Điền duyên – Phần 2 » Trang 81

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 381: Dụng tâm

Hoàng Nguyên cùng Lâm đại gia nhìn, thì ra là châu phủ phát công văn, trên đó còn có đại ấn của Kinh Châu phủ nha và Sơn Dương huyện nha, còn có hổ phù điều binh cấm quân Tây Nam, cũng không nói lý do, chỉ nói áp giải bé gái mồ côi Hoàng Đỗ Quyên thôn Thanh Tuyền vào kinh.

Lâm đại gia tuy nhận biết chữ, lại xem không rõ dấu ấn, vội nhìn về phía Hoàng Nguyên.

Hoàng Nguyên trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nhìn công văn.

Một hồi lâu, hắn nhìn về phía Tảm Hư Vọng, hơi mấp máy môi, muốn hỏi hắn nội tình, nhưng nhớ tới hắn mới vừa nói không biết; lại nghĩ văn thư này cũng không liệt kê rõ nguyên nhân, hơn nữa người tới không phải là bộ khoái và sai dịch huyện nha, mà là cấm quân Tây Nam tự mình xuất động, có thể thấy được là chuyện không thể phơi bày, sợ hỏi cũng không được.

Trăm chuyển ngàn hồi là lúc nhớ tới Đỗ Quyên chưa về, còn có thể thu xếp kịp.

Định cáo từ rời đi an bài, đã thấy Tảm Hư Vọng đứng dậy, nói với Lâm đại gia: “Thỉnh cầu hai vị dẫn đường vào thôn. Bản quan có chức trách, có một số việc chi bằng nhắc nhở dân chúng trong thôn, còn phải an bài nhiều việc.”

Nói xong quay đầu phân phó tướng lãnh nói: “Ngươi dẫn người chặn mọi đường vào thôn, phát hiện Hoàng Đỗ Quyên lập tức bắt lấy. Mặt khác, phàm có thôn dân ra vào, cho vào không cho ra. Viện này cũng phái người mai phục trông coi.”

Người nọ ôm quyền xác nhận, xoay người đi an bài.

Hoàng Nguyên càng kinh hãi, không thể tưởng tượng ra nổi.

Lâm đại gia nhìn quan binh không ngừng tới lui, cũng ngây dại.

Tảm Hư Vọng nhìn thấy vẻ mặt hắn, hỏi: “Bản quan thấy lão lý chính tựa hồ có chút không đành lòng, có lời gì khó nói? Bản quan thấy phòng ốc này thập phần tinh mỹ, nghe nói là Lâm Xuân, cháu trai ngươi, xây cho Hoàng Đỗ Quyên, Lâm gia các ngươi đối với nàng thật đúng là có ân tái tạo a!”

Lâm lý chính trong lòng một đột, vội nói: “Lâm gia cũng không có biết nàng là loại người nào. Khi còn nhỏ, cháu ta đã giúp Lâm Xuân và Đỗ Quyên định thân, Đỗ Quyên làm người tốt, nên chiếu cố nàng hơn một chút; Hoàng gia cũng như thế. Chúng ta, dân thôn Thanh Tuyền đều là lương dân.”

Hoàng Nguyên buông mi nói: “Sơn dân thuần phác lương thiện, bản tâm không sai.”

Tảm Hư Vọng nhẹ nhàng cười, nói: “Người không biết không sao! Trước không truy xét tội, trước mắt muốn che chở nàng, là đối nghịch triều đình. Lão lý chính cần phải biết.”

Lâm đại gia khúm núm không dám hé răng.

Hoàng Nguyên nghe xong tâm loạn như ma, suy sụp vô lực.

Tảm Hư Vọng thật nhanh liếc mắt nhìn hắn, không nhiều lời, phất tay ra lệnh Lâm đại gia dẫn đường, hắn tự mang theo 200 người, đoàn người trùng trùng điệp điệp vào thôn.

Chờ qua sông, vào thôn, lập tức một trận gà bay chó sủa.

Trên đường, thôn dân hoảng sợ nhìn quan binh đầy sát khí, không biết xảy ra chuyện gì. Muốn hỏi lão lý chính hoặc Hoàng Nguyên, nhưng vẻ mặt hai người đều rất trầm trọng, càng tăng thêm cảm giác bất tường, càng không dám lên tiếng, chỉ xa xa nhìn, hoặc trốn trong nhà ngay cả đầu cũng không dám thò ra.

Hơn một trăm năm, lần đầu cuộc sống yên tĩnh của cổ thôn bị phá hỏng.

Chuyện kế tiếp càng làm cho bọn họ kinh tâm.

Đến Hoàng gia, Hoàng Nguyên giành đi vào trước, kêu Hoàng Ly đỡ Phùng Thị sắp lâm bồn đến phòng phía đông, nơi Phương Hỏa Phượng ở trước kia, dặn các nàng đừng đi ra, rồi mới cho Tảm Hư Vọng đi vào.

Tảm Hư Vọng đi vào ngồi xuống, Hoàng Nguyên tự mình bưng trà dâng lên.

Hắn uống 2 hớp, không nói tới 3 câu, đã hạ lệnh Lâm đại gia triệu tập thôn dân đến 2 nhà Lâm Hoàng chờ đợi; một mặt ra lệnh người hầu cận lĩnh một tiểu đội quan binh tới Nhậm gia tróc nã vợ con Nhậm Tam Hòa, bắt giam ngay tại chỗ, chờ bắt Hoàng Đỗ Quyên sẽ cùng giải đi.

Việc này giống như sấm nổ giữa trời quang!

Hoàng Nguyên không thể trấn định, bước nhanh tới ngăn người hầu cận, vừa lớn tiếng chất vấn Tảm Hư Vọng: “Đại nhân cớ gì truy bắt tiểu di và ngoại sanh của học sinh?”

Tảm Hư Vọng tựa hồ sớm chờ hắn hỏi, vừa ý bảo tên quân lính đi chấp hành quân vụ, một mặt “Xoát” tung ra một văn thư khác, là lệnh tróc nã Nhậm Tam Hòa.

Hoàng Nguyên nhìn mắt đỏ lên, tức giận nói: “Đây là… Đây là… Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do! Tiểu dượng và Đỗ Quyên chưa từng làm ra chuyện hại người.”

Hắn triệt để bị loạn, quên đi chuyện có nói cũng hoàn toàn vô dụng.

Tảm Hư Vọng không để ý tới hắn, lại nhìn về phía Lâm đại gia, nói: “Lão lý chính có lời gì nói?”

Lâm đại gia đâu còn nói ra lời, cũng không dám mở miệng ——

Trong thôn này, Lâm gia có tới mấy trăm tộc nhân!

Tảm Hư Vọng khẽ giọng thở dài, nói với Hoàng Nguyên: “Hiền đệ, đây không phải là đạo lý hại người không hại người. Ngươi trở về muộn, không biết nội tình trong đó, cũng không kỳ quái. Ngươi thử hỏi lão lý chính: Nhậm Tam Hòa đến thôn Thanh Tuyền lúc nào? Tiếp cận che chở Hoàng Đỗ Quyên ra sao? Còn kêu Hoàng Đỗ Quyên nhận Lâm gia làm mẹ nuôi, ngay cả hắn cưới tiểu di ngươi cũng là vì Hoàng Đỗ Quyên! Các ngươi nào… Ai!”

Cùng với hắn tự thuật, trong đầu Lâm đại gia nhanh chóng lóe lên chuyện cũ năm xưa.

Hoàng Nguyên nhìn vẻ giật mình của hắn, sao còn không rõ, huống hồ việc này cũng không phải bí mật gì, hắn biết, chẳng qua trước đây không xâu chuỗi lại; hắn cũng từng trải qua: Nhậm Tam Hòa càng coi trọng Đỗ Quyên hơn huynh muội hắn, lần trước vì chuyện của Tảm Lao Yên, Nhậm Tam Hòa đã nghiêm khắc trách cứ hắn chính là ví dụ.

Nhưng vậy thì sao chứ?

Việc đó cũng không thể làm cho hắn hận tiểu dượng và Đỗ Quyên, đâu thể yên tâm thoải mái nhìn Đỗ Quyên, tiểu di, em họ bị nạn được.

Chỉ là, hắn có biện pháp nào đây?

Hắn yên lặng nhìn Tảm Hư Vọng, Tảm Hư Vọng cũng yên lặng nhìn hắn.

Một hồi lâu, Hoàng Nguyên bỗng nhiên quỳ xuống trước Tảm Hư Vọng.

Tảm Hư Vọng vội vàng đưa tay nói: “Hiền đệ làm gì vậy?”

Hoàng Nguyên cúi đầu nói: “Cầu Tảm đại ca xem tại… nể mặt nàng, bỏ qua bọn họ.”

Tảm Hư Vọng liền rụt tay về, không nói được lời nào.

Đọc FULL truyện tại đây

Tiếp, hắn ngồi sâu vào ghế, nâng chung trà lên uống trà.

Hoàng Nguyên lẳng lặng quỳ, chờ hắn lên tiếng.

Tảm Hư Vọng uống mấy ngụm trà, nhẹ giọng nói: “Sơn dã chi địa, trà cụ thô lậu không đáng giá, trà vị lại là khó được, chả trách có người thích.”

Lâm đại gia ngạc nhiên, nghĩ thầm ngươi còn có tâm tình uống trà.

Hắn cũng muốn quỳ xuống cầu tình, lại tự nghĩ không mặt mũi đó; còn có, hắn nghe Hoàng Nguyên gọi người này là “Tảm chỉ huy”, lại nghe hắn nói “Xem mặt mũi nàng”, thầm đoán được thân phận người tới, bởi vậy không lên tiếng, sợ cầu không được ngược lại càng ra chuyện.

Không dễ dàng Tảm Hư Vọng lên tiếng, nói: “Hoàng hiền đệ, ngươi trọng tình trọng nghĩa, ngu huynh rất khâm phục. Tảm gia ta từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, trong lòng ngươi so ra còn kém một bé gái mồ côi nhặt được, vốn cũng không xứng cho ngươi nhớ thương duy trì; nhưng ngươi dù không nghĩ cho Tảm gia, cũng nên nghĩ cho già trẻ Hoàng gia chứ? Còn có dân chúng thôn Thanh Tuyền. Vì Hoàng Đỗ Quyên, ngươi muốn bọn hắn bị liên lụy theo?”

Hoàng Nguyên chấn động vạn phần, cực kỳ bi ai ngẩng đầu nhìn hắn, lại nói không ra lời.

Tảm Hư Vọng nói xong, quát Lâm đại gia: “Còn không đi!”

Lâm đại gia vội vàng lui ra ngoài, vội vàng triệu tập thôn dân ở Hoàng gia.

Trong thôn nhất thời như nước sôi.

Lớn bé già trẻ, nam nữ đều bị triệu tập đến Hoàng gia và Lâm gia, nghe quan binh tuyên cáo thân phận phạm nhân của Đỗ Quyên, cũng cáo chi mọi người: phàm chứa chấp hoặc biết mà không báo, đều bị phạt nặng như nhau; đồng thời, có người cử báo hoặc tróc nã Hoàng Đỗ Quyên, sẽ được trọng thưởng. Tiền thưởng cao dọa người: cử báo chuẩn xác manh mối, thưởng ba trăm lượng; tróc nã Hoàng Đỗ Quyên, thưởng ba ngàn lượng!

Ở Đông ốc Phùng Thị nghe tin tức này, ngất xỉu.

Hoàng Ly sợ tới mức không ngừng khóc gọi, không dễ mới cứu tỉnh nàng.

Hoàng Nguyên nghe tin đuổi tới, trăm loại an ủi; tiếp Hoàng Tước Nhi cũng tới, cố nén khóc khuyên nhủ. Phùng Thị đâu nghe lọt tai, lại sợ vừa thương tâm, chỉ lo rơi lệ.

Đúng lúc này, một trận khóc tiếng mắng truyền đến.

Thì ra là Hoàng đại nương. Bà đứng trong sân Hoàng gia vỗ tay giơ chân khóc mắng, nói đại nhi tử ngã tám đời huyết môi, giúp người ta nuôi khuê nữ. Hảo tâm không có hảo báo, ngược lại rước lấy tai họa; rồi mắng Phùng thị, nói nàng là tang môn tinh, mới nhặt được tai tinh gây hoạ trong nhà.

Phùng Thị tức giận đến cả người phát run.

Sắc mặt Hoàng Nguyên tái xanh, phân phó đại tỷ tiểu muội chiếu ứng nương, sau đó bước nhanh ra ngoài.

Đi tới trong viện nhìn thấy, Tảm Hư Vọng đối diện Hoàng đại nương vẻ mặt ôn hoà, sai người khuyên nhủ nàng, nói triều đình tuyệt sẽ không liên lụy người tốt, Hoàng gia thiện tâm có thiện báo. Tương lai nhất định có hậu phúc.

Hoàng đại nương nghe xong đại hỉ, vội vàng hướng hắn quỳ xuống, liều mạng dập đầu.

Tảm Hư Vọng cuống quít tránh ra, tự mình tiến lên nâng bà dậy, đưa qua ngồi xuống một bên; lại thấy Hoàng lão cha kéo Hoàng Lão Thực dập đầu, hỏi rõ thân phận xong, cùng nhau dìu bọn hắn ngồi xuống. Sau đó, hắn thập phần khẩn thiết làm cho bọn họ yên tâm, nói mình và Hoàng Nguyên là chỗ quen biết cũ, chỉ cần Hoàng gia không bảo vệ Hoàng Đỗ Quyên, tuyệt sẽ không bị liên lụy.

Hoàng đại nương vội nói: “Sẽ không, sẽ không! Đó chính là tai tinh! Nhậm Tam Hòa là thổ phỉ, năm xưa tới đập phá nhà ta…”

Truyện được đăng tại đây

Đang nói hăng say, Hoàng Nguyên lớn tiếng quát: “Nãi nãi!”

Hoàng đại nương nhìn thấy cháu trai, nhất thời xì hơi, không dám nói lời nào.

Nhưng Hoàng lão cha lại đứng dậy, run rẩy nói với hắn: “Nguyên Nhi, dù hôm nay ngươi trách gia gia, gia gia cũng bất chấp. Từ khi mẹ ngươi nhặt tai tinh này về…”

“Từ khi nương ta nhặt được Đỗ Quyên về, nhà ta càng ngày càng tốt, hơn nữa tiểu dượng có chiếu ứng, chẳng những đại phòng tốt, ngay cả nhị phòng cũng hưởng sái theo, Tiểu Thuận đọc được chữ đi học. Nếu không nhờ Đỗ Quyên, tôn nhi không thể nhận tổ quy tông. Nay quan phủ muốn bắt Đỗ Quyên, chúng ta không dám như thế nào, thì để cho họ đi bắt! Nhưng Hoàng gia ta tuyệt không làm chuyện vong ân phụ nghĩa, bỏ đá xuống giếng!”

Hoàng Nguyên trảm đinh tiệt thiết nói một hơi, Hoàng lão cha nghẹn một chữ nói không nên lời.

Cảm giác này so với đại náo hôn sự của Hoàng Tước Nhi năm xưa còn nghẹn khuất hơn.

Hoàng Lão Thực không biết như thế nào cho phải, nhưng theo bản năng hắn đau lòng Đỗ Quyên, lo lắng nàng bị bắt, lại không dám nói, vì thế ngồi xổm trên đất khóc lên.

Tảm Hư Vọng nhìn thiếu niên thư sinh trước mặt, chân mày nhẹ cau lại.

Hoàng Nguyên ngăn cản gia gia và nãi nãi, lại gọi Hoàng Tiểu Bảo tới, dặn dò hắn một hồi, Hoàng Tiểu Bảo xoay người đi ra ngoài.

Tảm Hư Vọng trầm giọng hỏi: “Hiền đệ kêu hắn đi làm cái gì?”

Hoàng Nguyên buông mi, nhỏ giọng hỏi: “Đại nhân không muốn gặp cố nhân?”

Mắt Tảm Hư Vọng nhíu lại, nhìn hắn một hồi, mới phân phó 2 hầu cận: “Tảm Đào, các ngươi đi với hắn đi!”

Hai người kia vội ôm quyền đáp ứng, đi theo Hoàng Tiểu Bảo.

Nơi này, Tảm Hư Vọng định nói chuyện, bên ngoài lại truyền tới tiếng kêu khóc, nói: “Báo ứng”.

Là nương Hòe Hoa và nương Bát Cân, vì vui qua mà khóc, vỗ tay tỏ ý vui mừng!

Nương Bát Cân vừa mở đầu, liền bị Đại Mãnh vợ quát ngừng, hơn nữa Lâm đại gia cũng nghiêm nghị trừng con trai Lâm Đại Thắng. Lâm Đại Thắng sợ hãi, cũng giữ chặt vợ, không cho nàng gây nữa; mà nương Hòe Hoa thì hoàn toàn không để ý tới bất cứ ai, nhìn trời mắng Đỗ Quyên bị báo ứng, nói ông trời có mắt, nói buổi tối nàng phải thắp hương bái Phật, vân vân.

Lâm Đại Đầu giận dữ, lao tới mắng nàng nuôi ra thứ không biết xấu hổ.

Một nam một nữ cãi nhau.

Tảm Hư Vọng hứng thú nghe, thập phần có vị.

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com