Truyện / Điền duyên / Trang 150

Điền duyên » Trang 150

Chương 150: Nhị phòng Hoàng gia bị nhục

Trong sân Hoàng gia, người lớn đang thì thầm, nghe lời này đồng loạt ngẩng đầu.

Thì ra là Diêm bà mối tới, phía sau là Thạch gia, có cha mẹ Thạch Phiến và Thạch Phiến, cầm gùi kéo rổ, phía trên phủ kín bằng vải đỏ. Mỗi người đều mang đầy vẻ vui mừng.

Mọi người giật mình, đây là tới đính hôn với Đại Nữu.

Việc này tối qua mọi người mới nghe hai cụ Hoàng gia nói, bởi vậy bất giác kinh ngạc.

Nhưng đợi đã, bà mối kia nói cái gì?

Hoàng đại nương còn chưa nghe rõ, cho rằng Diêm bà mối nói là đại nhi tử không gật đầu, bọn họ là gia gia nãi nãi không thể một mình làm chủ đem cháu gái hứa cho người khác. Nàng tưởng nói đến chuyện hứa hôn của Diêu Kim Quý và Điền Tử, lòng đang trên lửa, cả giận nói: “Hắn không ở cũng hứa như thường! Cháu gái lão nương muốn hứa cho ai thì hứa cho người đó!”

Hoàng Chiêu Đệ cũng không nghĩ nhiều, vội vàng khuyên Hoàng đại nương: “Nương, bớt nóng. Trước hết mời Diêm thím đi vào, giải quyết chuyện này trước.”

Hoàng đại nương cũng hiểu được nặng nhẹ, huống hồ người Thạch gia còn nhìn nên gật gật đầu.

Ai ngờ Diêm bà mối lại gấp , cho rằng Hoàng Lão Thực không đáp ứng việc hôn nhân với Thạch gia, cho nên Hoàng lão cha và Hoàng đại nương đuổi đánh con trai, bây giờ còn muốn lướt qua đại nhi tử giúp cháu gái định thân.

Vậy thì làm sao mà được chứ?

Đây không phải là kết thân mà là kết thù.

Vốn việc này đã gạt Phùng Thị, nếu Hoàng Lão Thực cũng không gật đầu, nàng sợ tương lai hai người này không chịu nhận lời.

Cho nên, nàng lắc lư cái eo bép phì đến trước mặt Hoàng đại nương, khuyên nhủ: “Đại nương, có lời gì thì từ từ nói, nên mời Lão Thực tới đi. Vợ hắn không ở nhà, nếu hắn cũng vắng mặt, thì không thích hợp đâu!”

Hoàng đại nương nghe xong không kiên nhẫn, thầm nghĩ ngươi thật là ‘bắt chó đi cày’, xen vào việc của người khác. Ngươi chỉ cần quản cửa thân của Đại Nữu thì tốt rồi, nhìn chằm chằm vào khuê nữ lão Đại gia làm gì chứ?

Bởi vậy phất tay nói: “Mặc kệ hắn, chúng ta vội chuyện của chúng ta. Chuyện nhà của lão Đại lát nữa lại nói, đã có ta và cha hắn làm chủ.”

Diêm bà mối hồ đồ, nói: “Đã đến trước mặt rồi còn chờ gì nữa? Đợi lúc nào mới đi? Lão Đại không ở đây, Thạch gia không thể yên tâm.”

Hoàng đại nương phát hỏa, nói: “Thạch gia không cưới khuê nữ của hắn, cần hắn tới làm gì?”

Trong lòng Diêm bà mối cảm thấy không ổn, hỏi thẳng: “Tước Nhi không phải là khuê nữ lão đại nhà các ngươi sao? Đây là chuyện gì?”

Hoàng đại nương cũng cảm thấy không ổn, mờ mịt hỏi: “Tước Nhi thì dính líu gì?”

Diêm bà mối chấn động, nói: “Không phải đã nói rồi, đem Tước Nhi hứa cho Thạch Phiến sao?”

Sai lầm ở chỗ nào đây?

Thạch Phiến hoảng sợ, vội vàng khều khều nương mình.

Nương Thạch Phiến cũng luống cuống, nhanh chóng tiến lên phía trước nói: “Chúng ta cầu là… Là cháu gái thứ hai của nhà các ngươi, Hoàng Tước Nhi. Hoàng thím ngươi đã đáp ứng rồi.”

Hoàng đại nương nghe xong trước mắt bỗng tối đen, thiếu chút ngã quỵ.

“Loảng xoảng!”

Trên bậc thang một thanh âm vang lên.

Mọi người xoay người nhìn lại, là Phượng Cô đang đứng dưới mái vòm cong cong nối nhà bếp và phòng khách. Dưới đất bên cạnh chân là cái muôi.

Nàng nghe tiếng nói chuyện bên ngoài. Biết Thạch gia đến, nghĩ nàng là nương đàng gái, như thế nào cũng phải đi ra tiếp đón một tiếng, nên đổi một khuôn mặt tươi cười đi ra, ngay cả muôi cũng quên bỏ lại.

Ai ngờ nghe thấy lời của Diêm bà mối và bà bà.

Nhất thời giận dữ, phẫn hận, hối hận các loại cảm xúc đồng loạt xông lên đầu, máu cũng xông lên. Tuy giận muốn giết người, nhưng cả người phát run, như nhũn ra, đứng không vững, tê liệt ngã xuống.

Nàng rốt cuộc cảm nhận được cảm giác tức giận đến run tay run chân của Phùng Thị.

Đọc FULL truyện tại đây

Hoàng lão Nhị càng giận không kềm được, muốn mắng nhưng mắng không ra lời.

Bởi vì mình hiểu lầm. Người bên ngoài còn không rõ ràng.

Nếu nói rõ ràng, sau này Đại Nữu đừng nghĩ ngẩng đầu trước mặt người khác. Hắn, Hoàng lão Nhị, cũng sẽ trở thành trò cười trong thôn.

“Cút! Đều cút! ! !”

Hai mắt Hoàng lão cha đỏ lên, dùng sức xua tay Thạch gia nhân và Diêm bà mối.

Lúc nãy hắn cầm gậy đuổi đánh Hoàng Lão Thực, còn chưa kịp buông xuống, cứ thế vung lên liền trúng người Thạch Phiến cha.

Thạch Phiến cha cũng sinh khí, nổi giận vạn phần, lớn tiếng nói: “Hoàng Lão Thạch, nếu ngươi không đáp ứng cửa thân này, cứ việc nói thẳng đi ra, Thạch Phiến nhà ta không phải không cưới được vợ. Đã đồng ý rồi, chờ chúng ta mang bà mối và sính lễ tới cửa, lại lấy cây đuổi người. Hoàng gia các ngươi làm như vậy là sao?”

Nương Thạch Phiến và Thạch Phiến đều tức giận không thôi.

Bọn họ không biết tột cùng là chuyện gì, liền đưa mắt chuyển về phía Diêm bà mối.

Diêm bà mối cũng tức. Vốn đã nói rồi mà còn gây thêm chuyện?

Nhưng bà không phải là người bình thường. Nghề của bà là thăm hỏi hết mọi nhà, quen xem sắc mặt người nói chuyện. Lúc này nghĩ lại hết toàn bộ lời của Hoàng đại nương nói, lại nhìn thần sắc Hoàng lão cha và Hoàng lão Nhị, nhìn bộ dáng xấu hổ và giận dữ của Phượng Cô, liền hiểu: nhất định là Hoàng gia hiểu lầm, cho rằng Thạch gia cầu Đại Nữu!

Ái dà, cái này hỏng rồi!

Lúc này, một đám đàn ông đàn bà trong viện Hoàng gia, có thân thích, có người trong nhà, còn có Thạch gia. Bên ngoài Hoàng gia cũng vây quanh một đống người, đầu tiên là hàng xóm, nay gây lớn, ngay cả người cuối thôn cũng đuổi tới xem náo nhiệt.

Diêm bà mối xem tình cảnh này, biết dù giải thích rõ, Hoàng gia khẳng định sẽ không bỏ qua nàng, Thạch gia cũng sẽ không chịu cưới Đại Nữu. Dù Thạch gia đáp ứng cưới, Hoàng lão Nhị và Phượng Cô cũng sẽ không vui vẻ gả. Tóm lại, hai nhà Hoàng Thạch sinh khí, bà là bà mối biến thành “môi bà”, nhất định là không hay ho.

Bà giống như người chết đuối, bắt đầu giãy dụa.

Phải kéo người khác xuống nước, bà cũng bất kể.

“Ai nha Hoàng đại nương, đây là có chuyện gì? Hôm đó không phải chúng ta đã nói là Thạch gia nhờ ta cầu cháu gái thứ hai nhà các ngươi sao? Ngươi nói sẽ về nhà cùng lão gia và đại nhi tử thương lượng. Hôm qua mới hồi âm cho ta, nói đáp ứng cửa thân này. Sao bây giờ chúng ta tới, ngươi lại nháo ra như vậy?”

Bà, một không làm, hai không dứt, đơn giản giả như không biết gì, đem sự tình nói ra.

Cho dù cuối cùng biết rõ ràng là hiểu lầm, vậy thì không chỉ có một mình bà sai.

Hoàng lão cha và Hoàng lão Nhị đồng thời giận dữ hét: “Cút! Phụ nữ đáng chết này!”

Hoàng Tiểu Bảo cũng tức giận nhìn Diêm bà mối và Thạch gia, hận không thể ăn bọn họ.

Hoàng đại nương bị Diêm bà mối làm tức muốn xỉu, quên luôn bên cạnh có thật nhiều người nhìn, cần phải cố kỵ vì thanh danh Đại Nữu. Lửa giận Hoàng đại nương tăng vọt, một lòng muốn làm rõ trắng đen với phụ nữ đáng chết này.

“Thả cái thí nương ngươi! Ngươi nói yêu cầu khuê nữ nhà lão nhị, sao lại kéo đến nhà lão đại hả?”

Nàng rốt cuộc nói ra.

Đám người bên trong bên ngoài nhất thời yên tĩnh.

Thì ra là có chuyện như vậy!

Diêm bà mối rất đắc ý. Bà chính là đợi những lời này.

Bà bày ra vẻ mặt đau lòng hối tiếc, vỗ tay nói: “Đại nương, ngươi cũng đừng có không phân rõ phải trái nha. Ngươi hỏi ta cầu cháu gái nào, ta nói là lão nhị, chính là cháu gái thứ hai của nhà ngươi. Ngươi lại không hỏi cầu khuê nữ của đứa con trai nào, ta nói lão nhị thì sai chỗ nào? Là ngươi hiểu lầm, sao đổ trách nhiệm lên ta chứ?”

Hoàng đại nương càng thêm bạo nộ, giơ chân mắng: “Phóng thí! Thạch gia yêu cầu khuê nữ nhà lão Đại, sao ngươi không đi tìm lão Đại nhà ta, tìm ta làm cái gì?”

Diêm bà mối á khẩu không trả lời được.

Trong lòng tự trách: sao lại quên cái này!

Hoàng đại nương thấy sắc mặt bà, biết đã ngăn chặn được, có vẻ tự đắc nói: “Đại nhi tử nhà ta đã ở riêng sống một mình. Việc hôn nhân khuê nữ hắn, đương nhiên tìm hắn… Dù muốn gia gia nãi nãi quyết định, cũng nên tới nhà lão Đại trước, lại kêu chúng ta đi qua, mọi người ngồi xuống thương lượng mới đúng. Nào có ai như ngươi, trực tiếp tìm đến nhà ta, còn không nói rõ ràng.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nàng nói đến một nửa thì đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi mình còn nhúng tay việc hôn nhân của khuê nữ lão Đại, nên vội vàng phanh lại, đổi giọng sang chuyện khác.

Đương nhiên Diêm bà mối không chịu nhận sai, chỉ sửng sốt trong chớp mắt, liền líu ríu cãi lại, nói Hoàng đại nương là nãi nãi, nàng thỉnh Hoàng đại nương nói với nhi tử. Vậy thì có sao? Đại nương chính miệng nói muốn trở về thương nghị với nhi tử và lão gia. Về phần nghĩ lầm cháu gái, đó cũng không thể trách nàng.

Hai người đối mặt cãi nhau.

Thạch gia cũng giải thích, lý luận.

Hoàng Chiêu Đệ và đám người đại mợ tiến lên lôi kéo, khuyên giải.

Hoàng lão cha tức giận đuổi người đi. Trong hỗn loan không có ai nghe.

Trong náo loạn la hét ầm ĩ, cuối cùng người vòng trong vòng ngoài hiểu rõ chuyện đã xảy ra: thì ra là hai người hiểu lầm. Thạch gia cầu thân muội muội, Hoàng gia lại nghĩ là cầu tỷ tỷ.

Thấy mọi người khe khẽ tư nghị, Hoàng lão Nhị và Phượng Cô nổi giận.

Nếu ánh mắt có thể giết người, sân Hoàng gia nhất định là máu chảy thành sông.

Phượng Cô nhìn bà bà, mắt như hàn băng.

Lần đầu nàng phát hiện, bà bà này rất đáng ghét, rất ngu, trước mặt nhiều người như vậy mà làm rõ chuyện với bà mối. Sao bà không nghĩ lại, vô luận kết quả tranh cãi thế nào, 2 cháu gái đều bị người trong thôn chê cười!

Trong phòng bếp, Đại Nữu nghe chân tướng “ô ô” khóc.

Nàng muốn trốn về phòng, nhưng đi ra phải đi ngang hành lang, nhất định sẽ bị mọi người thấy, đành phải ở sau cánh cửa phòng bếp không dám động.

Bếp lò đỏ hồng ánh lửa giờ đã nguội lạnh.

Phượng Cô hít một hơi thật sâu, suy tư tìm biện pháp ứng phó cứu vãn.

Thấy Hoàng lão cha quát Hoàng đại nương: “Kêu nàng cút!”

Tinh thần Hoàng đại nương phấn chấn, còn muốn tranh cao thấp với Diêm bà mối, đột nhiên bị tiếng gầm chấn hôn mê, nhất thời không biết sao.

Phượng Cô đi tới, cười níu cánh tay Hoàng đại nương, nói: “Nương, đừng ồn. Việc này cũng không thể trách Diêm thím, không phải là hai bên hiểu lầm sao.”

Mọi người nghe xong lời này kinh ngạc không thôi, ngạc nhiên tự hỏi sao nàng không tức giận.

Hoàng đại nương đằng đằng sát khí nói: “Ngươi quá hiền lành! Sao không trách nàng …”

Phượng Cô giành trước ngắt lời nàng, nói tiếp: “Nương, con dâu nói vài câu, lão nhân gia ngươi nghe xong cũng đừng có sinh khí: tối qua các ngươi nói chuyện này, trong lòng ta không quá hài lòng. Nhưng ta và lão nhị quen hiếu thuận, luôn nghĩ trưởng bối nói một là một, nói hai là hai, nửa điểm không dám phản đối, không giống nhà người ta không để ý tới lời cha mẹ nói. Kỳ thật sáng nay lòng ta bối rối, muốn tìm cơ hội nói với nương, không muốn kết cửa thân này. Hiện tại thì tốt rồi, Diêm thím nói bỏ qua chuyện này, trong lòng ta không biết có vui vẻ bao nhiêu.”

Nói xong, lại chuyển về hướng Diêm bà mối cười nói: “Thật làm khó Diêm thím. Đại Nữu nhà ta ăn nói vụng về thật thà, chỉ biết làm việc, cũng không ra cửa, không giống con gái người ta nói ngọt biết dỗ người, cũng khó trách Thạch gia không xem trọng. Ta cũng thấy Đại Nữu không xứng với Thạch Phiến lắm. Đại Nữu nhà ta chỉ thích hợp tìm những người bổn phận, lo lắng sinh hoạt. Sáng rọi như Thạch Phiến đây thì không xứng với. Cũng may việc này là hiểu lầm, hai nhà chúng ta không cần lo lắng.”

Mọi người nhìn đứa con dâu này, quả thực bội phục muốn chết.

Lời nói này chà đạp đại phòng Hoàng gia, nói ca tẩu không nghe lời cha mẹ nói, nâng vợ chồng mình lên; còn dẫm lên khuê nữ đại phòng, nói các nàng lỗ mãng chiêu ong dẫn bướm, nâng lên Đại Nữu; còn dẫm Thạch Phiến một cước, nói hắn không đủ bổn phận, không xứng với Đại Nữu hiền lành biết lễ.

Cuối cùng, cửa thân này là sự hiểu lầm nàng rất cao hứng, cầu còn không được đâu.

Thạch Phiến và cha mẹ nghe xong sắc mặt phát đen.

Tuy bọn họ không muốn cưới Đại Nữu, nhưng không thể làm cho chuyện nát bét.

Hoàng lão Nhị nhìn vợ, vui sướng vừa lòng, cũng không tức giận nữa, cũng không kêu người cút, còn đi theo làm bộ khuyên giải cha mẹ.

Diêm bà mối cười khan nói: “Đúng vậy. Đại Nữu là cô gái tốt. Chỉ là Thạch Phiến coi trọng Tước Nhi…”

Phượng Cô vội vàng nói: “Tước Nhi có thể làm người thích, khó trách Thạch Phiến thích. Con trai thích Tước Nhi không chỉ một đâu, ở đây còn có vài người. Đại nương mau cầu thân đi, chậm coi chừng giành nhau đánh bể đầu.”