Truyện / Điền duyên / Trang 283

Điền duyên » Trang 283

Chương 283: Kiếp trước kiếp này

Hoàng lão Nhị và Phượng Cô vẫn không xen mồm.

Đây là chuyện của đại phòng, lại có cha mẹ ở đây, bọn họ thực không biết nói như thế nào.

Đợi Hoàng Nguyên bày tỏ thái độ, lão gia tử cũng lên tiếng, Phượng Cô mới cười nói: “Ai, vừa rồi ta thật khó chịu. Tuy nói trước đây chúng ta từng gây gỗ vài lần, đây còn không phải vì Đỗ Quyên là khuê nữ Hoàng gia. Trên đời, nhà ai không tranh cãi ầm ĩ? Có việc đều giúp mới giống người một nhà. Đại tẩu, đang tốt lành như vậy sao ngươi nói chuyện này chứ? Đỗ Quyên là khuê nữ chúng ta, ngươi không nói, ai tìm ngươi tính sổ chứ.”

Nàng thực có chút nghi hoặc, nên đặt câu hỏi.

Phùng Thị nghe xong sửng sốt, không biết trả lời thế nào.

Hoàng lão cha liếc mắt nhìn con dâu cả, trách nàng hồ đồ, xuẩn, nếu không vì mặt mũi Hoàng Nguyên, ông thật muốn mắng nàng. Việc này lúc nào nói cũng được, nhưng không thể nói lúc cháu trai mới tìm về được, cả nhà đang xum họp vui vẻ —— quá mất hứng a!

Trước mặt mọi người, Phùng Thị khó mà nói ra quyết định của mình, nhưng nàng lại có chỗ dựa.

Nàng cười làm lành nói: “Cha, nương, gần đây con dâu có chút không thoải mái, giống như… giống như mang bầu.”

Trong phòng nhất thời yên tĩnh, mỗi người đều nhìn chằm chằm nàng.

Lại là Hoàng Ly, hét lên một tiếng trước, sau đó cao giọng hoan hô. Tiếp theo, Hoàng Nguyên cũng kích động đứng dậy, hướng Hoàng lão cha khom người nói: “Chúc mừng gia gia nãi nãi!”

Thì ra việc này hắn cũng không biết.

Nương có bầu, hắn lại chúc mừng gia gia nãi nãi, quả thực đúng ý Hoàng lão cha. Lão hán vừa định nhếch miệng, chợt nghe đại nhi tử “ha hả” cười to, kêu: “Ta muốn sinh con trai! Ta muốn sinh con trai!”, ông liền thu liễm sự vui vẻ, bày rauy nghiêm trưởng bối, quát lên: “Xem ngươi điên cuồng, làm người nghe chê cười!”

Hoàng Lão Thực nào nghe lọt, chỉ lo nhìn vợ ngây ngô cười.

Hoàng đại nương kích động hỏi tới: “Vợ lão Đại, là thật à? Có bầu lúc nào? Sao ngươi không nói sớm!”

Phùng Thị liền nói, chừng hai ba tháng, đại khái là có bầu ở phủ thành. Lúc trước nàng không nghĩ tới, vì đã nhiều năm qua rồi, đột nhiên có chút dấu hiệu, nàng không thể tin được, gần đây mới xác nhận.

Thôn Thanh Tuyền không có đại phu, không có người bắt mạch. Sinh con sinh bệnh, đều chỉ có thể dựa vào chính mình chống đỡ qua. Mang thai sao, đương nhiên chỉ có thể xác nhận bằng kinh nghiệm.

Bởi Phùng Thị đã đã sanh vài lần, mọi người đều không hoài nghi lời của nàng.

Nhất thời, trong phòng cười vui từng trận.

Đỗ Quyên cũng thập phần vui vẻ, cười vui theo mọi người.

Đương nhiên, nàng cũng không nhận ra là mình mang đến phúc khí cho Phùng Thị.

Nàng và Hoàng Tước Nhi sau khi lớn lên, vẫn giúp Phùng Thị điều dưỡng thân mình, sớm đã điều dưỡng được trụ cột. Lần này nương tìm được nhi tử, khúc mắc nhiều năm được giải trừ, còn không mau mang thai.

Trong tiếng cười, Hoàng Nguyên nhìn về phía nàng.

Con ngươi đen lấp lánh dưới ánh đuốc, hào quang lưu chuyển làm nàng hoa mắt.

Tim nàng đập mạnh, cuống quít cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn.

Hoàng Nguyên cũng mỉm cười quay đầu, giúp gia gia rót rượu.

Bữa cơm này ăn trong vui mừng hớn hở. Sau bữa cơm, huynh đệ tỷ muội hắn chuyển bàn ghế ra sân, mang trái cây lên, người một nhà đùa giỡn ngắm trăng.

Nông dân không hiểu cái gì là ngắm trăng, bất quá là vô giúp vui mà thôi. Không phải là đây sao, mới dọn ra xong thì Lâm Đại Đầu cách vách, lão Quả Cân đều đến cửa, ngay cả đám phụ nữ cũng tới. Trong sân tiếng cười nói tăng lên, nói toàn chuyện tào lao từ xưa đến nay.

Lâm Đại Đầu cười nói: “Đại điệt tử trở lại có khác. Tết Trung thu nhà các ngươi qua rất náo nhiệt, thật xa đã nghe thấy tiếng nói cười bên này. Chuyện gì mà cao hứng như vậy?”

Cha con Hoàng lão cha không muốn công khai chuyện của Đỗ Quyên, nhưng Phùng Thị mang thai là chuyện vui lơn, ước gì người đều biết, vì thế nói cho bọn họ nghe.

Đọc FULL truyện tại đây

Quả nhiên Lâm Đại Đầu cả kinh kêu lên: “Đây không phải là cây già nở hoa sao?”

Hoàng Lão Thực đắc ý nói: “Đó là đương nhiên!”

Lâm Đại Đầu tiếp tục nói: “Ai nha Lão Thực huynh đệ, ta không phục! Ngươi nói đi, ngươi cũng không có năng lực gì, sao có phúc lớn như thế chứ?”

Hắn thật ghen tị. Ghen tị muốn chết!

Hoàng Lão Thực này không có tài cán gì, nhưng có con gái giỏi. Lúc đầu hắn nghĩ, khuê nữ dù tốt cũng phải lập gia đình. Nếu Lâm gia nếu là cưới được khuê nữ hắn mới càng có phúc khí, cho nên trong lòng hắn dễ chịu chút. Ai ngờ phút cuối cùng, Hoàng gia tìm nhi tử về, còn là tú tài! Điều này cũng coi như xong, tốt xấu gì hai người bọn họ vì đứa con trai này nóng ruột nóng gan mười mấy năm, xem như bồi thường đi. Nhưng Phùng Thị lại mang thai, là sao thế này?

Sao chuyện tốt đều đến cửa Hoàng gia vậy?

Cha con Hoàng gia, mẹ chồng nàng dâu nghe đám người Lâm Đại Đầu cảm thán, thỏa mãn vô hạn.

Tỷ muội Đỗ Quyên thu thập bàn tiệc xong, lại rửa bát, giặt khăn.

Hai chị em thấp giọng nói giỡn, so với ngày xưa càng tri kỷ hơn.

Dưới ánh trăng, Đỗ Quyên chợt thấy Như Gió chậm rãi đi ra khỏi Lâm gia.

Trong lòng nàng vừa động, nói với Hoàng Tước Nhi: “Đại tỷ, ta mang Như Gió đi ra ngoài dạo một vòng, một hồi sẽ trở lại.”

Hoàng Tước Nhi nghi ngờ nói: “Ngươi muốn đi đâu?”

Đỗ Quyên nói: “Ta đi miếu nương nương xem xem.”

Hoàng Tước Nhi ngẩn ra, lặng lẽ nhìn nàng không nói.

Đỗ Quyên khẽ cười nói: “Ta không sao. Đại tỷ còn không biết ta?”

Nói xong không chờ Hoàng Tước Nhi mở miệng, đứng dậy gọi một tiếng “Như Gió”, rồi chạy đi ra đường thôn. Như Gió nhất thời hưng phấn không thôi, vô thanh vô tức vọt theo nàng, chốc lát đã chạy tới trước mặt nàng.

Hoàng Tước Nhi đảo mắt đã thấy nàng biến mất dưới ánh trăng phủ bóng cây, há há mồm, muốn kêu lại không thốt ra lời, trong lòng không khỏi lo lắng.

Bên tường viện, Hoàng Nguyên vẫn lẳng lặng đứng.

Thấy Đỗ Quyên đi xa, mới đi ra, khẽ giọng nói với Hoàng Tước Nhi: “Ta đi xem xem. Đại tỷ đừng nói cho cha mẹ biết.”

Hoàng Tước Nhi vội gật đầu, lại không yên lòng đệ đệ, lo lắng hắn lớn lên ở trong thành, ban đêm đi trên đường ruộng sẽ sợ hãi, bỗng liếc mắt nhìn nhìn thấy Hoàng Ly và Tiểu Thuận cũng đi ra, vội ý bảo hai người đi theo ca ca.

Hoàng Nguyên không cự tuyệt, mang theo đệ muội đi ra ngoài.

Miếu nương nương đứng lặng lẽ giữa đồng trống, dưới ánh trăng lạnh lẽo càng thêm yên tĩnh.

Đỗ Quyên đi vào trong miếu, thắp sáng ánh nến trên bàn thờ, lại đốt một nén nhang, quỳ trên bồ đoàn dập đầu lạy ba cái, sau đó mới đứng lên, ngẩng đầu ngưng thần xem kỹ tượng mĩ nhân ngư do chính mình một tay chế tạo ra.

Ngoại trừ những ngày vừa tới thời không này, mười mấy năm qua, nàng chưa từng như đêm nay có cảm giác kiếp trước kiếp này tới gần như vậy. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, phảng phất như vừa cùng Lý Đôn rơi xuống núi hôm qua.

Nàng khẽ cười dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve tượng mỹ nhân ngư lạnh lẽo, có chút vui vẻ pha lẫn chút buồn bã: kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, vượt qua thời không, cảnh còn người mất!

Pho tượng lạnh lẽo trước mặt không thể động, không thể nói, lại là sự quen thuộc duy nhất của nàng ở thế giới này, lại là đại biểu duy nhất của kiếp trước. Về phần Hoàng Nguyên, đối với nàng mà nói giống như một giấc mộng xa xăm, giống như một câu chuyện miêu tả một cô gái si tình, tu luyện 500 năm, một ngàn năm chỉ vì muốn nhìn người yêu một lần, vuốt ve hắn một lần; mà nàng lại muốn cùng hắn ôn chuyện cũ, nối tiếp tiền duyên!

Phùng Thị vạch trần lai lịch của nàng, làm cho nàng cách mục tiêu gần thêm một bước.

Càng gần, nàng càng khẩn trương, càng chờ đợi.

Bỗng nhiên nàng cảm nhận được tiếng lòng của cô gái trong câu chuyện: trơ mắt nhìn người yêu kiếp trước đến gần bên cạnh, sau đó nghiêng mình lướt qua. Trước khi gặp mặt là nỗi niềm mong mỏi, lúc gặp mặt là vui sướng, và sau đó là thất lạc, là rõ ràng khắc cốt như thế.

Nàng không nên bỏ qua, nàng nhất định phải nắm bắt lấy hắn!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tuy rằng nàng không rõ vì sao đêm nay Phùng Thị muốn vạch trần thân thế của nàng, nhưng với sự hiểu biết của nàng với mẹ nuôi, chắc chắn sẽ không có ác ý. Còn lại, phải nhờ vào chính nàng.

Nàng khẽ giọng nói nhỏ với pho tượng lạnh lẽo: “Nếu ngươi thực sự linh thiêng thì đã giúp trợ ta.”

Đứng im một hồi, nàng xoay người ra khỏi miếu, đi về hướng bờ sông.

Nàng tìm một chỗ bằng phẳng trên đê ngồi xuống trên cỏ, hai tay ôm đầu gối, nhìn sóng gợn lăn tăn trên mặt sông, lẳng lặng trầm tư. Như Gió nằm bên cạnh nàng, mắt đảo chung quanh.

Đỗ Quyên không phải là người đa sầu đa cảm, một mình chạy tới nơi này không phải vì cảm khái hay hoài niệm, nàng cần phải suy nghĩ kỹ kế tiếp nên gì.

Dù có vạch trần nàng và Hoàng Nguyên không phải là chị em ruột, muốn gả cho hắn còn một con đường rất dài để đi, còn phải vượt qua nhiều chông gai.

Một rào cản lớn nhất đến từ Lâm gia, đến từ Lâm Xuân.

Đang nghĩ ngợi, Như Gió bỗng nhiên động, nhìn ra phía sau ruộng gầm nhẹ.

Nàng quay đầu nhìn lại. Trong ruộng có một bóng đen đang đi về hướng này. Dưới ánh trăng đêm mờ ảo, bóng đen phảng phất như quỷ ảnh, nhìn có chút doạ người.

Đỗ Quyên nhíu mi, ngưng thần nhìn kỹ đó là ai.

Như Gió bình tĩnh trở lại, nàng liền biết là người quen.

Hoàng Nguyên đến gần Đỗ Quyên, cười hỏi: “Một người không sợ?”

Đỗ Quyên nói: “Sao là một người chứ, không phải còn có con hổ sao!”

Lại nhìn sau lưng hắn, nghi ngờ hỏi: “Ta thấy được còn có hai người, là Hoàng Ly phải không? Người đâu?”

Hoàng Nguyên ngồi xuống bên cạnh nàng, nói: “Cùng Tiểu Thuận đi vào miếu chơi.”

Đỗ Quyên “Nga” một tiếng, không nói gì thêm.

Lúc này, nàng không biết nói gì cho phải.

Hoàng Nguyên cũng không biết nói gì, đành ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên bầu trời đêm, khẽ cười nói: “Đêm trăng tròn ngồi ở chỗ này có một hứng thú khác. Nếu ta mang theo tiêu, thổi một khúc < xuân giang Hoa Nguyệt Dạ >, càng thêm trợ hứng. Chỉ là trăng thu thê lương lạnh lẽo chút, không bằng ngày xuân vạn vật sức sống tràn trề, chỉ sợ thổi không ra ý cảnh kia.”

Đỗ Quyên không lập tức nói tiếp, yên lặng một chút mới nói: “Trăng thu trăng xuân, đều là một vầng trăng, chỉ khác là ý cảnh trong lòng người. Ngươi nói đi, nhiều năm trước, hoặc là nhiều năm sau, ánh trăng có gì khác tối nay?”

Hoàng Nguyên lẩm bẩm nói: “Nhân sinh đời đời vô cùng đã, giang nguyệt hàng năm chỉ tương tự.”*

* Ý nói đời người muôn đời thay đổi, sông nước thì vẫn như cũ

Đỗ Quyên sườn mặt nhìn hắn, trầm mặc hỏi: “Ngươi thay đổi?”

Hoàng Nguyên lập tức cảm giác được ánh mắt của nàng, cũng nhìn lại nàng.

Ánh trăng dừng trên gương mặt trơn láng, trắng mịn của nàng, như tưới gội ngọc lộ, không ngừng đem quang huy bao phủ nàng, thần thánh mà cao thượng.

Hắn nhìn ngây người.

Trăng mông lung, tâm cũng mông lung. Trong hoảng hốt, hắn nhớ đến tình cảnh năm xưa lần đầu gặp nàng, còn có hình ảnh 2 đứa trẻ gặp nhau phía sau núi trấn Hắc Sơn, còn có ca khúc tang thương kia. Xâu hết những sự kiện đó lại, bọn họ từ phủ thành một đường đi đến thôn Thanh Tuyền, từ người xa lạ biến thành tỷ đệ, hiện tại lại vạch trần quan hệ tỷ đệ này, lại hướng xuống…

Hoàng Nguyên bỗng nhiên cầm lấy tay Đỗ Quyên, dồn dập hỏi: “Ngươi sớm biết mình không phải là khuê nữ Hoàng gia, đúng không?”

Hắn nhớ tới năm ấy tiểu Đỗ quyên đưa cho hắn một bức tranh, còn kể lại một câu chuyện tình đẹp: hai kẻ yêu nhau chưa lập gia đình dạy học tron núi sâu. Ngày nào đó, người nữ vì cứu một đệ tử rơi xuống nui, vị hôn phu của nàng nhảy xuống theo…

Hắn chấn động không thôi: người và chuyện ly kỳ, cùng với bọn họ cỡ nào tương tự!

Là tục tiền duyên, hay là dự báo tương lai?