Truyện / Điền duyên / Trang 172

Điền duyên » Trang 172

Chương 172: Tâm tư

Rời núi đến cửa thôn, Lâm Xuân dừng chân lại, nói với Cửu Nhi: “Ngươi đến khiêng đi. Ta không tiện đường, đỡ phải chạy.”

Cửu Nhi hết cách, lại một phen ép buộc, đem con mồi treo trên cáng, cùng Đỗ Quyên, Lâm Xuân nói lời từ biệt xong, khiêng Hòe Hoa đi.

Hòe Hoa nhìn Lâm Xuân đưa tay cầm hết toàn bộ đồ của Đỗ Quyên, cười nói với nàng, trong lòng đột nhiên thất lạc.

Nàng không nghĩ tới Lâm Xuân thế nhưng không tiễn nàng về nhà.

Trong những người này chỉ có hắn là tay không, không phải nên đưa nàng sao?

Không tiện đường?

Là bởi vì không tiện đường, cố ý đưa nàng mới có vẻ tình thâm ý trọng.

Nhưng sự thực hiển nhiên, hắn không muốn “cố ý” đưa nàng, để Cửu Nhi thuận tiện đưa đi, còn nói đỡ phải hắn tới lui một chuyến…

“Đúng rồi, ta và hắn không thân quen, hắn không tiện đưa đi.” Hòe Hoa nghĩ, “Đợi quen thuộc, hắn sẽ không như vậy.”

Nàng vì mình tìm một lý do “thỏa đáng”, tiếp tục suy nghĩ thêm lý do khác, tỷ như hắn không có phương tiện tới nhà mình, tỷ như sợ người nhìn thấy nói nhảm làm hư thanh danh của nàng…

Một đường suy nghĩ, bất tri bất giác đã đến nhà.

Nương Hòe Hoa thấy khuê nữ bị thương, cực kỳ hoảng sợ; lại thấy Cửu Nhi tự mình đưa nàng trở lại, vui mừng quá đỗi. Vẻ mặt kinh quái nàng hỏi khuê nữ bị thương thế nào, vừa nhiệt tình tiếp đón Cửu Nhi và một thiếu niên khác cùng khiêng cáng vào ngồi xuống uống trà, muốn giữ bọn họ ăn cơm chiều, lại lo tới nồi rau đang xào dở, hận không thể phân thân.

Cửu Nhi và thiếu niên kia đều vẫy tay cáo từ, nói việc nhỏ không đáng cảm tạ.

Hòe Hoa bị Cửu Nhi đỡ đến ngồi trên ghế, thấy thế đối với nương cau mày nói: “Nương, đồ ăn muốn khét kìa, ngươi mau vào coi đi. Đều chung một thôn, nói lời khách khí làm cái gì!”

Nương Hòe Hoa bị nhắc nhở, vội vàng chạy vào phòng bếp.

Hòe Hoa gọi Cửu Nhi lại, thiếu niên kia đã sớm đi, đối với hắn cười nói: “Cửu Nhi ca ca, ngươi ngồi xuống, ta cùng ngươi nói vài câu.”

Cửu Nhi chần chờ nói: “Ngươi còn có chuyện gì?”

Trong mắt có chút đề phòng.

Hòe Hoa lại cười nói: “Cửu Nhi ca ca, ngươi không cần lo lắng cho nương ta. Ta hiểu được ngươi thích Đỗ Quyên, sẽ không để cho nương ta phá hư chuyện tốt của ngươi.”

Dù Cửu Nhi luôn hào sang nhưng bị người nói toạc tâm sự, không khỏi đỏ mặt.

Hòe Hoa thấy hắn xấu hổ, phốc xuy bật cười , cố ý nói: “Ai kêu ngươi xuất sắc như vậy chứ. Nương ta muốn ngươi làm con rể muốn điên rồi. Người lớn mà, đều thấy con mình tốt, nàng như vậy cũng khó trách. Ngươi đừng lo lắng, ta không để cho nàng xằng bậy nói lung tung. Chỉ là ngươi, nếu thích Đỗ Quyên, sao không để bụng chút chứ? Kêu thím đi Hoàng gia cầu hôn, định xuống, không phải tốt lắm.”

Cửu Nhi chưa bao giờ thảo luận về Đỗ Quyên với người khác. Ngay cả cùng Lâm Xuân cũng không. Hai huynh đệ duy trì rất vi diệu ăn ý.

Cửu Nhi từng thử đề qua vài lần, đều bị Lâm Xuân chuyển hướng.

Lâm Xuân không biết nói với Cửu Nhi thế nào. Đỗ Quyên sẽ không gả cho hắn, cũng sẽ không gả cho Cửu Nhi. Đây không phải là vấn đề hai huynh đệ hắn thương lượng là có thể giải quyết, muốn hắn nói như thế nào đây? Huống hồ chuyện Đỗ Quyên đợi phu quân kiếp trước không thể tùy tiện nói cho người khác biết.

Thấy Hòe Hoa thẳng thắn như vậy, khen hắn, còn bận tâm hắn, Cửu Nhi bỏ qua xấu hổ, thở dài nói: “Đỗ Quyên và Lâm Xuân khi còn nhỏ đã định thân …”

Lòng Hòe Hoa nhảy dựng, vội vàng nói: “Chỉ là hai nhà tùy tiện nói thôi. Nếu là that, sao mấy năm nay không đề cập tới? Chỉ sợ sớm đã định ra. Chúng ta khi đùa giỡn hỏi qua vài lần, Đỗ Quyên đều nói không có chuyện này. Nàng đối với Xuân Sinh như thân ca ca. Ngược lại là đối với Cửu Nhi ca ca, ta cảm thấy không giống nhau đâu.”

Mắt Cửu Nhi sáng lên, lắp bắp hỏi: “Thật sự?”

Đọc FULL truyện tại đây

Hòe Hoa trợn trắng mắt nhìn hắn, nói: “Sao lại không đúng? Ngươi cũng thật là, thân với bọn họ như vậy mà không nhìn ra? Cửu Nhi ca ca, không phải ta nói ngươi, ngươi nên tới Hoàng gia nhiều một chút, chẳng lẽ ngươi đợi vợ mình tới cửa?”

Nàng cũng không nói dối, bất quá là thoáng lợi dụng tâm lý Cửu Nhi ái mộ Đỗ Quyên, xoay chuyển sự tình về hướng mình hy vọng.

Nàng có thể khẳng định Lâm Xuân thực thích Đỗ Quyên, lại không biết vì sao hắn không tới Hoàng gia cầu hôn. Nếu nói Đỗ Quyên không thích Lâm Xuân, cũng không giống. Nàng đối với hắn phá lệ bất đồng, căn bản không để ý người khác nói như thế nào, thường cùng Lâm Xuân nghiên cứu học vấn. Nếu nói hai người có tư tình, cũng không đúng. Đỗ Quyên chỉ bảo Lâm Xuân như tỷ tỷ đối với đệ đệ; đương nhiên, Lâm Xuân đối với Đỗ Quyên cũng…

Nghĩ tới chuyện này, nàng nhịn không được trong lòng khó chịu, không muốn nghĩ thêm.

Tóm lại, quan hệ giữa bọn họ làm cho nàng thấy không rõ, thực hồ đồ.

Kỳ thật Cửu Nhi cũng biết, cũng có chút hồ đồ.

Cho nên hắn mới phát giác Hòe Hoa nói thật, mới phá lệ tin tưởng.

Hắn ha hả cười nói: “Ta cho rằng… Đỗ Quyên thích…”

Hắn cẩn thận, chưa nói hết câu.

Bởi vì Đỗ Quyên thường dạy Lâm Xuân, đối đãi với hắn hết sức bất đồng. Hắn cảm thấy bọn họ đã trao tâm cho nhau. Nếu không sao mỗi hắn lần nhắc tới việc này, Lâm Xuân đều tránh né, chắc là không muốn hắn khổ sở đi!

Hôm nay nghe Hòe Hoa nói, hắn như được khai sáng: khi còn nhỏ Đỗ Quyên đã cùng Lâm Xuân bú một bầu sữa mẹ, lại lớn lên cùng nhau, tình cảm đó không kém thân huynh muội. Hai người thân thiết là bình thường, là do mình nghĩ nhiều.

Nếu bọn họ thật có ý kia, với tâm tư muốn Đỗ Quyên làm con dâu của Đại Đầu thúc, hai nhà đã sớm định thân, đâu chờ đến lúc này!

Hòe Hoa quan sát lời nói và sắc mặt, đại khái đoán được trong lòng hắn muốn điều gì.

Nên cười nói: “Ta thường cùng Đỗ Quyên nói, Cửu Nhi ca ca là một trai hiền trăm dặm thôn mới tìm được. Đỗ Quyên cũng nói vậy. Nàng còn nói, Cửu Nhi ca ca hào sảng quang minh nhất, tương lai nhất định là một đại trượng phu có đảm đương lẫm lẫm. Nhìn dáng vẻ của nàng, thực thích Cửu Nhi ca ca!”

Nàng không nói dối, Đỗ Quyên đúng là đã nói như vậy.

Về phần Đỗ Quyên có thích Cửu Nhi hay không, nàng nói xem ra thực thích, cũng không tính là sai.

Cửu Nhi kích động trong lòng không cần phải nói, nhìn Hòe Hoa thập phần cảm kích, cười nói: “Hòe Hoa, đa tạ ngươi. Ta đi trước, ngươi nghỉ khoẻ đi.”

Hòe Hoa gật đầu nói: “Ngươi đi đi. Ở lâu, nương ta lại si tâm vọng tưởng. Không bằng ngươi tới Hoàng gia nhiều chút, Đỗ Quyên và Lâm Xuân học cái gì, ngươi cùng bọn họ học, cũng dễ dàng thân cận chút.”

Nàng nói nương nàng “si tâm vọng tưởng”, Cửu Nhi càng thêm ngượng ngùng, vội chuyển đề tài nói: “Ta và Lâm Xuân học khác nhau, Đỗ Quyên nói… nói ngươi cũng không hiểu. Ta đi trước.”

Hòe Hoa giật mình, vội vàng kêu lên: “Cửu Nhi ca ca.”

Cửu Nhi dừng chân lại, hỏi: “Còn có chuyện gì?”

Hòe Hoa cười nói: “Là như vầy, ta cũng muốn học tính toán nhưng Đỗ Quyên nói nàng bận rộn không rảnh, ta ngượng ngùng đi phiền nàng…”

Nói đến đây, nàng ấp a ấp úng không nói được nữa, phảng phất như rất khó nói.

Cửu Nhi gấp gáp, nghe nàng nói, nghĩ là Đỗ Quyên không rảnh dạy nàng, căn bản không nghĩ tới Đỗ Quyên không muốn dạy nàng, vung tay lên nói: “Cái này dễ dàng. Bản thảo ta học trước đây đều còn, lấy tới cho ngươi xem. Dạy ngươi vài lần, ngươi sẽ biết. Bất quá đều là chút đơn giản, muốn học cao hơn, ta thì không được.”

Hắn nói là bài toán cộng trừ có nhớ.

Hòe Hoa kích động không thôi, vội nói: “Thì học đơn giản. Cửu Nhi ca ca rãnh rỗi thì tới, không vội.”

Nàng không dám nhiều lời, sợ bị Cửu Nhi nhìn ra không đúng, thúc giục hắn đi.

Cửu Nhi hạnh phúc xoay người đi, đầu óc đều là bóng dáng Đỗ Quyên.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hắn cảm thấy mình thật là xuẩn, Đỗ Quyên luôn đối với hắn và Lâm Xuân tốt nhất. Nếu coi Lâm Xuân là ca ca, vậy trừ phi thích hắn còn có thể có ai khác?

Hắn không cho rằng thôn Thanh Tuyền còn có thanh niên nào có thể xứng đôi Đỗ Quyên.

Nghĩ tới điều này, hắn nhịn không được nhếch miệng cười.

Ừ, sau này nên tới Hoàng gia nhiều một chút, xác định việc này sẽ kêu cha mẹ thỉnh bà mối tới Hoàng gia cầu hôn.

Nghĩ tới điều tốt đẹp, hắn bước nhanh.

Đi tới đi lui chợt thấy trên tay trống không, mới nhớ tới con mồi đều để ở nhà Hòe Hoa, vội vàng xoay người đi lấy…

Lại nói tỷ muội Đỗ Quyên, sau khi cùng mọi người tách ra, cùng Lâm Xuân, Thu Sinh nói cười đi trở về. Nhị Nha cùng đi với bọn họ.

Nàng hỏi Lâm Xuân hôm nay làm ra cái gì. Lâm Xuân lại hỏi nàng tình hình hái trà.

Đỗ Quyên cười nói cho hắn biết: “Hôm nay vận khí ta khá tốt. Mấy cây trà trên núi đối diện chỉ có một mình ta hái, được nửa gùi. Hái trà xong liền phát hiện một mảng lớn nấm…”

Thu Sinh thấy nàng như nhặt được bảo, cười nói: “Sao các ngươi nhiều người như vậy chạy lên núi? Như vậy sao có thể hái đủ trà chứ? Phải nên tách ra, không phải chỉ có trên núi mới có cây trà.”

Đỗ Quyên cười nói: “Cùng tới chung, sao chỉ định người đi người ở chứ? Nhiều người cũng tốt, như Hòe Hoa té ngã, nếu ít người thì ngay cả người báo tin cũng không có.”

Hoàng Tước Nhi gật đầu nói: “Hòe Hoa thật xui xẻo, chân bị sưng lên.”

Nhị Nha vẫn còn sợ hãi nói: “Sợ là phải dưỡng một tháng mới có thể lành.”

Lâm Xuân vẫn lắng nghe, lúc này khẽ giọng đối với Đỗ Quyên nói: “Lần sau không cần một mình đơn độc chạy loạn, chung quanh đây có khi cũng có mãnh thú.”

Đỗ Quyên biết hắn nói có lý, vội gật đầu.

Lại nhẹ nhàng sờ đầu Như Gió, cười nói: “Bằng không, ngươi cũng không thể gặp Như Gió.”

Lâm Xuân cười, hơi cúi đầu, tới gần bên tai nàng nói: “Ta phát hiện một chỗ, có hơn mười cây trà. Trước đây không ai hái qua. Hai ngày nữa chúng ta đi.”

Đỗ Quyên nghe xong thập phần kinh hỉ, đang định nói chuyện, chợt nghe thanh âm trẻ con quát to: “Đỗ Quyên tỷ tỷ! Tước Nhi tỷ tỷ!” Tiếp theo là 2 bóng dáng nhỏ từ phía trước nhào tới. Thì ra đã đến nhà.

Đến là một đôi trai gái của tiểu di.

Lớn là bé trai, năm nay năm tuổi, gọi là Nhậm Viễn Minh. Nhỏ hơn là con gái, năm nay ba tuổi, gọi Nhậm Viễn Thanh, đều bộ dạng phấn điêu ngọc trác.

Tiểu Viễn Minh hoàn toàn thừa kế tướng mạo của cha hắn, rất tuấn tú.

Đỗ Quyên nhìn thấy hắn tay liền ngứa, tâm cũng ngứa. May mắn sau khi Hoàng Ly lớn lên lại có 2 tiểu tử khả ái cho mình ngắm nghía.

Nàng đem ý này nói với Lâm Xuân. Lâm Xuân cười đến gập người.

2 đứa bé kêu tỷ tỷ trước, đến khi nhìn thấy Như Gió, lại không để ý tỷ tỷ nữa, vội bổ nhào tới bên cạnh Như Gió, ôm lấy cổ lão hổ, xoa nắn mặt súc sinh kia, làm cho người nhìn thấy đều kinh hoảng run sợ.

Tiếng cười đùa kinh động một loạt ba gia đình, từng viện đều có người đi ra.

Các phụ nữ vây quanh thiếu nữ, kiểm nghiệm thành quả lao động của các nàng, còn nói lá trà sáng, nấm mập, lải nhải lẩm bẩm không ngừng. Nhất là vợ Đại Đầu, vừa sợ hãi vừa tán thưởng, đối với việc mình không có khuê nữ hết sức tiếc nuối.