Truyện / Điền duyên / Trang 279

Điền duyên » Trang 279

Chương 279: Chuyển đi

Hoàng Nguyên vội gọi: “Gia gia”, vừa mang một băng ghế tới cho ông ngồi.

Hoàng lão cha ngồi xuống, cũng không nói tiếp chuyện này, mà nói với Hoàng lão Nhị: “Lão nhị, ngươi đi Cây Lê Câu một chuyến, gọi đại cậu, tiểu cữu cữu ngươi đến.”

Hoàng lão Nhị vội đáp ứng, đặt nông cụ trong tay ở ngoài mái hiên.

Huynh đệ Hoàng Tiểu Bảo tiến vào, nhìn về phía đám người Nhị Oa ánh mắt thực xa cách. Nhất là Tiểu Thuận, dắt trâu ra hậu viện, căn bản không để ý tới bọn họ. Đám nhỏ vừa sợ lại xấu hổ, đồng loạt khóc lên.

Chỉ có Phượng Cô, mỉm cười khuyên bọn họ, gọi vào nhà ăn cơm.

Nơi này, Hoàng lão cha cùng Hoàng Nguyên thương nghị.

Hoàng Nguyên nói: “Gia gia, không thể để bọn họ ở lại, ngay cả đám nhỏ đều biết nói chúng ta kiếm lợi, nếu ở lại, thân thích sẽ thành kẻ thù. Công bằng mà nói, nhà bọn họ tiêu phí quả thật lớn một chút, năm rộng tháng dài nhất định sinh lòng bất mãn; nhưng nhà chúng ta cũng không được tốt gì, cũng duy trì không nổi nữa, xem nãi nãi…”

Hoàng đại nương kéo vạt áo gạt lệ, bộ dáng chịu ủy khuất lớn bằng trời.

Hoàng lão cha liền phân phó Hoàng lão Nhị, phải giải thích việc này với đại cữu ra sao.

Hoàng Nguyên vội nói, gặp cữu gia gia chỉ cần ăn ngay nói thật là được. Dù sao Hoàng gia đã tận lực, chỉ là tình thế không chìu người, nếu không muốn chặt đứt tình thân thích, việc này chỉ có thể tìm phương pháp khác.

Hoàng Tiểu Bảo bưng một cái ghế nhỏ lại ngồi xuống, bất mãn nói: “Sợ là trong lòng biểu thúc biểu thẩm bọn họ đã sớm không thoải mái, bằng không sao bọn Nhị Oa nói chúng ta kiếm lời chứ? Bọn họ biết cái gì, còn không phải nghe người lớn trong nhà nói. Hiện tại chúng ta trong ngoài không được lòng người.”

Sắc mặt Hoàng lão cha và Hoàng đại nương càng thêm không tốt.

Hoàng lão cha đối với Hoàng lão Nhị nói: “Ngươi ăn cơm xong rồi đi.”

Hoàng lão Nhị “Ai” một tiếng, liền đứng dậy vào nhà.

Mấy huynh muội hiểu trong lòng, không nói chỉ liếc nhau, rồi dời ánh mắt.

Đỗ Quyên vò xong xiêm y, mới chịu đứng dậy đi xả, bị Phượng Cô vội vàng chạy tới giữ chặt thùng gỗ, nói: “Để đây đi, ta ăn cơm xong sẽ đi xả. Sao có thể để ngươi giặt chứ, trong nhà ngươi cũng có việc. Hai ngày nay ta không rảnh ở nhà làm việc để cho nãi nãi ngươi nghỉ ngơi một chút.”

Đỗ Quyên không hề chối từ, cười nói: “Tốt lắm.”

Từ nhà bà nội đi ra, Đỗ Quyên thở phào một cái nói: “Cuối cùng giải quyết.”

Hoàng Nguyên lại cau mày nói: “Chỉ sợ không dễ dàng.”

Đỗ Quyên vội hỏi: “Còn có chuyện gì?”

Hoàng Nguyên nói: “Chúng ta chỉ nói không tiện ở, cũng không thể không cho người đọc sách.”

Đỗ Quyên nghe xong bị kiềm hãm. Đúng a, lời này khó mà nói.

Hoàng Nguyên thấy nàng lo lắng, khẽ cười nói: “Việc này ngươi mặc kệ đi, đợi cữu gia gia tới, ta cùng bọn họ thương lượng. Dù sao cũng phải có một biện pháp thích đáng, không thể giống như bây giờ.”

Đỗ Quyên cười, bỏ qua việc này.

Nàng nhìn thiếu niên đi bên cạnh, chưa thật thành thục, còn rất ngây ngô nhưng đã rất đảm đương. Sau khi hắn trở về, phân tranh mâu thuẫn giữa cha mẹ ông bà, thân thích hàng xóm, nàng không cần bận tâm, chỉ nghe hắn an bài là được. Hắn làm việc cũng giống Lý Đôn kiếp trước, trong vô hình hóa giải mâu thuẫn, đạt tới mục đích.

Nàng hoảng hốt có cảm giác của kiếp trước: chỉ cần có hắn bên người, nàng không cần nghĩ quá nhiều, phiền quá nhiều, mỗi ngày tâm đều bình tĩnh, sống hồn nhiên không biết buồn.

Nghĩ tới điều này, nàng khoái trá giẫm chân, chỉ vào đám ve trên một cây đại thụ bên đường, phất tay nói: “Còn kêu! Ồn chết! Đã mùa thu còn không vào ổ.”

Đọc FULL truyện tại đây

Hoàng Nguyên thấy nàng như vậy, thất thanh cười rộ lên.

Đỗ Quyên quay đầu, trợn trắng mắt nhìn hắn, nói: “Cười cái gì?”

Hoàng Nguyên không đáp. Thấy tóc nàng đã khô, nhìn từ phía sau bóng loáng như mực, trong lòng rục rịch, rất muốn đưa tay vuốt ve. Nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi, chung quy không dám.

“Đợi việc này dàn xếp xong, học sinh về nhà, ta sẽ lên núi đi săn thú, nhặt nấm. Ngươi có đi hay không?”

“Đương nhiên đi, ngươi đã nói là muốn dẫn ta đi.”

“Ân. Chúng ta kêu Tiểu Bảo ca ca, Thu Sinh ca ca đi chung. Nếu một mình ta dẫn ngươi đi, rủi gặp mãnh thú, hai tỷ đệ chúng ta không chừng sẽ bị nạn. Buổi sáng ngươi có luyện quyền không?”

Hoàng Nguyên nói: “Sao mà không luyện! Nhưng chuyện này không thể một sớm một chiều có thể thành công.”

Đang nói, hắn nhìn thấy có một thiếu niên đứng ở bên đường, đeo cung tiễn, trên vai vác một cây trường thương, phía trên treo mấy con chim trĩ. thỏ hoang. Đôi mắt kia, yên lặng nhìn Đỗ Quyên, lại lơ đãng liếc mắt nhìn qua hắn.

Không như những thôn dân khác luôn chào hỏi Đỗ Quyên khi gặp mặt, người này không nói không cười, chỉ nhìn chằm chằm nàng. Hoàng Nguyên nghi ngờ ngậm miệng, bất động thanh sắc đánh giá hắn.

Đỗ Quyên cũng phát hiện người này, thì ra là Bát Cân.

Mũi hắn có chút nghiêng lệch, ngoài ra nhìn không ra di chứng tàn tật khác. Đã có thể lên núi săn thú, nói vậy tất cả vết thương trên người đều tốt lắm.

Chỉ là, hắn nhìn chằm chằm như vậy làm cái gì?

Đỗ Quyên không tránh không né, cười nhạt quay lại nhìn hắn.

Trong mắt hắn không có cừu hận không cam tâm, nhưng lại không giống trước đây, mỗi khi nhìn thấy nàng ánh mắt nóng cháy, trốn tránh sợ hãi, càng không có xấu hổ áy náy, cứ như vậy thẳng tắp nhìn nàng, không rõ có ý gì.

Đỗ Quyên cảm thấy tức giận, nhìn hắn ánh mắt sắc bén hẳn lên.

Bát Cân thấy nàng tựa hồ sinh khí, mới rũ mắt đi ngang qua Đỗ Quyên.

Hoàng Nguyên sớm thấy không đúng, trầm mặc, đợi đi qua một đoạn đường, mới khẽ giọng hỏi: “Người kia là ai?”

Đỗ Quyên cũng trầm mặc, trong lòng ước lượng khoảng cách, phỏng chừng trước khi về đến nhà cũng nói không hết chuyện đã xảy ra. Nhưng là, nàng cảm thấy cần nói cho Hoàng Nguyên biết, để hắn cẩn thận người này. Bởi vậy, nàng nói hai ba câu, khái quát đem trò khôi hài phát sinh trong tháng 4 đó, nói một lần.

Hoàng Nguyên chấn động không thôi.

Hắn dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía, Bát Cân đã không thấy.

Hắn liền thả chậm cước bộ, hỏi kỹ Đỗ Quyên tình hình lúc ấy.

Sau một lúc hỏi đáp, hắn trịnh trọng hỏi Đỗ Quyên: “Hòe Hoa ngày thường làm người, có phải thường ngại ngùng thẹn thùng, tuy thập phần muốn gặp Lâm Xuân, khi thấy hắn lại trốn phải không? Nhưng vẫn nghĩ mọi biện pháp muốn tiếp cận hắn?”

Đỗ Quyên thấy hắn hỏi ngay điểm mấu chốt, nhịn không được cười khổ.

Nàng nhớ tới Hòe Hoa nhờ Lâm Xuân khắc con dấu, còn có lần trước chết sống đeo theo mình đi lưới cá, không biết trả lời như thế nào mới tốt.

Hoàng Nguyên thấy nàng có vẻ mặt này, sao còn không rõ.

Hắn cười lạnh nói: “Lần trước gặp nàng, ta đã cảm thấy nàng không phải là một cô gái đơn thuần, nói chuyện cong quẹo. Cử chỉ của nàng hào phóng, nếu thấy Lâm Xuân say rượu nôn mửa, không phải nên tiến lên hỏi một tiếng sao? Lúc ấy người đến người đi, hỏi một tiếng thì có cái gì, sao phải chạy riêng đến tìm ngươi đi.”

Đỗ Quyên giận dữ nói: “Dù hoài nghi nhưng không có chứng cớ, thì có thể thế nào?”

Hoàng Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói: “Theo ta thấy, nàng không hẳn thật cùng ngươi giao hảo, không chừng là nương vào ngươi để tiếp cận Lâm Xuân. Tuy không có chứng cớ, hành động ngày đó của nàng cũng quá kỳ quái. Nếu thật sự là có ý hại ngươi, thật là làm lòng người kinh sợ. Nàng mới bao lớn? Lại là thuở nhỏ sinh trưởng ở trong núi, tâm tính vốn nên đơn thuần mới đúng. Con gái như vậy, sau này ngươi phải cẩn thận coi chừng.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đỗ Quyên gật đầu, bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, bất giác dừng bước lại ngẩn người.

Hoàng Nguyên vội hỏi: “Làm sao?”

Đỗ Quyên không biết nói như thế nào, suy nghĩ một hồi, mới nói: “Lần trước khi Lâm Xuân đi, nghe Quế Hương nói, đầu tiên Hòe Hoa không có ý định đi nhà bác nàng, sau đó lại đi, cùng đồng hành với Lâm Xuân. Lúc đó nói qua vài ngày sẽ trở lại, nhưng đã hơn một tháng còn chưa trở lại.”

Nàng nghi hoặc không thôi: chẳng lẽ Hòe Hoa đi tìm Lâm Xuân?

Hoàng Nguyên kéo nàng một cái, nói: “Đây là chuyện của Lâm Xuân.”

Đỗ Quyên cùng hắn đi về phía trước, trong lòng chung quy không kiên định, nghĩ tìm một ngày đi xem Quế Hương, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

Hoàng Nguyên muốn hỏi “Ngươi nhớ thương Lâm Xuân?”, nhưng tâm tư suy nghĩ, đem lời này nuốt trở vào, lại hỏi kết quả của trận phong ba lần trước: Lâm gia xử trí Bát Cân như thế nào, Tiểu Liên ra sao. Vừa hỏi, hỏi ra một trò khôi hài lớn, làm hắn kinh hãi.

Mãi nói chuyện, đã đến cửa nhà.

Chợt nghe trong sân truyền ra tiềng ồn ào. Lắng nghe, đều là thanh âm trẻ con.

Hai người nhìn nhau nghi hoặc không thôi: chẳng lẽ bên này cũng cãi vả?

Hoàng Nguyên vội vàng đi vào, phát hiện quả nhiên cãi vả.

Thì ra là 2 tiểu tử Dư gia, nhũ danh là “Cẩu Oa” “Cẩu Thặng”. Hoàng Nguyên cảm thấy không dễ nghe, nên đặt cho bọn họ là “Dư Bình” “Dư An”. Hai đứa nhỏ rất biết chuyện, hôm sau giúp Hoàng gia nhổ một gánh rau dại cho heo ăn. Dư Bình có lần thấy Đỗ Quyên thanh lý chuồng heo, cảm thấy nàng như tiên nữ lại dọn phân heo, thật chướng mắt, nên cương quyết muốn hỗ trợ, nói hắn nhỏ người, vào chuồng heo nhanh nhẹn hơn. Giúp được một lần, Hoàng Ly nhìn ra tiện nghi, nàng lại biết dỗ người nhất, nên thường dụ dỗ hai huynh đệ này thanh lý chuồng heo. Dư Bình, Dư An không ngại vất vả chút nào, làm thực vui vẻ. Mà ở Hoàng gia, đám người Thiết Chùy, cho mình là thân thích Hoàng gia, thân phận ưu việt, cứ cách năm ba bữa là sai sử huynh đệ bọn họ. Dư Bình, Dư An nể mặt, nghe một lần, lại thêm một lần, dần dần bị bọn họ hô tới quát lui.

Vào thu, dưa hấu cuối mùa. Dư gia trồng trễ, còn có chút dưa sót lại. Sáng nay huynh đệ Dư Bình hái được ba trái dưa mang đến, kết quả Thiết Chùy bọn họ mỗi người ôm một đứa, cướp ăn. Dư Bình giận dữ, nói hắn hái cho Hoàng tiểu phu tử và Đỗ Quyên tỷ tỷ ăn, không phải cho bọn họ ăn. Thiết Chùy muốn tới nhà hắn hái. Hai bên liền rùm beng lên. Đám người Thiết Chùy mắng Dư Bình không biết tốt xấu, đến trường không giao học phí, ngay cả quả dưa cũng luyến tiếc đưa, huynh đệ Dư gia tức giận đến nước mắt thẳng đảo quanh.

Hoàng Nguyên quát ngừng bọn họ, giáo huấn đám người Thiết Chùy một phen .

Đỗ Quyên hỏi Hoàng Ly: “Sao ngươi mặc kệ bọn họ?”

Hoàng Ly nhỏ giọng nói: “Nháo lớn mới tốt đó.”

Đỗ Quyên hung hăng trừng mắt nhìn nàng, kéo Dư Bình qua dặn dò: “Sau này mặc kệ là ai sai sử, các ngươi đừng nghe, ngươi có giao học phí.”

Đám người Thiết Chùy không phục lắm, cảm thấy bọn họ là thân thích Hoàng gia, lại đưa rất nhiều thứ cho Hoàng gia, nhưng biểu ca biểu tỷ lại ôn hòa với 2 tên tiểu tử nghèo này. Đỗ Quyên tỷ tỷ còn thường kể chuyện xưa cho bọn họ, dạy bọn hắn đọc thơ, dựa vào cái gì?

Nhìn bộ dáng giận dữ của bọn họ, Đỗ Quyên nhíu mày, cùng Hoàng Nguyên trao đổi ánh mắt, cảm thấy việc này như lửa sém lông mày cần giải quyết gấp.

Lúc chạng vạng, Cây Lê Câu đại cữu gia gia, tiểu cữu gia gia tới.

Không cần phí miệng lưỡi, bọn họ lập tức thu xếp đem đám nhỏ chuyển ra Hoàng gia, chỉ khẩn cầu Hoàng Nguyên: muốn mượn sương phòng tư thục cho đám trẻ ở. Sau này, mấy nhà bọn họ mỗi tháng thay phiên phái người tới chiếu cố bọn họ, giúp giặt đồ nấu cơm, hết thảy tự làm, không nhọc Hoàng gia bận tâm.

Sở dĩ như vậy, vì bọn họ cũng cảm thấy tặng đồ như vậy trong nhà không đủ sức gánh vác, trong tâm tư lại thấy đám Nhị Oa không được chăm sóc tốt, chịu khổ chịu vất vả không nói, vẫn không thể đi học cho giỏi.

Hoàng Nguyên liên tục đáp ứng, nói Hoàng gia không tiện chiếu ứng. Hắn không muốn thu học phí và tiền thuê, vì thế tìm riêng Lâm Đại Mãnh, nói Hoàng gia khó xử. Lâm Đại Mãnh sảng khoái nói, tư thục vốn để cho hắn dùng, hắn cứ xem mà làm là được.

Vì thế, chuyện mượn phòng ốc được giải quyết.

Hai cữu gia gia mừng rỡ, cảm thấy như vậy trong nhà giảm đi rất nhiều phí dụng.

Bọn họ lập tức thu xếp: thỉnh cha con Hoàng lão Nhị hỗ trợ làm giường, bồn rửa mặt và rửa chân và các loại dụng cụ khác, lại về thôn mang nồi niêu chén đũa đến. Ngày hôm sau, đám trẻ từ Hoàng gia chuyển tới sương phòng tư thục.

Theo tới chiếu cố đám nhỏ là khuê nữ tam biểu thúc Phương gia: Phương Hạnh Nhi.