Điền duyên – Phần 2 » Trang 61

Chương 361: Ấm áp

Công trình này cũng không dễ dàng: trừ bỏ trang bị guồng nước, còn phải đánh thông các đốt của ống trúc, dựng tháp nước, tính toán nơi nối tiếp ống dẫn và đường nước ra vào, thập phần rườm rà tỉ mỉ.

Lập tức Bệnh Chốc Đầu theo lời Lâm Xuân nói xử lý ống trúc, Lâm Xuân giúp Đỗ Quyên làm hồ nước.

Đang bận, Lý gia đại ca cách vách đưa đến 2 giỏ than cho Đỗ Quyên.

Nguyên lai ngày hôm trước Đỗ Quyên mang thịt bò về, gửi cho Lý gia và nhà Bệnh Chốc Đầu mấy cân. Mỗi đầu mùa đông Lý gia đều mở lò thiêu than, trừ bỏ nhà mình dùng, cũng thường cùng với thôn nhân đổi chút vụn vặt. Hắn cảm kích Đỗ Quyên đưa thịt, nên đưa nàng 2 giỏ than.

Tới đây thấy Lâm Xuân bọn họ đang làm nước máy.

Đợi hỏi rõ tình hình xong, thấy nước máy ở nhà Bệnh Chốc Đầu, lúc này Lý đại ca yêu cầu: hắn cũng muốn làm một cái, cả 3 nhà đều có nước máy; còn nói nhà hắn có tảng đá xanh và cây gỗ, cha con bọn họ đều là tráng lao động, đều có thể giúp làm.

Lâm Xuân cầu còn không được, vội đáp ứng.

Lập tức họ lại phân công việc, Lý gia phụ trách xây hồ nước.

Tối qua Đỗ Quyên dùng xương bò nấu canh loãng, sáng nay bỏ vào ít bò nạm và thịt vụn, thêm các loại gia vị hầm nhừ. Lúc này thấy đã được, liền đi ra vườn sau nhổ bốn năm củ cải, rửa sạch cắt thành khối ném vào trong nồi hầm chung với bò nạm.

Làm sau, nàng ngồi dưới mái hiên nhặt rau, vừa xem Lâm Xuân xây hồ nước.

Lâm Xuân thấy nàng tới, ngẩng đầu cười nói: “Thơm quá!”

Đỗ Quyên cũng cười, hỏi: “Ngươi đói bụng không?”

Lâm Xuân lắc đầu nói: “Không đói.”

Một lát sau còn nói thêm: “Ta đợi ăn thịt bò.”

Đỗ Quyên nghe xong bật cười, bật thốt lên: “Thật là cái đứa nhỏ.”

Lâm Xuân nghe xong u oán nhìn về phía nàng.

Rõ ràng hắn lớn tuổi hơn nàng, cũng rất cao!

Đỗ Quyên vừa nhìn sắc mặt hắn, biết mình nói lỡ, vội nói sang chuyện khác, giơ tay chỉ đám rau nói: “Xem rau này, vừa lớn vừa non. Bùn trong sông thật tốt. Nhị Ny nói củ cải nhà nàng không lớn như nhà ta, rau cũng không tưới tốt bằng.”

Lâm Xuân vừa đóng đinh gỗ, vừa nói: “Đúng vậy.”

Nhàn thoại hai câu, Đỗ Quyên liền hỏi tới tình hình Hoàng Tước Nhi gả qua.

Lâm Xuân mỉm cười, nói: “Nhị tẩu tới, trong nhà náo nhiệt hơn rất nhiều. Cha nương ta cười từ sớm đến khuya. Nga, tối hôm qua chúng ta còn chơi bài nữa, ta cha thua rất nhiều đồng xu cho Tước Nhi tỷ tỷ.”

Đỗ Quyên nghe xong cười, nói: “Đại Đầu bá bá không đau lòng chết à!”

Lâm Xuân nói: “Vậy cũng không có cách nào, hắn có thể chơi qua nhị ca ta và Tước Nhi tỷ tỷ sao? Sau đó ta tới gia nhập, mới giúp hắn gỡ vốn lại.”

Đỗ Quyên càng cười to.

Lâm Xuân lại nói: “Cha và nương kêu ngươi ngày mai tới ăn cơm.”

Đỗ Quyên yên tĩnh một lúc rồi nói: “Không đi. Không phải nói muốn đi Hồi Nhạn Cốc sao?”

Lâm Xuân biết tâm tư nàng, nói: “Không đi thì không đi. Đợi qua tháng giêng hãy đi.”

Đang nói, cửa viện một trận chó sủa, Nhị Ny bưng một cái khay đan nhỏ đi tới, “Ai nha, thơm quá! Con chó này, gọi là gì? Ngay cả ta cũng không nhận biết, nuôi ngươi có ích lợi gì!”

Hai con chó đen bị nàng mắng cụp đuôi xám xịt lẻn đến hành lang.

Bởi ngửi thấy mùi thơm của thịt bò trong bếp, nên ở cửa thò đầu vào phòng khịt mũi.

Đỗ Quyên vừa nói với Nhị Ny: “Đợi chút, ngươi múc một chén đi!” vừa dậm chân xuống đất, quát lớn đám có, “Đi xuống! Đừng vào nhà. Còn chưa tới lúc ăn cơm đâu, xem bộ dáng của ngươi kia!”

Đám chó liền chạy xuống bậc thang.

Đỗ Quyên tiếp đón Nhị Ny vào ngồi.

Nhị Ny nói: “Ngươi không phải đưa thịt bò cho ta sao, còn múc cái gì mà múc! Chiếm tiện nghi cũng không thể như vậy.” Nói xong kéo băng ghế nhỏ bên người Đỗ Quyên, đưa khay đan nhỏ tới trước mặt nàng, nói: “Cái này cho ngươi.”

Đỗ Quyên tiếp nhận vừa nhìn, trong khay là cát mịn đều nhau.

Cát này lấy từ lòng sông lên rửa sạch, dùng để rang hạt dẻ, hạt dưa, sức nóng đều đặn không dễ bị rang khét. Đỗ Quyên nói muốn lấy nhưng không rảnh đi lấy. Ai biết Nhị Ny đưa tới.

Nàng vội vào phòng tìm đồ đựng cát, đem khay đan ra trả cho Nhị Ny.

Sau đó, hai người nói vài câu, Nhị Ny mới về nhà ăn cơm.

Buổi trưa, Đỗ Quyên đem gà buổi sáng giết ra, kho nấm. từ nước hầm xương bò điều chế ra một món canh suông, sau đó nhồi một cân mì sợi, xào rau, mới cùng Lâm Xuân ăn cơm trưa.

Lâm Xuân ăn đến trên đầu đổ mồ hôi, hỏi nàng: “Thịt bò mềm chưa?”

Đỗ Quyên nói: “Thịt phải hầm nhừ chút mới ngon. Mì không dễ tiêu hóa, đợi xế chiều sẽ múc bò nạm cho ngươi ăn, cho thêm chút miến.”

Lâm Xuân cười gật đầu.

Bởi nói tới ngày sau đi Hồi Nhạn Cốc, Đỗ Quyên nói muốn giúp Thu Sinh làm đôi giày mang đi.

Lâm Xuân vội ngăn cản nói: “Không cần làm! Tối qua Tước Nhi tỷ tỷ lục ra được bảy tám đôi giày cho ca ca, có giày mùa đông và mùa hè, đựng cả một giỏ. Chân 2 người bọn họ cỡ như nhau, vừa lúc có thể mang.”

Đồ cưới Hoàng Tước Nhi nhiều nhất là quần áo, giày dép, đệm chăn, đều tích cóp từ bao năm qua, trong đó Hạ Sinh cũng được không ít xiêm y giày dép, đúng lúc để cho Thu Sinh dùng.

Đỗ Quyên nghe xong giật mình, rồi không bận tâm thêm.

Ăn cơm xong, Lâm Xuân nhìn quanh sân tìm việc.

Nhìn thấy lồng gà, vội vàng xoay người lấy một cái cào tới dọn dẹp. Như Gió miễn cưỡng nằm trên hành lang nhìn hắn, hai con chó đen lại đi theo chân hắn, nghẹo đầu nhìn hắn thanh lý lồng gà, bộ dáng thập phần thú vị. Mỗi khi hắn lấy ra chút phân gà, chúng nó liền xông tới ngửi ngửi, tới khi phát hiện hương vị không đúng mới bỏ qua.

Đỗ Quyên rửa bát xong đi ra, thấy vội nói: “Ngươi lại làm cái gì? Lát nữa ta làm. Đợi ngươi đi, không phải ta cũng tự mình làm.”

Lâm Xuân nghe xong buồn bực nói: “Ta biết mà.”

Rồi nhanh nhẹn thanh lý lồng gà sạch sẽ, đem phân gà đổ ra sau vườn.

Đọc FULL truyện tại đây

Làm xong đi ra, Đỗ Quyên đã để sẵn nước cho hắn rửa ráy.

Hắn vừa lau rửa vừa dặn nàng: “Ngươi cũng đừng có nuôi heo, quá dơ. Ngươi muốn ăn thịt thì kêu Như Gió lên núi săn về.”

Hắn không muốn thấy nàng chui vào chuồng heo.

Súc sinh kia rất bẩn, nàng chui một hồi phải tốn công rửa dọn.

Đỗ Quyên do dự nói: “Không nuôi heo không lấy đủ phân.”

Lâm Xuân nói: “Vài miếng đất của ngươi cần bào nhiêu phân chứ! Chờ ta trở lại, đầo vài cái hố, gánh bùn đổ vào, tốt hơn bất cứ loại phân nào. Ngươi biết săn thú thì săn thú đi, đừng nuôi heo. Bằng không ngươi muốn lên núi, bỏ heo ở nhà cũng phiền toái.”

Đỗ Quyên nghĩ cũng phải, nói: “Không nuôi thì không nuôi.”

Bởi thấy hắn còn nhỏ tuổi mà chu đáo như thế, cảm thấy xúc động.

Nàng khẽ giọng đối với hắn nói: “Ngươi đừng lo lắng cho ta. Cả hai đời cộng lại, ta đều lớn như vậy còn không biết tự lo cho mình? Ngươi cũng không cần lo lắng ta không qua được nút thắt này. Ta lớn như vậy, rất rõ ràng mình đang làm cái gì.”

Lâm Xuân nghe xong nhìn nàng không nói.

Nhớ tới bộ dáng đau khổ vô vọng của nàng đêm hôm đó, trong lòng hắn nhói lên.

Đó là lần duy nhất trong đời hắn nhìn thấy Đỗ Quyên mê mang luống cuống.

Hiện tại tuy nàng còn có chút cô đơn, nhưng không hề mê mang.

Điều đó khiến cho hắn vừa an tâm, lại khổ sở, rất phức tạp.

Nàng sống 2 thế, vô luận học thức hay kinh nghiệm đều phong phú hơn hắn, điều này làm cho hắn rất bất an, âm thầm phát thề: nhất định phải cố gắng trưởng thành nhanh chút, lớn lên chút, trở nên kinh nghiệm trầm tĩnh chút, đừng để nàng đối đãi như đối với trẻ con.

Hắn không thích nàng nói “Ta đều lớn như vậy”.

Hắn muốn giống một người đàn ông thực thụ bảo hộ nàng!

Buổi chiều, mọi người đồng loạt xuất động, đem công trình hoa tiêu hoàn thành một nửa.

Chạng vạng, Đỗ Quyên cho Lâm Xuân mang 2 nồi thịt bò hầm lớn về thôn.

Thịt bò là mang cho Phùng Minh Anh, vì đại mợ và biểu ca, biểu muội đều ở Nhậm gia. Đỗ Quyên đưa cho bọn hắn ăn. Tuy Lâm Xuân đã đưa thịt bò cho sư mẫu nhưng nàng cũng muốn tận một phần tâm ý.

Buổi trưa mọi người ở Hoàng gia ăn tiệc lại mặt. Buổi tối Phùng Minh Anh tuỳ tiện làm chút miến khoai, trộn với tương, măng và rau xanh cho mọi người ăn.

Lâm Xuân mang bò nạm tới, lúc này được bưng lên bàn.

Chỉ nếm một miếng, mọi người đều ầm ầm nói ngon, ăn với miến càng tuyệt.

Phùng Minh Anh hỏi Lâm Xuân: “Ngươi từ nhà Đỗ Quyên đến? Nàng đang làm cái gì?”

Lâm Xuân cười nói: “Hôm nay bận cả ngày, giúp nàng và Bệnh Chốc Đầu bọn họ làm nước máy.”

Truyện được đăng tại đây

Nói tới cái này, đám người đại mợ sợ hãi than.

Thì ra bọn họ đã tới Lâm gia xem qua trang bị nước máy, rất ly kỳ. Phùng Chí Tài và Phùng Chí Minh càng bội phục Lâm Xuân, kéo hắn hỏi đủ thứ, ngay cả cơm cũng không màng.

Thúy nhi nghe Lâm Xuân nói đôi mắt chuyển động, vội xen vào ngắt lời các ca ca, hỏi Lâm Xuân: “Đỗ Quyên có bận rộn hay không? Ta định ngày mai đi thăm nàng có được không?”

Lâm Xuân nhớ tới nồi bò nạm thơm nức, vội vàng nói: “Nàng nói với ta là muốn mời các ngươi đi qua chơi. Bởi vì hôm nay không rảnh đến đây, nói tìm một ngày thỉnh Hoàng thím và tiểu di. Còn có Tước Nhi tỷ tỷ và nhị ca qua ăn cơm; đại mợ các ngươi đương nhiên cũng phải đi, bằng không trong lòng nàng không qua được. Không bằng liền ngày mai đi thôi. Sáng mai ta nói với nàng một tiếng.”

Thúy Nhi lập tức nói buổi tối nàng sẽ đi, muốn tâm sự với Đỗ Quyên.

Vài ngày nay tâm tình nàng không tốt vì chuyện của Đỗ Quyên, cũng không có dịp nói với nàng. Chuyện liên lụy đến biểu đệ Hoàng gia, nàng không biết nên khuyên thế nào, nên rất buồn bực. Hai ngày nay nàng chứng kiến hay nghe thấy, nàng cảm thấy Lâm Xuân rất có tài, diện mạo anh lãng, còn đọc sách ở thư viện phủ thành, so với Hoàng Nguyên biểu đệ không kém, Đỗ Quyên gả hắn rất tốt, nàng an tâm.

Phùng Minh Anh nhìn nàng nói: “Mới nói ngày mai đi, đảo mắt đã sửa thành buổi tối!”

Mọi người nghe xong đều cười vang.

Thúy Nhi cãi chày cãi cối nói: “Nhiều người như vậy, ta sớm chút đi qua hỗ trợ!”

Đại mợ Đỗ thị nói: “Nói cũng đúng.”

Rồi quay sang nói với khuê nữ và cháu gái, kêu các nàng buổi tối đi qua bên Đỗ Quyên.

Đỗ thị rất thích Đỗ Quyên cô cháu ngoại này.

Nàng ăn một đũa bò nạm thở dài: “Đỗ Quyên kho bò nạm thật là thơm, ngon hơn thịt bò chúng ta nấu hôm trước. Thúy Nhi, nếu ngươi có một nửa năng lực của Đỗ Quyên, nương chết cũng nhắm mắt. Đi đừng làm rộn nàng, từ từ nói chuyện.”

Rồi nháy mắt với khuê nữ.

Thúy Nhi nghe xong vội vàng gật đầu.

Lâm Xuân thấy thoả thuận xong, rất cao hứng, cáo từ đi ra.

Sau đó hắn đi Hoàng gia.

Hoàng gia cũng đang ăn cơm chiều, hai phòng già trẻ đang tiếp đón con rể mới Hạ Sinh.

Thấy Lâm Xuân, mọi người vội tiếp đón hắn ngồi xuống ăn cơm.

Lâm Xuân cười nói mình ăn rồi, vừa quét nhìn bàn tiệc, hỏi: “Hoàng huynh đệ đâu?”

Tiểu Bảo vội nói: “Hắn có chút không thoải mái, đang nằm nghỉ.”

Lâm Xuân nói đi thăm hắn, chào một tiếng rồi đi Đông sương.

Trong phòng ngủ Đông sương, Hoàng Tước Nhi đang ngồi tại bên giường đút đệ đệ ăn canh.

Hoàng Nguyên tựa vào giường, trên đầu quấn một vòng vải bông màu đỏ, khuôn mặt như cũ tiều tụy, nhìn chén canh trên tay đại tỷ suy nghĩ xuất thần.

Canh này dùng linh chi, táo đỏ hầm với gà, ích khí bổ huyết an thần.

Linh chi do Đỗ Quyên cùng Nhậm Tam Hòa và Lâm Đại Mãnh hái được trong núi sâu.