Truyện / Điền duyên / Trang 278

Điền duyên » Trang 278

Chương 278: Trở mặt

May mắn Hoàng đại nương trụ lại vững vàng, không ngã sấp xuống. Hoàng Nguyên đỡ lấy nàng mới yên tâm.

Rồi quay đầu nghiêm nghị quát Nhị Oa: “Ngươi dám nói chuyện như vậy với trưởng bối?”

Hoàng đại nương vừa động, Nhị Oa liền chạy xuống bậc thang, chạy đến bên tường viện, chuẩn bị chạy vòng vòng sân để tránh bị cô nãi nãi đánh nhéo. Cô nãi nãi từng đánh qua bọn họ.

Lúc này bị Hoàng Nguyên trách cứ, một tiếng không dám nói, chỉ ủy khuất bĩu môi.

Hoàng Nguyên và Đỗ Quyên đỡ Hoàng đại nương ngồi xuống bên thau đồ.

Đỗ Quyên trách nói: “Nãi nãi, ngươi lớn tuổi như vậy cũng không coi chừng chút. Vừa rồi đứng lên quá mạnh, đầu còn không choáng?”

Hoàng đại nương xấu hổ khóc nói: “Ta tạo nghiệt gì đây chứ!”

Hoàng Nguyên nắm tay nàng, khẽ giọng khuyên giải an ủi, vừa nói với Đỗ Quyên: “Nhị tỷ, buổi trưa kêu bọn hắn tới nhà chúng ta ăn, để nãi nãi nghỉ một ngày.”

Đỗ Quyên liên tục đáp ứng, rồi lấy một cái ghế nhỏ khác, ngồi xuống bên thau đồ, vén tay áo lên bắt đầu giặt xiêm y, vừa nói: “Hai ngày tới kêu bọn hắn tới nhà ta ăn. Ta giết con gà, hầm cho nãi nãi bồi bổ. Nãi nãi bị mệt nhọc quá độ.”

Hoàng Nguyên gật đầu nói: “Cứ như vậy.”

Chần chờ một lúc, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi không phải nói muốn lên núi…”

Đỗ Quyên vội nói: “Không đi. Cũng không trễ nãi hai ngày này. Trong nhà cũng không thiếu cái ăn, ta bất quá là muốn lấy chút thổ sản vùng núi, bán lấy chút bạc, sớm tính toán cho tương lai của ngươi mà thôi. Tương lai ngươi thi tú tài, khảo cử nhân, lại vào kinh đi thi, chi tiêu thật lớn, không bạc thì không được. Trong truyện sách kể, có một thư sinh nghèo vào kinh đi thi, bị người giết, sau đó mạo danh thế thân hắn làm Trạng Nguyên, quá dọa người …”

Nàng chỉ lo cúi đầu nói, Hoàng Nguyên liên tục nháy mắt ra dấu, nàng cũng không nhìn thấy.

Hoàng Nguyên hết cách, đành khẽ sẵng giọng: “Đỗ Quyên!”

Hắn vừa vui lại ngọt ngào: rõ ràng hai người không phải là tỷ đệ sinh đôi, sao lòng có Linh Tê như thế? Chuyện xảy ra hôm nay, hắn cũng không ngờ tới, Đỗ Quyên lại cùng hắn phối hợp khăng khít, lời nói ra như hạ bút thành văn, ngay cả ánh mắt cũng không cần thông báo.

Bây giờ hắn nháy mắt ra dấu vì sợ nãi nãi bị kích thích.

Đỗ Quyên bị hắn nhắc nhở. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, Hoàng đại nương đang sững sờ nhìn nàng.

Nàng cuống quít giải thích: “Nãi nãi, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta chỉ muốn chuẩn bị sớm chút, chúng ta còn thiếu tiểu dượng bạc. Lại nói, đệ đệ cũng muốn theo ta lên núi. Ta chỉ muốn, như vậy cũng tốt, hắn nên rèn luyện thân thể. Ngươi xem, Lâm Xuân luyện một thân võ công, ai dám trêu hắn? Đệ đệ cùng ta luyện tập nhiều chút, tương lai đi ra ngoài chúng ta cũng yên tâm…”

Hoàng đại nương hoảng sợ nói: “Phải luyện tập! Phải luyện tập! Đỗ Quyên, ngươi phải dạy đệ đệ ngươi. Không, vẫn nên cho tiểu dượng ngươi dạy đệ đệ ngươi. Tiểu dượng ngươi lợi hại hơn. Còn có Tiểu Thuận, đều phải luyện…”

Bà bị dọa sợ. Bên ngoài quá nguy hiểm.

Hoàng Nguyên vội an ủi cho bà yên tâm, nói hắn còn muốn ở nhà thêm vài năm, từ từ rèn luyện; lại khuyên bà đừng chấp nhất với con nít, nghỉ ngơi hai ngày, dưỡng thân mình cho khoẻ, đừng làm cho con cháu lo lắng. Rồi hỏi bà tình huống ẩm thực nghỉ ngơi gần đây ra sao.

Đọc FULL truyện tại đây

Hoàng đại nương ngoan ngoãn trả lời.

Đỗ Quyên lại hỏi: “Ngày hôm qua ta đưa canh cá tươi đậu hủ tới, nãi nãi có uống không? Cá đó là ta bắt từ trong suối trong tận rừng sâu núi thẳm, bổ dưỡng nhất, hương vị lại thơm ngon. Đệ đệ nói hắn ở ngoài núi chưa từng nếm qua cá tươi như vậy đâu. Ta liền đưa một chậu sành đến cho gia gia nãi nãi.”

Hoàng đại nương thấy cháu trai và cháu gái đối đãi nàng như thế, vừa hổ thẹn vừa cảm động, lại tức giận nghĩ, vẫn là cháu trai nhà mình tri kỷ, con trai của anh em mình đến cùng cũng cách một tầng, moi tim moi phổi với bọn họ, lại nhận được bực bội.

Đang suy nghĩ đã nghe thấy Đỗ Quyên hỏi tới cá ngày hôm qua, nhất thời bi thương trào ra, khóc nói: “Ta… Ta một giọt cũng không uống. Nào đến phiên ta…”

Hoàng Nguyên và Đỗ Quyên kinh hãi, đều hỏi làm sao.

Hoàng đại nương ủy khuất như một đứa trẻ, thút tha thút thít nói, người nhiều, cháu trai ruột cháu trai họ, mỗi người một chén, nàng ngay cả tô cũng chưa được liếm qua. Một chậu canh lớn như vậy, nàng nhịn cho bọn họ uống mà còn không được tiếng tốt…

Hoàng Nguyên và Đỗ Quyên nhìn nhau ngạc nhiên, bất chấp làm trò.

Lão nhân gia như vậy, làm cho bọn hắn thực không đành lòng, cũng rất sinh khí. Nói đến cùng, đây là nãi nãi bọn họ. Rõ ràng canh cá là đưa cho gia gia nãi nãi uống, không phải đưa cho con của thân thích uống, nàng thèm vào quản bọn họ có có canh uống hay không.

Hoàng đại nương tố xong ủy khuất, liền phát hiện sắc mặt cháu mình không tốt, trong lòng dễ chịu lại bất an, liền gạt lệ nói: “Đều trách ta hồ đồ, uổng phí tâm sức…”

Đỗ Quyên liếc mắt nhìn Nhị Oa, nói nhỏ: “Nãi nãi đừng nói nữa. Con nít không hiểu chuyện, nghe lời này, về nhà học lại, chúng ta ra lực còn không được tiếng tốt, đắc tội thân thích không đáng. Kệ hắn đi. Nãi nãi tội gì cùng đứa nhỏ mấy tuổi so đo.”

Hoàng đại nương nổi giận, đột nhiên cất cao giọng nói: “Ta hầu hạ bọn họ còn hầu hạ ra kẻ thù? Ta có gì không dám nói? …”

Rồi nhìn Nhị Oa quở trách tiếp.

Nào là đi sớm về tối, nào là nấu nướng lau chùi, nào là trợ cấp lương thực, mà trong nhà nháo không được an bình, lải nhải lẩm bẩm không dứt, Hoàng Nguyên khuyên cũng khuyên không nổi.

Nhị Oa thì càng ủy khuất thương tâm.

Hắn không hề thấy mình sai: Phương gia đưa đồ cho Hoàng gia, nhiều hơn học phí của con nít thôn Thanh Tuyền đến mấy lần. Phàm là trong nhà có chút đồ quý gì, cha mẹ liền vui vẻ đưa đến cho cô nãi nãi. Lần trước hắn về nhà, nương còn lải nhải với hắn, nói nhịn ăn nhịn mặc cung hắn đọc sách. Nhưng là cô nãi nãi còn mắng bọn hắn, giống như bọn họ chiếm tiện nghi vậy.

Lại nói canh cá kia, hắn chỉ uống một chén, cô nãi nãi đã cùng biểu ca biểu tỷ cáo trạng, nói làm như hắn tham ăn lắm. Không phải hắn đòi uống. Còn có, nhà hắn còn đưa nhân sâm cho cô nãi nãi nữa, chẳng lẽ không bằng một chén canh cá…

Đứa nhỏ càng nghĩ càng khó chịu, Hoàng đại nương lại mắng lên, hắn khóc oà.

Lúc này, Cường Tử và những đứa nhỏ cũng từ tư thục trở về.

Thì ra, tư thục nghỉ, bọn họ chỉ về nhà hai ngày rồi trở lại. Thì ra là cha mẹ bọn họ cảm thấy, Hoàng Nguyên ngày thường dạy rất nhiều trẻ nhỏ đọc sách, không thể đặc biệt chiếu ứng biểu đệ, bởi vậy làm cho bọn họ đến trước một ngày, gần quan được ban lộc, lén chỉ điểm thêm. Hoàng Nguyên sợ bọn họ làm ồn nãi nãi, phân phó bọn họ buổi sáng đi tư thục đọc sách, lúc ăn cơm lại trở về. Nhị Oa để ý, hiểu được hắn buổi sáng phải đến thỉnh an gia gia nãi nãi, không đi tư thục muốn chờ Hoàng Nguyên tới sẽ thỉnh giáo hắn học vấn. Kỳ thật hắn mới vỡ lòng, chỉ nhận được vài chữ, cũng không có gì để thỉnh giáo, bất quá là tâm lý tiểu hài tử, hy vọng biểu ca chú ý tới mình nhiều hơn chút mà thôi. Ai ngờ Hoàng Nguyên thỉnh an gia gia nãi nãi xong liền đi ra ruộng. Hắn không được lời không nói, còn bị Hoàng đại nương sai sử làm này làm kia, trong lòng thực khó chịu, cảm thấy bà làm chậm trễ việc học của mình. Thế mới cãi nhau.

Lại nói trước mắt, đám trẻ ở tại Hoàng gia, mọi chuyện không tự tại như ở nhà, lòng tràn đầy tự ti của kẻ ăn nhờ ở đậu. Lúc này nghe Hoàng đại nương quở trách, ngay cả bọn hắn cũng dính vào, vừa ủy khuất lại phẫn uất. Cường Tử ra mặt bác bỏ một câu, nói bọn họ không phải ăn ở không trả tiền, cha mẹ bọn họ đều đưa đồ đến.

Có một đứa mở đầu, những đứa khác cũng sôi nổi mở miệng bác bỏ.

Trẻ con, nói chuyện nào quản nặng nhẹ, cũng không phân tốt xấu, cũng không có khả năng suy xét chu toàn. Hắn chỉ trong lòng có cái gì thì nói cái đó, cảm thấy bất bình thì muốn phát tiết, cảm thấy ủy khuất thì muốn khóc. Bởi vậy, mọi người khóc, nói, bắt đầu làm phản.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hoàng đại nương tức giận đến ngã ngửa, chụp chân đấm ngực kêu khóc.

Hoàng Nguyên cũng chọc tức. Tuy hắn lúc nào cũng lưu tâm nhân tình lịch lãm, nhưng đối với mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, chuyện nhà chuyện cửa vụn vặt hắn không thông, cũng không biết khuyên giải phân xử thế nào, lại không thể cãi nhau với đám nhóc, chỉ có thể quát lớn một tiệng, ra lệnh bọn họ vào nhà.

Đám nhọc cảm thấy hắn bênh nãi nãi hắn, đều khóc.

Đang gây túi bụi, Hoàng lão cha, Hoàng lão Nhị, Hoàng Tiểu Bảo, cùng với Tiểu Thuận đều trở về, đứng ngay ở cửa nghe 2 bên tranh cãi ầm ĩ, sắc mặt khó coi vô cùng.

Hoàng lão cha tức giận đến phát run, đang muốn phát tác, chợt thấy Đỗ Quyên đổ xiêm y vào trong bồn, quát: “Đừng khóc! Nhị Oa, Cường Tử, các ngươi lại đây.”, hắn liền dừng lại, muốn xem cháu gái nói như thế nào.

Đám người Nhị Oa rụt rè đi tới, sợ hãi và khó chịu nhìn Đỗ Quyên.

Khác với Hoàng Nguyên, Đỗ Quyên không định buông tha đám nhóc này.

Không phải nàng thiên vị nãi nãi mình, thật sự là những đửa nhỏ này nói chuyện quá kinh người, thân là giáo sư nàng không thể chịu đựng nổi, nhất định muốn giáo dục bọn họ một phen, khiến cho bọn hắn hiểu đúng chuyện thị phi.

“Có phải các ngươi cảm thấy: mang đồ trong nhà đến đây, các ngươi liền có tư cách được hầu hạ tốt, mặc kệ mọi sự, chỉ đọc sách?”

Đối với câu hỏi của nàng, đám nhỏ từ chối cho ý kiến.

Bọn họ nhận định Đỗ Quyên bất công, mỗi đứa đều chuẩn bị tâm lý bị mắng.

Đỗ Quyên nghiêm nghị nói: “Đừng tưởng rằng nhà các ngươi cầm tới nhiều học phí hơn những người khác ở thôn Thanh Tuyền là giỏi, là nhà chúng ta chiếm lời. Nhà chúng ta lỗ lớn đó! Cha mẹ các ngươi đem gà vịt đến, chúng ta không hiếm lạ. Không nói cái khác, nếu ta vào núi một ngày, có thể đánh rất nhiều chim trĩ và thỏ, cũng có thể vớt rất nhiều cá, nhà chúng ta không thiếu mấy thứ này! Nhưng là, liền bởi vì thêm các ngươi ở đây, nãi nãi làm nhiều hơn không nói, ta, Tiểu Bảo ca ca, đều không rảnh lên núi săn thú, hái thổ sản vùng núi. Tổn thất này vượt xa đồ các ngươi đưa đến.”

Đám nhỏ nghe đều ngây người.

Bọn họ chưa từng nghĩ tới tầng này.

Hoàng đại nương cũng tỉnh ngộ lại, hối hận không thôi.

Khó trách nàng luôn cảm thấy trong nhà không tốt bằng thường ngày, mặc dù có người mang đồ tới nhưng cũng không chịu nổi mỗi ngày tiêu hao, chỉ giảm mà không có thêm.

Hoàng Nguyên cũng giật mình, lập tức nói tiếp: “Không sai! Nhà các ngươi bỏ ra rất nhiều thứ, nhưng chúng ta cũng không lợi. Tính sổ cho các ngươi nghe, là muốn nói cho các ngươi biết: cha mẹ các ngươi vất vả không dễ, cô nãi nãi cũng phí tâm phí công. Bởi vì các ngươi họ Phương, nãi nãi mới chăm sóc các ngươi. Nếu là nhà người khác, dù đưa nhiều đồ đến, chúng ta cũng sẽ không quản chuyện bao đồng !”

Đám nhỏ không phục, muốn nói gì, lại không có từ bác bỏ.

Đỗ Quyên lại nói: “Nãi nãi đối đãi các ngươi như vậy, các ngươi thật tốt, nói với nãi nãi như vậy! Đều đã như vậy, còn đọc sách gì nữa? Đọc sách là vì hiểu lý lẽ, các ngươi càng đọc càng không nói lý! Chẳng lẽ các ngươi ở nhà đều không cần làm việc?”

Nàng chuyển hướng Hoàng đại nương, tức giận nói: “Nhìn xem, nãi nãi lớn tuổi như vậy, một buổi sáng thức dậy, đầu cũng không chải, mặt cũng không rửa, phải nấu cơm còn phải giặt xiêm y, mệt thành như vậy, đừng nói kêu các ngươi giúp một tay, dù bà không kêu, các ngươi đều mù sao không biết hỗ trợ? Vì bởi trong nhà đưa vài thứ đến, có thể xem lão cô nãi nãi thành hạ nhân sai sử?”

Hoàng lão cha nghe không nổi nữa, gầm lên một tiếng: “Cho bọn hắn đi! Chúng ta hầu hạ không nổi!”. Vừa nói, vừa cất bước đi vào nhà.