Điền duyên – Phần 2 » Trang 74

Chương 374: Tương đối thản nhiên

Về phần cải thảo, Đỗ Quyên chế biến như thế này: trước tiên ở bàn đá thoa một lớp mỡ heo mỏng, đặt cải thảo đã ướp lên trên, nướng 2 mặt một hồi rồi gắp ăn, sau đó nói cho với mọi người là rất giòn ngọt và thơm.

Nàng không nghĩ tới bàn đá nướng ăn ngon như vậy, tất cả từ ngữ đều không đủ để miêu tả nó, đành phải lặp lại mấy chữ, “Thơm, ngọt, mềm, trơn”.

Đám người Hoàng Tiểu Bảo chỉ cảm thấy ăn ngon, căn bản không tinh tế thưởng thức, lại càng không phí tâm dùng từ ngữ để hình dung. Mỗi khi bàn đá phủ một lớp thịt cá rau, bọn họ đã sớm thủ sẵn một mảnh rau xanh trên tay, ánh mắt nhìn chằm chằm bàn đá. Chỉ chờ Đỗ Quyên hoặc Thanh Hà, Hoàng Ly hô một tiếng “Chín rồi”, là đồng loạt giơ đũa ra gắp cá thịt nướng nóng hổi bỏ vào rau sống, sau đó cuộn lại thành hình dạng kỳ quái, rồi đút vào miệng.

Vừa ăn, vừa cười quan sát tướng ăn của đối phương.

Hoàng Ly ngại nướng như vậy quá chậm, đem rất nhiều cải thảo đổ lên bàn đá, đũa không ngừng trở mặt. Sau một lúc rồi nói với mọi người, muốn ăn giòn thì ăn ngay bây giờ; muốn ăn mềm hơn thì phải đợi thêm chút nữa.

Thanh Hà cười nói: “Biện pháp này tốt, đỡ mất công.”

Vì thế chờ nàng nướng xong một mẻ, mọi người mới tranh đoạt.

Ăn một bàn lại một bàn thịt, cá nướng, tiếng cười rung trời.

Hoàng Nguyên cũng ăn thả cửa, lúc nãy hắn không ăn bao nhiêu.

Lâm Xuân cũng thoải mái cười ha hả, cùng Hoàng Tiểu Bảo vung quyền.

Đêm giao thừa, tiểu viện ở chân núi trình diễn một trận cuồng hoan.

So với tiếng chiêng trống vang trời náo nhiệt trong thôn, nơi này không kém.

Đợi ăn hết cá thịt đã ướp, rau xanh cũng ăn sạch sẽ, Nhậm Viễn Minh ồn ào nói chưa no, muốn làm thêm đồ nướng.

Đám người Hoàng Tiểu Bảo cũng chưa muốn tan, đều chờ đợi nhìn Đỗ Quyên.

Đỗ Quyên quả quyết cự tuyệt, nói với Nhậm Viễn Minh: “Chưa ăn no thật vừa lúc! Ngươi đầu tiên là đi cà kheo đói bụng, mới ăn rất nhiều; nếu ăn thêm, ăn quá no thì phải làm sao? Còn đi cà kheo? Đêm nay không ngủ à?”

Đứa nhỏ nháy con mắt nhìn biểu tỷ, thập phần muốn nói: “Thì không ngủ đi”, nhưng không dám, đành phải thôi.

Hoàng Nguyên, Lâm Xuân đều nói đừng nướng, ăn nữa thì quá no.

Vì thế mọi người sôi nổi đứng dậy, tháo bàn đá. Đám con gái thu thập bát đũa, bưng tới cạnh hồ nước rửa.

Lúc này mới phát hiện: vừa rồi cảm thấy ý còn chưa hết, bây giờ lại cảm thấy quá no, vì thế lại nghĩ biện pháp tiêu thực, Nhậm Viễn Minh cùng Tiểu Ma Hoa lần nữa đạp lên cà kheo.

Đỗ Quyên cười nói: “Ta đã nói rồi, ăn chừng đó còn kêu không no.”

Quế Hương nói: “Bọn họ đói con mắt!”

Nói xong, nấu sơn tra cho mọi người uống.

Uống vài hớp, Lâm Xuân liền lấy ống tiêu ra thổi.

Hoàng Nguyên quật khởi, hát lên hoà với tiếng tiêu.

Tuy hắn đang ở thời kỳ vỡ giọng, âm sắc lại trong sáng, to, rõ, hoàn toàn khác với giọng trầm hùng hậu của Lâm Xuân, nghe qua giống như Phượng Minh.

Tiếng tiêu, tiếng ca phối hợp khăng khít, có thể nói tuyệt diệu!

Một khúc hoàn tất, trong sân lẳng lặng.

Nhậm Viễn Minh và Tiểu Ma Hoa cũng ngừng la hét ầm ĩ.

“Khúc chung nhân tán. Nên tan cuộc.” Đỗ Quyên cố nén không nỡ, nghĩ thầm.

Hết hưng phấn sẽ trở thành vô vị, nên nàng lên tiếng trước, vừa mở miệng là đuổi người: “Đêm đã khuya. Không giữ các ngươi, ta mệt rồi.”

Mọi người kinh ngạc, cũng không biết mấy giờ rồi.

Nghiêng tai lắng nghe, chiêng trống trong thôn cũng ngừng, có thể thấy được không còn sớm.

Vì thế sôi nổi đứng dậy, chuẩn bị cáo từ.

Quế Hương còn chưa đã ngứa, nói với Đỗ Quyên: “Ta mệt chết đi được, không muốn chạy tới chạy lui, ta ở lại đây ngủ. Ngày mai cùng ngươi đi. Ngày mai ngươi không phải ngươi phải đi chúc tết cha mẹ ngươi sao? Còn có lão thái thái gia nữa, ngươi cũng phải đi.”

Mới nói xong, Lâm Xuân, Hoàng Nguyên và Hoàng Tiểu Bảo gần như đồng thời mở miệng, đều tán đồng nàng đừng nên chạy đến chạy lui, ở lại tiện hơn; Hoàng Nguyên còn kêu Hoàng Ly ở lại, Hoàng Tiểu Bảo cũng kêu Thanh Hà ở lại.

Bọn họ đều không muốn sau náo nhiệt, để lại cô tịch lạnh lẽo cho Đỗ Quyên một người.

Đỗ Quyên vội vàng ngăn lại, nói đừng ồn nàng, chỉ cho Quế Hương ở lại.

Nàng đã nhìn ra, Quế Hương là thật không muốn đi; về phần Hoàng Ly, nàng cũng không muốn nàng ở lại. Anh em Hoàng gia ở đây lăn lộn một đêm, trong nhà còn có Tảm Lao Yên nữa; Thanh Hà thì càng không cần nói, nếu đêm 30 nàng không về nhà ngủ, nương nàng sẽ mắng nàng.

Nói mấy lần, mọi người mới thôi.

Vì thế, trừ bỏ Quế Hương, những người khác đều cáo từ.

Bệnh Chốc Đầu và Nhị Ny đưa Tiểu Ma Hoa trở về Lý gia.

Lâm Xuân cũng hộ tống đám người Hoàng Nguyên cùng nhau rời đi.

Hoàng Nguyên đi đến ngoài cửa, xoay người nói với Đỗ Quyên: “Sáng mai về nhà ăn cơm.”

Hoàng Ly cũng nói: “Nhị tỷ tỷ, sáng mai chúng ta ăn sủi cảo, ngươi đến sớm chút.”

Đỗ Quyên hơi khựng, liền sảng khoái gật đầu nói: “Ừ!”

Hoàng Nguyên thâm sâu nhìn nàng một cái, rồi mới nắm tay tiểu muội xoay người đi xuống dốc.

Đợi mọi người đều rời đi, Đỗ Quyên mới đóng cửa, nói với Quế Hương đang ngáp dài ngáp ngắn: “Đi, tắm rửa ngủ đi!” rồi đi rửa mặt nghỉ tạm không đề cập tới.

Suốt đêm không nói chuyện, ngủ cực kỳ thơm ngọt.

Sáng hôm sau, Đỗ Quyên bị tiếng chó sủa trong viện đánh thức.

Vừa mở mắt nhìn, ngoài cửa sổ đã sáng rõ.

Nàng nằm trong chăn ấm áp không muốn dậy, nhưng tiếng chó sủa quả thực ầm ĩ khó nghe, gà trống cũng theo vô giúp vui, một lần lại một lần gáy, nàng đành cắn răng đứng dậy.

“Quế Hương.”

Nàng kêu Quế Hương đang ngủ say như chết.

Hô hai tiếng không động, nàng dứt khoát vén chăn lên kéo Quế Hương.

Quế Hương chịu không nổi ép buộc, nhập nhèm ngồi dậy, lầu bầu nói: “Tối qua ta không về nhà, là muốn ở nhà ngươi ngủ thêm một lát, đỡ phải dậy sớm đi chúc tết. Dậy sớm như vậy, coi như không.”

Đỗ Quyên bật cười nói: “Còn sớm? Ngươi đi ra xem một chút!”

Một mặt nhảy xuống giường nói: “Ngươi so với Hoàng Ly còn khó chơi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Quế Hương chầm chậm mặc quần áo.

Đỗ Quyên hỏi: “Hôm nay ngươi không muốn chơi?”

Quế Hương nghe xong lời này, mới mừng rỡ, hỏi: “Hôm nay chơi cái gì?”

Đỗ Quyên cười nói: “Không biết.”

Thấy nàng thất vọng, lại nói: “Lâm Xuân nói có chơi vui.”

Quế Hương mới vừa xẹp lại hăng hái lên.

Hai người rửa mặt chải đầu xong, an trí súc vật trong nhà, cũng không nấu cơm ăn, mà qua sông đi vào thôn chúc tết. Đến trong thôn, ai nấy tự mình rời đi, ước định gặp mặt ở nhà cũ Lâm gia, xong Đỗ Quyên mới đi Hoàng gia.

Trời tốt, là một ngày nắng ráo hiếm thấy.

Đứng ở cửa Hoàng gia, Đỗ Quyên nhìn cổng tò vò có chút cảm khái.

Từ lúc Tảm Lao Yên đến đây, mỗi lần nàng vào cửa nhà này, đều phải bị thương một lần. Hôm nay tâm tình tương đối bình tĩnh, sẽ không dậy sóng chứ?

Nàng vừa nghĩ, vừa đi vào.

Hoàng Ly đang cùng Phương Hỏa Phượng bận rộn trong phòng bếp, nhìn thấy nàng đến vội vàng ra đón, kêu: “Nhị tỷ tỷ.” Phương Hỏa Phượng cũng mỉm cười tiến lên tiếp đón.

Đỗ Quyên hôm nay mặc váy vải bông màu đỏ, áo da nhỏ màu lá thu, cổ áo, vạt áo trước và cổ tay áo đều viền lông thỏ trắng; bên ngoài khoác mũ trùm đầu áo choàng đỏ thẫm, mặt trong lót lông cáo đỏ; mái tóc đen dày vẫn như trước đây chỉ cắm một cây nam mộc phượng thoa, cũng không phải kiểu mới.

Quần áo vải thô thêm lông trắng, dáng người cao gầy, dung mạo mĩ lệ khác hẳn ngày xưa, thật chói mắt!

Chẳng biết tại sao, nhìn nàng Phương Hỏa Phượng có chút xấu hổ.

Nàng không thể không thừa nhận: bỏ đi thân phận cao quý, trang điểm đứng chung với Đỗ Quyên, nàng không sánh bằng nàng. Nàng ôn nhu lịch sự tao nhã không tương xứng với thôn dã, cũng không bằng Đỗ Quyên sức sóng bừng bừng và linh khí tự nhiên sáng rỡ, như một nụ hoa tươi mát say lòng người.

Đỗ Quyên nhìn Phương Hỏa Phượng, trong lòng chỉ hơi động, liền cười.

Nàng gật đầu với Phương Hỏa Phượng, nói “Năm mới vui vẻ.” rồi theo Hoàng Ly vào phòng khách.

Phương Hỏa Phượng kinh ngạc nhìn bóng lưng nàng, tựa hồ có chút không tin.

Nàng xoay người dặn Hồng Linh chuẩn bị nấu nước luộc sủi cảo, còn mình thì lấy nước sôi trên bếp pha trà, sau đó dùng cái khay bưng, đưa vào phòng chính.

Phùng Thị ở trong phòng, Đỗ Quyên đã cởi áo choàng, 2 mẹ con đang ngồi nói giỡn.

Phương Hỏa Phượng buông khay, tự mình cầm cốc thô đến trước mặt Đỗ Quyên, nhẹ giọng nói: “Cô nương mời uống trà!”

Đỗ Quyên vội vàng đứng dậy dùng hai tay nhận, cười nói: “Cám ơn Phương cô nương!”

Phương Hỏa Phượng lần nữa ngẩn ra, mới xoay người cầm một cốc khác cho Phùng thị.

Phùng Thị thấy các nàng đều không sầm mặt, rất cao hứng, nói với Phương Hỏa Phượng và Hoàng Ly: “Đỗ Quyên tới, hạ sủi cảo đi. Nguyên Nhi đâu?”

Hoàng Ly vội nói: “Ca ca đi qua bên nãi nãi.”

Đỗ Quyên nói: “Vậy hắn sẽ ở bên đó ăn.”

Hôm nay cuộc sống này, lão nãi nãi khẳng định muốn giữ cháu trai ăn điểm tâm.

Nhưng Hoàng Ly nói: “Ca ca nói trở về ăn.”

Truyện được đăng tại đây

Phùng Thị liền nói: “Vậy luộc nhiều chút.”

Đỗ Quyên cảm thấy kỳ quái, nhưng không nói thêm.

Phương Hỏa Phượng nói với Hoàng Ly: “Hay là tam cô nương đi gọi một tiếng đi.”

Hoàng Ly gật đầu, chạy đi gọi.

Phương Hỏa Phượng thấy mẹ con thân mật nói chuyện, lặng lẽ lui ra ngoài.

Nơi này, Đỗ Quyên hỏi Phùng Thị thân mình nặng hay không, ẩm thực thế nào.

Hoàng Nguyên tới nhà gia gia thỉnh an chúc tết, lại tới nhà Hoàng tam thái gia và Tứ thái gia gia rồi quay về nhà, ở cửa gặp Hoàng Ly định đi gọi hắn.

Nghe nói Đỗ Quyên tới, hắn nhẹ nhàng thở ra.

Hai huynh muội đồng loạt quay đầu trở vào.

Vào phòng nhìn thấy Đỗ Quyên, Hoàng Nguyên mỉm cười tiếp đón: “Tới rồi?”

Đỗ Quyên cười nói: “Đương nhiên tới. Ta còn muốn ngủ thêm một lát, lại sợ các ngươi ăn hết, ta tới chậm không kịp giờ cơm, ta đành phải cắn răng bò dậy.”

Nói làm đám người Phùng Thị đồng loạt cười rộ lên.

Phùng Thị nói: “Bọc rất nhiều, dù ngươi đến trễ cũng đủ chừa cho ngươi.”

Lúc này Phương Hỏa Phượng vào, nói: “Ăn cơm. Đặt bên ngoài, hay là đặt trong phòng thím?”

Phùng Thị đứng lên nói: “Đi ra ngoài ăn, trong này quá chật.”

Đỗ Quyên bước lên phía trước đỡ nàng, lại hỏi Hoàng Nguyên nói: “Cha đâu?”

Hoàng Nguyên nói: “Cha ở nhà bà nội ăn.”

Phùng Thị nói: “Mặc kệ hắn, chúng ta ăn của chúng ta.”

Hoàng Ly cùng Phương Hỏa Phượng đi phòng bếp múc sủi cảo.

Lui tới bưng mấy chuyến, thức ăn, canh loãng và sủi cảo đồng loạt bưng đến bàn bát tiên, mọi người ngồi quanh, bắt đầu khai bữa.

Đỗ Quyên cắn một ngụm ăn, liền khen: “Uh, nhân thơm ngon.”

Hoàng Ly nói: “Là ta và Phương tỷ tỷ làm.”

Đỗ Quyên cười nói với Phương Hỏa Phượng: “Tay nghề Phương cô nương bất phàm.”

Phương Hỏa Phượng nhìn nàng sáng rỡ tươi cười có chút không được tự nhiên, mỉm cười nói: “Cô nương khen nhầm. Nghe nói tay nghề cô nương mới tốt.”

Đỗ Quyên nói: “Không phải tán thưởng. Là có đặc sắc riêng.”

Vừa nói, vừa khuyên Phùng Thị ăn nhiều chút.

Phùng Thị ngược cầm giá múc canh cho nàng, nói: “Không phải ngươi thích uống này canh sao!”