Điền duyên – Phần 2 » Trang 71

Chương 371: Trừ tịch làm bạn

Bát Cân không đi tìm Đỗ Quyên.

Hắn nhìn một lúc, cuối cùng vẫn rời đi.

Đỗ Quyên bận rộn hai ngày, mắt thấy đã đến ba mươi tháng chạp.

Dù chỉ có một mình, nàng cũng làm món ngon, vui vẻ ăn cơm tất niên, sau đó mang theo Như Gió lên gác xép ngồi, vừa ngắm cảnh đêm mông lung, vừa yên lặng nghe tiếng pháo, tiếng chiêng trống náo nhiệt xa xa từ trong thôn truyền đến.

Nàng tĩnh tâm lắng nghe cả thế giới.

Sau đó, nàng đã nhìn thấy những “sắc thái” phong phú mà mắt thường không nhìn thấy!

Nàng không hề cảm thấy tịch mịch, khẽ cười, chờ đợi.

Quả nhiên, đợi đêm khuya chút, phía dưới có tiếng kêu:”Đỗ Quyên!”

Lâm Xuân tới.

Đỗ Quyên xuống mở của.

Lâm Xuân tới, mang theo cơn gió lạnh dũng mãnh tràn vào.

“Ăn chưa?” Đỗ Quyên hỏi.

“Ăn rồi.” Lâm Xuân nói, “Tước Nhi tỷ tỷ muốn tới, ta kêu nàng đừng đi.”

Đỗ Quyên gật gật đầu, không nói gì, dẫn hắn đi vào.

Nay nàng cũng không cố kị, trên hình thức nàng đã là dâu Lâm gia, trong lòng nàng cũng đã quyết định, nên cố gắng tiếp thu hắn.

Hai người lên lầu, trên cái bàn con ở hành lang phía trước bày một bàn cờ, bắt đầu chơi. Đỗ Quyên rành cờ tướng, Lâm Xuân thích cờ vây, nhưng không có nhiều thời gian nghiên cứu, nên thường chơi cờ tướng với Cửu Nhi.

Nay hai người đánh cờ, là nửa cân đối tám lượng.

Ta đánh ngươi đi, hai người liền cãi nhau.

“Đã đi rồi sao lại đòi đi lại?”

“Ta chưa nghĩ ra, muốn đi lại một bước.”

“Giơ tay vô hối ngươi không biết sao?”

“Không phải là thi đấu, chúng ta chỉ là luận bàn!”

Lâm Xuân bật cười, nói: “Ngươi như vậy không được. Ta ăn!”

Đỗ Quyên nói: “Ta còn sợ ngươi?”

Đang tranh chấp bất phân thắng bại, Như Gió không biết từ đâu lủi lên, đảo quanh bọn họ.

Đỗ Quyên sờ sờ lưng nó, hỏi: “Còn chưa ăn?”

Bụng nó xẹp xẹp.

Lâm Xuân liền xuống lầu, vào phòng bếp lấy một khối thịt hoẵng sống và một khối thịt kho, đồng loạt đưa đến bên miệng nó, hỏi: “Hôm nay tất niên, ngươi muốn ăn sống hay là chín? Muốn ăn chín thì ta nướng.”

Như Gió nghe hiểu, hướng về khối thịt kho nuốt, không để ý tới thịt tươi.

Đỗ Quyên ở trên nghe được, ghé vào lan can nói vọng xuống: “Chúng ta nướng một con hoẵng cho nó ăn đi. Đêm nay cho nó thêm cơm. Quái, bình thường không phải thích ăn thịt tươi sao, sao lại muốn thịt chín chứ?”

Lâm Xuân ngửa đầu nhìn lên cười nói: “Ở với ngươi lâu ngày, quen mùi thịt chín.”

Đỗ Quyên nghe xong bật cười, đi xuống dưới, cùng Lâm Xuân lấy củi khô, nổi một đống lửa ở góc sân, rồi từ phòng bếp mang ra cả một con hoẵng, vốn chuẩn bị cho Như Gió, thoa lên chút muối và chút gia vị, dùng nhánh cây xuyên qua, đặt lên cái giá đặt trên lửa nướng.

Hai con chó vây quanh đống lửa hưng phấn lủi tới lủi đi, một khắc không ngừng nghỉ.

Như Gió nằm ở một bên, chỉ cần nhìn thấy chúng nó dừng lại nhìn chằm chằm thịt trên cái giá, liền uy nghiêm gầm nhẹ, làm cho 2 con chó không dám tới gần.

Đỗ Quyên bật cười nói: “Như Gió đang bảo hộ thức ăn!”

Lâm Xuân nhìn đồng bọn cười, nói: “Đó là đương nhiên.”

Hắn chăm chú nướng thịt, vừa nói với Đỗ Quyên: “Ngươi cảm thấy tâm tình thế nào? Không bằng thổi một khúc, vừa luyện tập, vừa để ta thưởng thức.”

Đỗ Quyên gật đầu nói: “Ai! Cầm kỳ thư họa những môn nghệ thuật này chẳng những phải chăm chỉ luyện tập, còn phải tuỳ theo hứng thú, thừa thế mà làm, mới có thể lĩnh ngộ và tiến bộ.”

Nói xong vào nhà lấy ống tiêu.

Giây lát, tiếng tiêu du dương văng vẳng.

Thanh âm rất trong sáng, không nức nở như ngày thường nữa.

Lâm Xuân lẳng lặng nghe, vừa xoay cái giá nướng thịt; Như Gió nghễnh đầu chăm chú nhìn đống lửa, như cũng đang dùng tâm lắng nghe; ngay cả 2 con chó cũng yên tĩnh, ngồi xa xa ở cửa viện nhìn sang bên này.

Đỗ Quyên quên mất phiền nhiễu, toàn tâm chìm vào đất trời sơn dã.

Nàng thổi một lần lại một lần, trong lòng càng ngày càng trong vắt.

Cảnh giới này khó đạt được. Lâm Xuân nướng xong thịt, cũng không lên tiếng đánh động nàng, lặng lẽ từ trong giày rút ra thanh chủy thủ, cắt từng khối thịt đút cho Như Gió. Hai con chó nhào tới, mới kêu một tiếng, đã bị hắn thấp giọng quát bảo ngưng lại, ném cho hai khối xương ở góc tường cho chúng nó cắn.

Không biết thổi bao lâu, bên ngoài Bệnh Chốc Đầu và Nhị Ny tới.

Bọn họ ăn cơm tất niên, phỏng chừng canh giờ không sai biệt lắm, mới đến tìm Đỗ Quyên.

Đi tới cửa, đã nghe thấy thanh âm của Lâm Xuân bên trong: “Xong chưa. Thổi nữa coi chừng bị thương.”

Bệnh Chốc Đầu nhỏ giọng nói với Nhị Ny: “Lâm Xuân ở đây, có nên vào hay không?”

Nhị Ny cũng có chút do dự, sợ đi vào quấy rầy hai người bọn họ.

Bên trong, Đỗ Quyên chậm rãi ngừng thổi, âm thanh cuối cùng từ từ bay vào hư không.

Lâm Xuân lập tức cao giọng hỏi: “Ai ở bên ngoài?”

Thì ra hắn đã sớm nghe bên ngoài có người.

Bệnh Chốc Đầu hoảng hốt vội nói: “Chúng ta, Nhị Ny và Bệnh Chốc Đầu.”

Đỗ Quyên bước lên phía trước mở cửa, mời hai người bọn họ đi vào ngồi.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhị Ny cười nói: “Ta nghe ngươi thổi lâu như vậy, sợ ngươi buồn ngủ.”

Thì ra, nàng nghe Đỗ Quyên thổi không ngừng, cho rằng nàng tịch mịch mới đến chơi với nàng; Đến nơi mới phát hiện Lâm Xuân cũng có mặt, cảm giác liền khác đi, cảm thấy đôi tình nhân đang vui vẻ, thổi tiêu cho nhau nghe, bọn họ không tiện quấy rầy, nên muốn đi.

Đỗ Quyên không biết tâm tư của nàng, cười nói: “Đâu có ngủ ngay. Các ngươi tới vừa lúc, chúng ta đông nhiều mới vui. Đợi chơi đói bụng ta nướng cá cho các ngươi ăn.”

Nhị Ny và Bệnh Chốc Đầu vui mừng, vội đi vào.

Trong sân lạnh buốt, nhưng có một đống lửa, còn nướng thịt, có chút giống như đóng quân dã ngoại trên núi, thấy thú vị.

Nhị Ny nở nụ cười trước, nói chơi vui.

Lâm Xuân thấy nàng nhìn chằm chằm thịt, cười nói: “Đây là chúng ta nướng cho Như Gió ăn, không có rửa thịt. Nhị Ny tỷ đừng ăn, đợi lát nữa nướng cái khác cho ngươi ăn.”

Nhị Ny trừng lớn mắt nhìn Như Gió hỏi: “Nó… Nó ăn thịt nướng?”

Bệnh Chốc Đầu cũng muốn hỏi, nhưng không cần hỏi vì Lâm Xuân vừa nói chuyện vừa cắt một khối thịt nóng hổi còn bốc hơi ném cho Như Gió, Như Gió ngửa đầu tiếp được, không nhai hai lần là nuốt, sau đó lại nhìn chằm chằm Lâm Xuân. Bệnh Chốc Đầu nhìn ngây người.

Đỗ Quyên cười nói: “Như Gió ở với người lâu ngày, thích ăn thịt chín.”

Nàng hỏi Nhị Ny Khả muốn ăn nướng thịt hay cá nướng, muốn ăn thì nàng sẽ nướng cái khác.

Nhị Ny vội vàng lắc đầu nói: “Buổi tối ra ăn rất nhiều, vẫn chưa đói.”

Ngẫm nghĩ lại nói: “Đợi lát nữa chúng ta nướng.”

Nàng hiếm khi qua lại với người khác, Đỗ Quyên lại chịu chơi với nàng, bởi vậy rất thích. Bây giờ tuy không muốn ăn, nhưng cũng không muốn bỏ qua niềm vui nướng thịt, nên thành thực nói với Đỗ Quyên là đợi đói bụng lại nướng.

Đỗ Quyên đáp ứng liên tục.

Bệnh Chốc Đầu nhìn Lâm Xuân cho hổ ăn, lại thấy hai con chó ở một bên thèm hề hề nhìn chằm chằm, cười nói: “Xuân Sinh, đám chó đều chảy nước miếng, ngươi không đút chúng nó?”

Đỗ Quyên nói: “Chó ăn lúc tối rồi. Chúng nó chỉ là mắt thèm. Như Gió ăn ít không đủ.”

Nhị Ny liền cười nói nàng bất công.

Hai người vừa hơ tay trên lửa, vừa nhàn thoại.

Đỗ Quyên hỏi Nhị Ny sao không nghe thấy bọn họ đốt pháo.

Nhị Ny đàng hoàng nói: “Không có tiền mua. Ta và Bệnh Chốc Đầu nói không đốt. Ai không cho chúng ta tất niên! Núi ở kề bên, nếu lỡ bắt lửa, bị cháy sẽ rất ghê gớm, cho nên không đốt mới tốt.”

Đỗ Quyên nghe xong khen nàng nghĩ chu đáo, “Người khác đốt chúng ta nghe cũng như nhau thôi. Ai không cho chúng ta nghe chứ? Vậy hắn cũng phải có bản lĩnh bịt lỗ tai chúng ta mới được!”

Nói xong, Bệnh Chốc Đầu và Lâm Xuân đồng loạt bật cười.

Nhị Ny cũng cười nói: “Ta thích nghe Đỗ Quyên nói chuyện.”

Vừa nói vừa từ trong túi lấy ra một nắm hạt dưa đưa cho Đỗ Quyên, nói: “Cắn đi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ăn cái khác lại ăn không vô.”

Đỗ Quyên đón nhận hạt dưa đưa lên miệng cắn.

Bệnh Chốc Đầu hỏi Lâm Xuân phủ thành có cái gì náo nhiệt, rồi quấn lấy hắn đòi hắn kể chuyện. Mấy người đang đùa giỡn, ngoài cửa lại truyền tới thanh âm giòn giã: “Đỗ Quyên tỷ tỷ!”

“Là Tiểu Ma Hoa!” Nhị Ny nói.

Truyện được đăng tại đây

Tiểu Ma Hoa bảy tuổi, là cháu nội Lý gia.

Nhị Ny giục Bệnh Chốc Đầu đứng dậy đi mở cửa.

Bệnh Chốc Đầu vội vàng đứng dậy ra mở cửa, một bé trai ăn mặc tròn vo, trên đầu đội mũ da lông, một đầu xông tới, chạy đến bên người Đỗ Quyên gọi: “Đỗ Quyên tỷ tỷ!”

Miệng kêu nhưng lại quay đầu nhìn về phía Như Gió.

Trong mắt hắn tràn đầy hâm mộ và kính sợ, muốn tới thân cận nó nhưng lại sợ hãi.

Hắn tới đây chỉ vì muốn xem Như Gió.

Đỗ Quyên kéo tay hắn hỏi: “Sao chỉ có một mình ngươi tới?”

Tiểu Ma Hoa nói: “Ta không sợ. Hoa Hoa cũng đến với ta.”

Hoa Hoa là một con chó, thường chơi chung với 2 con chó nhà Đỗ Quyên.

Đỗ Quyên dặn dò nói, vậy cũng không thể buổi tối tới đây một mình, lỡ gặp sói, Hoa Hoa cũng đánh không lại, sẽ bị phiền toái.

Bệnh Chốc Đầu ở ngoài cửa nhìn quanh một phen, quay vào nói cho Đỗ Quyên yên tâm. Nói là Lý đại ca lén đi theo phía sau đâu, bây giờ đi về. Đỗ Quyên nghe vậy mới yên tâm.

Nàng vào phòng lấy trái cây cho Tiểu Ma Hoa ăn.

Thấy hắn nhìn nhìn chằm chằm Như Gió, vội nói: “Đừng chọc nó. Coi chừng nó cắn ngươi.”

Như Gió sẽ không cắn người, nhưng nổi cơn sẽ gầm lớn một tiếng đủ dọa người ngất đi, nàng lo là nó làm bé trai sợ.

Nhưng lòng hiếu kì của con nít hiển nhiên lớn hơn gan, hắn nói: “Nếu Thiết Ngưu không ngủ, nó có thể theo ta tới đây. Thiết Ngưu và Như Gió nhất định có thể chơi chung.”

Thiết Ngưu là con mãng xà nhà hắn nuôi mấy chục năm nay. Bây giờ đang ngủ đông.

Lâm Xuân nghe xong bật cười nói: “Chúng nó chơi chung? Gặp mặt là muốn ‘Long Hổ đấu’ đó. Ngươi đừng cho chúng nó chạm mặt.”

Bệnh Chốc Đầu, Nhị Ny nghe đều cười.

Đỗ Quyên sởn gai ốc, nói: “Ta cũng sợ Thiết Ngưu.”

Rắn lớn như vậy, dù không cắn người, nhìn thôi cũng run.

Nhất thời Lâm Xuân cho Như Gió ăn xong, đem xương cốt chia cho mấy con chó, chợt nghe bên ngoài dốc truyền đến âm thanh một đám người nói giỡn, dần dần đến gần bên này, hắn liền nhìn Đỗ Quyên, “Giống như là Quế Hương.”

Đỗ Quyên cũng ngưng thần lắng nghe, nói: “Là Quế Hương, còn có Thanh Hà, Tiểu Bảo ca ca.”

Nhị Ny cũng nói: “Là thanh âm Hoàng Ly.”

Như Gió đã sớm chạy ra cửa viện, chỉ nhìn một cái, lại quay đầu vào.

Đỗ Quyên biết chắc là người quen.

Đến có Hoàng Nguyên, Hoàng Tiểu Bảo, Hoàng Ly, Tiểu Thuận và Nhậm Viễn Minh, Hoàng Ly cõng Viễn Thanh, còn có Thanh Hà và Quế Hương, trùng trùng điệp điệp một đám người, hi hi ha ha tràn vào nhà Đỗ Quyên.

Thì ra, Đỗ Quyên không chịu trở về Hoàng gia ăn tết, Hoàng Nguyên lo lắng nàng một mình cô tịch, sau bữa cơm cùng Hoàng Tiểu Bảo mang đám đệ muội đến xem nàng. Thanh Hà vì đã đính ước với Hoàng Tiểu Bảo, ra giêng sẽ cưới, dĩ nhiên vui vẻ. Nàng không tiện một mình tới Hoàng gia tìm Hoàng Tiểu Bảo, nghe Quế Hương nhớ Đỗ Quyên, nhân cơ hội hẹn nàng đến thăm Đỗ Quyên. Hai người lại gọi tỷ muội Hoàng gia, sau đó rất tự nhiên cùng bọn họ tới.