Truyện / Điền duyên / Trang 257

Điền duyên » Trang 257

Chương 257: Bừa bãi một hồi

Hoàng lão cha liền hỏi Phùng Trường Thuận.

Phùng Trường Thuận thấy bộ dáng hắn rất muốn đi, nên nói: “Chúng ta cũng không hiểu, đều nghe Nguyên Nhi an bài đi.”

Hoàng lão cha hết sức hài lòng, để cho Hoàng Nguyên an bài.

Tảm Hư Cực cười nói với Hoàng Nguyên: “Hiền đệ, Hoàng gia gia bọn họ khó có cơ hội đến phủ thành, hôm nay để vi huynh làm chủ có được không? Coi như là tận tình địa chủ. Lại nói, ít ngày nữa ngươi về quê hương, huynh cũng nên làm tiệc đưa tiễn ngươi.”

Hoàng Nguyên chối từ.

Hắn nói: “Tiệc đưa tiễn để ngày khác đi. Tảm huynh đừng trách tiểu đệ không cho mặt mũi, chỉ là tổ phụ bọn họ sinh tại sơn dã, quen tùy ý , cùng Tảm huynh và Tảm cô nương một bàn ăn cơm, sợ là sẽ không tự tại, nếu đường đột thất lễ thì rất bất tiện. Kính xin Tảm huynh tự tiện, đừng khách khí. Tiểu đệ thay mặt tổ phụ và ông ngoại cám ơn!”

Nói xong khom người vái chào.

Đỗ Quyên cảnh giác hắn, bởi vậy hắn cự tuyệt thẳng.

Tảm Lao Yên nghe lời Đỗ Quyên nói liền khó chịu, nghe thêm lời của Hoàng Nguyên, lòng tràn đầy chua xót, tan nát cõi lòng đưa mắt nhìn hắn.

Hắn đang thức tỉnh nàng sao?

Tuy Hoàng Nguyên và Tảm Hư Cực đang đối diện nói chuyện, vẫn rõ ràng cảm giác được ánh mắt ai oán của nàng phóng tới, như bị lửa thiên than chích, không dám ghé mắt quay đầu.

Đỗ Quyên áy náy cười nói với Tảm Lao Yên: “Tảm cô nương, Tảm thiếu gia, thật là xin lỗi. Gia gia bọn họ sống mấy chục năm, vẫn là lần đầu đến phủ thành, gặp người khó tránh khỏi câu nệ. Hai vị xuất thân đại gia, nói vậy sẽ không cười bọn họ hẹp hòi.”

Tảm Lao Yên vội nói: “Hoàng cô nương nói đi đâu rồi, Lao Yên sao lại nông cạn như thế!”

Tảm Hư Cực cũng cười nói: “Hoàng cô nương nói, tại hạ không dám: Hoàng gia gia bọn họ có thể ‘Chất thắng văn’, ta lại không thể ‘Văn thắng chất’, bằng không lại là làm khó quân tử!”

Nói xong, mấy người đều cười, xóa tan chút xấu hổ.

Hoàng Ly cảm thấy tiếc hận không thôi.

Ngày thường khôn khéo lanh lợi, nàng hoàn toàn không rõ tình thế trước mắt, chỉ nghĩ: Tảm tỷ tỷ tốt như vậy, lại là con gái tuần phủ, vì sao không đi lại với Tảm gia nhiều môt chút? Có nhiều bạn bè có quyền thế, đối với ca ca cũng có lợi hơn, không phải sao?

Nhưng ca ca tỷ tỷ đều quyết định như thế, trong đó chắc chắn có lý do nàng không biết, nàng rất có ánh mắt không chen vào nói.

“Nếu như thế, Lao Yên cùng huynh đi trước một bước.”

Nhàn thoại vài câu, Tảm Lao Yên chủ động cáo từ.

Nàng hướng về phía Hoàng Nguyên và Đỗ Quyên chỉnh đốn trang phục thi lễ, cũng thật nhanh liếc mắt nhìn Hoàng Nguyên.

Hai mắt chạm vào nhau, Hoàng Nguyên giật mình, vội vàng buông mi.

Tảm Lao Yên mỉm cười, rồi cùng đường huynh đi về phía đám người Hoàng lão cha cung kính nói lời từ biệt.

Sau đó, Hoàng Nguyên và Đỗ Quyên đưa hai người ra đình.

Nhìn giai nhân dưới bóng hoa phiêu dật đi xa, Hoàng Nguyên nhẹ nhàng thở ra.

Đúng lúc này, Tảm Lao Yên quay đầu lại nhìn, đáy mắt đầy hàm ý khó hiểu.

Hoàng Nguyên không đành lòng, áy náy mỉm cười với nàng, lại nghe Đỗ Quyên ở bên cạnh nói: “Luyến tiếc sao? Hay là ta gọi bọn họ trở lại, chúng ta cùng đi ăn cơm?”

Hoàng Nguyên giật mình, vội quay đầu kéo nàng, nói: “Nói bậy cái gì! Chúng ta cũng thu thập đi thôi. Trên người ngươi còn có bao nhiêu bạc? Tiền ta mang theo đều dùng hết rồi. Lâm Giang Lâu không rẻ đâu.”

Hắn sợ đến lúc tính tiền sẽ khó xử, cho nên hỏi trước.

Đỗ Quyên chợt nổi tính bướng bỉnh lên, cả kinh kêu lên: “Ai nha! Trên người ta chỉ còn 500 văn. Ta vốn không mang bao nhiêu. Ta sợ tiêu nhiều tiền nên dứt khoát không mang. Mang ít tiền, xài hết rồi thì không mua sắm nữa, cũng coi như xong; Nếu mang nhiều sẽ khó nhịn, nhìn thấy cái gì đều muốn mua.”

Hoàng Nguyên nghe xong nghẹn họng nhìn trân trối, không biết nói như thế nào mới tốt.

Đọc FULL truyện tại đây

Hắn đưa ánh mắt về phía Nhậm Tam Hòa, cười làm lành nói: “Tiểu dượng có mang theo không? Nếu có, cho cháu mượn trước, trở về sẽ trả lại cho tiểu dượng.”

Nhậm Tam Hòa nghiêm trang lắc đầu, nói: “Không có! Có ta cũng không cho mượn.”

Hoàng Nguyên há mồm, cảm thấy không giống cách làm người của hắn.

Nhậm Tam Hòa ôm ngực, ung dung nói: “Việc này nên do ngươi lo, sao lại không chu toàn như thế?” Nói xong, ánh mắt dời xuống, nhìn vào cái ngọc bội đo bên người hắn, “Không phải là còn có khối ngọc bội sao? Hoàng gia đều mặc vải thô, chỉ có ngươi cẩm y hoa phục, còn mang ngọc bội, không quá thích hợp đi. Không biết, không nghĩ ngươi là con trai Hoàng gia, còn coi ngươi là chủ tử của bọn họ nữa.”

Đỗ Quyên, Hoàng Ly, Hoàng Tiểu Bảo nghe xong đều cười lăn.

Hoàng Nguyên cũng vui vẻ, hào khí vung tay lên, cười to nói: “Tiểu dượng nói đúng! Như lời thơ của Lý bạch, ‘Ngũ Hoa mã, thiên kim cừu, hô nhi sắp xuất hiện đổi rượu ngon, cùng nhĩ cùng tiêu Vạn Cổ Sầu.’* huống gì một khối ngọc bội! Hôm nay cháu liền lấy nó đi đổi một bữa ăn hiếu kính thân trưởng, huynh đệ tỷ muội cùng hưởng cái thiên luân chi nhạc!’Trời sinh ta mới tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục đến.’** bạc thôi, có là gì! ! !”

*Trích từ bài thơ Mời rượu của Lý Bạch, bài dịch của Bùi Phạm Thành:

Này áo cừu, này ngựa hoa,

Tính xem chắc cũng được ra ngàn vàng.

Đem đi đổi lấy rượu ngon,

Cùng nhau ta uống cho tan nghìn sầu.

**Có tài thì sẽ được dùng,

Ngàn vàng tiêu sạch lại cùng đầy ngay

Nhậm Tam Hòa vỗ tay nói: “Tốt! Có khí phách!”

Hoàng lão cha thấy Nhậm Tam Hòa muốn cháu trai dùng ngọc bội đổi bữa ăn, bất mãn oán giận với Phùng Trường Thuận, nói hắn không hiểu đời, không thông cảm nhà anh rể gian nan. Nhưng Hoàng Nguyên lên tiếng nói một hồi, nào là thơ nào là chi, hồ, giả, dã, hắn không dám lên tiếng nữa.

Phùng Trường Thuận cười khuyên nhủ: “Chúng ta già đi, lại không kiến thức, đều nghe Nguyên Nhi.”

Hoàng lão cha thấy bộ dáng cháu trai cao hứng, chắc đã có tính toán, nên không nhiều chuyện nữa.

Huynh muội Hoàng Tiểu Bảo và Đỗ Quyên hưng trí bừng bừng, kẻ thì tùy tiện làm bậy, bừa bãi đùa giỡn trêu ghẹo, cười đùa hô cha gọi nương, đòi đi ăn một bữa cơm no đủ, ngay cả người thích tính kế nhất là Hoàng Ly cũng chưa nói lời mất hứng.

Vì thế Đỗ Quyên cùng Hoàng Ly đỡ Phùng thị, Hoàng Nguyên cùng Hoàng Tiểu Bảo đỡ gia gia, ông ngoại, mỗi người lên xe của mình, rời lương đình, đi Lâm Giang Lâu.

Tới nơi, Hoàng Nguyên vén vạt áo, khí thế mười phần dẫn mọi người lên lầu hai, muốn gian nhã thất quay mặt ra sông.

Đợi ngồi xuống, hắn nói với bọn người Đỗ Quyên trước: “Là như vậy, đợi một hồi các ngươi đều phải nghe ta. Lúc ta nói chuyện, các ngươi đừng quấy rối, đừng cò kè mặc cả. Nhất là tiểu muội! Nếu là như vậy, không bằng chúng ta tìm nơi bán ngọc bội trước, lấy bạc tới dùng cơm.”

Hoàng Tiểu Bảo đầu tiên nói: “Chúng ta hết thảy đều nghe ngươi an bài.”

Đỗ Quyên cười nói: “Chúng ta hôm nay phóng túng một hồi!”

Hoàng Ly cũng nói: “Ta sẽ không quấy rối. Nhưng ca ca, ngọc bội kia làm bằng ngọc, chỉ ăn một bữa có phải lỗ lã quá hay không?”

Hoàng Tiểu Bảo và Đỗ Quyên nhịn không được sấp bụng cười.

Hoàng Nguyên tằng hắng một cái, nghiêm nét mặt nói: “Ngươi yên tâm, xem vi huynh!”

Vì thế hắn đem kêu tiểu nhị vào, dùng ngón tay gõ lên mặt bàn nói: “Hôm nay trên người tại hạ không có đồng nào…”

Một lời chưa xong, tiểu nhị đã trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn hắn.

Rất nhanh, hắn cười làm lành nói: “Hoàng công tử muốn ghi sổ?”

Hắn biết Hoàng Nguyên.

Hắn đang đầy mặt tươi cười chờ Hoàng Nguyên gọi món ăn, ai ngờ mở miệng là nói không bạc.

Không bạc ngươi đến Giang Lâu làm chi?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đám người Đỗ Quyên thấy Hoàng Nguyên không bạc còn mang bộ dáng thẳng thắn hữu lý, đều gục xuống bàn cười, cười đến mức không kịp thở.

Nhậm Tam Hòa cũng cười tủm tỉm bàng quan, xem hắn nói như thế nào.

Hoàng Nguyên không nhanh không chậm tháo ngọc bội bên hông xuống, đặt lên bàn, nói với tiểu nhị: “Đem ngọc bội đưa cho chưởng quỹ các ngươi xem, rồi thay ta hỏi một tiếng: có thể dùng ngọc bội trả tiền cho bữa ăn hôm nay được không?”

Tiểu nhị thấy hắn không giống đang nói đùa, hơn nữa đánh giá Hoàng gia, đều mang bộ dáng nông dân, thầm nghĩ chắc Hoàng công tử nghèo thật. Ai, đáng thương!

Hắn liền thỉnh Hoàng Nguyên chờ một chút, rồi cầm ngọc bội đi ra ngoài.

Chờ hắn vừa đi khuất, Đỗ Quyên liền cười nói: ” Xem ra lần này, thanh danh ngươi dùng ngọc bội làm tiền cơm sẽ truyền khắp.”

Hoàng Nguyên không quan tâm nói: “Truyền đi thì truyền đi. Ta không đi cướp, chẳng lẽ không gặp người được à?”

Lại nói đến tiểu nhị, rất nhanh đã trở lại.

Đi theo hắn là Tạ chưởng quỹ Lâm Giang Lâu, chừng ba mươi tuổi.

Tạ chưởng quỹ đối với Hoàng Nguyên ôm quyền cười nói: “Hoàng công tử đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón!”

Hoàng Nguyên vội đứng lên hoàn lễ.

Hàn huyên vài câu, Hoàng Nguyên nhắc lại chuyện lúc nãy.

Tạ chưởng quỹ ha ha cười nói: “Hoàng công tử thật biết nói giỡn! Chút tiền đó cần gì tới ngọc bội chứ! Khó được lệnh tổ cùng lệnh tôn, lệnh đường tới đây, hôm nay tại hạ làm ông chủ thỉnh ——” một mặt đưa tay ngăn Hoàng Nguyên lại —— “Tại hạ biết Hoàng công tử vô công bất hưởng lộc, cũng không dám cưỡng cầu Hoàng công tử làm bằng hữu tại hạ. Nếu như thập phần băn khoăn, thì cho tiểu điếm một bức tranh được chứ?”

Hoàng Nguyên cười nói: “Tạ chưởng quỹ nâng đỡ! Chỉ là tại hạ hôm nay hứng đã tận, không muốn vẽ tiếp. Hay là dùng ngọc bội trả tiền cơm đi. Chưởng quỹ nếu muốn tranh, chỉ cần đi Nguyên Mộng Trai, muốn mua kiểu gì thì chọn kiểu đó.”

Tạ chưởng quỹ cười, nói: “Nếu như thế, thì đành đắc tội. Chỉ là ngọc bội kia rất tốt, giá trị nhiều hơn một bữa cơm xa lắm…”

Hoàng Nguyên khoát tay nói: “Cũng không đáng giá gì. Lại nói, phàm là vật thế chấp, đều không có ấn giá gốc kết toán. Tại hạ đã dùng ngọc bội trả tiền cơm, đương nhiên cũng theo quy củ, thì tính hai bữa rượu và thức ăn đi. Hôm nay ăn một bữa, còn một bữa, ngày khác nhàn rỗi lại mang người nhà đến ăn.”

Tạ chưởng quỹ cười làm lành nói: “Hoàng công tử khẳng khái như thế, tiểu nhân cung kính không bằng tuân mệnh. Không cần gọi món ăn, liền đem hết những món chiêu bài của Lâm Giang Lâu lên, thế nào?”

Hoàng Nguyên cười nói: “Đang có ý này!”

Hoàng Ly nghe được vừa kích động lại cao hứng, nhấp nhấp cái miệng nhỏ nhắn, nuốt nước miếng.

Chưởng quỹ vội phân phó tiểu nhị truyền lời cho phòng bếp chuẩn bị bàn tiệc, toàn bộ món ăn đặc sắc của Lâm Giang Lâu đều phải có. Tiểu nhị lĩnh mệnh xoay người đi ra ngoài.

Chưởng quỹ quay lại chào hỏi Hoàng gia, khách sáo một phen mới rời đi.

Rời khỏi gian nhã thất, hắn liền lên lầu ba, vào một gian phòng.

Trong phòng có một phòng xép, ở giữa có màn che màu xanh, lại thêm một tầng lụa mỏng màu trắng vắt ngang. Sau màn sa mỏng, có bóng người lắc lư. Sau màn trướng, Tảm Hư Cực và Tảm Lao Yên đang ngồi, Hồng Linh đang ở một bên hầu hạ dùng cơm.

Thì ra Lâm Giang Lâu là sản nghiệp Tảm gia.

Tạ chưởng quỹ bên ngoài trướng bái kiến thiếu gia, đem chuyện vừa rồi thuật lại một lần.

Tảm Hư Cực lắc đầu bật cười, “Hoàng Nguyên này! Làm việc thật đúng là cứng đầu.”

Lòng Tảm Lao Yên tràn đầy phức tạp, vừa quý mến Hoàng Nguyên tính vô câu nệ, phong tư tiêu sái, lại thương hại hắn gặp trắc trở: trước kia Dương gia coi như tiểu phú, hắn còn nhỏ tuổi phải bày quán bên đường bán tranh. Nay nhận tổ quy tông, với tình cảnh này phải lấy ngọc bội để trả tiền cơm.

Nàng hỏi Tạ chưởng quỹ: “Ngọc bội đâu?”

Tạ chưởng quỹ vội vàng hai tay dâng ngọc bội lên.

Hồng Linh đi ra cầm lấy, đi vào cho cô nương.