Điền duyên – Phần 2 » Trang 62

Chương 362: Bù lại vết rách

Phùng Thị luyến tiếc ăn, mấy ngày nay hắn vẫn ăn.

Buổi sáng hộc máu ở nhà Đỗ Quyên, sau khi trở về Phương Hỏa Phượng lập tức dùng linh chi, tam thất hầm canh cho hắn dùng, rất bổ.

Chỉ là hắn ăn linh chi, cuối cùng sẽ nhớ tới Đỗ Quyên.

Hoàng Tước Nhi nhìn bộ dáng đệ đệ, đau lòng và khó chịu, nhịn không được khẩu khí nói chuyện như dỗ dành, tràn đầy sủng nịnh: “Tiểu đệ, đừng nghĩ tới Đỗ Quyên nữa!”

Nàng liếc mắt đã nhìn ra điểm mấu chốt, khuyên ngay trọng tâm.

Nói thật, nàng có chút oán trách Phương Hỏa Phượng đảo loạn sinh hoạt Hoàng gia.

Bởi vì nàng nhìn ra đệ đệ thật thích Đỗ Quyên.

Nhưng nàng cũng khó mà nói Phương Hỏa Phượng không phải, bởi vì đệ đệ cũng che chở nàng, càng bởi vì nàng bỏ qua phú quý danh lợi tới đây, còn chịu rất nhiều khổ.

Hoàng Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía đại tỷ, thiếu nữ ngày xưa đã trang điểm thành cô vợ nhỏ, trên mặt còn mang theo vẻ thẹn thùng và không khí vui mừng của nương tử mới gả đi. Nét không đổi là vẻ mặt ôn nhu và thương tiếc với người đệ đệ này, như hắn hôm vừa trở về, che chở hắn như che chở cho một đứa nhỏ.

Mũi hắn bỗng cay cay, mắt đỏ lên, “Đại tỷ!”

Ở trước mặt cha mẹ, trước mặt gia gia nãi nãi, hắn đều cố gắng làm ra bộ dáng đảm đương; nhưng đối mặt với đại tỷ ôn nhu, hắn chợt thấy ủy khuất, thật muốn nhào vào lòng nàng khóc một trận.

Tuy hắn không làm như vậy, nước mắt lại chảy xuống.

Hoàng Tước Nhi từ trong lòng lấy ra tấm khăn, cẩn thận giúp hắn lau nước mắt.

Vừa lau vừa ôn nhu nói: “Tiểu đệ, đừng trách Đỗ Quyên.”

Ngừng một lát lại nói: “Trong lòng Đỗ Quyên cũng rất khó chịu.”

Điểm ấy Hoàng Nguyên đương nhiên biết, bằng không nàng không khóc thành như vậy.

Còn có tự sát, cho dù là diễn trò cũng diễn đến kinh tâm động phách.

Không phải tâm lạnh như chết, làm không được thần thái đó.

Đỗ Quyên thật sự giết chết chính nàng, giết chết một Đỗ Quyên yêu thương hắn!

Nghĩ tới điều này, hắn không nhịn được lại đau lòng!

Hoàng Tước Nhi thấp giọng nói: “Tiểu đệ, ngươi đừng đi tìm Đỗ Quyên nữa. Nàng sẽ không trở về. Ngươi đừng trách đại tỷ nói: nếu tỷ phu ngươi cũng dẫn một nữ nhân về, đại tỷ sợ là sẽ uất ức chết tươi.”

Hoàng Nguyên nhìn đại tỷ nhất thời ngây người.

Đang muốn mở miệng, chợt nghe bên ngoài có người gọi: “Hoàng huynh đệ?”

Hoàng Tước Nhi cất giọng nói: “Là Xuân Nhi? Vào đi!”

Lâm Xuân đi tới, không nhìn Hoàng Tước Nhi, lại nhìn chằm chằm Hoàng Nguyên.

Nhìn vẻ thất ý và đau xót trên mặt Hoàng Nguyên, rửa không sạch, lau không đi.

Đây là vì Đỗ Quyên sao?

Vì Đỗ Quyên sao còn tình thâm với Tảm Lao Yên như thế?

Hắn không thể hiểu được tâm tư của Hoàng Nguyên!

Hoàng Nguyên cũng nhìn hắn không nói.

Sau lần giằng co tháng 9 đó, giữa hai người càng thêm ý tứ hàm xúc không rõ ràng.

Hoàng Tước Nhi đứng lên tiếp đón Lâm Xuân: “Xuân Nhi ngồi đi. Không phải ngươi đi tới nhà Đỗ Quyên sao, nước máy làm xong chưa? Đỗ Quyên có lời gì bảo ngươi nói?”

Lâm Xuân nghe thế mới quay sang, nói với nàng: “Còn chưa làm xong. Đỗ Quyên gọi thím và các ngươi ngày mai tới ăn cơm.”

Hoàng Tước Nhi vội đáp ứng, rồi vội vàng đút canh cho Hoàng Nguyên uống.

Hoàng Nguyên không chịu ăn thêm, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Xuân.

Đỗ Quyên mời cơm, “các ngươi” gồm những ai?

Lâm Xuân nhìn về phía hắn, nói với Hoàng Tước Nhi: “Tước Nhi tỷ tỷ, ngươi nói một tiếng với Hoàng Ly và Lão Thực thúc thím. Ta không cần đi mời nữa.”

Hoàng Tước Nhi lại vội đáp ứng.

Không có Hoàng Nguyên, không có Phương Hỏa Phượng, càng không có Hoàng lão cha và Hoàng đại nương.

Hoàng Nguyên không ngoài ý muốn, trầm giọng hỏi Lâm Xuân: “Ngươi tìm ta có việc?”

Lâm Xuân gật đầu nói: “Có chuyện muốn nói với ngươi.”

Hoàng Nguyên cầm lấy chén canh trong tay đại tỷ, một hơi uống sạch chén canh, hai ba miếng ăn hết thịt gà và linh chi, sau đó đưa bát cho nàng, nói: “Đại tỷ đem đi đi. Ta cùng Lâm huynh đệ nói chuyện.”

Hoàng Tước Nhi có chút không biết làm sao, nhìn Lâm Xuân nói: “Xuân Nhi…”

Lâm Xuân bật cười nói: “Tước Nhi tỷ tỷ, ngươi còn sợ ta đánh hắn?”

Hoàng Tước Nhi ngượng ngùng cười, nói: “Ta đi đây. Các ngươi nói chuyện đi.”

Nói xong xoay người đi ra cửa phòng.

Hoàng Nguyên nhìn Lâm Xuân nói: “Ngồi đi.”

Lâm Xuân lắc đầu nói: “Không cần. Ta còn có việc. Nói xong là đi ngay.”

Rồi nói tiếp: “Cũng không phải chuyện gì lớn – là Trần Thanh Đại. Nàng bị một người bà con xa của Trần gia tìm trở về. Người nọ chiếm đoạt gia sản Trần gia, còn muốn đem nàng cho đệ đệ nhà mẹ đẻ bên vợ làm vợ kế. Trần cô nương thắt cổ không chết còn bị giam lại.”

Hoàng Nguyên nghe xong trợn mắt há mồm.

Một hồi lâu hắn mới hỏi: “Chuyện xảy ra lúc nào?”

Lâm Xuân nói: “Đầu tháng mười một.”

Hoàng Nguyên tựa hồ có chút không dám tin, lẩm bẩm nói: “Sao Tảm huynh không nhắc qua?”

Tảm Hư Cực vẫn thư từ lui tới với hắn.

Lâm Xuân chế nhạo nói: “Đương nhiên hắn sẽ không nói cho ngươi biết.”

Hoàng Nguyên chấn động, sau đó cố trấn định không lên tiếng.

Lâm Xuân thản nhiên nhìn hắn, nói: “Ta tưởng ngươi vẫn nhờ người tìm Trần cô nương, nên đem tin tức này nói cho ngươi biết. Nhưng lần này trở về chuyện này tiếp chuyện kia nên ta quên. Hôm nay mới nhớ tới, nên tới đây nói cho ngươi biết.”

Đọc FULL truyện tại đây

Hoàng Nguyên nghe xong trong lòng khó chịu ——

Vẫn quên, cố tình hôm nay nhớ tới!

Vì sao hôm nay nhớ tới?

Bởi vì hắn cùng Phương Hỏa Phượng đi tìm Đỗ Quyên, muốn đón nàng về nhà.

Lúc này hắn mới nhớ tới việc này, là muốn xem hắn xử trí Trần Thanh Đại như thế nào!

Hoặc nói, là muốn xem Phương Hỏa Phượng đối với Trần Thanh Đại thế nào!

Lâm Xuân nói xong, không hề để ý tới Hoàng Nguyên, xoay người rời đi.

Đi ra phòng ngủ, lại phát hiện Phương Hỏa Phượng đứng ở bên ngoài trong thư phòng. Nàng hiển nhiên nghe lời hắn nói vừa rồi. Thấy hắn đi ra, nàng ngưng thần chăm chú nhìn hắn.

Hắn cũng thật sâu nhìn nàng.

Đối với nàng, hắn vốn tôn kính , nay rất không thích.

Cảm giác này rất phức tạp khó hiểu, bởi vì nếu không phải nàng bỏ trốn, có lẽ Đỗ Quyên đã gả cho Hoàng Nguyên, hắn sẽ không có chút cơ hội nào; nhưng bởi vì nàng bỏ trốn, tạo thành thương tổn không thể bù đắp cho Đỗ Quyên, hắn lại thấy nàng trơ trẽn.

Đúng vậy, hắn rất coi thường!

Hắn cảm thấy trước khi nàng bỏ trốn, ít nhất nên nói cho Hoàng Nguyên một tiếng.

Nếu có một cô gái hắn không yêu thích bỏ trốn tới tìm hắn, hắn sẽ không cao hứng, hắn sẽ cảm thấy nàng cũng như Hòe Hoa, cho nên hắn không hiểu Hoàng Nguyên. Có lẽ, Hoàng Nguyên đã sớm thích nàng, cho nên nàng mới có nắm chắc bỏ trốn. Bởi vậy hắn càng thấy Đỗ Quyên không đáng trả giá như thế, cảm thấy Hoàng Nguyên không thể nào là Lý Đôn.

Hắn và Phương Hỏa Phượng nhìn nhau trong nháy mắt, cũng không chiêu hô, bước nhanh rời đi.

Phương Hỏa Phượng đợi hắn đi khuất, vào phòng ngủ, đi tới bên giường ngồi xuống, ôn nhu hỏi Hoàng Nguyên: “Có đỡ chút không? Vừa rồi đại tỷ múc canh đều uống sao?”

Hoàng Nguyên nhìn nàng gật gật đầu nhưng không lên tiếng.

Phương Hỏa Phượng thay hắn dịch dịch góc chăn, lại nói: “Ngươi nằm nghỉ đi. Ta còn nấu cháo, đợi chút nữa ngươi ăn thêm một chút.”

Nhân tiện Hoàng Nguyên nói: “Vậy ta nghỉ một hồi. Buổi chiều đã ngủ.”

Phương Hỏa Phượng mỉm cười gật đầu, cầm cái đệm nhét vào phía sau hắn.

Hầu hạ hắn dựa ổn, nàng mới ngồi xuống, lẳng lặng bồi hắn.

Hoàng Nguyên nhìn nàng, muốn nói gì lại không ra lời.

Từ khi Đỗ Quyên trở về, bọn họ mất đi sự thấu hiểu ăn ý ngày xưa.

Hai người đều kiệt lực làm như vô sự, một người giở hết ôn nhu chiếu cố, một kẻ khác tận tâm tận lực đáp lại. Nhưng bất luận làm cái gì, nói cái gì, đều có vẻ cố ý, thiếu đi phần tự tại, hình như là vì bù đắp gì đó, lại tựa hồ là để chứng minh, tổng không bằng lúc trước linh tê tương thông.

Điều này làm cho bọn hắn uể oải và suy sụp.

Hai người đều hiểu chỗ mấu chốt, đều nhất trí lảng tránh.

Phương Hỏa Phượng không dám nhắc tới Đỗ Quyên, vì nhắc tới nàng sẽ nhớ đến lúc ấy hắn nói với một Đỗ Quyên đã chết, “Đời này kiếp này sẽ bầu bạn với ngươi”, tim nàng thắt lại.

Hoàng Nguyên càng không muốn nhắc tới, vì nhắc tới sẽ nghe tiếng cô nhạn gào thét, sau đó lại nhìn thấy ánh mắt cô tịch kia, tim hắn sẽ đau nhói.

Lại nghĩ đến sự quyết tuyệt của Đỗ Quyên, tâm khó chịu như trên chảo dầu.

Truyện được đăng tại đây

Nhưng hắn lại không thể không nhớ những chuyện đã trải qua với nàng, lúc vui đùa ngây thơ phía sau núi trấn Hắc Sơn, những ngày thàng hè ở phủ thành, hai đứa trẻ vô tư, tình thơ ý hoạ, càng làm cho hắn thống khổ hơn.

Khắc sâu nhất là phó cổ Ngư gia ở phủ thành: màu xanh của may trời, thiếu nữ dưới cây dù giấy dầu màu hồng nhạt xoay người nhìn hắn cười nhẹ, ánh mắt lưu chuyển, làm cho ngày hè xôn xao trên phố cổ thanh lương sảng khoái, hình cảnh đó như một bức cổ họa.

Sau này, hắn vẽ hình ảnh ẫy trên một bức tranh.

Bức tranh đó đã bị Đỗ Quyên cầm đi.

Phương Hỏa Phượng thấy Hoàng Nguyên đầu tiên là lẳng lặng nhìn mình, sau đó mặt hiện vẻ thống khổ, sau đó thần sắc hơi trầm xuống như tưởng niệm, nàng biết hắn lại nhớ tới Đỗ Quyên.

“Không thể tiếp tục như vậy được nữa!” Nàng nghĩ.

Vì thế nàng nhẹ giọng nói: “Trần cô nương kia, ngươi viết thư hỏi ca ca đi. Thật hết cách thì đón nàng tới đây cũng tốt.”

Hoàng Nguyên nghe xong chấn động, nhìn về phía nàng.

Nhìn một hồi lâu, mới trầm giọng nói: “Chuyện này ta sẽ nghĩ cách.”

Thấy Phương Hỏa Phượng tựa khó hiểu, giận dữ nói: “Ta biết ngươi vì lời Đỗ Quyên nói trong lòng cố kỵ. Nhưng là, ta sẽ không tùy ý nạp thiếp, càng sẽ không nạp Trần biểu muội. Nàng vốn là vợ hứa hôn của ta, bởi vì biến cố lui thân, nếu nạp nàng làm thiếp, ta thành người nào? Ngươi và Đỗ Quyên, vốn là bất đắc dĩ dính vào, cũng không phải là mong muốn của ta.”

Một câu “Bất đắc dĩ mà dính vào”, mắt Phương Hỏa Phượng đỏ lên.

Nàng nhìn hắn nhỏ giọng hỏi: “Ngươi trách ta sao?”

Không chờ hắn đáp, nàng tự mình nói tiếp: “Dù ngươi không trách ta, ta cũng hối hận. Không phải hối hận bỏ trốn, là hối hận làm cho ngươi thương tâm. Ta thấy ngươi thương tâm, trong lòng ta cũng vạn phần khó chịu. Nhưng nếu ngươi hỏi ta, ta vẫn muốn nói: ta không hối hận đến tìm ngươi! Đi tới bước này, bất luận khổ cỡ nào, chẳng sợ bị vạn người thóa mạ, ta cũng không hối! Cả đời đều sẽ ở bên cạnh ngươi!”

Lời này Hoàng Nguyên nghe qua một lần, nghe lại vẫn như cũ chấn động.

Nhưng nàng không giống lần trước nói, “Trừ phi ngươi ghét bỏ ta, không cần ta” thế nào.

Bởi vì hắn từng ghét bỏ nàng, từng không cần nàng, ngay lúc Đỗ Quyên chết!

Hắn lại không áy náy!

Hắn thản nhiên nhìn chăm chú vào nàng nói: “Ta nói qua, đời này không phụ ngươi, thì nhất định sẽ không phụ ngươi! Nhưng đó là lúc ta sống. Nếu hôm nay Đỗ Quyên chết thật, ta tuyệt sẽ không sống một mình. Ta sẽ không quản được ngươi …”

Lời còn chưa dứt, lệ đã lăn dài trên mặt Phương Hỏa Phượng.

Nàng nghẹn ngào ngăn cản hắn nói: “Ngươi không cần nói thêm! Ta biết tâm tư của ngươi! Hôm nay lúc nàng chết, ta cũng từng thương tâm muốn chết, đã nảy sinh ý niệm chết, lại muốn nhìn ngươi thêm chút nữa. Nhưng ta mau chóng bỏ qua ý niệm hồ đồ này. Bởi vì ta biết ngươi nhất định cũng đau lòng giống như vậy, chắc chắn cho rằng nhìn lầm ta.”

Hoàng Nguyên chăm chú thật sâu nhìn nàng, không nói gì.

Hắn có chết theo nàng hay không thì không biết, nhưng hắn sau khi Đỗ Quyên tỉnh lại mà buông tha Phương Hỏa Phượng, chính là suy xét khả năng này: bức tử Phương Hỏa Phượng, hắn và Đỗ Quyên không thể có cuộc sống hạnh phúc.

Đây là một tử cục!

Đỗ Quyên thấy rất rõ ràng, hắn rất rõ ràng.

Cho nên, Đỗ Quyên chọn ra khỏi cuộc chơi.

Còn lại hắn và Phương Hỏa Phượng ở trong cuộc tả xung hữu đột.

Bởi vì Đỗ Quyên chôn một quân cờ ở trong lòng hắn!