước hai cây gậy gỗ, đưa một cây cho Đỗ Quyên, mình cầm một cây, leo lên mé khác của cây đó. Đợi leo lên cây, liền dùng gậy gỗ đánh trái dẻ xuống.

Nhất thời, một đám cầu gai rơi xuống.

Ba người dưới tàng cây đều vui vẻ hô, mặt đầy nét vui sướng.

Hoàng Ly hưng phấn nói với ca ca: “Quanh đây đều không có, không nghĩ đến đây trên cây còn có. Lần này có thể tìm được một gùi hạt dẻ đó.”

Hoàng Nguyên nói: “Nhà chúng ta hái không ít, có thể ăn hết sao?”

Hoàng Ly trách: “Hạt dẻ còn ngại nhiều? Đợi mùa đông không có chuyện gì, thì ăn. Nấu ngũ vị hương ăn, rang ăn, nướng ăn, nấu canh uống… Còn phải đưa thân thích nữa! Nhà ông ngoại nhiều anh em bà con và biểu tỷ muội như vậy, bao nhiêu ăn mà không hết?”

Hoàng Nguyên nghe cảnh tượng sinh hoạt hưng vượng, ha hả cười rộ lên.