Truyện / Điền duyên / Trang 125

Điền duyên » Trang 125

Chương 125: Nguyện ý gả cho hắn!

Nhưng Đỗ Quyên vẫn bắt được, mừng rỡ như điên.

Nàng mạnh mẽ quay đầu, quay lại nhìn Hoàng Lão Thực đang dắt con lừa ở phía sau, nói: “Cha, nhớ rõ ngươi đã đáp ứng ta. Nhớ rõ nha! Nếu ngươi quên, tùy tiện đáp ứng gia gia nãi nãi , ta liền… ta sẽ không để ý ngươi nữa. Hoàng Ly, có phải không?”

Nàng uy hiếp Lão Thực cha không tính, còn kéo Hoàng Ly đang ngồi trên lưng con lừa làm đồng minh.

Tiểu Hoàng Ly lập tức nói: “Đúng vậy! Cha, nếu ngươi nghe lời gia gia nãi nãi, không nghe ta lời nói, ta sẽ không để ý ngươi nữa. Ta sẽ không châm trà lấy nước rửa mặt cho ngươi, không kể chuyện xưa cho ngươi nghe, không bồi ngươi nói chuyện, cũng không ăn trái cây ngươi hái, trưởng thành cũng không nuôi ngươi.”

Uy hiếp của nàng trực tiếp hơn, cụ thể hơn, cử ra một chuỗi dài.

Hoàng lão cha nghe thấy nghiêm trọng như thế, luống cuống vội phát ra lời thề.

Ba cha con nói xong, đi vào viện.

Hoàng Tước Nhi nghe thanh âm, vội vàng xoay người đi tới, kêu lên: “Cha, trở lại.”

Hoàng Lão Thực nói: “Uh, cha trở lại. Tước Nhi, nương ngươi khá hơn chút nào không?”

Hoàng Tước Nhi nói: “Nương đang ngủ.”

Tường bên kia, Hạ Sinh cũng chào hỏi bọn họ xong nhìn Hoàng Ly đang ngồi trên lưng lừa, nói: “Hoàng Ly, coi chừng bị té.”

Hoàng Ly nói: “Ta không té đâu. Chúng ta cưỡi lừa còn hát nữa —— chờ xem!”

Đỗ Quyên nhịn không được, cười rộ lên.

Đây là nàng vừa rồi thấy Hoàng Ly cưỡi lừa, thuận miệng dạy nàng câu này. Còn chưa dạy xong, nàng xoay mặt dùng ngay câu nói dở chừng.

Hoàng Tước Nhi và Hạ Sinh cũng cười.

Hoàng Ly dào dạt đắc ý, cảm thấy mình nói đúng.

Trời tối, gà đã sớm lên chuồng, trong viện trống rỗng im lặng.

Hoàng Lão Thực ôm Hoàng Ly từ trên lưng lừa xuống, rồi tự mình dắt lừa ra phía sau buộc vào chuồng gia súc. Mọi người đều về phòng.

Đỗ Quyên nói với Hoàng Ly: “Ta và đại tỷ nấu cơm, ngươi đi vào phòng xem nương tỉnh chưa. Cẩn thận chút, đốt đèn lên.” Rồi kéo Hoàng Tước Nhi vào bếp.

Hoàng Tước Nhi hỏi: “Buổi tối nấu món gì?”

Đỗ Quyên nói: “Nấu cháo thịt. Tỷ ngươi đến đây, ta có chuyện nói với ngươi.”

Hoàng Tước Nhi nghi ngờ nói: “Chuyện gì?”

Đỗ Quyên đi đến trước bếp lò sờ soạng lấy đá lửa đốt đèn, mới nói: “Chúng ta vừa nấu cơm vừa nói.” Nói xong liền đi múc bột ngô, kêu Hoàng Tước Nhi nhóm lửa.

Bỏ mì vào nồi xong, nàng mới bắt một cái băng ngồi nhỏ xuống trước mặt Hoàng Tước Nhi, hỏi: “Tỷ cảm thấy Hạ Sinh ca ca như thế nào? Người có được hay không?”

Hoàng Tước Nhi thuận miệng đáp: “Hạ Sinh ca ca đương nhiên được.”

Đỗ Quyên vội vàng nói: “Vậy hứa gả ngươi cho Hạ Sinh, ngươi vui vẻ không?”

Hoàng Tước Nhi ngây ngẩn cả người.

Nàng đang lấy củi bỏ vào bếp lò, bị sửng sốt, quên cử động, củi cháy bên ngoài cửa lò, nàng cũng không hay, còn lớn miệng nhìn Đỗ Quyên.

Đỗ Quyên vội vàng nói: “Lửa! Lửa! Nhanh nhét vào.”

Hoàng Tước Nhi mới phản ứng lại, không ngừng bận rộn thêm củi vào bếp.

Lửa cháy đều, nàng mới quay đầu, lộp bộp nói với Đỗ Quyên: “Hạ Sinh sao… Ta sao… sao nãi nãi đem ta hứa cho Hạ Sinh chứ?”

Đọc FULL truyện tại đây

Đỗ Quyên bị nàng luân phiên hỏi, bật cười, nói: “Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi chỉ nghĩ xem ngươi có vui vẻ gả cho Hạ Sinh ca ca sao?”

Hoàng Tước Nhi mờ mịt.

Hạ Sinh rất tốt, nhưng nàng thật sự không nghĩ tới vấn đề này, không nghĩ tới nên gả cho ai, không nên gả cho ai. Nàng năm nay mới mười hai tuổi, việc hôn nhân chưa đặt tới trước mắt.

Đỗ Quyên bắt đầu dẫn đường: “Hạ Sinh ca ca tốt, lại thận trọng biết chăm sóc người. Thím Lâm và Đại Đầu bá bá cũng không sai. Nếu ngươi gả tới Lâm gia, tương lai về nhà mẹ đẻ, chiếu cố cha mẹ cũng phương tiện. Nếu đồng ý, nói không chừng nương sẽ đáp ứng cửa thân này.”

Hoàng Tước Nhi bị nàng nghiêm túc phân tích đả động, quả nhiên cúi đầu suy nghĩ.

Đỗ Quyên để cho nàng nghĩ, mình đứng dậy tới bếp lò nấu cơm.

Hoàng Tước Nhi bỗng nhiên nói: “Đại Đầu bá bá keo kiệt như vậy, tương lai nói không chừng sẽ bực bội. Không nói chuyện khác, hắn keo kiệt như vậy, có thể để ta chiếu khán nhà mẹ đẻ sao? Nói không chừng ta chưa cho nhà mẹ đẻ thứ gì, hắn đã chỉ tam mắng tứ. Rồi nương nghe xong có thể chịu được sao? Ngươi không nhớ rõ nhưng ta nhớ, khi ngươi còn nhỏ ăn Thím Lâm một ngụm sữa, hắn còn đòi cha đưa trứng gà kìa!”

Lúc này ngược lại là Đỗ Quyên ngây ngẩn cả người.

Nàng kinh ngạc nhìn Hoàng Tước Nhi đang ngôi bên bếp lò. Hai má tiểu thư tỷ bị ánh lửa trong bếp phản chiếu đỏ ửng, ánh mắt của nàng phá lệ lóe sáng.

Nàng còn nhỏ như vậy nhưng có thể nghĩ sâu xa đến thế!

Đúng vậy, Hoàng Tước Nhi không thể nghĩ thông suốt cảm giác của mình đối với Hạ Sinh, nhưng đối với chuyện gả vào Lâm gia, nàng phân tích sinh hoạt tương lai thực tinh chuẩn.

Lâm Đại Đầu thật có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy.

Đỗ Quyên suy nghĩ một hồi mới gật đầu nói: “Có khả năng này. Nếu gia gia nãi nãi ta có thể thay đổi, Đại Đầu bá bá vốn người hẹp hòi, thì càng không cần nói. Nhưng tỷ tỷ, theo như ngươi nói, ai cũng có khả năng thay đổi. Ta nói thật, cha mẹ chồng muốn bắt bẻ, bản thân mình cũng phải linh hoạt chút, mới không dễ dàng chịu thiệt. Vậy đến cùng ngươi cảm thấy Hạ Sinh ca ca như thế nào?”

Lại đến phiên Hoàng Tước Nhi trầm mặc.

Đỗ Quyên lẩm bẩm: “Hạ Sinh ca ca so với cha hắn láu cá hơn. Khó được là tâm tính tốt, hắn nhiều mưu ma chước quỷ. Ngươi nghĩ lúc hắn trộm thịt trong nhà cho chúng ta ăn là biết.”

Biết rõ Hoàng Tước Nhi còn nhỏ, nàng như cũ bức nàng suy xét vấn đề này, Đỗ Quyên cũng là không có biện pháp. Nàng thực không yên lòng trưởng bối an bài mù hôn ách gả tiểu thư tỷ, nhưng nàng lại không thể làm thay, đành phải để tiểu thư tỷ tự mình nghĩ.

Hoàng Tước Nhi vẫn trầm mặc.

Cơm chiều ăn trong phòng Phùng Thị.

Ba chị em Đỗ Quyên ăn xong, ở lại đùa giỡn với Phùng Thị. Đoán chừng cháo thịt đã tiêu hóa xong, Phùng Thị cũng khôi phục thần tình cao hứng như xưa, mới đi rửa mặt ngủ.

Vào phòng của mình, ba tỷ muội đều không lên tiếng, ai nấy tự nghĩ chuyện của mình.

Thổi đèn, lên giường. Bóng đêm nặng nề yên tĩnh phủ khắp, có thể nghe rõ tiếng hô hấp.

“Nhị tỷ tỷ, kể chuyện xưa.” Hoàng Ly nhỏ giọng nói.

“Hôm nay nhị tỷ mệt, ngày mai kể có được không?” Đỗ Quyên không yên lòng trả lời.

“Ân. Tốt.” Hoàng Ly không nháo, nhu thuận ân một tiếng, chen lấn sát vào người Đỗ Quyên, ôm lấy cánh tay nàng, đem mặt sát vào cổ nàng.

Đỗ Quyên nghe tiếng hô hấp đều đặn của Hoàng Tước Nhi, biết nàng còn chưa ngủ.

Ai, thật khó cho nàng!

Hôm nay là 13 tháng giêng. Thời tiết mấy ngày nay đẹp. Ánh trăng chiếu qua song cửa sổ, để lại những đốm sáng trên đất.

Đỗ Quyên nín thở một hồi, vẫn không buồn ngủ, nhịn không được đứng dậy xuống giường.

“Nhị tỷ tỷ. Ngươi làm cái gì?” Hoàng Ly vội vàng ngóc đầu nhỏ lên hỏi.

“Mở cửa sổ ra. Trăng thật lớn!” Đỗ Quyên nói.

“Rủi mèo đi vào thì sao?” Hoàng Ly lo lắng nói.

“Vậy thì tốt, tối hôm trước ta còn nghe con chuột kêu từ góc giường. Những con chuột đáng chết này, không cho chúng nó biết tay, một đám coi trời bằng vung.” Đỗ Quyên hung tợn nói.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hoàng Ly nghe nàng nói thú vị, hì hì nở nụ cười.

Đỗ Quyên đi ra ngoài bình phong, đẩy cửa sổ ra. Ánh trăng như dòng nước bạc tràn vào, ánh sáng đầy đất.

Nàng không khỏi bật thốt lên: “Hai tay đẩy cửa sổ ra ngoài đón trăng.”

Đem khung cửa sổ cài tốt lắm, lại đi ra phía sau giường rửa tay, mới lên giường.

Hoàng Ly đợi nửa ngày cũng không nghe thấy câu sau. Thấy Đỗ Quyên lên giường, lại ngóc đầu nhỏ lên hỏi: “Nhị tỷ tỷ, câu kế đâu? ‘Hai tay đẩy cửa sổ ra ngoài đón trăng’ câu kế là gì?”

Thơ bình thường đều là hai câu bốn câu, nàng mới hiểu được.

Đỗ Quyên chui vào chăn, phủ kín một hồi, mới thò đầu ra nói: “Phía dưới nào? Vế dưới là ‘Một đá đánh tan ao nước trời’. Ta không đối cảnh, phải đứng bên ao nước, ném một hòn đá xuống, ngươi sẽ hiểu.”

Hoàng Ly “Nga” một tiếng, không hỏi nữa, lại yên lặng nhớ nằm lòng câu đối này.

Đêm yên tĩnh, trăng sáng rõ, tâm linh Đỗ Quyên cũng trong vắt, dần dần rơi vào mông lung.

Đang mơ hồ chợt nghe Hoàng Tước Nhi nói: “Đỗ Quyên! Ta… ta nghĩ xong.”

Đỗ Quyên hồ đồ đáp: “Ân?”

Hoàng Tước Nhi nói: “Ta nghĩ xong. Ta… ta thích.”

Đỗ Quyên lập tức thanh tỉnh, bỗng nhiên ngồi dậy.

Dước ánh trăng mờ ảo, nàng mông lung nhìn thấy Hoàng Tước Nhi cũng đã ngồi dậy, đang ôm lấy chăn nhìn nàng. Đôi mắt đen lòe lòe sáng, lại thấy không rõ vẻ mặt.

“Thật sự?” Đỗ Quyên ngạc nhiên hỏi, “Ngươi nghĩ xong?”

“Uh, ” Hoàng Tước Nhi khẽ giọng kiên định đáp, “Ta nghĩ xong.”

Đỗ Quyên thở ra một hơi.

Nàng cũng vì nghĩ cho Hoàng Tước Nhi.

Trong đám người đó, như Phúc Sinh đại ca, mẹ nuôi đã giúp hắn nghị thân; Thu Sinh ca ca cũng không sai, nhưng so với Hạ Sinh thì tùy tiện hơn, không thích hợp với Hoàng Tước Nhi lắm; chỉ có Hạ Sinh, từ nhỏ đã nói cười với Hoàng Tước Nhi tuy không đặc biệt thân mật, nhưng có một loại ăn ý khác.

“Đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ, các ngươi nói cái gì?”

Hoàng Ly đã sớm phát hiện đại tỷ nhị tỷ đêm nay không được bình thường.

Hồi nãy nàng còn tưởng là chuyện ban ngày gia gia nãi nãi nháo, nhưng nghe đại tỷ nói, cái gì “vui vẻ” “nghĩ xong”, hiển nhiên có duyên cớ khác.

Lòng hiếu kì của tiểu nha đầu bị kích thích dữ dội, còn có thể không hỏi một tiếng.

Đỗ Quyên bất chấp lạnh, ôm chăn dời qua tới gần Hoàng Tước Nhi, trịnh trọng dặn dò: “Đại tỷ, ngươi hãy nghe ta nói. Ngươi không cần nghĩ ngợi gì. Không đúng! ngươi phải nghĩ. Mặc kệ gặp chuyện gì, không thể buồn bã, càng không thể khóc sướt mướt, oán trời trách đất, phải suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ. Tìm ra biện pháp giải quyết mới là quan trọng nhất. Chúng ta cứ như vậy…”

Nàng để sát vào tai Hoàng Tước Nhi, nhẹ giọng nói: “Chúng ta nên tìm hiểu ý tứ của Hạ Sinh ca ca trước. Chỉ cần hắn cũng vui vẻ đồng ý, chúng ta lại nghĩ biện pháp tiến hành bước tiếp theo. Chuyện này ngươi không thể đi hỏi, ta đi tìm Lâm Xuân hỗ trợ.”

Nàng không dám giật giây Hoàng Tước Nhi và Hạ Sinh “tư định chung thân”, đó mới là hại nàng. Nàng phải tìm hiểu trước, lại nghĩ biện pháp vẹn toàn.

Để Hoàng Tước Nhi tự nghĩ biện pháp, là tác phong dạy học của nàng: bồi dưỡng năng lực học sinh độc lập suy tính.

Nếu nàng ra mặt giúp Hoàng Tước Nhi mọi chuyện mới không tốt.

Lờ mờ, Hoàng Tước Nhi liên tục gật đầu, trong lòng suy nghĩ đủ điều.

Hai người bàn luận xôn xao, Hoàng Ly ở kế bên gấp đến độ lòng như bị mèo quào, gọi “Nhị tỷ tỷ!” rất bất mãn mình bị bỏ qua.

Đỗ Quyên vội quay đầu trấn an nàng, nhỏ giọng nói: “Hoàng Ly, đừng quấy rầy! Đại tỷ và nhị tỷ đang nói chuyện rất quan trọng. Rất quan trọng, rất rất quan trọng! Bây giờ không thể nói cho ngươi biết, nhưng nhị tỷ đáp ứng ngươi, ngày mai sẽ nói với ngươi. Chúng ta còn cần ngươi hỗ trợ.”