Điền duyên – Phần 2 » Trang 73

Chương 373: Cuồng hoan

Mọi người có thế mới thở phào nhẹ nhõm:

“Má ơi, dọa chết người!” Đây là Quế Hương và Thanh Hà nói.

“Đứa nhỏ này, gan quá lớn !” Đây là Nhị Ny.

“Viễn Minh, sao ngươi không biết nặng nhẹ vậy chứ?” Đây là Hoàng Nguyên.

“Viễn Minh, ta sẽ méc tiểu di!” Đây là Hoàng Ly.

“Còn chưa bò ngươi đã muốn đi? Mới đi chập chững ngươi đã muốn bay?”

Đỗ Quyên đặc biệt sinh khí, nghiêm nghị răn dạy, tim còn đang nhảy “bang bang”.

Lâm Xuân thấy tiểu sư đệ chỉ cười, đánh căn bản không hiệu nghiệm, nên ra lệnh: “Đi ngồi trung bình tấn một canh giờ, đỡ cho ngươi sung sức mà không có chỗ sử dụng.”

Nhậm Viễn Minh nói: “Ngồi thì ngồi! Ta đói bụng rồi, ta còn chưa ăn cá đâu.”

Ý kia hắn muốn ăn cá nướng trước mới đi ngồi.

Thì ra vừa rồi lúc mọi người nháo ăn cá nướng thì hắn trốn đi chơi.

Lâm Xuân tức giận tới xoay lỗ tai hắn, nói: “Ăn cá? Cho ngươi ăn một bàn tay!”

Mọi người đều cười, nói: “Ngươi ăn tạm gì đó đi”

Viễn Thanh dùng giọng ngây thơ nói: “Ca ca không nghe lời. Ta nói cho cha.”

Lời này có tác dụng hơn tất cả uy hiếp của mọi người. Viễn Minh lúc này ủ rũ cúi đầu ngồi trung bình tấn, vừa nói thầm: “Ta còn chưa ăn cá đâu.”

Mọi người mặc kệ hắn, một lần nữa ngồi xuống nói chuyện.

Bởi vì Viễn Minh kêu đói bụng, như nhắc nhở mọi người: ăn nhiều như vậy chi bằng hoạt động một chút mới tốt. Tiểu Thuận năn nỉ Lâm Xuân làm cà kheo chơi, hắn về nhà lấy cây qua.

Chuyện này với Lâm Xuân mà nói không còn gì đơn giản hơn, vì thế đi tới chòi đựng củi lấy gỗ cứng đến, ba hai cái tước ra rất nhiều cà kheo, rồi khoét lỗ ở độ cao khoảng hơn một thước, để làm chỗ giẫm lên.

Đi cà kheo phải nắm giữ cân bằng. Lâm Xuân dĩ nhiên không cần phải nói; Đỗ Quyên và Hoàng Ly đều rất dễ dàng đi ổn, còn lại đám người Hoàng Tiểu Bảo cũng biết đi, vì khi còn nhỏ thường chơi; duy chỉ có Hoàng Nguyên sẽ không, vừa lên cà kheo liền rớt xuống.

Thanh Hà cười nói: “Hoàng Nguyên, ngươi còn không bằng ta!”

Hoàng Tiểu Bảo nói: “Làm như ai cũng như ngươi…”

Thanh Hà trợn mắt nói: “Ta làm sao?”

Nhất thời Hoàng Tiểu Bảo không dám nói nữa, cười làm lành nói: “Ngươi linh hoạt a! Cái gì mà không biết chứ!”

Quế Hương và Đỗ Quyên nghe xong cười đến khom lưng.

Bệnh Chốc Đầu vụng trộm nói với Nhị Ny: “Tương lai Tiểu Bảo còn sợ vợ hơn ta nữa.”

Nhị Ny nói: “Ngươi sợ ta? Sao ta không cảm thấy?”

Bệnh Chốc Đầu ngây ngô cười.

Tiểu Ma Hoa linh hoạt nhất, đạp lên cà kheo đi đến trước mặt Nhậm Viễn Minh, nói: “Viễn Minh, ngươi đừng ngồi nữa. Nói với sư huynh ngươi là ngươi muốn đi cà kheo. Đi cà kheo cũng mệt lắm đó.”

Viễn Minh mím miệng không nói.

Hoàng Nguyên nhìn bóng người đi tới đi lui trong viện, nghe từng trận cười truyền ra thật xa; ngay cả chó cũng cực kỳ hưng phấn, vui vẻ theo bọn họ chạy tới chạy lui; đống lửa hừng hực náo nhiệt, phản chiếu bóng người ngắn dài khắp sân, xen kẽ nhau như đang trợ hứng; lại nhìn Đỗ Quyên, cười vui vẻ như vậy, hắn chợt hứng khởi ——

Ngàn vàng khó mua được một nụ cười. Chỉ cần nàng cao hứng, hắn nên trợ hứng!

Nghĩ xong, hắn lấy ống tiêu bên hông thổi.

Hắn thổi thật vui thích, so với lúc trước Đỗ Quyên thổi càng hào hứng hơn. Mọi người như được trợ hứng, men theo tiết tấu dẫm đạp cà kheo, hoặc làm thêm vài động tác mạo hiểm đơn giản. Thỉnh thoảng thét chói tai, ủng hộ, lại kêu ký hiệu.

Người theo đường núi đối diện lên núi lễ Phật, chỉ thấy bên này náo nhiệt vô cùng: ánh lửa xuyên qua đêm lạnh hắt xuống dốc núi. Bên trong tiểu viện, tiếng tiêu, tiếng cười, tiếng chó sủa, tiếng hoan hô hoà cùng nhau, không biết có bao nhiêu người trong đêm trừ tịch cuồng hoan!

Lâm Xuân làm xong một cây cà kheo cuối cùng, đứng ở một bên nhìn Hoàng Nguyên.

Chỉ thấy hắn cao cao đứng bên cạnh cái ao, mỉm cười thổi, thể hiện hết nét tiêu sái khoáng đạt.

Tình hình này cứ như giữa bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì.

Ít nhất là đêm nay, bọn họ một lòng đơn thuần vui đùa.

Hơn nữa, bọn họ đều đến bồi Đỗ Quyên.

Dứt bỏ quá khứ cố chấp và mê mang, tạm thời bỏ qua thống khổ và giãy dụa, cùng nhau ở cạnh nàng trải qua đêm trừ tịch, chỉ vì muốn cho nàng có thể vui cười!

Hắn không oán giận hay bài xích Hoàng Nguyên, cũng không có cảm giác sự có mặt của Hoàng Nguyên đã quấy rầy hắn và Đỗ Quyên. Hắn chỉ cảm thấy: đêm nay Đỗ Quyên càng cần các huynh đệ tỷ muội tới chung vui, điểm ấy, bằng một mình hắn không làm được.

Chỉ cần nàng cao hứng, Hoàng Nguyên thổi tiêu thì tính là gì chứ!

Nhìn một hồi, hắn đưa mắt ném về phía mọi người: mọi người chơi thập phần vui vẻ; đi một đoạn, hoặc ngã sấp xuống, hoặc rớt, bất quá chỉ kinh hô một tiếng, rước lấy một trận cười, sau đó đứng dậy leo lên cà kheo lại đi.

Hắn đi qua nói với Nhậm Viễn Minh: “Đứng lên đi.”

Tối nay hắn không muốn quá nghiêm khắc. Có đứa nhỏ trợ hứng càng thêm vui.

Chân của Nhậm Viễn Minh cứ như chứa pháo, vừa nghe là lập tức bật dậy, chạy đến bên đống lửa cầm lấy một bộ cà kheo đạp lên đi, bước nhanh đuổi tới bên người Tiểu Ma Hoa, cười nói: “Bánh quai chèo, ngươi nhìn ta!”

Tiểu Ma Hoa thấy hắn, cười nói: “Viễn Minh, sư huynh ngươi cho ngươi đi?”

Nhậm Viễn Minh gật đầu, nói hắn ngồi rất lâu rồi.

Hai đứa nhỏ vừa lắc lư đi vừa nói chuyện, như giẫm trên đất bằng, thập phần nhàn nhã tự tại.

Viễn Thanh vỗ tay nhảy gọi: “Ca ca thật lợi hại!”

Lâm Xuân nhìn đến ngẩn người, hắn cho rằng Viễn Minh ngồi cả nửa ngày, đứng dậy phải nên xoa bóp khớp xương, hoạt động một chút, ai biết cứ như vậy nhảy lên. Thật không biết nên vì thân thủ nhanh nhẹn của tiểu sư đệ mà cao hứng, hay nên sầu hắn nghịch ngợm.

Hắn lại nhìn về phía Đỗ Quyên, nàng đang dạy Nhị Ny.

Nhị Ny hơi béo, lại không thường chơi, nên khó tránh mới lạ.

Đọc FULL truyện tại đây

Cũng chính vì như vậy mới càng thú vị: mỗi khi nàng ra sức đạp lên cà kheo, nhờ Đỗ Quyên và Quế Hương đỡ mới đứng vững, nghiêng ngã mới đi không được vài bước, lại rớt xuống, đám con gái cười ồ lên, hắn không khỏi bật cười theo.

Hoàng Ly đuổi tới nói: “Nhị Ny tỷ tỷ, ngươi như vậy —— ”

Nói xong đạp lên cà kheo đi cho nàng xem.

Đỗ Quyên cười nói: “Phải nắm giữ cân bằng, chỉ xem ngươi đi thôi cũng đi không được.”

Nhị Ny thở phì phò nói: “Ta không chịu, ta nhất định phải đi ổn mới được!”

Vì thế lại đạp lên, sau đó lại té ngã.

Hoạt động quả nhiên tiêu hao thể lực nhất. Không quá nửa canh giờ, Nhị Ny, Thanh Hà mệt không chịu nổi, đồng loạt dừng lại, ngồi cạnh đống lửa thở, xem những người khác chơi.

Đỗ Quyên thấy như vậy, phỏng chừng một hồi mọi người muốn ăn khuya.

Nàng nói với Nhị Ny: “Chúng ta ra sau vườn hái chút rau, rửa sạch chuẩn bị sẵn. Chờ bọn hắn chơi mệt, lúc nướng cá tiện thể nướng rau. Ta phỏng chừng hương vị sẽ không kém. Buổi tối chỉ ăn cá cũng không tốt, ăn thêm rau mới tốt.”

Nhị Ny đồng ý, nói chủ ý này tốt.

Vì thế Đỗ Quyên vào nhà lấy rổ, cầm dao, châm một cây đuốc, dẫn mấy người đi ra sau vườn.

Lâm Xuân thấy thế vội đi theo, sợ các nàng buổi tối có gì sơ xuất.

Đỗ Quyên đưa cây đuốc cho hắn cầm, còn mình khoác tay Quế Hương nói giỡn.

Hiện tại nàng vô cùng vui sướng, tâm tình bay cao, triệt để bỏ qua cảm giác xấu hổ và không được tự nhiên khi mới thấy Hoàng Nguyên.”Nhân sinh đắc ý cần tẫn hoan”, nỗi bi ai thất lạc của trước kia có một lần là đủ rồi, quyết không thể lún sâu trong đó. Buồn bực không vui, đó không phải là tính tình của Đỗ Quyên nàng; Đỗ Quyên nên là không buồn không lo, với nhân sinh vĩnh viễn mỉm cười!

Lâm Xuân cảm nhận được niềm vui sướng của nàng, cũng vui sướng theo.

Hắn đi nhanh vài bước, hơi nghiêng người, chiếu sáng đường đi cho các nàng.

Thanh Hà vội vàng hỏi: “Đỗ Quyên, chúng ta hái rau gì để nướng?”

Các nàng chưa bao giờ thử qua, nên không biết chắc.

Đỗ Quyên bình tĩnh an bài nói: “Cắt một cây cải thảo, lại cắt thêm mấy cây rau diếp (xà lách), hành lá và rau thơm cũng hái chút. Chir những thứ này đi.”

Quế Hương truy vấn: “Ăn như thế nào?”

Đỗ Quyên nói: “Cải thảo cắt nhỏ, trộn chút muối ngâm một chút, rồi nướng trên bàn đá; Rau diếp không cần nướng, rửa sạch để ráo, đợi lát nữa ăn kèm với cá nướng thịt nướng.”

Nhị Ny nghe xong mừng rỡ, nói: “Lá cải trắng cũng có thể cuộn thịt ăn.”

Các nàng đều nếm qua rau xanh cuốn thịt nướng, ngon miệng nhất, có thể làm bớt ngấy, không biết cuố cá ăn ra sao.

Mấy người nói rất sinh động, thập phần mê người.

Lâm Xuân cười nói: “Nói ta chảy nước miếng.”

Nói xong dừng chân lại, bởi vì đã đi tới vườn rau.

Hắn đưa cây đuốc cho Đỗ Quyên. Nói: “Ta hái rau cho.”

Truyện được đăng tại đây

Mấy cô gái cười ha hả nhìn hắn cầm đao, cắt một cây cải thảo to chắc, tiếp theo lại cắt rau diếp. Quế Hương nhìn ngứa tay, nhịn không được khom lưng nhổ hành lá.

Đỗ Quyên vội nói: “Nhổ ít thôi, chỉ làm hương liệu.”

Lâm Xuân cắt 5 cây rau diếp, rồi thẳng lưng lên, “Đủ chưa?”

Đỗ Quyên nói: “Không đủ! Ít nhất là 10 cây. Nhiều người mà.”

Lâm Xuân nói: “Cắt nhiều như vậy? Lỡ ăn không hết thì sao? Đợi không đủ thì cắt thêm là được, dù sao nước cũng ở trong sân, không khó khăn.”

Nếu rau để qua đêm thì không còn tươi nữa, nên hắn mới nói như vậy.

Đỗ Quyên giải thích: “Rau diếp rửa xong phải để cho ráo hẳn, bằng không dính rất nhiều nước làm sao mà cuộn thịt nướng cá nướng được? Vẫn nên hái sẵn đi, ta chắc chắn sẽ không thừa đâu. Ta biết bọn họ ăn được nhiều. Ta cũng muốn ăn cá nướng cuộn với nhiều rau sống.”

Quế Hương cũng nói nàng muốn ăn rau xanh, vì thế Lâm Xuân lại cắt.

Cắt xong, rau hành cũng nhổ đủ, cùng nhau đi ra đằng trước.

Thấy nước máy tiện lợi, mọi người ngồi xổm bên cạnh hồ nước, đặt rau trong bồn, mở vòi, nước liền chảy ra, căn bản không cần ra khỏi nhà.

Đỗ Quyên tách từng lá rau diếp, ném vào thau gỗ rửa.

Dưới ánh sáng mờ nhạt của cây đuốc, rau diếp dính bọt nước giống như phỉ thuý được điêu khắc thành hình rau xanh nàng từng thấy trong một buổi triển lãm của kiếp trước, xanh biếc bóng loáng, tôn thêm màu vàng nhạt mềm mại của bẹ rau non, sắc màu thập phần mê người; cải thảo như bạch ngọc sáng bóng, thập phần nở nang; lá tỏi hành lá cũng giống vậy, dưới ánh lửa, như được phủ lên một tầng ánh sáng nghệ thuật.

Rửa xong, giỏ rau được đặt tại bên hồ nước cho ráo. Các nàng tiếp tục đi cà kheo chơi. Nhị Ny té một lần lại một lần, rốt cuộc có thể đi ổn, nhất thời hoan hô.

Lúc này Hoàng Nguyên thổi mệt, Lâm Xuân liền tiếp thổi, vui vẻ càng dâng cao.

Cũng không biết náo loạn bao lâu, mỗi người đều sức cùng lực kiệt, vừa khát lại đói, mới sôi nổi ném cà kheo, đi tới cái ao rửa tay rửa mặt, sau đó đều ngồi vây quanh đống lửa, đồng loạt đưa ánh mắt nhắm ngay Đỗ Quyên.

Tiểu Thuận là người đầu tiên gọi: “Nhị tỷ tỷ, ta muốn ăn cá nướng!”

Viễn Minh nói: “Nướng cá, cũng nướng thịt!”

Hắn đói bụng chịu không nổi nữa, lúc nãy hắn chưa ăn.

Hoàng Tiểu Bảo và Bệnh Chốc Đầu đều cười.

Đỗ Quyên sớm đã cùng Nhị Ny, Quế Hương lấy cá, thịt bò ướp sẵn, thấy bọn họ ngừng chơi cà kheo, liền phân phó Lâm Xuân lấy bàn đá đặt lên giá đỡ trên đống lửa, một mặt chuyển bàn nhỏ đến bên cạnh đống lửa, bày tất cả rau thịt lên bàn, để tiện lấy nướng.

Hoàng Ly phân phát bát đũa sạch, một đợt nướng mới lần nữa bắt đầu. Khói nhẹ lượn lờ, hương thơm toả khắp nhà. Ba con chó đứng trong đám người, đều nghẹo đầu trừng mắt nhìn bàn đá, lưỡi le dài.

Cũng không ai để ý tới chúng nó, mọi người đều vội vàng nướng thịt.

Vẫn là Đỗ Quyên nếm thử trước, rồi làm mẫu cho mọi người.

Nàng nếm thử thịt bò nướng trước, thịt thơm mềm.

Lấy một lá rau diếp bọc thịt bò đưa vào miệng, rau xanh trong veo ngon miệng, cuộn với thịt bò, hoàn toàn không cảm giác dầu mỡ, thật sự là một món ăn lịch sự tao nhã!

Mọi người thấy nàng mỉm cười, cũng không hỏi, sôi nổi lấy rau xanh, bao thịt, bao cá, còn thuận tay ở một góc bàn đá lấy thêm hành nướng, hoặc là rau thơm, cuộn chung với rau diếp, đưa lên miệng ngấu nghiến!

(Còn tiếp)