Truyện / Điền duyên / Trang 197

Điền duyên » Trang 197

Chương 197: Trừng phạt

Đang suy nghĩ, Cửu Nhi qua cơn phẫn nộ cười nói: “Cho bọn họ gây đi, để mợ ngươi biết Hoàng gia không phải là dễ khi dễ. Di! nãi nãi và nương Đỗ Quyên tốt với nhau như vậy à? Nga, đây là tạm thời liên thủ, nhất trí đối ngoại.”

Lâm Xuân trừng mắt nhìn hắn một cái, “Ngươi còn có tâm tư nói giỡn?”

Cửu Nhi nhớ tới Đỗ Quyên vô tội bị khinh bỉ, lập tức mặt trầm xuống, không cười được.

Cha mẹ, nãi nãi đều ra mặt, lúc này Đỗ Quyên không quản, chỉ ngăn Hoàng Tước Nhi và Hoàng Ly lại, không cho các nàng tiến lên. Còn liếc mắt nhìn Hoàng Ly, là ý nói trường hợp như vậy, nên để nương và nãi nãi ra sân.

Các thiếu nữ đững chung với nhau. Tiểu Phương nghe Hoàng Ly mắng nhị thẩm và Tiểu Liên, đã rất bất mãn, nay lại thấy Hoàng gia nhiều người lên sân khấu hát đệm như vậy, cha con Lâm gia và cô cô cũng giúp các nàng, không thể nhịn được nữa, đối với Đỗ Quyên nói: “Nhà các ngươi già trẻ đều biết mắng người. Gia truyền à?”

Đỗ Quyên hỏi ngược lại: “Ngươi không nghe thấy nhị thẩm ngươi mắng người à?”

Quế Hương sớm nhịn không được, cũng trợ trận: “Tiểu Phương tỷ tỷ, nhà các ngươi quá không giảng lý. Việc này rõ ràng không dính líu Đỗ Quyên, Tiểu Liên và nhị thẩm ngươi còn trách nàng.”

Mặt Tiểu Phương đỏ lên, cười lạnh nói: “Thật không dính líu?”

Nhị Ny cũng đã sớm không nhịn được, cả giận nói: “Là không dính líu! Bát Cân không ra gì, mắc mớ gì tới Đỗ Quyên? Đỗ Quyên xinh đẹp cũng không đúng? Nếu không phải Tiểu Liên cướp đòi đưa nước cho Lâm Xuân thì nào có chuyện này!”

Hòe Hoa cũng cướp lời nói: “Đúng. Việc này là ta nói cho Đỗ Quyên, Đỗ Quyên cũng không đi, kêu Viễn Minh đi, nàng đoạt làm cái gì? Trong lòng ngươi không phải không biết, Tiểu Liên có tâm tư gì. Tóm lại là tâm tư bất chính, mới có tai họa này.”

Thanh Hà càng cười lạnh không ngưng.

Tiểu Phương tức giận đến rơi lệ, “Các ngươi đều giúp Đỗ Quyên. Tiểu Liên xứng đáng bị khi dễ sao?”

Đỗ Quyên không vui nói: “Ai nói Tiểu Liên xứng đáng bị khi dễ! Vốn mọi người đều đồng tình nàng, cũng không thể bởi vì ngươi xui xẻo mà trách người khác. Vậy có phải trách luôn Lâm Xuân hay không? Vốn các ngươi có lý nhưng nháo như vậy thật không nói lý.”

Tiểu Phương bị một đám con gái khinh bỉ, tức giận đến nghẹn ngào không thôi.

Lại nói bên kia, nhị mợ bị chọc giận gần như muốn điên rồi, cảm thấy chị mình hợp với người ngoài khi dễ tẩu tử nhà mẹ đẻ. Chất nữ đã bị hại, còn khuỷu tay cong ra ngoài. Ủy khuất này không có cách nào khác nhẫn nhịn được, nàng dứt khoát ngồi bệt xuống đất, lăn lộn khóc lóc om sòm.

Thời điểm mấu chốt, đám người đại mợ (= mợ cả) của Lâm Xuân cũng chạy tới hỗ trợ.

Nhưng là, vợ Đại Mãnh ngồi không sao?

Nàng ngăn các nàng lại, lạnh lùng nói: “Thân gia tẩu tử, các ngươi nháo như vậy, thanh danh Tiểu Liên còn muốn hay không?”

Vừa nói, vừa kêu mấy chị em dâu ngăn đám người đại mợ lại.

Nhị mợ nghĩ rang thanh danh Tiểu Liên đã hỏng rồi. Đều do Đỗ Quyên làm hại, bởi vậy nhất quyết không tha mắng Đỗ Quyên, các loại ngôn ngữ tục tĩu ùn ùn xuất hiện.

Người Lâm gia gắt gao bịt miệng nàng nhưng cũng không cản được.

Mấy huynh đệ Lâm Đại Đầu cũng liều mạng kéo khuyên các cậu của Lâm Xuân, bằng không đã xông lên đánh nhau với đám người Hoàng Lão Thực, Hoàng lão Nhị và Hoàng Tiểu Bảo.

Nhưng là “mới giải quyết xong một việc lại phải đương đầu việc khác”: bên này tốn rất nhiều công phu mới áp chế lại, bên kia nương Bát Cân thấy nhi tử bị đánh trọng thương, lại nghe lời nhị mợ nói, hiểu được nhi tử mình vì nhớ thương Đỗ Quyên, nhất thời kêu khóc không thôi, “Con của ta a, ngươi sao hồ đồ như thế chứ? Đó chính là cái hồ ly tinh! Huynh đệ một gia đình vì nàng mà biến thành cừu nhân…”

Làm nương tự nhiên thiên vị con trai mình.

Nhi tử hồ đồ, đều do Đỗ Quyên quyến rũ.

Hoàng đại nương lập tức mắng nàng nuôi tên súc sinh.

Phùng Thị muốn đi xé miệng nương Bát Cân. So với nhị mợ Lâm Xuân bên kia, nàng càng hận Bát Cân hơn. Nhưng nhị mợ không phân lý lẽ, khuê nữ xảy ra chuyện, không đi tìm chính chủ tính trướng, lại cắn ngược Đỗ Quyên. Ngụy Hoàng hai nhà cãi nhau, nàng mới không rảnh tay. Hiện tại rãnh rỗi, dĩ nhiên không chùn tay.

Nhưng mới vừa động đã bị Lâm Xuân kéo lại.

Lâm Xuân kéo nàng ra phía sau, nhấc chân đạp lên ngực Bát Cân đang hôn mê, nhìn nương Bát Cân lạnh lùng nói: “Ngũ thím, ngươi có tin hay không, ngươi nói thêm câu nữa, ta một cước đạp chết Bát Cân!”

Giờ phút này, trong lòng hắn sát ý ngập trời!

Hắn không thể so với ngươi, Cửu Nhi.

Đọc FULL truyện tại đây

Từ phía bên người bị hại luận bàn, hắn thân với các nàng hơn Cửu Nhi: Đỗ Quyên thì không nói, tuy không phải là muội muội ruột của hắn, mà càng thân hơn muội muội nữa; Tiểu Liên là biểu muội của hắn. Từ bên phía hại người luận, hắn xa Bát Cân hơn Cửu Nhi một tầng: Bát Cân và Cửu Nhi cùng một gia gia, là đường huynh đệ; hắn và Bát Cân cùng một thái gia gia, chỉ có thể tính là tộc đệ.

Cho nên, hắn đối với Bát Cân không có chút thương xót nào.

Mặt nương Bát Cân đầy nước mắt, hoảng sợ nhìn thiếu niên sát khí đằng đằng, bén thanh khóc kêu lên: “Ta tin, ta tin! Xuân Nhi ngươi mau lấy chân ra!”

Vừa rồi lúc đi vào, nàng tận mắt chứng kiến hắn một quyền làm Bát Cân hôn mê, lúc này sợ tới mức hồn rời khỏi xác, rất sợ hắn thật sự một cước đi xuống đạp chết Bát Cân.

Lâm Đại Thắng chỉ vào Lâm Xuân run run nói: “Này… Cái này còn có vương pháp sao? Trong mắt ngươi còn có trưởng bối sao? Cha, gia gia, các ngươi xem…”

Cửu Nhi cũng đi tới, đặt một chân ở đầu vai Bát Cân, nói: “Ngũ thúc, lời này nên hỏi Bát Cân. Trong mắt của hắn không có vương pháp, không có trưởng bối, không biết liêm sỉ, các ngươi còn muốn che chở hắn, vu hãm người tốt, ta hôm nay dám đạp chết hắn!”

Lâm Xuân đưa tay cầm tay hắn, cười lạnh nói với nương Bát Cân: “Huynh đệ chúng ta trở mặt thành thù. Bất quá, là chúng ta và nhi tử ngươi trở mặt thành thù. Bát Cân súc sanh như vậy, chúng ta không nhận hắn làm huynh đệ!”

Tiếng nói vừa dứt, Thu Sinh bước nhanh lại quát: “Còn có ta! Ta cũng muốn cùng tiểu súc sinh này trở mặt thành thù, không nhận người huynh đệ này!”

Hạ Sinh cũng đi ra nói: “Còn có ta!”

Đông Sinh thúy thanh nói: “Còn có ta! Ta cũng không nhận hắn. Quá mất mặt!”

Phúc Sinh cùng huynh đệ khác cũng đi ra…

Thiếu niên tương đối lớn tuổi hơn, luôn có tâm huyết ghét ác như thù. Hành vi của Bát Cân làm cho bọn họ thấy quá trơ trẽn. Lúc này đứng ra coi như là tỏ thái độ, tuyệt không đứng chung với kẻ xấu. Một người, hai người đều đứng ra, còn lại không dám không đứng ra.

Nhìn một mảng lớn thiếu niên, Lâm Đại Thắng và vợ vạn phần hoảng sợ.

Bên này huynh đệ Lâm gia nháo cho khẩn trương, bên cạnh cũng giương cung bạt kiếm.

Phùng Minh Anh không dám tin chất vấn vợ Đại Mãnh: “Tẩu tử, sao Lâm gia ngươi lại có một phụ nữ không phân rõ phải trái như vậy? Con trai mình không biết xấu hổ, ngược lại còn trách cứ khuê nữ người ta?”

Vợ Đại Mãnh lúng túng nói: “Muội tử hãy nghe ta nói, vợ lão ngũ hồ đồ …”

Trong hỗn loan, Lâm Đại Mãnh phát hiện Nhậm Tam Hòa nhìn chằm chằm Bát Cân, trong mắt lóe ra ánh nhìn khát máu, trong lòng không khỏi “lộp bộp” một chút, thầm mắng vợ lão ngũ không biết sống chết, vội vàng ngăn hắn lại nói: “Huynh đệ, cho ca ca cái mặt mũi, việc này nhất định có giao phó cho ngươi, Lâm gia ta tuyệt sẽ không dung túng súc sinh này.”

Nhậm Tam Hòa nhìn hắn thật lâu sau, mới khẽ gật đầu.

Lâm Đại Mãnh liền hướng về đám người bên trong, gầm lên: “Tất cả im miệng cho ta!”

Trong viện an tĩnh lại, mỗi người đều nhìn trưởng bối Lâm gia.

Đợi yên tĩnh hoàn toàn, Hoàng lão cha đối với Lâm thái gia nói: “Đại gia, việc này ngươi đều nhìn thấy, cháu gái ta ngồi ở trong nhà trêu ai ghẹo ai, xảy ra chuyện lại đến mắng nàng? Hẳn là người Lâm gia làm chuyện xấu.”

Hai người khác của Hoàng gia cũng chất vấn.

Người một nhà cãi thì cãi, nhưng nếu có tranh chấp với người khác họ, thì nhất định phải đoàn kết đối ngoại. Đó là tại sao năm xưa Hoàng lão cha trách một nhà đại nhi tử “cấu kết” Lâm gia, không nghe lời của hắn, làm mất mặt mũi của hắn.

Lâm đại gia thầm mắng Hoàng lão cha làm bộ làm tịch, hiểu là hắn lúc này nói chuyện tuy là vì cháu gái, thật ra là muốn chèn ép Lâm gia, báo thù chuyện mấy năm trước, ra một hơi.

Lão già này dựa vào cái gì chất vấn cha hắn?

Hắn không chờ cha hắn mở miệng, lạnh lùng tiếp lời: “Yên tâm, việc này nhất định cho ngươi một cái kết hài lòng. Ta Lâm gia không như vài người, quản giáo con cháu trước nay không hề nương tay.”

Hắn có ý là, ta nào giống như ngươi một lão già không kiến thức. Mặt khác bao che khuyết điểm.

Mới nói xong, chợt nghe Lâm thái gia nói: “Đem Bát Cân nhốt vào từ đường, quỳ ba ngày, không cho ăn cơm.” Lại nhìn chằm chằm Lâm Đại Thắng lạnh lùng nói: “Không được mắng cháu ngươi. Hai người bọn họ đánh thì đánh, dù bọn họ không động thủ, Bát Cân cũng chạy không thoát bữa tiệc gia pháp này. Bọn hắn bây giờ đánh qua thì không đánh nữa, nhìn đói ba ngày đi!”

Thanh âm không cao, nhưng người một sân nghe rõ ràng.

Hai vợ chồng Lâm Đại Thắng ngây dại.

Nương Bát Cân khóc nói: “Gia gia, đây là lấy mạng tôn tử ngươi a!”

Bát Cân bị trọng thương, nếu bị đói ở từ đường ba ngày, còn có mạng đi ra sao?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Khuôn mặt nhăn nheo của Lâm thái gia không động, hừ lạnh một tiếng nói: “Chết càng tốt! Lâm gia ta còn có rất nhiều cháu chắt, thiếu một mình hắn cũng không ít đi. Giữ lại tiểu súc sinh này cũng là tai họa.”

Người trong sân nghe xong, trong lòng ứa ra hàn khí.

Khóe miệng Hoàng lão cha giật một cái, không thể không thừa nhận, lão yêu tinh này so với mình ác hơn.

Bất quá điều này cũng khó trách, ai kêu ngươi ta đông con cháu, có mười mấy đứa, thật không để ý đứa này. Hoàng gia đơn bạc hơn, căn bản không cách nào so sánh được.

Nương Bát Cân như bị rút đi gân cốt, ngã xuống đất.

Mắt thấy đám người Cửu Nhi phụng mệnh đi lên khiêng Bát Cân, mắt nàng đỏ lên, liều mạng hô: “Bất công cũng không thể như vậy! Hùm dữ còn không ăn thịt con, đều là chắt trai, không cho hắn học thợ mộc, học săn thú coi như xong, bây giờ còn giúp người ngoài muốn mạng của hắn. Ngươi lấy dây thừng siết chết hết cả nhà chúng ta đi…”

Lâm thái gia nghe xong lời này, nộ khí trong mắt chợt lóe, nhìn về phía đại nhi tử.

Lâm đại gia hoảng hốt vội nói: “Cha đừng nóng giận. Ta đến quản giáo kẻ hồ đồ này.”

Nói xong quay sang mắng vợ: “Ngươi nuôi con thật ngoan a! Mình không có bản lĩnh còn trách người. Phúc Sinh và Cửu Nhi so với con trai của ngươi thông minh hơn, cũng không học thợ mộc, sao vợ lão Đại không trách ta bất công? Không phải đã dạy Bát Cân săn thú sao, hắn không chịu được khổ, còn trách người không chịu dạy.”

Bát Cân học săn thú, nhưng hắn hâm mộ Cửu Nhi Lâm Xuân, muốn học võ với Nhậm Tam Hòa. Nhậm Tam Hòa đâu thèm để ý đến hắn, nương Bát Cân liền muốn Cửu Nhi dạy đường đệ. Cửu Nhi dạy chút kiến thức cơ bản và quyền cước thường thấy trước, Bát Cân liền nói Cửu Nhi ca ca tàng tư, không chịu dạy hắn công phu thật, vì thế bực bội không ít.

Lâm đại gia mắng xong quát ra lệnh: “Đại Mãnh, mang nhà lão Ngũ về!”

Hắn cực kỳ hối hận.

Con dâu nói hắn bất công cũng chưa nói sai, là hắn nuông chiều Lâm Đại Thắng. Kết quả, nuôi ra đồ vô dụng này, vợ cũng quản không xong, cháu trai cũng không dạy tốt.

Lâm Đại Mãnh nhanh chóng đáp ứng, thở phì phò trừng mắt nhìn ngũ đệ, lại kêu lão nhị lão tam lão tứ, huynh đệ mấy người như áp phạm nhân, đem hai vợ chồng Lâm Đại Thắng đi.

Vừa đi, nương Bát Cân vừa khóc kể, nói trưởng bối bất công, bất công cháu đích tôn. Dù Phúc Sinh và Cửu Nhi không có học thợ mộc, nhưng Thập Cân đang học.

Thập Cân là em trai của Cửu Nhi, năm nay mới 10 tuổi. Bởi vì thông minh lanh lợi nên cho hắn học thợ mộc. Trước tiên ở nhà cùng gia gia học 4-5 năm kiến thức cơ bản, hôm kia mới được phái đến học cùng Lâm Xuân.

Lâm thái gia cảm thấy tuy Lâm Xuân còn trẻ tuổi nhưng tư duy nhanh nhẹn, linh cảm phong phú, sau này còn có nhiều không gian phát triển hơn, không phải mấy trưởng bối thợ mộc Lâm gia có thể so được, cho nên quyết định sau này bọn tiểu bối đều do hắn đến chỉ bảo.

Nương Bát Cân một lòng muốn cho con trai mình học thợ mộc, khổ nỗi ba nhi tử tư chất đều bình thường, bởi vậy không được chọn đứa nào, trong lòng một bụng bất bình, hôm nay đồng loạt bạo phát.

Vợ khóc kể, Lâm Đại Thắng cúi đầu không lên tiếng.

Hắn thường bị vợ bên gối thổi gió, trong tâm tư cũng có chút oán hận cha mẹ, chỉ là ngại nghiêm phụ nghiêm huynh (= cha anh nghiêm khắc), không dám làm ầm ĩ mà thôi. Hiện tại vợ nháo, hắn liền làm bộ ỉu xìu, không để ý tới, để nàng tùy tiện nháo.

Lâm Đại Mãnh nghe em dâu nói liên miên cằn nhằn, không khỏi phiền lòng, đối với Lâm Đại Thắng nạt nhỏ: “Lão ngũ, kêu vợ ngươi câm miệng. Thứ không biết chết sống, nếu chọc tức gia gia, ngươi đừng nghĩ sống!”

Lâm thái gia hơn một trăm tuổi , bao nhiêu năm qua không quản chuyện, hôm nay tự mình ra mặt xử trí chắt trai, có thể biết là ông giận bao nhiêu.

Tuy thân thể ông hoàn hảo, nhưng từng tuổi này, không chừng một ngày nào đó ngủ một giấc không tỉnh lại nữa. Nếu cứ đi như vậy, đó là sống thọ và chết tại nhà, là việc vui; nhưng bị con cháu làm cho tức chết, đây chính là bất hiếu.

Dù Lâm Đại Thắng bị chuyện của con làm thất hồn lạc phách, đến cùng biết nặng nhẹ hơn phụ nữ, nghe lời đại ca nói, vội cố nén phiền não quát lớn vợ.

Nhưng nương Bát Cân đã tuyệt vọng đến cực điểm, căn bản không để ý tới hắn.

Nhị đệ của Lâm Đại Mãnh cũng rất giận, cảm thấy ngũ đệ và ngũ đệ muội đều không có mắt, thấy đã đi xa Hoàng gia, mới quát: “Ngu xuẩn! Còn muốn mạng của Bát Cân hay không? Muốn mạng của con trai ngươi thì thành thật một chút cho ta.”

Nương Bát Cân giật mình, thế này mới tỉnh táo lại, không làm khó nữa.

Bên này, Đỗ Quyên nghe lời nói của nương Bát Cân, không khỏi lòng băn khoăn.

Cứ tưởng rằng Lâm gia hòa thuận, thì ra cũng có mâu thuẫn, bất quá là đè xuống.

Cũng đúng, gia tộc lớn như vậy, dù xử lý sự việc công bằng cũng có người cảm thấy bất công, huống chi làm cha mẹ cũng rất khó công bình chân chính.

Đang suy nghĩ, Lâm thái gia uy nghiêm nhìn lướt qua đám người, sau đó nhìn qua nàng, ôn tồn hỏi: “Quyên nha đầu, ngươi chịu ủy khuất. Là Lâm gia ta không quản giáo tốt Bát Cân, mới gây ra chuyện này. Thái gia gia xử trí như vậy, ngươi có vừa lòng không?”