Truyện / Điền duyên / Trang 191

Điền duyên » Trang 191

Chương 191: Nổi danh khuê các

Đỗ Quyên càng xấu hổ, cảm thấy mình lúc nãy sơ suất quá, coi thường việc này, ngay cả tiểu muội cũng cảm thấy không thỏa đáng, so với mình nghĩ được chu toàn hơn.

Nên vội vàng nói: “Đúng, để Đông Sinh tọa trấn ở đây đi, có việc cũng có thể đi sang bên đó hỏi các ngươi. Thịt, đồ ăn và lương thực xuất nhập cũng phải đăng ký. Thân huynh đệ còn phải tính rõ ràng huống chi chúng ta là hàng xóm cách vách.”

Vợ Đại Đầu nhớ tới tối qua tẩu tử cùng chất nữ oán hận. Với tình cảnh trước mắt, nàng không khỏi xấu hổ, vẻ mặt ngượng ngùng. Tiểu Phương cũng cúi đầu không nói, ánh mắt lóe lên.

Lâm Xuân thấy vẻ mặt nương không đúng, trong lòng “lộp bộp” một chút, lúc này phân phó nói: “Đông Sinh đừng đi qua, ở bên này trông coi. Thịt, đồ ăn, bột gạo và dầu xuất nhập đều nhớ kỹ. Ai lĩnh dùng bao nhiêu cũng nhớ rõ.”

Đông Sinh lớn tiếng đáp ứng.

Vợ Đại Đầu ngạc nhiên, lắp bắp nói: “Xuân Nhi, này… Cái này không được đâu?”

Đừng nhìn nông dân nghèo khổ, nhà mình tính toán chi li thì không có việc gì, nếu cùng người giao tiếp mà tính toán cẩn thận, nhất định sẽ bị người nói. Bởi vì mọi người hằng ngày kết giao qua tay gì đó cũng không nhiều, ít có người “Đinh là đinh, mão là mão” như vậy, không kéo dài tình cảm được. Dù cho trong lòng tính kế, trên mặt cũng nhất định sẽ nói “thôi thôi” “Không có việc gì” chiêu đãi khách càng cẩn thận.

Lâm Đại Đầu vì thích tính kế mới mang thanh danh hẹp hòi, mọi người nói tới đều thấy trơ trẽn. Vợ Đại Đầu không muốn con trai mình cõng lấy thanh danh này.

Lâm Xuân vẫn khăng khăng nói: “Vẫn là nhớ rõ tốt hơn. Đỗ Quyên và Quế Hương muội muội các nàng tiết kiệm cũng bị người nói.”

Hắn không sợ tỷ muội Hoàng gia đa tâm, càng biết rõ ràng càng tốt.

Thanh Hà cũng giơ hai tay tán thành, nói: “Tam thẩm, Xuân Sinh ca ca nói rất đúng. Dùng bao nhiêu đồ đều nhớ kỹ, sau này dễ kiểm tra. Rốt cuộc là lãng phí hay là tiết kiệm là biết liền.”

Nói xong, đắc ý liếc mắt nhìn Tiểu Phương.

Tiểu Phương tức giận mặt đỏ bừng. Đây không phải là tát nàng một bàn tay?

Bất cứ ai có bát diện linh lung cỡ nào, cũng khó chu toàn hai bên.

Lâm Xuân ủng hộ Đỗ Quyên, Thanh Hà các nàng không ý kiến, nhưng đắc tội biểu tỷ Tiểu Phương, hắn vạn vạn lần không nghĩ tới.

Hắn thấy vợ Đại Mãnh cũng tới, vội thỉnh nói: “Sắp thượng lương, người nhiều chuyện cũng nhiều. Trên công trường có đại bá trông nom, nơi này liền thỉnh đại bá nương vất vả chút, giúp thu xếp đi. Nương ta đầu không tốt, năng lực ăn nói cũng kém đại bá nương. Tối qua nàng còn nói đại bá nương có tài quản lý nữa.”

Vợ Đại Đầu cũng bận rộn nói: “Đúng vậy. Đúng vậy.”

Vợ Đại Mãnh thấy cháu tôn sùng vợ chồng mình như thế, cảm thấy rất có mặt mũi, cố ý nói: “Đứa nhỏ này, lúc trước cha mẹ ngươi đã nói rồi, dặn dò thêm một lần làm cái gì? Sợ ta và đại bá ngươi nhàn hạ hả?”

Lâm Xuân cười nói: “Không phải. Chỉ là trước mặt mọi người nói một tiếng, đỡ phải các nàng không rõ ràng, xong việc rồi không biết tìm ai hỏi.”

Nói xong nhìn đám con gái và Đông Sinh nói: “Nếu có việc thì đi hỏi đại bá nương.”

Mọi người đều đáp ứng.

Vợ Đại Mãnh cười.

Lúc trước Lâm Đại Đầu không an bài như vậy.

Xây nhà thường do chính người nhà thu xếp, đợi đến lúc xây xong thượng lương, ngày đãi tiệc mừng mới có người phụ trách tiếp khách.

Lâm Đại Đầu bận rộn đến mức đầu to ra, vợ càng kiệt sức, căn bản thu xếp không xong, Thu Sinh huynh đệ đều có chuyện bận, may mà Lâm gia đại phòng giúp chiếu khán, nhưng vẫn có chút loạn.

Nay Lâm Xuân thuận miệng đem toàn bộ công việc chia thành hai mảng, do người có mặt mũi và năng lực nhất chia nhau quản, là Lâm Đại Mãnh và vợ hắn. Mọi người như thêm lòng tin, hết thảy đều đâu vào đấy.

Hòe Hoa nhìn thiếu niên quyết đoán xử sự, lòng ái mộ không nhịn được tràn lan.

Nhưng yêu sâu đậm, đau càng sâu đậm hơn.

Vốn Đỗ Quyên hôm nay tuyệt không chiếm được điểm tốt gì, dù đuổi được đám người Nhị Ny đi, cũng sẽ bị oán trách, trước mắt lại được Lâm Xuân gánh vác hết.

Đọc FULL truyện tại đây

Hòe Hoa ghen ghét bất bình, lại mờ mịt luống cuống, không nghĩ ra vì sao trong mắt Lâm Xuân chỉ có Đỗ Quyên mà không nhìn thấy cái tốt của nàng.

Bỗng nhiên, nàng phát hiện đám con gái kia nhìn Đỗ Quyên như cũ đầy vẻ bất mãn. Nghĩ lại, liền bừng tỉnh đại ngộ: các nàng vẫn trách Đỗ Quyên. Trách nàng chưa cho các nàng mặt mũi, trách nàng rõ ràng được Lâm Xuân đặc biệt chiếu cố lại không chịu giúp các nàng.

Nàng liền lẳng lặng nhìn.

Lâm Xuân rất sâu sắc, cũng phát hiện đám con gái dùng ánh mắt phức tạp nhìn Đỗ Quyên, như câu cửa miệng Đỗ Quyên thường nói là “các loại ao ước; ganh ghét oán hận”, hắn liền nhíu mày.

Đầu óc hắn xoay chuyển cực nhanh, rất nhanh liền có chủ ý.

Vì thế đối với Nhị Ny cười nói: “Nhị Ny tỷ tỷ, các ngươi nghe người ta nói tới đây hỗ trợ ta sẽ đưa hộp trang điểm mới tới?”

Nhị Ny thấy hắn lại đề cập việc này, nhẫn nhục sĩ diện trả lời: “Không giúp. Chúng ta đi.”

Lâm Xuân vội nói: “Ta không ý gì khác. Hộp trang điểm cũng không phải là thứ quý giá gì, ta muốn đưa cho các ngươi một cái, chỉ là không có công phu làm. Vừa rồi ta nghĩ ra chủ ý: sau này bất luận trong thôn khuê nữ nhà ai xuất giá, nhà ta tặng quà đều thêm một hộp trang điểm. Đỗ Quyên nói tiểu cô nương các ngươi thích mấy thứ này. Các vị tỷ tỷ muội muội cảm thấy thế nào?”

Đám con gái đều không thể tin được lỗ tai của mình, đồng loạt ngẩng đầu nhìn Lâm Xuân.

Hắn cũng mỉm cười nhìn các nàng, hơi hơi nhướng mày, ánh mắt loé sáng.

Đám con gái thấy hắn tươi cười, phảng phất như đang nói, chờ các ngươi xuất giá ta cho, không phải càng tốt hơn? Nhất thời một đám xấu hổ mặt đỏ tai hồng, cúi đầu che miệng, hoặc đem đầu giấu sau người bên cạnh.

Chỉ có Nhị Ny kích động nói: “Thật là làm khó Xuân Sinh huynh đệ.”

Đối với nàng mà nói, được cái hộp trang điểm còn không phải là vui vẻ nhất, chủ yếu là vừa mới mất mặt trước mặt đám đông, hiện tại chẳng khác nào vãn hồi được mặt mũi.

Nàng nghĩ, Lâm Xuân làm việc rộng rãi như vậy, khó trách con gái đều thích hắn.

Nhưng tiểu tử này cũng có thể ép buộc người.

Từ lúc hắn đi vào, đầu tiên là một côn đánh chìm hết tâm tình chìm của mọi người, giờ lại cho một trái táo ngọt, còn “tỷ tỷ muội muội” kêu các nàng, làm người nghe ngứa ngáy, thích đòi mạng, đầu óc choáng váng.

Hòe Hoa bị lời Lâm Xuân nói sợ ngây người, không nghĩ tới hắn vì duy trì Đỗ Quyên mà không tiếc làm hộp cho con gái cả thôn, hơn nữa là vĩnh viễn làm ra.

Vậy là tốn hết bao nhiêu hộp?

Nàng bỗng nhiên cảm thấy nỗi tuyệt vọng dâng tràn, đau lòng đến chết lặng.

Nàng chuyển hướng Nhị Ny, nhẹ nhàng cười nói: “Ngươi cần phải cám ơn Đỗ Quyên. Nếu không vì nàng, Xuân Sinh sẽ không nói lời này đâu.”

Mỗi khi Quế Hương nghe nói Lâm Xuân cùng Đỗ Quyên quan hệ tốt, là không khỏi tán đồng, bởi vậy hùa theo nói: “Đúng vậy. Xuân Sinh ca ca nghe lời Đỗ Quyên nhất.”

Hòe Hoa liền mỉm cười.

Đám người Nhị Ny vội vàng đi cảm tạ Đỗ Quyên.

Đỗ Quyên không nghĩ tới Lâm Xuân làm như vậy, đang buồn bực, đảo mắt đã bị một đám con gái dùng ánh mắt cảm kích chiếu tướng, mới hiểu được dụng ý của hắn.

Lặng lẽ dùng tay chạm hắn cánh tay tỏ lòng biết ơn, một mặt đối với Nhị Ny cười nói: “Chuyện không liên quan đến ta. Đều là tâm ý của Lâm Xuân.”

Tiểu Phương chua xót nói: “Sao chuyện không liên quan đến ngươi? Vì ngươi, Xuân Sinh phải đưa một hộp trang điểm cho mỗi người.”

Hoàng Tước Nhi nghe lời này không đúng, lập tức nói: “Là xuân Sinh tự mình muốn đưa cho Nhị Ny các nàng. Đưa lễ nhân tình, người thu phải nhớ ơn!”

Nhị Ny vội vàng nói: “Đúng vậy. Ta còn chưa thu đâu, trong lòng đã cảm kích rồi.” Nói xong chuyển hướng Lâm Xuân, “Xuân Sinh, sau này cần hỗ trợ, chỉ cần nói với cha ta một tiếng. Người nhà ta không có bản lãnh gì, chỉ có một thân khí lực.”

Lâm Xuân cười nói: “Tốt. Có việc ta sẽ mời cha ngươi hỗ trợ.”

Vợ Đại Đầu trước đó cũng không hiểu cong quẹo, cảm thấy con trai làm quá mức. Mặc dù đối với thợ mộc mà nói, làm một cái hộp trang điểm không phải là chuyện lớn gì, nhưng mỗi nhà có khuê nữ xuất giá đều đưa, cũng quá thiệt thòi. Nhưng trước mặt mọi người đã nói ra, nàng không thể kêu hắn thu hồi. Sau này vợ Đại Mãnh chạm nàng một chút, bên tai nàng nói thầm vài câu, nàng mới cười lại. Lúc này lại nghe lời Nhị Ny nói, càng vui vẻ hơn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đây chính là lễ nhân tình, không tặng không, còn được thanh danh tốt.

Vì thế nàng cười hướng mọi người nói: “Đây chính là chuyện tốt! Các ngươi xuất giá đều dùng hộp trang điểm Xuân Nhi làm, nhà ta cũng có thể dính chút không khí vui mừng đâu.”

Đám con gái đồng loạt xấu hổ cười.

Đỗ Quyên vẫn chưa để ý đến lời của đám người Hòe Hoa, mà đang nhớ tới chuyện khác.

Không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nàng bật cười.

Lâm Xuân nghiêng đầu tới gần nàng, nhỏ giọng hỏi: “Cười cái gì?”

Đỗ Quyên nhìn hắn nhỏ giọng nói: “Ta suy nghĩ, những cô gái này mỗi buổi sáng dùng bàn tay nhỏ gầy mở ra hộp trang điểm ngươi làm, ngươi nói có phải là một sự kiện cực phong nhã không?”

Lâm Xuân tưởng tượng rồi cũng cười, cố ý nói: “Đâu chỉ là phong nhã, quả thực là rất diễm phúc. Từ đó ta sẽ nổi danh trong đám khuê các. Ai nha, nghĩ tới là rất kích động!”

Đỗ Quyên nhịn không được muốn cười to, bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, rốt cuộc bắt được suy nghĩ vừa rồi, vội vàng nói: “Ngươi nói như vậy, ta nghĩ đến một chủ ý làm cho ngươi có thể nổi danh trong nhóm khuê các.”

Lâm Xuân hỏi: “Chủ ý gì?”

Hỏi nhưng không chút để ý.

Hắn mới không nghĩ nổi danh đâu, vừa rồi bất quá là nói giỡn mà thôi.

Đỗ Quyên nói: “Ngươi bỏ chút tâm tư vào hộp trang điểm: chẳng hạn như hạ công phu ở phần tạo hình, hoặc ở trong góc nào đó làm dấu, tóm lại, nhất định phải hình thành phong cách độc đáo riêng của ngươi, rồi lưu lại độc nhất vô nhị dấu hiệu của Lâm Xuân ngươi, để người ngoài muốn phỏng chế cũng không phỏng chế được. Nương vào cơ hội tặng quà này, đánh ra bảng hiệu nổi danh thiên hạ. Không đúng, là nổi danh trong đám khuê phòng.”

Nói xong, cảm thấy câu nói sau cùng có nghĩa khác, nhịn không được lại cười.

Lâm Xuân nghe lời này, ngược lại có chút để ý, trầm ngâm nói: “Chủ ý này, nếu thật làm được, bán ra ngoài núi, làm bảng hiệu Lâm gia chúng ta. Đỗ Quyên, ngươi giúp ta suy nghĩ đi, vẽ thêm mấy kiếu, không chừng có thể kích phát linh cảm của ta.”

Đỗ Quyên gật đầu nói: “Để ta cân nhắc.”

Lại thấp giọng nói: “Ta nhất định giúp ngươi nghĩ thêm vài trọng điểm, làm thành mối sinh ý này, rồi làm lớn lên bù lại tổn thất hôm nay của ngươi, quyết không để hành động hôm nay của ngươi lỗ vốn, còn muốn thu hồi lợi nhuận gấp bội.”

Lâm Xuân nghe xong yên lặng nhìn nàng, muốn nói: “Lỗ vốn ta thích.” Cuối cùng cái gì cũng chưa nói, cười cười nói: “Vậy hai ta kết phường làm.”

Đỗ Quyên cười nói: “Đợi ngươi kiếm được tiền rồi mới kéo ta kết phường đi.”

Đang nói, Hòe Hoa lại đây hỏi: “Nói chuyện vui gì vậy, không thể nói cho chúng ta biết sao?”

Đỗ Quyên cười nói: “Sao không thể nói chứ? Lâm Xuân nói muốn đem hộp trang điểm làm thành Lâm gia độc nhất vô nhị, để người ta muốn bắt chước cũng không bắt chước được. Từ đó…”

Nói đến đây dừng lại, cảm thấy phần sau không tiện nói ra.

Đám con gái và Nhị Ny mừng rỡ không thôi, châu đầu ghé tai vào nhau.

Quế Hương rất tò mò, nóng vội hỏi Đỗ Quyên: “Từ đó như thế nào?”

Đỗ Quyên ngửa mặt nhìn về phía Lâm Xuân, cố ý hỏi: “Từ đó như thế nào?”

Muốn hắn tự mình trả lời.

Lâm Xuân cười híp mắt nói: “Từ đó nổi danh khuê các, làm tất cả nữ nhi đều nhớ Lâm Xuân ta!”

Mọi người đều há to miệng.

Quế Hương và Thanh Hà phục hồi lại đầu tiên, cười gập cả người.

Vợ Đại Đầu cũng oán trách trắng liếc nhìn con trai, “Đứa nhỏ này!”