Điền duyên – Phần 2 » Trang 77

Chương 377: Bỏ trốn di chứng

Đỗ Quyên nói xong cũng chạy, để lại Lâm thái gia ở đó vừa vui lại buồn.

Vui là Đỗ Quyên chịu nói cho hắn biết; buồn là không biết hắn có thể sống đến Lâm Xuân cưới Đỗ Quyên hay không.

“Có thể.” Lão nhân nghĩ, “Cha ta sống đến 115 tuổi.”

Đỗ Quyên cũng suy nghĩ: nếu thật có một ngày Lâm Xuân cưới nàng, nàng chính là dâu Lâm gia, đem lai lịch nói cho lão đầu này nghe cũng không sao. Năng lực ứng biến của ông hình như mạnh nhất, sẽ không bị dọa ngốc, sau đó tin dị đoan đưa nàng đi thiêu.

Buổi tối, Lâm gia đốt đèn lồng khắp nhà. Trong ánh sáng hồng mông lung, bóng người lắc lư, nam nữ tới lui cùng đám trẻ cười đùa không ngừng, thập phần vui vẻ.

Cái này còn không tính là náo nhiệt nhất, thời điểm náo nhiệt nhất là sau bữa cơm.

Sau bữa cơm chiều, huynh đệ Lâm gia đốt 2 đống lửa trại. Từ cửa sổ phòng khách cùng tường viện phía trước giăng một sợi dây thừng, ở các sương phòng với nhau cũng giăng một sợi dây thừng, chỉ chừa lại cửa ra vào, cứ như vậy, bên trong tạo thành một cái sân vuông. Sau hồi chiêng trống, hoạt động nháo xuân như ở nhà cũ Lâm gia sáng nay lại bắt đầu. Ban đêm thần bí cùng đèn đuốc càng tăng thêm sức quyến rũ.

Các phụ nữ thu thập xong bếp núc, rửa mặt chải đầu rồi đi ra xem náo nhiệt.

Đỗ Quyên và đám người Quế Hương ngồi ở hành lang, nhìn ra sân, tầm nhìn thực trống trải.

Từ trên nhìn xuống, trong sân giống như một sân khấu biểu diễn lớn, người xem náo nhiệt ngồi quanh bốn phía, đứng bên ngoài lớp dây thừng, rất chỉnh tề.

Đầu tiên lên sân khấu là đám con nít với vai trò động vật. Cũng không phức tạp, đều dùng những vật liệu đơn giản trong sinh hoạt thường ngày, tỷ như săn thú, lưới cá; phấn khích ở chỗ đám trẻ biểu diễn một cách tinh quái, đều giành được từng trận ủng hộ.

Thợ săn ở trên núi đào cạm bẫy, rất nhiều động vật bị sập bẫy, chỉ có lúc tiểu hồ ly đi ngang qua cạm bẫy, rất khinh thường đầu gật gù, ánh mắt đảo liên hồi. Hắn chẳng những không đạp lên, còn lấy cây gậy phá huỷ đám lá cây nhánh cây nguỵ trang bên trên.

Mọi người cười to không ngừng, đều hỏi đây là con nhà ai.

Hỏi cũng không ai đáp.

Buổi tối thấy không rõ lắm, ai biết là ai giả trang đâu.

Cảnh tượng kế tiếp là ngư dân đánh cá, một gia gia râu bạc chống thuyền thả lưới, một đám con nít hoá trang thành các sắc cá vây quanh thuyền. Lão gia gia một lưới đi xuống, lưới được một con cá chép.

Con cá chép vừa dùng sức bám vào lưới, vừa dùng giọng non nớt nói: “Ta còn chưa lớn lên. Mới có 1 cân nặng!”

Ngư dân nghe xong vội vàng vung lưới, thả hắn đi, sau đó vuốt râu dán trên cằm nhìn về đám người ồm ồm nói: “Không cẩn thận bắt lấy mạng của cá cháu.”

Người đầy sân đều ồn ào cười to.

Bởi vì tiếng ồm ồm này giả thật sứt sẹo, thanh âm quá non giòn.

Đửa nhỏ giả cá chép nhỏ hơn, nhìn cái đầu chỉ khoảng hai ba tuổi. Thoát lưới xong, hắn vội quơ 2 tay làm động tác bơi lội, quyệt cái mông nhỏ qua lại, đuôi cá phía sau mông bị hắn lắc phát ra âm thanh, vừa gọi: “Mẹ của ta ơi, thiếu chút nữa đã bị kho tàu! Mau chạy thôi!”

Các tôm cá khác theo hắn chạy như ong vỡ tổ, hình dạng tư thái bơi lội khác nhau.

Mọi người ầm ầm cười to, mới cười ra, phát hiện còn màn vui khác, mau chóng ngưng cười, để tránh tiếng cười lớn nghe không rõ.

Chỉ thấy một đứa nhỏ cõng mai rùa cùng một đứa dán 2 chòm râu giả thành ma tôm và tiểu cá chép song song chạy. Ma tôm hỏi tiểu cá chép: “Kho tàu ngon hay hầm ngon?”

Tiểu cá chép muốn trả lời, vừa nói liền quên giả vờ giả vịt, cũng không vẩy nước, đứng lại trợn mắt nói: “Đương nhiên hầm ngon! Kho tàu vừa cay lại mặn.” Còn liếm liếm môi, nói: “Cũng thơm! Rất ngon!”

Tiểu ô quy vẻ mặt đưa đám nói: “Ta không muốn bị hầm —— ”

Già trẻ lớn bé nghe xong đều cười đến dậm chân, nước mắt đều chảy ra.

Quế Hương cười nhũn người, ghé vào trên người Đỗ Quyên hỏi: “Là ai nghĩ ra?”

Đỗ Quyên đắc ý nói: “Chính là kẻ bất tài ta.”

Thì ra Lâm Xuân chuẩn bị vài hạng mục hoạt động cho ngày Hạ Sinh thành thân, lặng lẽ cùng các huynh đệ trong tộc chuẩn bị tập luyện, đợi ngày nghênh cưới khi mặt trời lên diễn trợ hứng. Không nghĩ tới đêm trước thành thân Đỗ Quyên lại đã xảy ra chuyện, hắn đâu còn tâm tư làm mấy việc này, nên bỏ qua.

Sau đó Đỗ Quyên nghe nói thực xin lỗi, kêu hắn đến tết lại diễn, rồi căn cứ theo ý tưởng của hắn, đề nghị tăng thêm không ít nguyên tố bảo vệ môi trường, còn kêu hắn tìm trẻ con diễn, vậy mới khả ái.

Những bộ trang phục đều do nàng dùng giấy vẽ cắt ra, những lời kịch thật đơn giản, hết sức dễ nhớ, động tác cũng không chú ý yêu cầu quy cách, cho bọn nhỏ tự do phát huy. Còn đám nhỏ, do chính bọn họ nghĩ ra cách diễn, khù khờ, ngây thơ, trăm chỗ sơ hở mới buồn cười, diễn đúng thời gian là được.

Một màn tiếp theo một màn, mọi người cười bụng đều đau.

Các nam nhân thấy náo nhiệt như vậy, đều giật giây Lâm Đại Mãnh thành lập một ban.

Lâm Đại Mãnh đáp ứng, nói: “Sau này cứ làm như vậy, hàng năm đều diễn!”

Tiếp theo là Đông Sinh, Thập Cân và Nhậm Viễn Minh và đám nhỏ có chút trụ cột võ công đi cà kheo chơi tạp kỹ, cũng giành được từng đợt ủng hộ.

Múa sư tử dĩ nhiên là không thiếu được, cái này vẫn do Lâm Xuân làm.

Hắn cùng Như Gió vừa lên sân, tiếng hoan hô như thủy triều kéo dài không dứt.

Thì ra, những ngày gần đây hắn thường cùng Như Gió luyện tập. Trước đây hắn học Như Gió, bặt chược động tác săn bắt của nó dung nhập vào võ học, đề cao võ công của bản thân. Hiện tại trái lại hắn huấn luyện Như Gió tấn công và vật lộn, một người một thú chơi thuần thục, xem thập phần phấn khích.

Lúc này, các nhà các hộ đãi khách cơm chiều cũng tan cuộc, nghe tiếng chiêng trống và tiếng hoan hô truyền ra từ Lâm gia, sôi nổi vọt tới bên này.

Hoàng Nguyên và người một nhà ở nhà cũ ăn cơm chiều, nghe người chạy bên ngoài nói Lâm gia diễn trò, sau bữa cơm vội đi ra, toàn bộ nhị phòng theo tới nhà đại phòng xem náo nhiệt.

Còn chưa tới cửa đã nghe thấy tiếng hô như nước, tiếng cười rung trời.

Hoàng Nguyên cười nói: “Đây là làm cái gì?”

Đọc FULL truyện tại đây

Hoàng Ly hưng phấn nói: “Khẳng định là múa sư tử.”

Phương Hỏa Phượng mỉm cười hỏi nói: “Trong thôn hàng năm đều múa sư tử?”

Hoàng Ly nói: “Ai! Hàng năm Xuân Sinh ca ca đều muốn lên sân khấu. Hắn và Cửu Nhi ca ca là người múa sư tử hay nhất thôn chúng ta. Bọn họ biết võ công, múa sư tử giống nhất. Phương tỷ tỷ, chúng ta đi nhanh chút. Hồng Linh, ta cam đoan ngươi khẳng định chưa từng gặp múa sư hay như vậy.”

Hồng Linh bị nàng nói trong lòng ngứa một chút.

Nhất thời đi tới cửa Hoàng gia, gặp được Hạ Sinh.

Hạ Sinh vội vàng nói: “Định đi tìm các ngươi. Tước Nhi bảo ta tới xem cha mẹ trở về chưa, thì qua xem xiếc. Hoàng Nguyên, Tiểu Bảo! Đi, qua nhà tỷ phu, rất náo nhiệt.” Lại gọi Hoàng Ly, “Đỡ nương, tỷ ngươi đã chữa chỗ rồi.”

Hoàng Lão Thực và Phùng Thị hết sức cao hung, vội theo đi.

Hoàng Ly cũng kéo Phương Hỏa Phượng, Hồng Linh đồng loạt đi.

Phương Hỏa Phượng trụ lại, mỉm cười nói với Hoàng Nguyên, Hoàng Ly: “Ta và Hồng Linh không đi, đông người quá. Nhìn kìa, sư tử ở trên nóc nhà, chúng ta ở nhà cũng có thể thấy được. Chúng ta nấu nước chuẩn bị, chờ các ngươi trở về tắm rửa, còn phương tiện đâu.”

Hoàng đại nương lớn tiếng nói: “Người nhiều mới náo nhiệt. Ở bên cạnh sao nhìn rõ được? Hỏa Phượng, ngươi đừng sợ, nãi nãi mang theo ngươi, ngươi ngồi chung với ta.”

Phương Hỏa Phượng thấp giọng nói: “Hoàng nãi nãi, ta không quen chỗ đông người.”

Hoàng Nguyên biết nàng không muốn đi Lâm gia, huống hồ Lâm gia cũng không hoan nghênh nàng. Vừa rồi Hạ Sinh cũng không gọi nàng, đành nhẹ giọng nói: “Vậy ngươi về nhà đi. Xem một hồi sớm chút nghỉ ngơi. Cũng không cần nấu nước chờ chúng ta.”

Hoàng Ly vội nói: “Nấu sớm nước bị lạnh. Chờ chúng ta về tự mình nấu.”

Phương Hỏa Phượng gật đầu, nói: “Biết rồi. Các ngươi đi thôi.”

Rồi thúc giục Hoàng Ly đi mau, biết nàng thích náo nhiệt.

Đằng trước Hoàng Tiểu Bảo quay đầu gọi, Hoàng Nguyên nhìn nàng một cái, mới đi.

Chờ bọn hắn đều đi, Phương Hỏa Phượng cùng Hồng Linh mới vào Hoàng gia, khép cửa lại, đem ồn ào náo động và tranh cãi ầm ĩ cách ở ngoài cửa. Tuy vẫn có thể nghe thấy, lại là 2 thế giới.

Hai người yên lặng đi vào phòng khách. Phương Hỏa Phượng nhẹ giọng nói: “Ngươi muốn đi?”

Hồng Linh cả kinh, vội nói: “Nô tỳ không nghĩ đi.”

Phương Hỏa Phượng nói: “Ngươi cần gì phải che giấu. Náo nhiệt như thế, ngay cả ta đều muốn đi xem. Nhưng chúng ta chung quy không có phương tiện đi. Dù không có việc gì ngồi một chỗ, người ta không biết nói chúng ta như thế nào nữa, làm gì tự rước lấy nhục.”

Thanh âm của nàng tràn ngập cô đơn và thê lương.

Tối qua Hoàng Nguyên mang theo đệ muội đi đến chân núi thăm Đỗ Quyên, nàng còn thập phần rộng lượng thông cảm, cũng giật giây kêu hắn đi, cảm thấy nàng đến làm cho Đỗ Quyên rời nhà, nàng không khỏi cô độc trong đêm trừ tịch, anh chị em nên tới thăm nàng; nhưng hôm nay Đỗ Quyên trở về, tâm cảnh vững vàng của nàng đã bị đánh phá.

Truyện được đăng tại đây

Thật kỳ lạ, lúc trước nàng chưa từng như vậy.

Lúc trước, toàn bộ tâm lực của nàng đều đặt vào mâu thuẫn giữa nàng Đỗ Quyên, đối phó với phản ứng của Hoàng gia và đan cư thôn Thanh Tuyền, nàng vẫn thực kiên định, thực bất khuất. Nay Đỗ Quyên triệt để buông tha Hoàng Nguyên, nàng không cần chống lại, Hoàng Nguyên cũng vì nàng sắp xếp đường lui, tâm tư nàng liền thư giản, thừa lực cảm thụ việc khác.

Giống như một người đột nhiên bị chặn đường, dốc hết sức chống cự, hoàn toàn liều lĩnh; đợi đánh bại đối thủ, mới cảm giác được đau xót lan tràn toàn thân, đau đến trong lòng.

Nàng cảm thấy như vậy sau khi nàng là bỏ trốn đến đây!

Nàng còn phát hiện, nàng không thể không nhìn thấy Hoàng Nguyên vướng bận Đỗ Quyên.

Vô luận nàng nhắc nhở mình như thế nào, trong lòng luôn có bóng ma.

Hiện tại, nàng cũng không dám đi Lâm gia.

Lâm gia, Lâm Xuân không chào đón nàng, cả nhà Lâm Đại Đầu đều không chào đón nàng!

Đêm nay, nàng bị ngăn cách ở Hoàng gia.

Nàng là một kẻ thừa, mọt người ngoài.

Nàng đứng giữa sân, nhìn phía cách vách. Bên kia ánh lửa đỏ nóc nhà, âm thanh rung trời, càng tăng thêm sự im lặng của Hoàng gia. Nhưng là nàng lại không thích sự im lặng này. Nó là đại biểu của sự bị bỏ quên, bị bỏ qua và không được tiếp nhận.

Hồng Linh nhìn bộ dáng cô linh của tiểu thư, mũi cay, thấp giọng nói: “Bọn họ… Có thể nào để tiểu thư một mình ở nhà!”

Phương Hỏa Phượng nhẹ giọng nói: “Chẳng lẽ vì ta cả nhà không thể đi xem náo nhiệt? Đó không phải là nhà người ta, là nhà đại cô gia. Lại nói, là chính ta không muốn đi.”

Là chính nàng không muốn đi nhưng trong lòng lại cô linh.

Vì sao không có tự tin như thế?

Vì sao mất đi sự đạm nhạt nên có?

Nàng cũng không biết.

Có phải vì buổi sáng thấy Đỗ Quyên tới hay không?

Nàng tưởng tượng cảnh Hoàng Nguyên và người nhà tiếp đón Đỗ Quyên rồi nói giỡn, sau đó ngồi xuống xem xiếc. Cho dù ở nông thôn mánh lới diễn thực thô ráp, nhưng bọn hắn tâm thật ý cười vui, không hề thô ráp. Đỗ Quyên nhất định có thể đem xiếc giải thích thành ý vị tuyệt vời, làm dưỡng phụ mẫu và bọn tỷ muội thoải mái cười to. Nàng có năng lực này, cũng có sức quyến rũ này!

Phương Hỏa Phượng bị cảnh tượng tự mình phác thảo ra đâm vào tim, nhịn không được ứa lệ.