Điền duyên – Phần 2 » Trang 54

Chương 354: Phát tiết

“… Ngươi nói đi, ta có thể quên hắn sao? Ngươi nói, sao hắn lại quên ta thích người khác chứ? Ta từ kiếp trước đuổi tới kiếp này, hắn lại thích người khác…”

Nàng vừa khóc vừa hỏi, hắn không ngừng hùa theo:

“Không thể quên! Không có khả năng quên!”

“Hắn sẽ không quên ngươi! Lý Đôn không có khả năng quên ngươi!”

“Hoàng Nguyên thích người khác, bởi vì hắn căn bản không phải là Lý Đôn! Hoàng Nguyên không phải là Lý Đôn! Không ai có thể trải qua những chuyện kia lại thích nữ nhân khác! Không có! Nếu là có, hắn thật không xứng! Hoàng Nguyên không phải là Lý Đôn, ta mới là Lý Đôn!”

Lâm Xuân cuối cùng hô lên.

Thiếu niên mười mấy tuổi đơn thuần, hắn không tưởng tượng ra kết quả kia.

Đỗ Quyên nghi ngờ, hệt như cô gái bị thất tình trở nên ngây thơ buồn cười, nghi ngờ xác nhận: “Hắn không phải là Lý Đôn?”

Lâm Xuân ngắt lời: “Không phải! Ta mới là!”

Đỗ Quyên ngây ngốc gật đầu nói: “Đúng vậy! Hắn không phải mới đúng…”

Phảng phất như lần đầu mới nhớ tới vấn đề này.

Nước mắt Lâm Xuân rơi xuống, lẩm bẩm nói: “Ta mới là! Từ nhỏ ta đã không bỏ được ngươi, cho nên ta mới là!”

Dù không phải, hắn cũng muốn thay thế Lý Đôn!

Hắn chưa bao giờ kiên định như vậy, còn sợ hãi, sợ nàng không tin ——

Đỗ Quyên trải qua chuyện kỳ dị như vậy, nàng sẽ nhận lầm người sao?

Hắn không dám nghĩ, không muốn nghĩ, không đi nghĩ!

Rốt cuộc hắn hiểu vì sao Đỗ Quyên bỏ qua hắn ——

Không phải vì hắn không đủ tốt, mà vì tâm nàng sớm bị người chiếm cứ.

Hắn nhớ lại mùa thu năm ấy, tại bờ sông, đối mặt với dãy núi xa, tiểu Đỗ quyên mới hơn hai tuổi cao giọng kêu gọi “Where are you? Lý Đôn —— ”

Kỳ quái, chuyện lúc 2 tuổi hắn đã sớm quên hết, chỉ có chuyện này bị hắn khắc vào sâu trí nhớ. Nhớ rõ ràng như vậy, ngoại trừ ngôn ngữ kỳ quái của tiểu Đỗ quyên, còn bởi vì ngày đó Hoàng Tiểu Bảo đẩy Đỗ Quyên xuống nước, sau đó Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi đè Tiểu Bảo xuống bên bờ sông đánh một trận. Sau đó Hoàng đại nương đuổi theo làm tỷ muội các nàng té xuống sông, sinh tử không biết, người cả thôn tìm đến nửa đêm mới tìm được.

Nhớ tới chuyện này, từng chút từng chút sau đó đều nhớ ra hết.

Nàng dạy hắn những thứ kia. Trí tuệ và học thức uyên bác của nàng vượt xa người bình thường…

Quả nhiên nàng mang theo trí nhớ của kiếp trước, cho nên từ nhỏ đã biết rất nhiều chuyện.

Cái gì Ngư nương nương, đều là giả!

Lâm Xuân sợ hãi ôm Đỗ Quyên thật chặt, sợ nàng theo gió tan đi.

Nơi đây nghe nói là nơi nàng xuất hiện năm xưa!

Hắn lặp lại bên tai nàng, nói hắn chính là Lý Đôn, nhưng vì hắn không cố gắng, không thể nhớ lại chuyện kiếp trước. Sau này hắn sẽ cố gắng nghĩ, mỗi ngày đều nghĩ, cũng sẽ có một ngày có thể nhớ ra …

Đỗ Quyên lẳng lặng nghe, như tin tưởng.

Nhưng bất thình lình, nàng vừa khóc nói: “Nàng hỏi ta có thật yêu hắn hay không. Nếu yêu hắn, vì sao muốn bức hắn? Hắn cũng hỏi ta có từng suy nghĩ cho hắn… Ta chưa từng suy nghĩ cho hắn, ta không yêu hắn… Ha ha ha…”

Nhưng đến lúc vạn bất đắc dĩ, nạp thiếp lại thế nào!

Cảm tình thật giả, tâm linh tương ứng, chỉ là nạp thiếp đơn giản như vậy sao?

Những lời này, người khác nghe khẳng định bị hồ đồ, nhưng Lâm Xuân nghe hiểu.

Hắn đành cường điệu: Hoàng Nguyên không phải là Lý Đôn, cho nên chỉ có hắn mới có thể như vậy.

Nói mấy lần, ngay cả hắn cũng tin.

Hắn cảm thấy, Lý Đôn có tình cảm sâu đậm với Đỗ Quyên như vậy không có khả năng thích Tảm Lao Yên, dù là chuyển thế trùng sinh cũng không phải. Yêu sâu đậm, nên kéo dài đời đời kiếp kiếp, nên giống như hắn, từ khi nhìn thấy Đỗ Quyên đã bắt đầu thích, nhất định là phu quân tốt trong kiếp này của nàng!

Hắn lặp lại lời nói, dần dần Đỗ Quyên an tĩnh lại.

Có lẽ là khóc mệt mỏi, có lẽ là phát tiết xong, hai mắt nàng bắt đầu mù sương.

Lâm Xuân ôm nàng, để nàng tựa vào lòng mình, sưởi ấm cho nàng.

Chẳng biết lúc nào, Đỗ Quyên mông lung ngủ.

Lâm Xuân lại ngưng mắt nhìn nàng ngủ, không hề buồn ngủ.

Nhìn thấy nàng như vậy, trong lòng hắn đau không ít hơn nàng.

Sớm biết như thế, lúc trước hắn có thể ngăn cản Tảm Lao Yên bỏ trốn đến đây hay không?

Hắn không thể xác định.

Đã là nửa đêm, nơi rừng sâu núi thẳm, có hai người ngồi bên vách đá, như đang ngồi ở giao lộ của kiếp trước và kiếp này, ngắm nhìn hồng trần của 2 kiếp sống, giải mã cuộc sống tình cảm.

Trời mờ mờ sáng, khi chim trong rừng cất tiếng kêu thứ nhất, Đỗ Quyên liền tỉnh.

Nàng cố gắng mở hai mắt sưng đỏ vì khóc, nhìn về phía thiếu niên đang cúi đầu chăm chú nhìn nàng.

Kinh ngạc nhìn nửa ngày, nghĩ tới chuyện tối hôm qua, nàng cố sức mở đôi môi khô nói: “Ngươi ngồi suốt đêm?”

Lâm Xuân gật đầu nói: “Ân!”

Mắt Đỗ Quyên đỏ lên, nhẹ giọng nói: “Để ta đứng lên.”

Lâm Xuân cử động, nhẹ nhàng nâng nàng dậy.

Đỗ Quyên xê dịch ngồi qua một bên, nhìn vực sâu phía dưới xuất thần.

Lâm Xuân chăm chú nhìn nàng, quan sát thần tình của nàng.

Đỗ Quyên quay đầu nhìn thấy, nàng mím môi, nhẹ giọng nói: “Đừng lo lắng. Ta sẽ không nhảy xuống. Tối qua… Là ta phát bệnh. Người luôn có lúc thất khống mà, đúng không?”

Lâm Xuân vội vàng dùng sức gật đầu nói: “Đúng vậy!”

Lúc hắn biết được tin Đỗ Quyên muốn cùng Hoàng Nguyên định thân, không phải hắn ở trong núi bôn ba hơn nửa đêm sao, mãi cho đến trời sáng mới sức cùng lực kiệt ngừng lại.

Đọc FULL truyện tại đây

Đỗ Quyên thấy hắn nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tê rần.

Nàng nhìn hắn tự giễu hỏi: “Hai ta đời cộng lại, đã …” – nàng xoè ngón tay tính nhẩm – “….40 tuổi. Đối mặt ta, ngươi không cảm thấy quái dị à? Theo phong tục kiếp trước, ngươi nên gọi ta là dì á.”

Vẻ mặt Lâm Xuân bị kiềm hãm, suy sụp.

Nhịn một lát, hắn mới trầm giọng nói: “Nói bậy cái gì! Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này! Bây giờ, ngươi chỉ 14, qua năm cũng mới 15.”

Đỗ Quyên không nói, không cùng hắn tranh luận vấn đề này, cũng không có tâm tình tranh luận.

Nhưng nàng cũng không có tâm tình thương tâm, hình như tối qua đã phát tiết hết rồi.

“Ta không muốn trở về. Ngươi trở về đi.”

Trầm mặc một lúc, nàng buồn buồn nói.

Nàng rất hối hận: vì sao lúc trước cứ cố kỵ cái này cố kỵ cái kia. Nếu xoay người kiên quyết mà đi, trốn vào núi sâu, có phải sẽ không có đau khổ ngày hôm nay hay không?

Sao lúc ấy nàng không nhớ ra đi Phượng Vĩ Sơn chứ?

Nếu đi, hiện tại nàng thể ở cùng Thu Sinh nơi đó.

Nếu bây giờ mới đi, thì có vẻ như nàng làm kiêu. Lâm gia vừa giúp nàng xây nhà.

Nhưng nàng thật sự không muốn ở trong thôn.

Từng chuyện xảy không đả thươg nàng nhưng thái độ với nàng không bình thường, nàng như bị lạc lối.

Lâm Xuân nói: “Không muốn về thì không về. Chúng ta còn đi tới chỗ đại ca. Trong nhà có rất nhiều người hỗ trợ, không kém hai người chúng ta. Hôm nay mới mười bốn tháng chạp, đợi mười bảy tháng chạp trở về cũng không trọng yếu.”

Không phí tâm tranh luận, 2 người đứng dậy, hướng Phượng Vĩ Sơn chạy đi.

Như Gió không biết từ đâu chui ra, vòng quanh bọn họ trước sau cùng chạy.

Vì thân thể Đỗ Quyên chống đỡ hết nổi, lần này bọn họ chạy cũng không nhanh, đến tối mới đến sơn cốc Phượng Vĩ Sơn. Nhìn các loài chim đủ màu sắc bay lượn trên mặt nước, trên đảo và trên ngọn cây trong rừng, Đỗ Quyên bật thốt lên: “Hồi Nhạn Cốc!”

Lâm Xuân nghe xong sửng sốt, tùy tiện nói: ” Được, thì gọi Hồi Nhạn Cốc!”

Suy nghĩ lại nói: “Đầm nước này thì gọi là ‘Hồi Nhạn Hồ’, hòn đảo thì gọi ‘Hồi Nhạn Đảo’, có tên kêu cũng dễ dàng một chút.”

Đỗ Quyên gật đầu, cảm thấy quả thật phương tiện rất nhiều.

Trên Hồi Nhạn Đảo, trước căn nhà gỗ nhỏ, Thu Sinh đang ngồi trên một khúc gỗ, bưng một chén gạo cho chim ăn. Nơi hắn ngồi, những hạt gạo trắng rải rác trên cỏ. Các sắc chim nối tiếp nhau bay tới, đậu trên đất líu ríu mổ.

Chim thú dễ thân cận hơn người, mới một ngày, hắn và chúng nó đã thành bạn tốt. Đương nhiên, hắn cũng mất vài bát gạo.

Nhưng hắn vui vẻ.

Hắn tiết kiệm lương thực nuôi đám hàng xóm này. Nhìn thấy chúng nó không chút e ngại thân cận với mình, hắn cảm thấy vạn phần vui sướng, cảm thấy không còn cô đơn nữa.

Đang thấp giọng nói chuyện cùng chim, chợt nghe bờ bên kia có tiếng người thét dài.

Hắn vội ném chén gạo xuống đất, chạy về phía bờ nước. Tuy khoảng cách rất xa, nhưng hắn cũng nhìn ra Xuân Nhi và Đỗ Quyên đang đứng sóng vai ở bờ bên kia, không biết vì sao bọn họ lại tới nữa, có chút không dám tin.

Vì thế hắn chèo bè gỗ hướng bờ bên kia đi.

Truyện được đăng tại đây

Đến bờ mới hỏi: “Tại sao lại tới?”

Lâm Xuân không đáp, mà nháy mắt với hắn.

Hắn nhìn ra không đúng, lại thấy thần sắc Đỗ Quyên không bình thường, sưng đỏ trên mắt tuy đã tiêu tan, nhưng dáng vẻ vẫn rất tiều tụy chật vật, mẫn cảm hắn biết đã xảy ra chuyện gì, nên không hỏi nữa.

Ai, chính hắn cũng là người thương tâm thất ý mà!

Lập tức để hai người bọn họ lên bè, lại chèo về đảo.

Thu Sinh nghe Lâm Xuân nói đặt tên cho sơn cốc này là “Hồi Nhạn Cốc”, đầm nước là “Hồi Nhạn Hồ”, đảo giữa hồ gọi “Hồi Nhạn Đảo”, mỉm cười nói: “Tên hay.”

Khi nói chuyện, đã đến trên đảo.

Ba người đi đến căn nhà gỗ ở giữa đảo, nhìn thấy trước cửa có rất nhiều chim đang cẩn thận tìm kiếm gạo còn sót lại trên cỏ.

Đỗ Quyên ngạc nhiên hỏi Thu Sinh: “Chúng nó không sợ người?”

Thu Sinh ngượng ngùng nói: “Ta cho chúng nó ăn…”

Lâm Xuân sớm nhìn thấy gạo trên cỏ, thất thanh nói: “Ngươi lấy gạo nuôi chim?”

Thu Sinh càng xấu hổ, không biết nói như thế nào mới tốt.

Sau một hồi, mới nói: “Nhìn rất vui.”

Lâm Xuân không phản đối.

Nơi này không có ai, chẳng lẽ còn không cho đại ca chơi chim?

Hắn lại nhớ tới chuyện Hòe Hoa bị trục xuất trong núi, thầm lo lắng.

Đỗ Quyên lại nghĩ tới một chuyện, thất kinh hỏi: “Nơi này nhiều chim như vậy, tương lai khai hoang, trồng hoa màu, còn có thu hoạch sao? Đợi trưởng thành, còn không để chim ăn hết. Trồng liên tục một giống cây ăn cũng không được!”

Ba người nhất thời nhìn nhau, phát hiện đây quả nhiên là một vấn đề.

Suy nghĩ một lúc, Lâm Xuân nói: “Cũng không trọng yếu. Hàng năm tháng 4 chúng nó nên bay đi nơi khác đến tháng 9, tháng 10 mới bay trở về, tai họa không bao nhiêu. Chỉ có vịt hoang là nhiều. Đến lúc đó nuôi thêm chó trông coi là được.”

Thu Sinh cũng nói: “Đến lúc đó hãy nói. Luôn có biện pháp.”

Rồi bỏ lại đề tài này, lại thương lượng chuyện hoàn thiện nhà cửa.

Bởi lần này đi vội vàng, Lâm Xuân không mang theo thùng dụng cụ. May mắn ngày hôm qua khi đi hắn để lại mấy thứ cho đại ca, búa, cưa đều có, cho nên vẫn có thể làm chút việc. Hai huynh đệ liền bận rộn.

Ngược lại Đỗ Quyên còn đeo hành lý của mình, lập tức dùng lửa đốt một cây kim khâu áo, bẻ cong thành một cái móc câu cá, lại chặt một cây trúc làm cần câu, dây thừng làm dây câu; sau đó ngay tại chỗ đào giun đất, rồi ngồi bên bờ câu cá cho bữa tối.

Đại khái chưa từng có người câu cá ở Hồi Nhạn Hồ, nên thuỷ sản phong phú, Đỗ Quyên vừa thả cần câu tự chế xuống nước, không bao lâu đã có cảm giác dây câu bị kéo căng ra.

Nàng vội vàng dùng sức kéo lên, một con cá dài hơn nửa thước bị kéo ra khỏi mặt nước, “ba” một tiếng rớt trên cỏ.

Đỗ Quyên nói thầm nói: “Sao dễ dàng như vậy? Ngốc chết!”

“Nơi này không ai đến, cá dĩ nhiên không thấy được lòng người hiểm ác. Đợi về sau câu nhiều hơn, chúng nó sẽ thông minh hơn.”

Lâm Xuân nói xong đi tới, ngồi xuống bên cạnh nàng.