Điền duyên – Phần 2 » Trang 64

Chương 364: Thu phục

Đỗ Quyên chợt cả kinh kêu lên: “Ái dà, động động!”

Nàng cảm giác cái thai đang máy dưới tay nàng, đầy mặt ngạc nhiên kêu lên.

Phùng Thị thấy nàng ghé vào bụng mình, một tay vói vào áo trong nhẹ nhàng vuốt ve, cẩn thận chuyên chú cảm thụ thai máy, sầm mặt nói: “Lớn như vậy, đương nhiên sẽ động. Ngươi thiếu kiến thức!”

Nàng trước bị Đỗ Quyên chọc giận, nhưng nghe Đỗ Quyên nói ra uỷ khuất trong lòng, lại nhắc tới chuyện xưa, nhớ tới bộ dáng đáng yêu khi Đỗ Quyên còn nhỏ, cuối cùng bị Đỗ Quyên biến tướng khuyên giải an ủi, trái tim bị bóp nhào như bột, không biết thế nào cho phải.

Hỏa khí bị tiêu tan, chỉ còn chút không được tự nhiên.

Nàng không được tự nhiên, Đỗ Quyên vẫn như không có gì.

Mọi người càng cảm thấy quái dị, cứ như hai mẹ con vừa rồi căn bản không phải cãi nhau.

Đỗ Quyên chu môi nói: “Còn không phải nương ít ra ngoài, nên nói ta hiếm thấy!”

Phùng Minh Anh lần nữa bắt đầu ho khan.

Phùng Thị không thể làm gì khác hơn là nhìn Đỗ Quyên, trong lòng dễ chịu hơn.

Đây mới là Đỗ Quyên nàng quen thuộc!

Đỗ Quyên nên là cái dạng này!

Phùng Minh Anh thấy mẹ con các nàng đình chỉ “chiến tranh”, mới cười nói: “Đỗ Quyên, ta mang theo chút hạt dẻ rang đường và hạt dưa cho ngươi, còn có bột nếp và miến, đến tết ngươi đều không cần làm.”

Đỗ Quyên vội nói: “Mang mấy thứ đó làm gì chứ, ta tự mình rang là được. Ngày hôm qua Nhị Ny còn cho ta cát, ta chuẩn bị sau bữa trưa rang hạt dẻ.”

Phùng Thị dạy dỗ: “Dùng cát rang mấy thứ đó dễ bị hư nồi lắm. Một mình ngươi có thể ăn bao nhiêu, còn rang cái gì, từ trong nhà lấy đến không phải cũng như nhau sao!”

Đỗ Quyên cười nói: “Vậy ta không rang nữa.”

Hoàng Ly vội vàng liền nói: “Nhị tỷ tỷ, ta cũng mang theo. Còn có bí đỏ, cho ngươi làm bánh bí đỏ. Cốm gạo ngươi cũng không cần làm, năm nay chúng ta đều làm bánh mè và đậu phộng rang đường, đợi làm xong ta đưa tới cho ngươi; đậu hủ ngươi cũng không cần làm, làm xong đưa đến; hai mươi lăm tháng chạp giết heo, ngươi thích ăn gan heo…”

Nàng điểm từng món, nói thập phần hăng say.

Không ngờ Phùng Thị nói: “Đều đưa cái gì! Đến tết nàng cũng không về?”

Nói xong đưa ánh mắt nhắm ngay Đỗ Quyên, uy hiếp nói: “Ngươi dám không quay về ăn tết!”

Đỗ Quyên không nói lời nào, nhìn nàng vô tội chớp mắt, còn bĩu bĩu môi.

Phùng Thị tựa như gà đá bị thua.

Nàng chán nản nói: “Không về thì không về! Ta mặc kệ ngươi chết sống!”

Hoàng Tước Nhi liếc mắt nhìn Đỗ Quyên, vội ghé sát vào tai Phùng Thị thấp giọng nói vài câu, sắc mặt Phùng Thị phức tạp lầm bầm: “Ta mặc kệ nàng! Ta cũng không cần biết nàng!”

Rồi tức giận nói với Đỗ thị: “Ta cùng bà bà gây nhiều năm như vậy, cũng không chịu thua; ta đành chịu thua nàng. Nàng chuyên môn đến phá ta! Ngư nương nương đưa nàng đến phá ta!”

Đỗ thị nhìn nàng cười nói: “Cô nãi nãi, ngươi cứ khoe khoang đi!”

Phùng Minh Anh cũng cười, nói tỷ nàng nói chuyện phải hiểu ngược lại.

Đỗ Quyên vội vàng ngắt lời, lôi kéo Phùng Thị hỏi thăm tình huống, giấc ngủ, ẩm thực, cuộc sống hàng ngày gần đây của nàng, còn có những hạng mục công việc. Hoàng Ly giúp trả lời, nói linh tinh lang tang thập phần náo nhiệt, chuyện vừa rồi thành thuốc bôi trơn.

Tối qua Đỗ Quyên đã nghĩ kỹ: Hoàng Nguyên bị Tảm Lao Yên cướp đi cũng thôi, nếu nàng biến thành kẻ thù với Hoàng gia từng ở chung mười mấy năm, nàng thật đúng là thua sạch. Lúc trước bởi vì cảm tình bị tổn thương, cả người bị mê muội nên mất đi thường tính, vừa mẫn cảm lại không được tự nhiên, cả người như con nhím. Nay nếu đã quyết định buông tay thì không nên như vậy, nên trở lại một Đỗ Quyên của ngày xưa.

Nàng hiểu rõ tính tình của Phùng Thị, nên hôm nay an tâm thu phục nàng.

Thoạt nhìn mẹ con như rất hung dữ, nhưng nàng biết cách thu phụ tâm tính của mẹ nuôi, khi mềm khi cứng rắn, lúc châm chọc lại giả bộ đáng thương, cuối cùng hóa giải khúc mắc của nàng.

Đại mợ Đỗ thị thấy không khí hài hòa, nói với Đỗ Quyên: “Mợ còn chưa tham quan nhà của ngươi đâu. Nghe nói đẹp lắm, mang ta lên lầu nhìn xem.”

Đỗ Quyên vội vàng đứng dậy, đỡ Phùng thị đứng lên, nói: “Nương cũng đi xem một chút.”

Phùng Thị liền gọi Hoàng Ly, nói: “Đi giúp nhị tỷ ngươi nấu cơm. Chỉ lo chơi, lát nữa mọi người đều uống nước lạnh trừ cơm đó!”

Đỗ Quyên vội nói: “Không cần, một nồi lớn bò nạm, đã hầm xong. Hầm một ngày một đêm, rất thơm ngon. Còn có canh suông, lát nữa cho rau vào nấu; rau cũng đã rửa xong, Thúy Nhi tỷ tỷ giúp một tay. Các ngươi không cần bận tâm.”

Đỗ thị cười nói: “Vẫn là Đỗ Quyên biết an bài.”

Hoàng Ly vui vẻ nói: “Vậy ta chơi đi nhị tỷ tỷ. Ta đi xem có nước máy chưa.”

Nói xong cùng 2 biểu muội chạy ra bên ngoài, xem đám người Lâm Xuân dẫn nước máy.

Đỗ Quyên mang theo mọi người ra hậu viện nhìn xem các nơi.

Mọi người thấy nàng dọn dẹp đất trồng rau gọn gàng ngăn nắp, đều khen.

Phùng Minh Anh cả kinh nói: “Cải thảo lớn như vậy! Đỗ Quyên, không phải ngươi nói khai khẩn mảnh đất này không có phân sao? Sao rau trong vườn nhà ngươi xanh tốt như vậy? Xem rau hoàng tâm này (không biết rau gì, chỉ biết nó giống như cây tỏi), còn có lá tỏi, rau thơm, rau chân vịt… Ai nha! nhìn là muốn ăn, vừa to vừa non. Đỗ Quyên, hái một chút đi, buổi trưa ăn lẩu!”

Đỗ Quyên cười nói: “Đều hái hết rồi.”

Thanh âm không khỏi có chút đắc ý.

Phùng Thị thấy nàng như vậy, phẫn nộ nói: “Giỏi lắm!”

Hoàng Tước Nhi cười nói: “Do bùn trong sông tốt!”

Nhất thời xem xong vườn sau, lại chuyển lên gác xép.

Đại mợ bị lầu các tinh xảo làm kinh hãi, khen không dứt miệng.

Mọi người ngồi ở lan can phía Tây, ngắm cảnh đẹp xa xa.

Đại mợ, Phùng Thị và Phùng Minh Anh nhìn một hồi, đi đến một góc hành lang, hướng bờ bên kia sông thôn Thanh Tuyền chỉ trỏ, nói đó là nóc nhà ai, còn nói bên này là sân sau nhà ai, vân vân.

Đọc FULL truyện tại đây

Cảm thán một hồi, Đỗ thị khẽ khuyên nhủ Phùng Thị: “Đại cô, ngươi đừng giận Đỗ Quyên nữa, xem nàng tốt bao nhiêu! Đều là Lâm Xuân làm, rất bản lãnh. Ngươi thêm con rể, lời thật mất lòng, thật là buôn bán có lời đó.”

Phùng Minh Anh cũng nói: “Đúng vậy. Đại tỷ, không phải tất cả con gái tốt đều gả hết cho con trai ngươi. Nguyên Nhi có Hỏa Phượng, Đỗ Quyên không bằng lòng coi như xong.”

Phùng Thị nghe xong cả giận nói: “Ta bức nàng sao? Không phải nàng thích Nguyên Nhi sao? Ngày đó khóc như vậy, các ngươi đều nhìn thấy, không phải ta bức nàng đi. Ta lo nàng quá cứng rắn, còn chưa có tiền đồ, thích Nguyên Nhi sao còn bỏ đi chứ?”

Đỗ thị và Phùng Minh Anh nghe xong đều đồng tình.

Ý tưởng và hành động của Đỗ Quyên, các nàng không thể hiểu được .

Các nàng cũng bị lời nói vừa rồi của Đỗ Quyên thuyết phục, chỉ là đau lòng nàng mà thôi.

Nạp thiếp, cũng phải xem là ai nạp. Hoàng Lão Thực và Hoàng Nguyên không thể so. Từ trước đến nay, người có thân phận địa vị mới có thể có nhiều thê thiếp, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Khuê nữ cửa nhỏ nhà nghèo nếu có thể làm thiếp cho một vị công tử, ít người không vui; nếu là hào môn quý tộc thì càng không cần nói. Muốn vào cửa hào môn, người ta còn không cần. Về phần hoàng cung thì càng xa vời, chỉ cần có thể vào, ai để ý không được làm chính cung Hoàng Hậu?

Hoàng Nguyên 13 tuổi trúng tú tài, là sĩ tử trẻ kiệt xuất Kinh châu, ngay cả Phương Hỏa Phượng cũng ái mộ. Đỗ Quyên không chịu gả cho hắn, quả thực làm những trưởng bối này không thể hiểu được.

Đỗ thị liền nói: “Vậy ngươi cũng đừng giận. Ngươi đã nhìn thấy Nguyên Nhi khổ sở đau lòng, Đỗ Quyên cũng khổ sở! Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt. Tuy nàng không phải là con ruột ngươi, cũng nuôi mười mấy năm, nàng lại tri kỷ, không kém gì con ruột.”

Phùng Thị thương tâm nói: “Ta không thật lòng với nàng sao? Nói làm như ta nhẫn tâm lắm. Ta có nhẫn tâm bằng nàng sao? Nói đi là đi, nhiều ngày như vậy cũng không về nhà, ngay cả đại tỷ nàng lại mặt cũng không về. Xem bộ dáng này, khẳng định tết cũng không trở về …”

Phùng Minh Anh nhỏ giọng nói: “Ngươi muốn nàng trở về làm cái gì?”

Đỗ thị nói: “Vừa rồi nàng đã nói, nhìn thấy Nguyên Nhi trong lòng buồn bã.”

Phùng Thị không lên tiếng.

Đỗ thị lại chỉ vào Lâm Xuân đang bận rộn ngoài sân nói: “Đứa nhỏ này thật không sai! Hạ Sinh cũng tốt. Ngươi nha, biết đủ đi!”

Phùng Thị nhìn tỷ muội Tước Nhi bên kia đang đùa giỡn, khẽ thở dài một cái.

Lúc này Lâm Xuân và đám người Hạ Sinh đang nối ống trúc từng đoạn đưa vào sân, nối thẳng tới ao chứa nước bên tay phải, mọi người vội vàng đi xuống xem.

Ao chứa nước tối qua đã đổ đầy, không ở trong nhà bếp.

Thì ra địa thế nhà Đỗ Quyên quá cao. Không riêng địa thế của sân vườn cao, nhà chính so với sân vườn cao hơn 2 thước. Phòng bếp lại ở phía tây căn nhà, cho nên muốn dẫn nước vào rất khó khăn.

Đỗ Quyên liền nói, xây một cái hồ chứa ở trong sân thì tốt rồi.

Lâm Xuân còn không chịu thôi, còn muốn nghĩ cách.

Đỗ Quyên nói với hắn: “Ngươi không hiểu, kiếp trước ta dùng đều nước máy, sớm chán rồi, mới không ngạc nhiên đâu. Ta thích nhìn nước sông, thác nước trong núi; như nước trong mương, chỉ cần trong veo ta đều thích, bởi vì nó nuôi sống con người. Ngươi đừng phí tâm. Ở trong sân xây một hồ nước, cần nước ta không cần chạy xa là đủ rồi. Bình thường, ta còn muốn ra sông giặt đồ nữa, vậy mới vui sướng.”

Lâm Xuân nghe vậy mới thôi.

Vì thế, hắn dùng đá xây một ao nước lớn.

Ao rất lớn, dài rộng năm thước, ba thước sâu. Trong ao, dùng đã bản xanh lót. Đổ đầy nước vẫn có thể thấy đáy, bên trong còn có vài con cá, bơi thập phần thích ý.

“Sao phải nuôi cá?”

Truyện được đăng tại đây

“Quá nhỏ, đợi lớn mới bắt.”

Lâm Xuân giải thích với mọi người đang mồm năm miệng mười: “Nuôi cá để thử nước. Nếu nước không sạch, cá sẽ không thể sống, người sẽ thấy. Đương nhiên, nuôi cá, nhìn cũng vui.”

Mọi người nghe xong bừng tỉnh đại ngộ.

Đỗ Quyên thấy Lâm Xuân nhìn nàng, mỉm cười với hắn.

Ánh mắt của nàng là cảm kích, còn có khen ngợi và cổ vũ.

Nước máy không đơn giản, không chỉ cần tâm tư khéo léo, tay càng phải khéo hơn, vậy mà hắn làm được. Gần đây tâm tư hắn càng tinh tế, nhiều khi ngoài dự đoán mọi người, đều vì nàng, điều này làm cho nàng cảm động hết sức.

Nàng nói cho hắn biết, mọi thứ không cần phải phỏng theo kiếp trước của nàng. Hồ nước ở trong sân rất tốt, nếu bàn về hoàn cảnh sinh thái, nàng càng thích kiếp này hơn.

Vì cường điệu điểm ấy, nàng nói ra rất nhiều phương diện không tốt ở kiếp trước.

Lâm Xuân nghe xong vui sướng không thôi, càng yên tâm.

Thì ra không phải thứ nào trong kiếp trước của Đỗ Quyên đều tốt, hắn nên lấy sở trường bù sở đoản, kết hợp tự nhiên và con người, vì nàng sáng tạo sinh hoạt tốt nhất.

Đại mợ dùng ánh mắt trưởng bối đánh giá Lâm Xuân, sau đó nhỏ giọng nói với Phùng Thị: “Đứa trẻ này tốt. Im lặng không nói, chỉ làm việc.”

Phùng Minh Anh nói: “Hắn cũng nói, chỉ là không nói nhiều.”

Đại mợ nhìn lại, quả nhiên Lâm Xuân không nói nhiều, ngược lại là Hạ Sinh oa lạp oa lạp nói không ngừng, giải thích với mọi người nước chảy vào như thế nào, đi ra sao, ống trúc làm sao, cứ như là hắn làm. Nàng nhìn rồi nói thầm với Phùng Thị.

Phùng Thị còn có thể nói gì?

Thúy Nhi không ngừng đánh giá Lâm Xuân, hai mắt lóng lánh.

Đợi hắn và Hạ Sinh đi ra ngoài vội kết thúc công việc, Đỗ Quyên cũng đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, nàng liền đi theo. Hoàng Ly cũng đi theo vào hỗ trợ. Thúy Nhi liền đuổi nàng đi, nói nàng còn nhỏ, để nàng được hưởng không cần làm việc, chờ ăn là được. Vì thế phòng bếp chỉ còn nàng và Đỗ Quyên.

Đỗ Quyên nhìn nàng cười nói: “Có âm mưu gì? Có gì thì nói đi!”

Thúy Nhi trừng lớn mắt nói: “Sao ngươi biết được ta có chuyện nói?”

Đỗ Quyên suýt học thôn nhân nói: “Cái đuôi ngươi nhếch lên ta biết ngay ngươi muốn kéo thỉ”, cố lắm mới nhịn được, cười nói: “Ta còn không biết ngươi!”

Thúy Nhi cười hì hì, ghé sát vào nàng nhỏ giọng hỏi: “Ngươi thích Lâm Xuân sao?”

Đỗ Quyên nghe xong không biết trả lời như thế nào.

“Ngươi hỏi cái này làm cái gì?”

Thúy Nhi bĩu môi nói: “Ta thấy hắn tốt như vậy, các ngươi lại cùng nhau lớn lên, sao ngươi thích Hoàng Nguyên mà không thích hắn chứ? Nếu ta là ngươi, ta sẽ tuyển Lâm Xuân. Đỗ Quyên, ngươi đừng thương tâm !”

Giờ Đỗ Quyên mới hiểu được, nàng muón khuyên giải mình.

Nàng liền cười, gật đầu nói: “Nghe lời ngươi!”