Truyện / Điền duyên / Trang 126

Điền duyên » Trang 126

Chương 126: Trù tính chung thân

Hoàng Ly nghe nói nàng nói trịnh trọng như vậy, còn nói muốn mình hỗ trợ, lập tức cảm thấy vinh diệu vì được coi trọng, vội vàng ưỡn ngực nhỏ, hỏi: “Muốn ta hỗ trợ cái gì? Nhị tỷ, ngươi nói đi!”

Nàng không ngại gì.

Hoàng Tước Nhi nhỏ giọng hỏi: “Hoàng Ly có khả năng làm cái gì?”

Đỗ Quyên cũng nhỏ giọng nói: “Tác dụng lớn đó. Hoàng Ly, ngươi hãy nghe cho kỹ: ngày mai ngươi quấn cha, suốt một ngày không cho hắn đi nhà bà nội.”

Hoàng Ly mặc kệ Đỗ Quyên có dụng ý gì, gật đầu nói: “Tốt! Ta sẽ, ta sẽ kêu cha đi rừng trúc đào măng.”

Nàng nói là đào măng mùa đông, chính là măng còn chưa lộ đầu ra.

Thứ này dùng thịt khô hầm ăn ngon nhất.

Đỗ Quyên nhịn không được khen nàng thông minh, còn nói kêu Đại Đầu bá bá cách vách mang Đông Sinh đi theo. Đợi trở về, nàng nhất định dùng măng làm món ngon khao bọn họ.

Hoàng Ly càng vui vẻ hơn.

“Vậy đêm mai nhị tỷ có thể nói đầu đuôi với ta sao?”

Lửa tám chuyện của bé gái hừng hực thiêu đốt.

Đỗ Quyên gật đầu nói: “Khẳng định sẽ nói với ngươi. Sau này còn cần ngươi hỗ trợ nữa.”

Đêm nay, đầu óc Đỗ Quyên đã xoay tròn ở tốc độ cao. Trong mông lung, một kế hoạch đại khái đã hình thành nhưng còn chưa thấu đáo.

Hoàng Ly mừng rỡ.

Thần bí như vậy, ba tỷ muội đồng thời thương nghị, còn bàn chuyện gạt cha mẹ, đối với Hoàng Ly có sức hấp dẫn vô cùng, nàng vì có thể tham dự trong đó mà cảm thấy vinh diệu.

Đỗ Quyên thấy Hoàng Tước Nhi cả nửa ngày không lên tiếng, ám chỉ nói: “Chỉ cần cha không đi nhà bà nội, bọn họ không thể quyết định. Chúng ta sẽ có thời gian chuẩn bị.”

Đã tới nước này, Hoàng Tước Nhi nhẹ nhàng gật đầu.

Bước đầu thương nghị đã xong, Đỗ Quyên nói: “Ngủ trước. Ngày mai rất nhiều chuyện đó.”

Sau này nhích lại gần, mới phát hiện sau lưng lạnh ngắt. Nàng vội vàng chui vào chăn, thuận tay kéo thân thể nhỏ nhắn mềm mềm của Hoàng Ly vào trong lòng, sưởi ấm lẫn nhau.

Ở bên kia, Hoàng Tước Nhi cũng ngủ.

Nhưng đêm nay, nàng biết là đừng nghĩ ngủ an ổn!

Trong lòng lo nghĩ, ngày hôm sau lúc gà gáy lần thứ nhất, Đỗ Quyên đã thức dậy.

Nàng vừa lặng lẽ xuống giường, đã nghe thấy tiếng sột soạt phía sau, Hoàng Tước Nhi cũng dậy. Dưới ngọn đèn, Đỗ Quyên nhìn ra rõ ràng nàng chưa ngủ đủ, mắt quầng đen, tinh thần tiều tụy.

Đỗ Quyên vội dặn nàng buổi sáng nấu mấy cái trứng cho nương và Hoàng Ly ăn, thuận tiện lấy một cái trứng nóng lột vỏ lăn mấy lần quanh mắt cho giảm sưng.

Hoàng Tước Nhi gật đầu, khẽ giọng hỏi: “Ngươi đi luyện công?”

Đỗ Quyên gật đầu, cũng nhẹ giọng nói: ” Ừ. Thuận tiện tìm Lâm Xuân nói chuyện đó.”

Hoàng Tước Nhi mệt mỏi, tinh thần có chút uể oải.

Tối qua nàng trằn trọc trăn trở suy nghĩ một đêm. Cũng không có kết quả. Sau lại nghĩ, phải để muội muội thăm dò Hạ Sinh có bằng lòng cưới nàng hay không trước. Bằng không, nàng lo nghĩ cũng như không.

Hạ Sinh đáp ứng cưới nàng sao?

Thiếu nữ không xác định được.

Chuyện này không đơn giản như đưa chút ăn ngon cho nàng, cũng không phải giúp nàng nướng cá, cũng không phải giúp nàng cõng gùi đựng lá trà…

Đây là chuyện cả đời.

Đỗ Quyên thấy Hoàng Tước Nhi thấp thỏm, biết nàng bất an, vội an ủi: “Tỷ tỷ đừng nóng vội, chờ ta đi tìm Lâm Xuân, hắn đi hỏi Hạ Sinh ca ca là biết. Không lâu đâu, điểm tâm xong là biết rồi.”

Hoàng Tước Nhi mím môi gật gật đầu, kiệt lực đè nén nỗi khẩn trương trong lòng.

Đỗ Quyên mau chóng mặc một bộ quần áo màu trơn rộng rãi, đi vào bếp rửa mặt, rồi chà nồi rửa bếp xong chào Hoàng Tước Nhi một tiếng, chạy đi ra ngoài.

Mặc dù trời chưa sáng hẳn, nhưng trong ánh sáng mờ mờ, nhà cửa cây cối đều rõ ràng. Đỗ Quyên ra khỏi nhà, nhìn qua cách vách, thấy nhà còn đóng kín cửa, nên đứng ở bên ngoài đợi.

Đọc FULL truyện tại đây

Quả nhiên, mới đợi một lúc, chợt nghe “két” một tiếng, Lâm Xuân đi ra.

Nhìn thấy Đỗ Quyên ở bên ngoài, Lâm Xuân kinh ngạc kêu nhỏ: “Đỗ Quyên?”

Đỗ Quyên có thể dậy sớm như thế, thật ít khi.

Đỗ Quyên đặt ngón tay lên miệng, “hư” một tiếng, nhỏ giọng nói: “Đi. Vừa đi vừa nói chuyện.”

Lâm Xuân nghe xong vội câm miệng, cùng nàng đi về hướng nhà Nhậm Tam Hòa.

Trên đường, Đỗ Quyên nói với Lâm Xuân chuyện xảy ra. Tiếng nói nhỏ thì thầm cùng với tiếng côn trùng nỉ non, như hoà thành một khối.

Đối với Lâm Xuân, nàng không khó nói.

“Hèn chi tối qua nhị ca hỏi những lời đó?” Lâm Xuân bật thốt lên.

“Hạ Sinh ca ca hỏi cái gì?” Đỗ Quyên vội hỏi.

“Hỏi… Hai! nói không rõ. Đợi ra trở về hỏi lại hắn.” Lâm Xuân tựa hồ không biết nói với Đỗ Quyên như thế nào.

Thì ra, tối qua Hạ Sinh ở bàn cơm nói quá nhiều, lúc thì hỏi chuyện Lâm Đại Đầu giúp đại ca Thu Sinh chọn vợ, một hồi thì hỏi sao Lâm Xuân và Đỗ Quyên còn không đính thân.

Từ đầu tháng chạp Lâm Đại Đầu bắt đầu vì chuyện của Lâm Xuân mà lo lăng, rất không kiên nhẫn nhưng cũng không nói duyên cớ, chỉ mắng mấy thằng con trai không cố gắng, nói mình nuôi mấy con quỷ đòi nợ vân vân.

Mắng làm Hạ Sinh không thể nói gì.

Lâm Xuân kỳ quái sao nhị ca lại lo chuyện bao đồng như vậy. Lúc này mới mơ hồ hiểu ra.

Trong lòng hắn thực vui vẻ, ước gì cửa này thân có thể thành. Nếu Hoàng Tước Nhi thành nhị tẩu hắn, vậy hắn và Đỗ Quyên là thân thích.

Nhưng Đỗ Quyên nói cho hắn biết: “Chuyện này có chút khó khăn. Lâm Xuân, dưa xanh hái không ngọt, ngươi nhất định phải hỏi nhị ca ngươi, có vui vẻ nguyện ý cưới tỷ tỷ ta không, sau đó chúng ta lại thương nghị chuyện kế tiếp. Việc này không cần nói cho người lớn biết. Chúng ta phải nghĩ một biện pháp vạn toàn mới được. Bởi vì gia gia nãi nãi ta khẳng định sẽ ngăn trở, nương ta không nhất định sẽ đáp ứng.”

Chuyện của nàng và Lâm Xuân còn chưa định đoạt, Phùng Thị chắc chắn sẽ không hứa Hoàng Tước Nhi cho Hạ Sinh.

Lâm Xuân vội nói: “Ngươi nói với ta trước. Nếu nhị ca ta vui vẻ, ngươi có cách làm cho bọn họ định thân? Nói ra ta giúp ngươi suy nghĩ một chút sẽ thành.”

Đỗ Quyên nói: “Ta đương nhiên muốn nói cho ngươi biết.”

Nàng cảm thấy, thương nghị với Lâm Xuân đáng tin hơn thương nghị với người nhà.

Vì thế, nàng nói hết cho hắn nghe.

Lâm Xuân nghe xong mắt sáng lên, nói: “Việc này thật có thể thành. Bên cha ta bao trên người ta. Bên cha ngươi còn phải dựa vào ngươi và Tước Nhi tỷ tỷ, còn có Hoàng Ly.”

Đỗ Quyên hết sức cao hứng, hỏi: “Ngươi cũng cảm thấy chủ ý này tốt?”

Lâm Xuân nói: “Tốt! Đây mới là thượng sách.”

Hai người thả chậm bước chân. Nói xong hết câu chuyện cũng vừa lúc tới cửa nhà Nhậm Tam Hòa. Đúng lúc Cửu Nhi cũng tới, ba người đi ra phía sau viện ai nấy tự luyện công.

Sáng nay, Lâm Xuân luyện công có chút thất thần.

Đỗ Quyên càng không cần nói, dù chuyên tâm cũng xảy ra sự cố.

Nhậm Tam Hòa huấn luyện khinh công cho nàng bắt đầu từ nhảy cọc mai hoa (mai hoa thung). Những cây cọc kia không phải cắm trên bãi đất trống, mà là cắm trong một ao nước hình tròn, trong ao đổ đầy nước. Ngay từ đầu, đường kính ao chỉ có hai mét. Sau này dần dần mở rộng ra.

Mới luyện mấy tháng, Đỗ Quyên vì mới mẻ đã vượt qua. Hơn nữa nhảy mai hoa thung, trên đùi đều cột thêm vật nặng, trên lưng cũng cõng đồ, thật khổ không thể tả. Nàng liền bắt đầu lười biếng.

Nhậm Tam Hòa lại không buông tha nàng. Mỗi buổi sáng kêu Lâm Xuân gọi nàng rời giường.

Đỗ Quyên sợ bị người nghe mất mặt, Lâm Xuân vừa kêu nàng đã thức dậy.

Kiên trì như vậy được hai ba năm, mặc dù có điểm tiến bộ, so với Lâm Xuân và Cửu Nhi thì thật kém xa, sơ sảy một chút là hụt chân, từ trên cọc rơi xuống ao nước.

Một ngày nào đó, Nhậm Tam Hòa thay nước trong ao bằng phân và nước tiểu người.

Cả người Đỗ Quyên thối hoắc từ trong ao phân bò lên, muốn khóc, “Là chủ ý của ai? Quá ác!”

Ác thì ác, nhưng từ đó nàng tiến bộ thần tốc.

Trừ những ngày kiếm cớ không đến. Một khi đã tới, nhất định là vạn phần cẩn thận, liều mạng nhỏ cũng phải tranh thủ không rơi xuống ao phân.

Nhậm Tam Hòa đối với kết quả này hết sức hài lòng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhưng sáng hôm nay, Đỗ Quyên lại rớt vào ao phân.

Nàng tức giận đến muốn khóc, “Làm sao mà giặt nha! Tiểu dượng, ta thật cố gắng, mau đôi phân trong ao thành nước thường đi! Ta cam đoan không lười biếng.”

Nhậm Tam Hòa quát: “Không lười biếng? Vừa rồi ngươi đang suy nghĩ cái gì?”

Đỗ Quyên chột dạ nói không ra lời.

Nhậm Tam Hòa nói: “Luyện công phải hết sức chăm chú, mà ngươi còn chần chừ? Nếu thay nước trong ao này, ta sợ là ngươi càng không thèm để ý.”

Vẻ mặt Đỗ Quyên thảm thiết từ trong ao bò lên, rồi dẫm mai hoa thung.

Không sai, đây chính là trừng phạt. Rớt vào ao phân không cho đi tắm rửa thay quần áo ngay lập tức, mà là mang một thân thối hoắc tiếp tục luyện.

Với biện pháp quản thúc gắt gao như vậy, sao nàng dám không cố gắng chứ!

Dám không tiến bộ sao?

Lúc mặt trời lên cao, ba đứa trẻ mới kết thúc khổ luyện.

Cửu Nhi vừa định cùng Đỗ Quyên nói chuyện. Bên người thổi qua một trận gió —— một trận gió thum thủm. Là Đỗ Quyên, nàng nhanh như chớp chạy đi vào nhà, đảo mắt không thấy bóng dáng, chỉ để lại “bóng thối di động”.

Cửu Nhi cười ha ha. Lâm Xuân cũng nhịn không được mỉm cười.

Đỗ Quyên chay như bay đến trước sân, tiểu di sớm đã biết tin nàng rớt vào ao phân, đã nấu sẵn nước cho nàng. Nàng vội vội vàng vàng tắm rửa thay quần áo, đầu cũng gội.

Tắm xong, nàng bao quần áo dơ lại, hô một tiếng “Tiểu di, ta đi.”, rồi chạy vội về nhà.

Nhậm Tam Hòa nhìn bóng lưng nàng buồn bực không thôi.

Về đến nhà, đúng lúc ăn điểm tâm.

Hoàng Tước Nhi thấy tóc Đỗ Quyên ướt, vội vàng lấy khăn cho nàng lau đầu, lại dùng ánh mắt chờ đợi nhìn nàng.

Đỗ Quyên đối với nàng gật đầu, nói: “Nói.”

Hoàng Tước Nhi cúi đầu, khóe miệng mỉm cười, sắc mặt ửng đỏ.

Lúc này Hoàng Ly cười hỏi: “Nhị tỷ tỷ lại rớt trong ao phân hả?”

Cười tủm tỉm có chút sung sướng khi người gặp họa.

Đỗ Quyên liếc nàng một cái, nói: “Ngươi quên tối hôm qua ta nói gì với ngươi rồi?”

Mắt Hoàng Ly chuyển động, liền nhớ tới “đại sự”, lập tức nháo Lão Thực cha, nói muốn đi rừng trúc đào măng, nói là nhị tỷ tỷ nói, dùng măng mùa đông lá tỏi hầm thịt thơm nhất.

Lão Thực cha không chút do dự đáp ứng.

Phùng Thị quát lớn Hoàng Ly nói: “Ngươi lại nháo cái gì đó?”

“Để cha đi.” Đỗ Quyên đến gần Phùng Thị nhẹ giọng nói, “Cha đi cũng tốt. Nương, đợi ăn cơm xong, ngươi đi về phòng nghỉ ngơi, ta đi gọi Thím Lâm tới bồi ngươi nói vài lời. Ta sợ nãi nãi kêu ngươi đi qua hỗ trợ nấu cơm.”

Thấy Phùng Thị do dự, nàng vội nói tiếp: “Cũng không phải kêu nương cố ý lười biếng. Ngày hôm qua nháo như vậy, nương đi bị tội, nãi nãi còn không thoải mái. Không đi tốt hơn. Ta và tỷ tỷ đều có thể nấu một bữa cơm đãi khách, tiểu thẩm và Đại Nữu tỷ tỷ vì sao không thể? Đại Nữu tỷ tỷ còn lớn hơn chúng ta nữa!”

Phùng Thị nghĩ cũng phải, liền gật đầu nói: “Nương nghe lời ngươi.”

Đỗ Quyên yên tâm.

Vừa quay đầu, nghe Hoàng Ly ríu rít nói với cha là buổi trưa khẳng định không về kịp, mang chút cốm gạo đường, đậu phộng dùng ngũ vị hương lá trà làm, mệt mỏi thì ăn, nhịn không được nhìn tiểu muội cười.

Hoàng Ly nhìn thấy ánh mắt tán thưởng của nàng, thập phần đắc ý.

Hôm nay nàng nhất định phải cuốn lấy cha một ngày, không cho về nhà.

Đỗ Quyên cũng đi theo hùa vô, nói lát nữa sẽ giúp bọn hắn thu thập bao bọc; lại giật giây Lão Thực cha, lôi kéo Đại Đầu bá bá đi theo, “Nếu phát hiện một ổ chuột trúc, bắt cả ổ chuột, còn không phải là vận khí tốt sao! Cha, ngươi cũng có thể đi theo Đại Đầu bá bá học đi tìm hang chuột như thế nào.”

Lão Thực cha nghĩ đúng là nên như vậy.

Lại nói, hắn một mình mang tiểu khuê nữ đi, cũng lạnh lẽo chút. Không bằng rủ rê Lâm Đại Đầu, kêu luôn cả nhà Lão Cân đi, mọi người đi chung mới náo nhiệt.