Truyện / Điền duyên / Trang 289

Điền duyên » Trang 289

Chương 289: Trong mùa xuân

Tình hình này, Hoàng gia tuy rằng bất mãn nhưng không phát tác được.

Tính tình Lâm Đại Đầu rất để ý thua thiệt, cố ý trước mặt người nói lời này, bất quá chỉ là khuyến cáo Hoàng Nguyên, miễn cho thiếu niên xúc động làm ra chuyện không thể vãn hồi, chứ không thật muốn Đỗ Quyên đổi chỗ ở.

Đợi trưởng bối mắng hắn, hắn mới nói: “Đỗ Quyên, ngươi đừng nóng giận. Đại Đầu bá bá trong lòng gấp, không dùng đầu óc, nói thẳng chút. Ách, ngươi cứ ở lại Hoàng gia đi!”

Đỗ Quyên thở phì phò nói: “Ta đương nhiên ở Hoàng gia! Chân chính không sợ gì hết.”

Đi mới lạ đó!

Lâm Đại Mãnh thấy mặt Hoàng Nguyên vẫn đỏ hồng chưa tiêu, vội nói sang chuyện khác, nói cho hắn biết đợt giấy đầu tiên đã tạo ra, thỉnh hắn ngày mai đi qua xem, thương nghị phân công cho các nhà.

Hoàng Nguyên thế này mới bỏ qua, cùng hắn thương nghị an bài bước tiếp theo.

Rốt cuộc có giấy dùng, mọi người đều vui mừng.

Về sau không khí tốt lên, Lâm gia ở lại ăn cơm tối mới đi.

Người đều đi, Phùng Thị và Hoàng Tước Nhi, Hoàng Ly thu thập rủa dọn. Hoàng lão cha tức giận bất bình giữ Đỗ Quyên và Hoàng Nguyên lại, hỏi bọn họ tính thế nào. Hắn gấp gáp muốn xả cơn giận này.

Hắn thật vừa hận vừa giận.

Một đứa là dưỡng nữ nhặt được, hắn làm gia gia muốn đem nàng gả cho cháu trai nhà mẹ đẻ bà già, không thể thành. Sau này, hắn muốn đem nàng gả cháu ngoại của mình, cũng không thành. Hiện tại, cháu nội hắn muốn cưới nàng, vẫn không thể thành!

Sao hắn có thể nuốt xuống khẩu khí này?

Hoàng Nguyên nhẹ nhàng cười, khuyên gia gia chớ nổi giận, nói hắn sẽ nghĩ cách.

Nhậm Tam Hòa không thèm để ý Hoàng lão cha, chỉ hỏi Đỗ Quyên: “Ngươi quyết định?”

Đỗ Quyên gật gật đầu, giống như vô tình nói: “Quyết định. Dượng đừng để ý. Xe đến trước núi ắt có đường, ta luôn có biện pháp.”

Chẳng biết tại sao, nàng có một dự cảm mãnh liệt: cảm thấy Hoàng Nguyên nhất định có thể khôi phục ký ức kiếp trước của Lý Đôn. Gần đây cảm giác này đặc biệt rõ rệt. Cho nên, nàng mới dám cùng Lâm gia định ra ước định kia.

Ánh mắt Nhậm Tam Hòa chuyển hướng về Hoàng Nguyên, thật lâu không nói.

Buổi tối, người một nhà sau khi thu thập xong, bốn anh chị em đều tụ tập trong phòng Hoàng Nguyên. Hoàng Nguyên chỉ điểm Hoàng Ly thư chữ, Hoàng Tước Nhi và Đỗ Quyên chen nhau trên ghế mỹ nhân. Một người thêu thùa may vá, một người đọc sách. Trong phòng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng Hoàng Nguyên nói nhỏ, cùng ánh đèn ngẫu nhiên có thanh âm, tràn đầy ấm áp.

Những ngày gần đây, bọn họ mỗi đêm đều cùng nhau qua như vậy. Một là dùng chung cây đèn, cũng tiết kiệm chút; hai là phương tiện học tập, mệt mỏi còn có thể nói giỡn với nhau, thêm tình cảm ruột thịt.

Nhưng rất rõ ràng, đêm nay chị em hắn có chút không yên lòng.

Từ lúc bùng ra bí mật Đỗ Quyên không phải Hoàng gia thân nữ, trong lòng Hoàng Tước Nhi và Hoàng Ly thầm có ý nghĩ khác. Đỗ Quyên như tỷ muội ruột, mà không dễ dàng tìm Hoàng Nguyên về, càng khiến các nàng hết sức trân trọng. Cho nên, nghe trưởng bối nói muốn đem Đỗ Quyên gả cho Hoàng Nguyên, các nàng thật sự rất vui vẻ.

Nhưng quan hệ của Hoàng gia và Lâm gia không tầm thường, cảm tình của các nàng đối với Lâm Xuân càng bất đồng, thêm những lời đồn đãi gần đây, đêm nay Lâm gia trưởng bối lại tìm tới cửa, niềm vui vẻ không còn thuần túy như xưa nữa.

Hoàng Ly nhìn nhìn ca ca có chút thất thần, rồi nhìn về phía nhị tỷ tỷ, bỗng nhiên khép quyển sách lại, tay nhỏ che lên miệng, ngáp một cái nói: “Ta mệt, muốn đi ngủ trước. Đại tỷ tỷ, ngươi còn thêu thùa may vá? Ngươi đi nấu nước với ta được không? Ta một mình sợ hãi.”

Hoàng Tước Nhi mờ mịt ngẩng đầu, đột nhiên tỉnh ngộ, vội nói: “Ta cũng mệt. Đỗ Quyên, ta đi trước nấu nước, ngươi bận rộn xong thì về.”

Vừa nói vừa thu thập kim chỉ khay đan, nhấc chân xuống tháp.

Đỗ Quyên đáp ứng một tiếng, nhìn theo hai tỷ muội đi ra ngoài, thế này mới nhìn về phía Hoàng Nguyên.

Hoàng Nguyên cũng nhìn về phía nàng.

Hai người lẳng lặng ngưng mắt nhìn, phảng phất thoát khỏi cái thời không này.

Một hồi lâu, Hoàng Nguyên mới nhẹ giọng nói: “Ngươi không muốn nói gì với ta sao?”

Đỗ Quyên không lên tiếng, lại nhìn ngọn đèn mờ nhạt, nhẹ nhàng hát lên.

Hoàng Nguyên mừng rỡ, nhớ tới bài hát kia < nhân quỷ tình chưa xong >, không biết lần này nàng hát bài gì khác với bài hát kia, nên ngưng thần lắng nghe.

Đỗ Quyên hát bài < trong mùa xuân >. Đây là bài ca Lý Đôn rất thích.

Nói thật, tính cách nàng đơn thuần không thể thấu hiểu bài hát này. Lý Đôn nói nàng đừng suy nghĩ quá nhiều, mỗi một bài hát kinh điển, mỗi người sẽ có lĩnh ngộ khác nhau, không cần nhất định phải thể hội cảm giác tang thương giãy dụa kia, chỉ cần nhớ trong cuộc sống đơn giản vui sướng, sẽ vĩnh viễn ở “trong mùa xuân” .

Đêm nay, ở sơn thôn nơi dị thế, nàng lần nữa hồi ức giai điệu kia.

Mới hát được hai câu, nàng bỗng nhiên xúc động.

Xâu lại những ngày đơn giản của kiếp trước, tựa như xâu thành một vòng cổ vui vẻ, nàng thành nơi cất chứa đồ cổ. Vài năm tách ra với Lý Đôn, về sau gặp lại, sắc thái đặc biệt tựa như ngủ đông, rồi được “mùa xuân” nảy mầm tích tụ năng lượng.

Hình ảnh mùa xuân đó vĩnh viễn dừng lại trong tánh mạng của nàng!

Ở thời không này, nàng đã sinh hoạt được mười bốn năm.

Hàng năm đều có một mùa xuân sáng lạn rực rỡ như thế.

Mùa xuân hàng năm, nàng như cũ vui đùa trong mùa xuân.

Nhưng là, nàng nhịn không được nhìn trời hát ra tiếng lòng của mình:

Giờ phút này ta ngưng mắt nhìn mùa xuân rực rỡ,

Vẫn ấm áp như lúc xưa.

Đọc FULL truyện tại đây

Dung nhan ta càng tuyệt mỹ hơn xưa,

Đang ở tuổi dậy thì.

Nhưng ta lại không cam tâm như vậy,

Năm tháng cho ta vô tận mê mang.

Tại đây dưới ánh nắng tươi sáng của mùa xuân,

Nước mắt ta không cầm được chảy xuôi.

Có lẽ có một ngày, ta già cả không nơi nương tựa,

Xin giữ lại cho ta ánh sáng của ngày đó.

Như thật có một ngày, ta lặng yên rời đi,

Xin hãy chôn ta trong mùa xuân này!

Ca từ được nàng cải biến, chính là hình dung cuộc sống trước mắt nàng.

Nàng đắm chìm trong trong tiếng ca của mình, rơi lệ đầy mặt.

Lý Đôn thì sao, hắn nghe bài ca này có nhớ được không?

Nàng quay đầu nhìn về phía Hoàng Nguyên, thấy hắn đang nhíu mi suy tư.

Trong mắt hắn không có cảm xúc, chỉ có mê mang và khó hiểu.

Đỗ Quyên đột nhiên đau triệt nội tâm!

Ca như thế này, khẽ giọng hát sẽ không truyền tải hết ý vị. Huống chi, hắn thưởng thức là <tri âm tri kỷ>, là <ngư tiều vấn đáp>, nếu không nữa thì cũng là hùng hồn đại khí <thập diện mai phục>; hắn thưởng thức tiếng đàn yên tĩnh chậm rãi, còn có tiếng tiêu tiếng trúc địch du dương; nhạc rock… cách hắn quá xa!

Hoàng Nguyên nghe ca khúc này, cảm thấy bên trong có tưởng nhớ, có giãy dụa, thật khó hiểu. Hắn tinh tế suy nghĩ “Khi đó” “Vãng tích” “Không cam tâm” “Mê mang” đều ẩn hàm ngụ ý, nên thấy kinh hãi. Bỗng liếc mắt nhìn thấy thiếu nữ mỉm cười hai mắt đẫm lệ, đau thương như vậy, như chờ đợi một tương lai và hi vọng không thể đến mà tuyệt vọng!

Cười so với khóc càng làm hắn khó chịu, nước mắt nóng bỏng tim hắn.

Hắn vội vàng kéo tay nàng nói: “Bài hát này là…”

Hắn cảm thấy, trong lòng Đỗ Quyên chôn một thiên đại bí mật không thể cho ai biết. Hắn không dám cưỡng cầu nàng nói ra. Hắn cũng biết, nàng sẽ không nói ra được, trừ phi có một ngày, hắn có thể chứng thực hắn chính là phu quân kiếp trước của nàng.

Đỗ Quyên hít sâu một hơi, thu hồi tâm thần, khẽ giọng đọc ca từ, sau đó nói: “Làm người trong hồng trần cuồn cuộn, bị danh lợi cùng yêu hận tình thù quấn quanh, nên bản thân mê muội, ngươi sẽ không chú ý nhớ tới mùa xuân nhiều năm trước, vô dục vô cầu, đơn giản chất phác vui sướng! Ngươi cố gắng gào thét, giãy dụa muốn trở về quá khứ, lại không thoát được gông xiềng trong lòng…”

Hoàng Nguyên lẳng lặng nghe, giống Đỗ Quyên của năm đó, nhưng khó gợi nỗi xúc động trong hắn.

Chỉ vì nhân sinh của hắn tràn ngập phấn chấn, chưa từng trải qua tư vị mê mang thất chí; Chỉ vì tâm tính hắn đơn thuần rõ ràng, không quá lo lắng thành bại được mất.

Cả ngày hắn chìm trong cầm kỳ thư họa, tâm cảnh trong suốt, không thể thấu hiểu gông xiềng trong miệng Đỗ Quyên…

Nhưng là, hắn nhìn ra đêm nay Đỗ Quyên không thích hợp, trong lòng nôn nóng, ánh mắt xoay chuyển, vội đi đến bên cái đàn trên bàn ngồi xuống. Tiếng đàn vang lên, làn điệu tươi mát thanh thoát chảy xuôi, bừng bừng sức sống.

Đây là bài < dương xuân bạch tuyết >.

Đỗ Quyên từ từ bình tĩnh trở lại, lắng nghe.

Tựa hồ là Lý Đôn khẽ giọng giảng giải cho nàng từng chút từng chút: mỗi một chuyện nhỏ đều bao hàm sinh hoạt thú vị; mỗi một ngày rất bình thường, đều là trời cao ban ân…

Hoàng Nguyên thấy trên mặt nàng lại lộ ra nét tươi cười tinh thuần, yên lòng, đàn xong bài < dương xuân bạch tuyết >, lại tiếp bài < bình sa lạc nhạn >.

Đang đàn, bỗng nhiên cách vách truyền đến tiếng rống to: “Đàn cái gì mà đàn? Ồn chết! Đêm hôm khuya khoắt, có cho người ta ngủ hay không ?”

Là Lâm Đại Đầu!

Thanh âm của hắn thập phần phẫn nộ.

Gần đây Hoàng Ly học đàn, sớm tối gì ầm ĩ bên tai hắn, hắn đã nhẫn đến không thể nhẫn hơn; hơn nữa oán niệm với Hoàng Nguyên rất sâu, nên đối với đàn cổ cũng thống hận, nên Hoàng Nguyên đàn, hắn cũng cảm thấy khó nghe vô cùng.

Đây là cái gì nha, làm sao so được với tiếng tiêu Xuân Nhi của hắn!

Chẳng những so kém tiếng tiêu của Xuân Nhi, ngay cả tiếng cưa gỗ của Xuân Nhi còn dễ nghe hơn!

Hoàng Nguyên đang chuyên chú đánh đàn bị hắn rống sợ tới mức tay run một cái, thiếu chút nữa làm cho chiếc đàn huyền bị gãy.

Đỗ Quyên cũng bị quấy nhiễu, buồn bực nói: “Đừng đàn nữa! Ta không thể trêu vào hắn!”

Thở phì phò nhấc chân đi về phòng ngủ.

Lúc đi tinh thần thoải mái, không còn thất khống như trước.

Ngày kế, đợt giấy đầu tiên của xưởng tạo giấy thôn Thanh Tuyền ra lò, các nhà luận theo công sức và trách nhiệm khác nhau, đều được phân rất nhiều giấy trắng. Ngoại trừ giấy dùng để viết chữ vẽ tranh, thậm chí còn được chia giấy dùng cho nhà xí, giấy hồ dán cửa sổ, thôn dân thích đến mức điên rồi.

Đỗ Quyên cầm xấp giấy lên nhìn khen: “Chất lượng cũng không tệ lắm.”

Hoàng Nguyên cười nói, tay nghề Trần gia nổi danh. Vì hắn thường đi tới xưởng quan sát, cố ý nói tỉ mỉ các loại yêu cầu về giấy, cũng đề không ít ý kiến, sư phó tạo giấy liền căn cứ theo yêu cầu của hắn làm ra ba loại giấy này, nói sau này chỉ làm 3 loại.

Đỗ Quyên thấy hắn nói như nắm trong lòng bàn tay, thần thái càng làm cho nàng thêm quen thuộc.

Nhớ tới chuyện hôm qua, trong lòng nàng vừa động.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vừa rồi nàng đang định ra sau nhà hái rau, nên nhét một cái rổ lớn vào tay hắn, nói: “Đi, giúp ta hái rau đi.”

Hoàng Nguyên cầm rổ không biết làm sao, nói: “Ta?”

Phảng phất không thể tin vào tai của mình.

Hoàng Tước Nhi ở bên cạnh thấy, vội vàng nói: “Ta đi, ta đi.”

Đỗ Quyên lại nói: “Muốn hắn đi!”

Rồi hướng Hoàng Nguyên nói: “Ngươi không thể đi hái rau?”

Hoàng Nguyên chớp chớp mắt, bỗng nhiên gật đầu nói: “Có thể!”

Rồi cầm rổ dẫn đầu đi, Đỗ Quyên cười đuổi theo.

Sau lưng, Hoàng Tước Nhi và Hoàng Ly đều kinh ngạc ngẩn người.

Mùa thu là mùa của nhiều loại rau củ, cải thảo và củ cải tươi non trong đất. Lúc này, rau xanh trong vườn chính là rau dền, cải thìa, mấy luống rau xanh biếc nhìn phi thường đẹp mắt.

Đỗ Quyên đi đến luống củ cải, ý bảo Hoàng Nguyên ngồi xổm xuống kéo củ cải ra. Còn nàng thì đứng ở bên cạnh, giới thiệu các loại rau dưa theo mùa cho hắn biết, cùng với nấu nướng ra sao, nói khô cả họng.

Hoàng Nguyên nhìn đám củ cải thực thích, xuống tay kéo bó lớn.

Vừa kéo, vừa vụng trộm liếc nhìn Đỗ Quyên một cái, thấy nàng nói thập phần hăng say, mình lại nghe thấy rất mơ hồ, không khỏi có chút chột dạ, “Đỗ Quyên, ta… ta chưa từng làm qua cái này, cho nên không thể lĩnh ngộ tinh hoa ẩm thực…”

Đỗ Quyên đưa tay cản hắn, nói: “Không hiểu, thì lắng nghe. Còn có, rau củ đừng kéo loạn. Muốn nhổ cây lớn như vậy, phải kéo từng cây một. Ngươi nhổ như vậy, chỗ này sẽ thành đất cằn sỏi đá !”

Hoàng Nguyên nghe xong ha hả cười rộ lên, theo nàng chỉ điểm, từng cây nhổ lên.

Mắt Đỗ Quyên theo dõi tay hắn, miệng tiếp tục nói: “Đợi ngươi giúp chúng ta nhóm lửa, ta làm gỏi củ cải cho ngươi ăn, màu sắc nhẹ nhàng khoan khoái.”

Hoàng Nguyên trước thập phần vui vẻ, sau đó mở to hai mắt nói: “Thiêu… Nhóm lửa?”

Đỗ Quyên dùng sức gật đầu nói: “Uh, ngươi nhóm lửa!”

Không để ý tới hắn xấu hổ, lại hỏi: “Ngày mai lên núi, ngươi có đi hay không?”

Hoàng Nguyên vội vàng nói: “Đi! Tại sao không đi? Lần trước đi mặc dù mệt, nhưng cảm thụ hết sức bất đồng. Khó trách Lâm Xuân ——” nói đến đây, hắn cuống quít chuyển câu chuyện —— “Ta phải học tiền nhân trồng trọt, việc nông gia dĩ nhiên muốn thử. Trừ bỏ thể hội dân sinh khó khăn, nông dân làm kinh tế, hái quả trong núi cũng có hứng thú khác. Ta dĩ nhiên muốn đi.”

Đỗ Quyên rất hài lòng câu trả lời của hắn, một lòng tính toán làm thế nào cho hắn khôi phục ký ức.

Nhưng khi nàng thực hiện lại bị người nhà cực lực phản đối.

Buổi trưa, Hoàng Nguyên vừa mới ngồi xuống trước bếp lò, còn chưa sờ vào cặp gắp than, Hoàng Tước Nhi đã đuổi tới đẩy hắn, “Ngươi ở đây làm cái gì? Đi mau! Xem một đầu tro rồi.”

Đỗ Quyên vội nói để hắn thử xem đi, coi như rèn luyện.

Hoàng Tước Nhi đầy mặt bất khả tư nghị nhìn muội muội, hỏi: “Rèn luyện? Nấu cơm! Không đi học, không dạy học? Tương lai hắn nấu cơm, vợ hắn làm cái gì?”

Nói đến đây, nhớ tới cái gì, nghi ngờ nhìn Đỗ Quyên.

Đỗ Quyên đành phải giải thích nói Hoàng Nguyên chỉ là muốn thử xem chơi thôi.

Hoàng Nguyên cũng nhanh chóng gật đầu, nói hắn thấy bọn tỷ muội vất vả, nên muốn thử, không phải thật muốn học nấu cơm.

Hoàng Tước Nhi trợn trắng mắt oán trách nhìn hắn, nói: “Việc này thì có cái gì! Nhà ai không phải như vậy. Ngươi đi đọc sách của ngươi đi, đừng ở đây làm loạn thêm. Có công phu dạy ngươi, chúng ta sớm nấu xong cơm.”

Đỗ Quyên chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Nguyên đi ra ngoài.

Chạng vạng, Hoàng Nguyên tan học xong, dùng chổi quét sân.

Mới quét một chút, Hoàng Lão Thực khiêng cuốc từ bên ngoài vào, thấy thế vội nhét cuốc vào tay hắn, nói cầm ra hành lang để, tự mình cầm lấy chổi quét.

Liên tục bị ngăn trở, Đỗ Quyên chưa từ bỏ ý định, như trước tranh thủ thời gian sai sử Hoàng Nguyên làm này làm kia.

Tình hình này bị Phùng Thị phát giác, sầm mặt hỏi nàng muốn làm cái gì, còn nói đệ đệ ngươi dạy học cũng kiếm tiền, chưa để người nuôi.

Đỗ Quyên hết cách, đành phải nói muốn giúp đệ đệ nhớ lại một vài chuyện.

Lúc nói lời này, nàng không dám nhìn Phùng thị, rất sợ nàng truy rõ nguyên do.

Nhưng Phùng Thị cũng không truy hỏi thêm, lại nói: “Làm mấy việc này là nhớ được? Ta thấy không bằng ngươi đi miếu nương nương thắp thêm hai nén hương, nấu vài món ăn cúng bái còn tốt hơn. Đỗ Quyên, ngươi quá không thành tâm! Có việc cầu Ngư nương nương, nên đi dập đầu thắp hương sớm tối. Đã lâu Ngư nương nương không tìm ngươi hả?”

Đỗ Quyên ngạc nhiên trừng lớn mắt ——

Thật nương cho rằng, Ngư nương nương thường xuyên bái phỏng nàng sao!

Nàng không bao giờ nghĩ tới chuyện này, nên suy sụp muốn buông tha ý tưởng kêu Hoàng Nguyên làm việc .

Nhưng là, không thể kêu hắn làm việc, lên núi thì vẫn có thể.

Bởi vì hắn thích lên núi, thường mượn cớ theo người ta đi lên núi, đi xem chung quanh.

Vì lên núi, Hoàng Nguyên thu xếp việc dạy học: cho các học sinh học 1 ngày, củng cố luyện tập 1 ngày. Dù sao nhà bọn họ cũng bận rộn, thường xin nghỉ, hắn an bài như vậy rất hợp ý bọn họ.

Sáng sớm hôm sau, 3 chị em Đỗ Quyên đồng loạt ra cửa, mang Hoàng Nguyên vào núi.

Hoàng Tiểu Bảo cũng đi. Hắn vốn làm nghề mộc ở nhà đại bá, bởi nghe Hoàng Nguyên bọn họ náo nhiệt bàn tính, tâm ngứa cũng muốn nghỉ một ngày, cùng bọn họ lên núi săn thú hái thổ sản. Đám người Hoàng lão cha sợ Hoàng Nguyên gặp chuyện không may, nên đồng ý cho hắn đi cùng, dễ chiếu ứng chút.