Truyện / Điền duyên / Trang 133

Điền duyên » Trang 133

Chương 133: Thu phục Lão Thực cha

Khóc một hồi, Hoàng Ly ngừng.

Đỗ Quyên lại dặn dò: “Hoàng Ly, việc này đừng để cho nương biết. Nếu nương biết, nàng bị chọc tức lại phát ngất, ngày mai sẽ không đi được.”

Hoàng Ly nghe xong gật đầu.

Hoàng Tước Nhi kéo nàng đến bên cạnh, giúp nàng lau nước mắt, nhỏ giọng nói: “Nãi nãi không cần, vừa lúc giữ lại chúng ta ăn, còn có thể ăn nhiều chút.”

Hoàng Ly lập tức đắc ý nói: “Ta đều nhặt lại, không chừa một cái.”

Nàng cười sáng lạn, nếu không phải lông mi còn ướt, ai sẽ tin tưởng vừa rồi nàng khóc thương tâm như vậy?

Đỗ Quyên nhìn miệng trừu trừu, cảm thấy nếu tiểu muội sinh ra ở kiếp trước của nàng, làm tiểu diễn viên khẳng định gặp may.

Hoàng Lão Thực vội nói: “Bánh rớt xuống đất để cho cha ăn, các ngươi ăn bánh nguyên kia.”

Hoàng Ly rất đông tình cho lão cha mặt mũi, dùng sức gật đầu nói: “Uh, ta cũng nghĩ như vậy.”

Là cha mẹ đều như vậy, ăn cá ăn đầu, ăn thịt ăn xương, cho nên nàng biết bánh rớt xuống đất, cha mẹ nhất định sẽ cướp ăn.

“Phốc!” Đỗ Quyên cười phun cả miếng bánh bí đó đang nhai ở trong miêng ra.

Hoàng Tước Nhi chỉ vào trán Hoàng Ly, sẳng giọng: “Để cha ăn thứ xấu, ngươi thật hiếu thuận a!”

Hoàng Lão Thực ha hả cười nói: “Cha da dày thịt béo, ăn cái này không có việc gì. Các ngươi ăn bị đau bụng.”

Đỗ Quyên nghe xong càng không ngôn ngữ. Da dày thịt béo chỉ là bên ngoài thôi a.

Nàng thấy bánh bí đỏ đã đều chiên xong, quay qua nháy mắt Hoàng Tước Nhi, ý bảo nàng coi chừng người bên ngoài tới, sau đó cầm cái băng ngồi nhỏ tới, ngồi đối diện Lão Thực cha, thực trịnh trọng nói: “Cha, chúng ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

Hoàng Lão Thực ăn bột bánh dính rơi vương vãi, hàm hồ nói: “Ngươi nói, cha nghe.”

Hoàng Ly thấy nhị tỷ như vậy, vội chạy đến kế bên dựa vào Lão Thực cha.

Đỗ Quyên nhìn nàng gật gật đầu, hai chị em thầm hiểu nhau.

Đỗ Quyên nhân tiện nói: “Cha, không có người ngoài, chỉ có mấy cha con chúng ta, nói chuyện cũng không sợ người nghe. Cha, ngươi nói đi, có phải gia gia nãi nãi thật thiên vị không? Ngươi đừng không thừa nhận. Gia gia nãi nãi không thích nương nên không thích ngươi và cũng không thích chị em chúng ta. Bọn họ chỉ thích Tiểu Bảo và Tiểu Thuận.”

Hoàng Lão Thực nghe xong ngẩn ngơ, không nghĩ tới khuê nữ nói tới việc này.

Ngưng một lát, hắn mới ngượng ngùng cười nói: “Đỗ Quyên, gia gia nãi nãi ngươi …”

Tuy Đỗ Quyên không nhanh mồm nhanh miệng, nhưng dư sức đối phó Lão Thực cha.

Nàng không lãng phí công phu, ngắt lời cha, cười nói: “Gia gia nãi nãi là trưởng bối, chúng ta không thể trách bọn họ, cũng không thể bởi vì chuyện này mà không hiếu thuận.”

Hoàng Lão Thực vội vàng gật đầu nói: “Đúng. Đúng. Đúng! Khuê nữ ngoan!”

Đỗ Quyên bĩu môi. Nói tiếp: “Hiếu thuận gia gia nãi nãi là không sai, chúng ta vẫn luôn hiếu thuận. Cha, ngươi nói chúng ta có tính là không hiếu thuận không?”

Hoàng Lão Thực càng dùng sức gật đầu nói: “Hiếu thuận! Thật hiếu thuận!”

“Ân” Đỗ Quyên hài lòng gật đầu nói, “Nhưng là cha, chúng ta cũng phải có thứ tự. Chúng ta hiếu thuận gia gia nãi nãi là thay cha và nương hiếu thuận. Nhưng chúng ta cũng phải hiếu thuận với cha mẹ mới bõ công cha mẹ nuôi dưỡng chúng ta.”

Hoàng Lão Thực nhất thời há to miệng, cười nói: “Các ngươi đều ngoan, rất hiếu thuận. Ta và nương ngươi đều biết.”

Đỗ Quyên nói: “Vậy cha có từng nghĩ qua chưa, sau này thì sao? Trước mắt cha chưa có nhi tử, đợi sang năm nương sinh thêm một đứa, nó còn nhỏ vậy sau này cha sẽ làm sao?”

“Làm sao?” Lão Thực cha trước giờ đều là cắm đầu cắm cổ làm việc, chưa từng có kế hoạch về sau. Bởi vậy một đầu mê muội, “Ta và nương ngươi… Chậm rãi qua.”

Đỗ Quyên hừ nhẹ một tiếng, nói: “Hiện tại tỷ muội chúng ta còn chưa xuất giá, gia gia nãi nãi và tiểu thúc cứ như vậy đối với chúng ta. Nếu mấy người chúng ta đều xuất giá, ta sợ cha và nương đều bị bên kia khi dễ chết.”

Hoàng Lão Thực giật mình nói: “Sẽ không, sẽ không!”

Đọc FULL truyện tại đây

Đỗ Quyên cướp lời: “Khẳng định sẽ! Nhất định sẽ!”

Hoàng Tước Nhi cũng nói: “Khẳng định sẽ!”

Hoàng Ly chu môi ghé sát vào tai Lão Thực cha bá đạo hô: “Nhất định sẽ! ! !”

Lão Thực cha bị tiểu nha đầu hét đến mức lỗ tai phát ù, rụt cổ lại, sợ hãi nhìn ba khuê nữ, ngơ ngác nhìn tình thế trước mắt.

Đỗ Quyên thêm củi lửa, nói: “Cha, ngươi thật khờ hay giả ngu vậy?”

Lão Thực cha lắp bắp nói: “Cha… Cha chính là ngốc a!”

Vẻ mặt rất tự ti nản lòng.

Đỗ Quyên trang nghiêm nói: “Cha, ngốc cũng không sao! Không phải cha sinh ba khuê nữ có khả năng sao?”

Hoàng Lão Thực như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng nói: “Đúng, đúng, cha có mấy khuê nữ giỏi. Mấy ngày trước Lâm Đại Đầu ganh tỵ với ta nữa, nói một hồi lâu, dáng vẻ không phục.”

Đỗ Quyên nói: “Vậy cha có muốn nghe ý kiến của chúng ta không?”

Mắt Hoàng Tước Nhi lấp lánh nhìn lão cha. Hoàng Ly trực tiếp dùng ánh mắt áp bức lão cha như muốn nói “Ngươi không nghe ta sẽ khóc”.

Hoàng Lão Thực nhanh chóng gật đầu nói: “Sao không nghe? Không phải cha vẫn luôn nghe các ngươi sao! Đỗ Quyên ngươi nói, có chủ ý gì tốt?”

Đỗ Quyên đánh một vòng lớn, mới quay về chính đề, nói: “Cha, ngươi nhớ kỹ: chuyện khác chúng ta không so đo, cũng hiếu thuận gia gia nãi nãi. Chỉ là chuyện hôn nhân của ba tỷ muội chúng ta, cha ngươi nhất định không thể nghe gia gia nãi nãi.”

Hoàng Lão Thực nghi ngờ nói: “Gả… Gả người? Ai muốn gả các ngươi?”

Hắn thật luyến tiếc gả khuê nữ, cho nên vẻ mặt thận trọng.

Đỗ Quyên cũng không nói nhiều. Nói nhiều nữa Lão Thực cha sẽ hồ đồ, nên chỉ nói với hắn, vì tương lai có thể chiếu cố cha mẹ thật tối, việc hôn nhân của tỷ muội các nàng nhất định không thể để cho gia gia nãi nãi nhúng tay, “Dĩ nhiên người một nhà chúng ta sẽ thương nghị, sau đó tuyển hợp tâm ý.”

Hoàng Lão Thực liên tục gật đầu, đề nghị này rất hợp tâm tư hắn.

Hoàng Ly lại nói: “Cha, sau này ta sẽ nuôi ngươi và nương. Ta không gả cho người. Ta ở đây chiêu phu, chiêu một con rể về nuôi cha và nương.”

Hoàng Lão Thực kích động ôm chặt tiểu khuê nữ, cọ cọ vào mặt non mềm của nàng, lẩm bẩm nói: “Khuê nữ ngoan, khuê nữ ngoan!”

Đỗ Quyên thấy tiểu muội ăn nói lung tung, đem lời phòng bị đều nói ra, vội trừng mắt nhìn nàng, nói: “Ngươi còn chọn rể hả? Nương còn muốn sinh tiểu đệ đệ đó, ngươi ở nhà không đi, tiểu đệ đệ làm sao? Còn phải phân ruộng đất cho ngươi?”

Hoàng Lão Thực nghe xong vui vẻ, lời này càng trúng ý hắn.

Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi tỉ mỉ nói với Lão Thực cha, nói các nàng sẽ cố gả ở trong thôn, tìm thanh niên hiền lành trong sạch, lúc đệ đệ còn nhỏ, sẽ ở gần chiếu cố cha mẹ.

Bây giờ Hoàng Lão Thực mới hiểu được ý tứ của khuê nữ, hắn tỏ vẻ “Không có gì là không tòng mệnh”.

Đỗ Quyên lắc đầu nói: “Cha, ta nói nhiều như vậy vì sợ ngươi gặp gia gia nãi nãi, bị gia gia quát, nãi nãi mắng, chuyện gì cũng đáp ứng. Ngươi nói đi, ngươi có phải như vậy hay không?”

Lão Thực cha liền cúi đầu không lên tiếng, chỉ nhịp nhịp thanh củi trong tay.

Cha mẹ lớn hơn trời. Ở vùng núi hẻo lánh này, cha mẹ chính là trời của hắn.

Hắn quen nghe lời.

Đỗ Quyên nhìn biểu cảm của hắn, không khỏi lo lắng.

Nàng và Hoàng Tước Nhi liếc nhau, đều cảm giác “áp lực lớn như núi”.

Nhưng khó có thể kêu hắn nghe lời.

Đỗ Quyên hít sâu một hơi, nghiêm trọng nói với Lão Thực cha: “Cha, nếu gia gia nãi nãi kêu ngươi đến, đem chúng ta hứa cho nhà nào đó, ngươi chết cũng không thể đáp ứng! Cho dù đánh chết ngươi, ngươi cũng không thể đáp ứng! Bằng không đợi ngươi trở về, chết chính là chúng ta.”

Hoàng Lão Thực đột nhiên ngẩng đầu, há to miệng.

Hoàng Ly làm áp lực theo, đanh khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng nói: “Cha, nếu ngươi đáp ứng nãi nãi, ta sẽ không ở nhà. Ta và tỷ tỷ sẽ vào ở trong núi. Chúng ta ai cũng không lấy chồng!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hoàng Tước Nhi và Đỗ Quyên đồng loạt gật đầu.

Hoàng Lão Thực nuốt nước miếng, lắp bắp nói: “Đỗ… Đỗ Quyên, các ngươi… Các ngươi đi vào núi?”

Khuê nữ này từng bị té hai lần.

Hắn không hề hoài nghi nàng đang uy hiếp mình.

Đỗ Quyên cười an ủi hắn nói: “Cha, ngươi đừng sợ. Kỳ thật việc này rất dễ dàng. Nếu gia gia nãi nãi mặc kệ việc hôn nhân củachúng ta, đương nhiên là tốt rồi. Nếu bọn họ ép buộc ngươi đáp ứng, mặc kệ muốn gả chúng ta cho ai … cha, chỉ cần ngươi như vậy…”

Ghé sát vào mặt Lão Thực cha nói nhỏ ân cần dạy bảo.

Hoàng Ly bổ sung, nói nàng sẽ ở cùng cha, sẽ dạy hắn làm như thế nào.

Lão Thực cha liền nở nụ cười, cảm thấy quả thực dễ dàng.

“Yên tâm, cha đều nghe các ngươi.” Miệng an ủi khuê nữ, Hoàng Lão Thực cũng yên lòng.”Việc này dễ dàng, cha đều nhớ.”

Đỗ Quyên nhất thời vui vẻ, lại dặn dò: “Cha nhớ kỹ: ngàn vạn lần không thể đáp ứng gia gia và nãi nãi. Nếu có người tới cửa cầu hôn, tỷ muội chúng ta nhìn trúng sẽ nói với cha, cha giúp chúng ta định thân.”

Hoàng Lão Thực bảo đảm nói: “Chỉ cần các ngươi nhìn trúng, cha khẳng định đáp ứng.”

Vẻ mặt Hoàng Tước Nhi nhất thời đầy vui sướng.

Đỗ Quyên cười nói: “Cha yên tâm, chúng ta như vậy cũng vì cha và nương. Vì tương lai có thể chiếu cố cha và nương, cũng hiếu thuận gia gia nãi nãi, sẽ giúp tiểu đệ đệ rỡ ràng môn hộ.”

Hoàng Ly nhuyễn nhu nhu dỗ nói: “Cha, ta trưởng thành, mỗi ngày sẽ nấu món ngon cho ngươi ăn, làm đồ mới và giày mới cho ngươi mặc, còn giúp ngươi đấm lưng…”

Nhất thời cả người Đỗ Quyên nổi một tầng da gà.

Hoàng Lão Thực lại cười không khép được miệng, hạnh phúc tìm không ra phương hướng.

Mấy cha con đang nói, bỗng nhiên Hoàng Tước Nhi nói: “Nương đã về.”

Đỗ Quyên vội đối với Lão Thực cha nói: “Chuyện vừa rồi, cha đừng nói với nương. Nương dễ nổi giận, nếu cha nói coi chừng bị nương mắng. Cũng không thể nói với người bên ngoài. Ngàn vạn ngàn vạn lần! Nếu cha không khoá cửa miệng lại, nói việc này ra ngoài, chúng ta sẽ không để ý cha.”

Uy hiếp người không tốt, uy hiếp cha mình càng không đúng, nhưng chiêu này đối với Lão Thực cha có tác dụng nhất, bởi vậy tỷ muội Hoàng gia nhiều lần áp dụng.

Hoàng Lão Thực vội vàng gật đầu.

Hắn cũng không muốn tìm mắng, đương nhiên sẽ không nói với Phùng Thị.

Vì thế lúc Phùng Thị đi vào, bốn cha con như không có chuyện gì, chỉ nói bánh bí đỏ ăn ngon ra sao, còn nói buổi trưa nấu cái gì ăn.

Phùng Thị cảm thấy kỳ quái, phảng phất cha con bọn họ rất cao hứng, liền hỏi: “Đang nói gì mà cao hứng như vậy?”

Hoàng Lão Thực nhìn khuê nữ nhếch miệng cười.

Có chung bí mật với khuê nữ, cảm giác thật tốt.

Hoàng Ly liền cướp lời nói: “Nương, chúng ta đang ăn bánh bí đỏ.”

Phùng Thị sẵng giọng: “Đồ tham ăn! Ăn ít chút, bằng không lát nữa ăn không ngon.”

Hoàng Ly gật đầu đáp ứng.

Đỗ Quyên hỏi: “Nương không có kêu tiểu di và tiểu dượng đến nhà chúng ta ăn cơm?”

Phùng Thị nói: “Buổi trưa tiểu dượng và tiểu di ngươi tới nhà cha nuôi ngươi ăn cơm. Trưa nay chúng ta tuỳ tiện qua bữa, đợi buổi tối nấu nhiều một chút, gọi bọn họ tới đây ăn. Sáng sớm ngày mai phải đi, tiểu di ngươi đỡ phải động muôi động đũa, thừa đồ ăn cũng không có chỗ để, còn phải mang tới cho các ngươi.”

Hoàng Lão Thực, Hoàng Tước Nhi và Hoàng Ly là không đi, nên nàng nói như vậy.

Đỗ Quyên nghe xong vội gật đầu, cùng Hoàng Tước Nhi tính toán an bài.

Sau bữa cơm trưa, ba tỷ muội đồng loạt trở về phòng.